Chap 121
Phuwin ngồi thẫn thờ trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, đối diện là gương mặt đầy bất lực và mệt mỏi của Cục trưởng Cục cảnh sát Tong Sopaket. Những nếp nhăn trên gương mặt đứng tuổi càng thêm rõ nét sau mỗi lần ông thở dài, vị cảnh sát nhìn vào người con trai trước mặt không hề có ý định hợp tác hay mở miệng để nói bất kỳ điều gì, ông không biết phải làm sao ngoài việc vuốt lấy mặt để trấn tĩnh bản thân.
-Phuwin, tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì nữa. Cố gắng ngần ấy thời gian để tìm cách giải oan cho bản thân vậy mà chỉ còn chút nữa thôi, cậu lại phá bỏ tất cả. Tất cả là trò đùa của cậu à?!
Vẫn một thoáng im lặng. Tong không thể chịu nổi thái độ ương bướng này của Phuwin, bực mình trực tiếp bỏ ra ngoài.
Bắt gặp Pond, ông không biết nói gì hơn, đặt tay lên vai người kia, lời nói xen lẫn với tiếng thở dài:
-Hy vọng cậu nói chuyện được với cậu ta. Tôi...hết cách rồi.
Pond chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ bước vào căn phòng đang có Phuwin. Cậu vẫn ngồi lặng yên đấy, bất động như một cái xác vô hồn. Pond đứng nhìn Phuwin một hồi lâu, gương mặt không lộ rõ biểu tình ra sao, chỉ thấy ánh mắt ơ thờ lạnh nhạt đã chẳng còn chút sức sống nào.
Mọi người, không riêng một ai đều đang đặt ra một câu hỏi giống nhau: Tại sao Phuwin lại làm thế? Cậu không hề biết được chỉ vì một câu nói của mình mà khiến bao nhiêu người phải náo loạn đâu. Vậy mà giờ cậu lại đang ngồi đây một cách bình thản như thể đó chẳng phải vấn đề gì to tát.
Pond hoàn toàn mất phương hướng, anh không biết phải làm gì, phải có cảm xúc gì đối với con người cứng đầu này đây. Anh đang rất tức giận đấy, nhưng liệu có nên không? Anh đang rất bất mãn đấy, nhưng trút hết lên cậu được không? Mọi chuyện bị đảo lộn trong thời gian quá ngắn khiến anh không kìm nổi những cảm xúc tiêu cực đang tràn đến ồ ạt không kiểm soát. Dù vậy anh vẫn không muốn tổn thương cậu, tìm cách đè nén mọi thứ và dày vò chính mình thay vì tổn thương người anh yêu.
Nhưng em ơi, em cứ im lặng thế này thì anh biết phải làm sao? Có phải em đang trừng phạt anh không? Nếu đúng là vậy thì cứ việc đổ hết tội lỗi lên người anh, tại sao lại kéo theo bản thân em xuống vực thẳm thế này?
Pond chống tay xuống hai bên bàn, hạ thấp người muốn đối mắt với cậu nhưng không thể, đôi mắt cậu vô hồn cụp xuống mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Một giọt nước rơi xuống mặt bàn thành công thu hút sự chú ý của Phuwin. Đôi đồng tử dao động, đầu muốn ngẩng lên nhưng lí trí lại kéo xuống. Cậu sợ chỉ cần nhìn thấy gương mặt đau đớn của anh lúc này sẽ khiến cậu khóc òa lên mất.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nước mắt anh cứ thế lã chã rơi lên mặt bàn.
-Phuwin, anh thua rồi. Anh chịu thua trước em rồi. Giờ em bảo gì anh cũng chịu, em nói anh chết anh cũng nghe. Chỉ cần em nói ra, em ơi, em muốn gì vậy?
Phuwin siết chặt lấy tay, cố gắng ngăn cõi lòng run rẩy của bản thân lúc này. Đôi mắt long lanh nước đã đỏ hoe nhưng gắng gượng không khóc. Phuwin vẫn tiếp tục cúi gằm mặt, nhịn lại nỗi đau dằn xé tâm can để thốt ra lời cay đắng:
-Anh đi đi. Biến khỏi cuộc đời tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.
