Chap 120
Đứng trước cửa phòng Joong, sau một vài giây đắn đo, hắn quyết định tiến đến gõ cửa phòng mới phát hiện ra thế mà cửa phòng lại không đóng. Cánh cửa hé mở để lộ ra một lát cắt trong căn phòng đủ để Joke nhìn thấy rõ hình ảnh Joong và Fourth đang tụm lại với nhau nhìn vào chiếc màn hình laptop lập lòe. Giọng Fourth vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch:
-Vậy...sự thật là...
Fourth có chút rụt rè nhìn qua đứa bạn đang thất thần của mình, thấy không có phản ứng gì thì khẽ cất giọng gọi:
-Joong à...
Bỗng, Joong đứng bật dậy, đôi mắt đanh lại như không tin vào những gì hiện ra trước mặt.
-Không! Tớ không tin! Tớ phải đi hỏi anh ấy cho rõ ràng! Tớ không tin anh trai mình là người làm điều này!
Nói rồi Joong xoay người, muốn tìm người kia hỏi cho ra nhẽ liền va vào tầm mắt hình ảnh người anh trai đang đứng trước cửa phòng nhìn vào mình mà chẳng rõ tâm tình ra sao. Fourth phát hiện ra Joke cũng không khỏi bất ngờ, vội vã hỏi:
-Jo...Joke, cậu làm gì ở đây? Mắt cậu khỏi rồi sao?
Nhưng bỏ qua hết những câu hỏi đó của Fourth, Joong chỉ quan tâm duy nhất một điều ngay lúc này, cậu nhìn thẳng vào anh trai song sinh của mình, giọng đè nén cất lên:
-Anh, nói cho em biết. Đó có phải sự thật không? Rằng...
-Đúng. Đó là sự thật.
Không để Joong dứt lời, Joke đã ngay lập tức lên tiếng cắt ngang.
-Anh chính là hung thủ thực sự của vụ án mà Phuwin bị vu oan.
_
Pond đứng dựa vào lan can sân thượng, miệng nhả ra một hơi thuốc để mặc cho gió lớn kéo theo làn khói mờ ảo đi về phía nơi xa. Ánh trăng soi rọi trên đỉnh đầu, điếu thuốc đo đỏ nhấp nháy giữa màn đêm chẳng mấy chốc lại bị gió thổi bay gạt tàn, cũng trực tiếp dập tắt đi điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa chưa kịp hút. Đưa ánh mắt nhìn về cõi xa xăm, Pond thấy lòng mình nặng nề vô kể. Bởi theo như dự đoán, cơn bão thật sự vẫn chưa diễn ra và anh biết, bản thân chẳng thể trốn tránh được nếu nó xảy tới. Chỉ là, một kẻ luôn được người người tôn sùng như anh dồn toàn bộ tâm sức để bày trí màn kịch này, đến cuối cùng vẫn phải hạ bức màn xuống để lộ ra bao nhiêu dối trá ở phía sau khung cảnh êm đẹp giả tạo kia, quả thật không đành lòng. Vở kịch ấy rõ ràng đẹp đến thế cơ mà...
-Mày nói bỏ được thuốc rồi, sao giờ còn hút?
Giọng nói của Dunk vang lên sau lưng.
Pond không quay đầu lại. Nhìn vào điếu thuốc đã tắt ngúm trên tay, anh nở một nụ cười nhạt, đáp:
-Ừ nhỉ, sao tao lại hút?
Dunk nhăn mặt, lần đầu tiên thấy biểu tình lạ lẫm này trên gương mặt đứa bạn.
Vừa thất vọng vừa tuyệt vọng lại chưa hoàn toàn mất đi hy vọng. Đó, là cảm giác thế nào vậy?
Pond thả điếu thuốc trên tay xuống, để nó rơi xuống đất. Gió vẫn đang ồn ào và dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Pond vẫn đứng im như thế, ánh mắt cứ mãi tìm về nơi xa xôi vô định mà chẳng rõ là nơi đâu.
Dunk cũng biết, nó đang đến. Sự thật cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Pond đã nhìn thấy tập tài liệu mà Phuwin đem từ khách sạn của Joke về nằm trong ba lô của cậu. Sau tất cả, thứ duy nhất chúng ta không thể trốn chạy là sự cắn rứt từ tận sâu trong trái tim mình.
-Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng tao thấy mày hút thuốc.
Dứt lời, Dunk xoay người tính rời đi liền phải khựng lại trước bóng hình quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, Dunk lúc ấy đã không giấu được sự dao động trong tròng mắt đen láy của mình.
Vở kịch, kết thúc rồi.
Dunk đã khuất sau cánh cửa một lúc lâu nhưng Phuwin vẫn đứng yên như thế, giữ khoảng cách nhất định với Pond và không hề có ý định lên tiếng trước.
Về phần Pond, anh vốn đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đó từ lâu, chỉ là nghĩ tới việc đối mặt với cậu anh liền thấy hơi thở của mình dần trở nên đứt đoạn, mọi thứ dường như đang bóp nghẹt lấy anh. Cuối cùng, Pond bâng quơ cất lên câu nói:
-Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ.
Phuwin nhìn bóng lưng anh cô độc dưới ánh trăng, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Tâm can gào thét nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống để không òa khóc, vì hiện tại chưa phải lúc. Chờ bản thân bình ổn được tâm trạng, Phuwin mới cất tiếng:
-Pond, tại sao? Trả lời tôi đi, tại sao anh lại làm thế, hả?
Đáp lại cậu là một bóng lưng im lìm và tiếng thì thầm lạnh ngắt của gió bên tai.
Pond từ từ khẽ xoay người, nhìn vào gương mặt lẫn lộn biểu cảm của cậu liền không khỏi xót xa.
-J không làm sai điều gì, tất cả là tại tôi. Nếu trách, em cứ việc trách tôi.
-Đó không phải điều tôi cần biết! Tại sao anh che giấu cho cậu ta?! Tại sao anh giúp cậu ta thoát tội bằng cách đổ tội lên người khác như cái cách tôi bị Kit Rokasut vu oan chứ?! Trả lời tôi đi!
Pond đau lòng nhìn cậu, chậm rãi mở lời:
-Khi ấy J làm nội gián bên phía Jackson và nhận được mệnh lệnh giúp đỡ Kit Rokasut khai trừ những người chống đối ông ta. J bắt buộc phải nhận lệnh nếu muốn tiếp tục nhiệm vụ nội gián của mình. Chỉ không ngờ được, người Kit Rokasut đổ tội lại là em. Xin lỗi em, Phuwin.
-Vậy là...ngay từ đầu, anh đã biết mọi chuyện. Cho đến khi tôi mang thai PermPoon, anh vì muốn bảo vệ con của mình nên mới muốn giải oan cho tôi bằng cách tìm lại toàn bộ chứng cứ của vụ án rồi kiếm một kẻ xui xẻo nào đó khác để thế vào chỗ của J, trở thành kim bài miễn tử cho cậu ta, thành công giúp cậu ta sống một cuộc sống êm ấm như thể bản thân chưa từng phạm phải bất cứ tội lỗi nào?
Giọt nước mắt cuối cùng không nhịn được nữa mà rơi lên trên gò má hao gầy của người con trai với trái tim đã nát tan. Lời giải thích của anh chẳng khác nào đang tự thú tội rằng anh là người gián tiếp giết chết bốn nạn nhân kia và đổ oan lên người cậu.
-Không. Không phải! Anh không chỉ vì PermPoon mà còn là vì em! Hãy tin anh!
Một tiếng cười khẩy đầy giễu cợt vang lên.
-Tin anh? Sau tất cả những gì anh làm, anh vẫn muốn tôi tin anh? Rốt cuộc có lời nói nào của anh là thật không? Kể cả những lời yêu thương mùi mẫn trước đó, kể cả ánh mắt và cử chỉ anh dành cho tôi, liệu có gì là sự thật ở anh chứ?!