Pond ngây ngốc nghe những lời thốt ra khỏi miệng em. Nước mắt càng không thể kiềm lại mà tuôn ra như suối. Ồ, thì ra đối với em, chúng ta chỉ đến thế. Ồ, thì ra đối với em, "chúng ta" lại là thứ có thể buông bỏ dễ dàng đến vậy.
Tại sao em không thể chiến đấu thêm một chút? Tại sao em không thể nhẹ nhàng với anh thêm một chút? Em giận anh cũng được, ghét anh cũng không sao, anh có thể giành toàn bộ phần đời còn lại của mình để dỗ dành em, nhưng xin em, xin em đừng vứt bỏ mọi thứ và vứt bỏ luôn cả anh...
-Đó...thật sự...là những gì em muốn?
Pond hỏi trong cơn run rẩy, trận cuồng phong trong lòng dường như đã xé nát trái tim anh đến mức không còn có thể cảm nhận được nhịp đập của nó nữa rồi. Hay anh thật sự đã chết rồi nhỉ? Chết từ lúc em trực tiếp đẩy anh ra xa ấy?
Sự im lặng thay cho câu trả lời đáp lại anh. Pond tuyệt vọng rời đi, người anh yêu đã không còn cần anh nữa...
Mãi đến khi cánh cửa khép lại, Phuwin mới cho phép nước mắt mình rơi xuống. Nước mắt chảy vào nơi khóe miệng, đọng lên trên lưỡi cái vị mặn chát của trò đời.
Chúng ta...chẳng còn có thể cứu vãn được nữa rồi, Pond ơi, người em yêu hỡi...
_
Ba ngày trước phiên tòa xét xử.
Sau khi rời khỏi nhà Pond, Phuwin đến ở nhờ nhà của cảnh sát Tong và Lune. Cậu cứ mãi nhốt mình trong phòng, câm lì đến mức ông Tong và Lune đều bất lực. Nhìn PermPoon ngủ ngoan trong nôi, Phuwin vùi mặt mình vào đầu gối, khum người ngồi lại một chỗ, ngây ngốc suy nghĩ về tương lai của hai ba con.
-Ba lớn của con tồi lắm, PermPoon biết không?
PermPoon không biết, đứa nhỏ vẫn đang say ngủ rất yên bình, chẳng hề quan tâm tới hai ba của nó đang bế tắc đến nhường nào.
Khẽ chạm vào bàn tay nhỏ nhắn rồi ve vuốt, Phuwin đau lòng tự hỏi nếu bản thân chấp nhận bỏ qua mọi chuyện và Joke đồng ý nhận tội thì liệu cuộc sống hạnh phúc, ấm êm mà cậu từng mường tượng ra có thể tiếp tục được hiện thực hóa hay không?
Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến Phuwin mệt mỏi, ngồi thụp xuống sàn, đầu ngửa ra sau. Mọi thứ vốn dĩ không dễ dàng như vậy. Joke đang yên ổn với gia đình của hắn, đứa con nhỏ của hắn lại mới chào đời chưa lâu, giờ đây bắt hắn buông bỏ tất cả để ngồi tù, ai lại nỡ chứ? Zo hẳn sẽ đau lòng lắm. Còn cậu, cậu cũng có cuộc đời riêng mình, không ai rảnh để nhận tội thay ai cả, hắn có JaiDee thì cậu có PermPoon. Chấp nhận đổ oan cho một ai khác? Đó là ý tưởng tồi tệ nhất mà Phuwin có thể nghĩ ra. Không đời nào cậu lại đạp đổ lương tri của mình để thực hiện hành vi đốn mạt đó cả.
Đang trong lúc đau đầu không biết phải làm sao thì điện thoại rung lên báo hiệu có người gọi tới. Mới đầu Phuwin không tính để ý đâu vì nghĩ rằng chắc lại là Ama hoặc Lego, hai người đó thay phiên nhau gọi cho cậu từ hôm qua tới giờ chắc gần trăm cuộc rồi. Nhưng nhìn thấy tên người gọi là "JoongJoong", Phuwin nặng nề di chuyển cánh tay với lấy điện thoại rồi nhấc máy.
-Tớ nghe đây.
Người bên kia im lặng rất lâu trước khi cất giọng:
-Fourth vừa gọi điện cho Lego, anh ấy nói cậu đã đưa PermPoon rời khỏi nhà anh Pond rồi?
-Ừm.
-Tại sao vậy?
Một thoáng im lặng giữa hai người.
Joong ngập ngừng:
-Có phải vì...cậu đã biết mọi chuyện?
Phuwin bình tĩnh chớp lấy mi mắt.
-Ừ.
Đầu dây bên kia thể hiện rõ sự bối rối.
-Xin lỗi...vì anh trai tớ mà...
-Cậu không cần xin lỗi. Ngay từ đầu tất cả cũng là vô tình. Coi như là tớ xui, giống như bị chó cắn ấy.
Phuwin vừa nói vừa cười khúc khích càng khiến người bên kia thêm lo lắng.
-Phuwin à...
Giọng Phuwin đều đều vang lên:
-Tớ không trách cậu, cũng không trách Joke hay bất kỳ ai khác. Tớ chỉ trách bản thân mình quá mơ mộng. Một kẻ như tớ ngay từ khi sinh ra vốn đã bị cuộc đời ghẻ lạnh, lại dám mơ tưởng hão huyền đến chuyện được hạnh phúc. Thật nực cười biết mấy...
Joong ở phía bên kia cảm thấy bạn mình không ổn liền có chút vội:
-Không, không phải vậy đâu Phuwin. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, cậu cũng vậy thôi.
Một tiếng cười lại bật lên.
-Vậy cậu nói xem, tớ bây giờ nên hạnh phúc vì điều gì. Hạnh phúc vì vẫn còn sống được đến lúc nhận ra bản thân bị người mình yêu nhất lừa dối ra sao? Hay hạnh phúc vì dù bị mất đi ký ức tớ vẫn lần nữa yêu lại kẻ đã từng cưỡng hiếp mình?
Joong ngạc nhiên, dường như không thể tin vào tai mình:
-Làm sao mà cậu...? Cậu nhớ lại rồi sao?!
Phuwin sụt sịt mũi, hiển nhiên đã không nhịn được mà bật khóc.
-Không nhớ được nhiều, nhưng đủ để biết lần đầu tiên gặp anh ta như thế nào.
Phuwin mới nhớ lại cách đây không lâu. Cơn đau nhức ở đầu gần đây xuất hiện gia tăng với tần suất nhiều hơn và mỗi lúc như thế sẽ có những hình ảnh đứt gãy hiện lên trong tâm trí. Mới ban nãy thôi, sau khi ru PermPoon ngủ xong, Phuwin đã phải khụy người xuống ngay bên nôi của bé vì cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Cơn đau lần này dai dẳng và kéo dài đến mức Phuwin chịu không nổi, cả người đổ rạp trên nền nhà. Những hình ảnh về lần đầu tiên gặp mặt giữa Phuwin và Pond bỗng dưng ồ ạt kéo đến. Từng câu nói lạnh băng, từng cú thúc mạnh bạo, từng cái nhìn đay nghiến, từng cơn đau thấu xương, tất cả, tất cả lũ lượt tràn về như một trận bão lũ phá vỡ bờ đê, đạp đổ đi mọi yên bình còn sót lại.
À, thì ra Phuwin Tangsakyuen lại ngu ngốc đến thế... Dù bị người kia đối xử tàn bạo đến vậy nhưng vẫn chấp nhất yêu lấy anh, vẫn lao đầu muốn kết hôn cùng anh. Hay Phuwin của khi trước bị bỏ bùa mê thuốc lú gì nhỉ? Cũng có thể lắm. Vậy hẳn Phuwin của hiện tại cũng đã bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi đi, bởi hiện tại cậu vẫn yêu anh ta, vẫn khao khát người kia đến mù quáng, cuồng vọng dù có bị lừa dối đi chăng nữa.
Phuwin Tangsakyuen điên rồi. Từ trước tới giờ vẫn luôn là kẻ điên. Chỉ kẻ điên mới đi yêu người đã cưỡng bức mình, cũng chỉ kẻ điên mới tiếp tục yêu người đã lừa gạt mình.
Joong thấy tay cầm điện thoại của mình khẽ run lên, lòng nổi lên một nỗi sợ hãi không tên.
-Phuwin, tụi tớ không cố ý giấu cậu. Hãy tin tớ, chỉ là trong ba năm qua quá nhiều thứ thay đổi. Chuyện Pond làm sai với cậu là thật nhưng chuyện cậu yêu anh ấy cũng là thật.
Phuwin càng thêm bật cười vì câu nói của đứa bạn.
-Thì tớ có nói các cậu nói dối điều gì đâu? Đến nước này rồi, quá khứ có như nào liệu còn quan trọng không?
-Phuwin...
Mọi chuyện dường như đã đi vào ngõ cụt, hiện tại không tìm thấy lối ra, quá khứ mù mờ không rõ ràng, còn tương lai đã hoàn toàn vỡ nát. Vậy còn gì để chúng ta trông mong đây?
-Phuwin à...
Phuwin thậm chí có thể nghe được hơi thở nặng nhọc của bạn mình sau tiếng gọi.
-Tớ nghe?
-Tớ...đã nói chuyện với anh Joke và...anh ấy đồng ý nhận tội của mình.
.
Kết thúc cuộc gọi, Joong bận lòng nhìn về Fourth đang ngồi khom gối trên bệ cửa sổ gần đấy. Hiển nhiên, Fourth đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Joong và Phuwin nhưng một người hoạt náo như cậu lần này lại lựa chọn ở một bên và im lặng. Joong đặt điện thoại xuống bàn, bước đến kế bên bạn mình, cùng hướng mắt nhìn ra phía khơi xa vô định.
Đôi mắt Fourth mịt mờ, hoàn toàn đánh mất đi sự hồn nhiên của ngày trước. Cậu thẫn thờ cất giọng:
-Vậy là chuyện của Phuwin đã được giải quyết rồi.
Ngưng một lát, Fourth sẽ xoay qua nhìn bạn mình, thành thật hỏi:
-Còn cậu, cậu sẽ ổn chứ?
Joong khẽ mỉm cười khi nhận được cùng một câu hỏi hai lần trong ngày, ban nãy Phuwin cũng hỏi câu y chang vậy.
-Tớ đã nói chuyện với anh Joke. Chúng ta đều biết, đây là cách tốt nhất cho tất cả rồi.
Nghe thì có vẻ đã tìm ra được hướng giải quyết êm đẹp cho mọi chuyện nhưng Fourth không thấy phiền muộn trong lòng mình vơi bớt được chút nào.
-Chuyện của Phuwin xong rồi, vậy còn chuyện của chúng ta thì sao, Joong?
Joong nhìn gương mặt u sầu của bạn mình, lòng càng thêm thắt lại. Bởi không chỉ Phuwin mà hai người bọn họ cũng đang chơi vơi trên chính con đường của mình. Tiếng sóng biển rì rào vang vọng bên tai, từng đợt nước trào dâng vỗ mạnh vào bên mạng tàu khiến con tàu đong đưa, chỉ cần nhìn sai kim chỉ nam một chút thôi cũng đủ lệch lạc cả chặng đường và đích đến cuối cùng chẳng một ai biết trước.
Cả hai lặng người nhìn về phía con nước đùa nghịch ở phía đằng xa, bên trong ai nấy đều ngổn ngang những bộn bề chất chứa, từ từ thả vào trong dòng thủy lưu hàng ngàn suy nghĩ chỉ mong biển cuốn đi được ngọn nguồn của thương đau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top