Phuwin sau khi điều tra cách thức giết người của những người có tên trong danh sách lấy về từ khách sạn của Joke liền phát hiện ra những vết thương trên người nạn nhân đều là nhắm ở cổ và nhắm vào động mạch mà cắt đứt, cách sử dụng dao ngọt đến mức máu chảy ra không quá nhiều nhưng tuyệt nhiên không một nạn nhân nào thoát khỏi cái chết. Đó chính xác là phương thức Joke từng trình bày cho Phuwin và hai đứa bạn khi còn ở Phuket. Phuwin bàng hoàng nhận ra danh sách mình lấy được là liệt kê những người đã từng bị Joke ra tay sát hại, tổng cộng hơn 50 người và tất cả đều thuộc những người có quyền lực hoặc địa vị nhất định.
Phát hiện ra hung thủ thực sự của vụ án không khiến Phuwin sốc bằng việc phát hiện ra Pond nhúng tay bao che cho Joke. Những bằng chứng anh cung cấp cho cậu hiển nhiên là đã được làm giả đi. Anh muốn cậu tin rằng hung thủ đã được tìm thấy, tin rằng mọi chuyện đến thế đã được giải quyết, tin rằng cuộc sống bình yên đã được trả lại và cả hai sẽ có thể kết hôn cùng nhau rồi sống cuộc đời yên bình đến già, muốn vùi lấp sự thật nghiệt ngã ấy đến lúc chết. Mọi chuyện càng vỡ lở, Phuwin càng cảm thấy tâm trí hỗn độn không kiểm soát, vừa đau đớn vừa phẫn nộ đến cuồng loạn. Hóa ra cái kết anh từng hứa với cậu chỉ là sự hoang tưởng do anh tự huyễn hoặc lừa dối cả hai.
Chúng ta, ngay từ đầu đã chẳng thể cùng nhau chứ nói gì đến hai chữ "hạnh phúc", hả anh ơi?
-Là do tôi, tất cả là do tôi.
Phuwin ngồi sụp xuống sàn, nước mắt dàn dụa không ngừng chảy xuống ướt đẫm đôi bàn tay xây xước.
-Không, không phải tại em...
-Đừng qua đây!!!
Pond định đi tới ôm em vào lòng nhưng tiếng hét khàn đặc của em như khiến anh tỉnh dậy trong cơn mơ, rằng anh đã đánh mất đi tư cách để chạm vào em và vỗ về em như trước rồi.
Tư cách ấy, anh đã đánh mất kể từ giây phút anh lừa dối em.
-Tất cả là do tôi nhu nhược, là do tôi của khi trước yêu anh đến ngu muội, không nhận ra người mình tin yêu nhất lại là người lừa dối mình nhiều nhất, cứ thể để anh dắt mũi mà chẳng mảy may hoài nghi chút nào.
Phuwin nói trong tiếng nấc nghẹn, giọng vỡ ra kéo theo cõi lòng Pond rơi xuống vực thẳm.
-Thậm chí cho đến bây giờ, dù đã quên hết mọi chuyện, tôi vẫn muốn tin anh. Tôi đã cầu mong mọi chuyện chỉ do tôi nhầm lẫn nhưng không. Điều ngu ngốc nhất là gì anh biết không Pond?
Phuwin giương đôi mắt đẫm lệ cùng nụ cười méo mó nhìn anh và hỏi. Pond cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mọi nơi trên cơ thể dường như đình trệ mà không thể phát ra lời nào cũng chẳng thể di chuyển.
-Là sau tất cả, tôi vẫn yêu anh vô điều kiện. Thật KHỐN NẠN!
Viên pha lê long lanh giữa bầu trời đêm, ánh trăng chiếu rọi như để vạn vật chứng kiến được, Pond Naravit cuối cùng đã khóc. Người đàn ông mạnh mẽ và uy quyền khi trước đã không còn ngăn được giọt nước mắt đau thương trải dài trên khuôn mặt anh tuấn. Anh ta rốt cuộc đã nghe được lời nói yêu của người anh ta trân trọng rồi đấy, nhưng sao nơi ngực trái lại cảm thấy đau nhói như muốn chết đi thế này?
Lần này phải làm sao anh mới có thể giữ em lại? Anh không muốn mất đi em, mất đi hạnh phúc của đời mình. Hỡi em, trả lời cho anh biết được không? Bởi anh cũng quá tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại rồi. Thương mến của anh, chân ái của anh, cuộc đời của anh ơi?
-Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, Phuwin.
Pond bất lực nói ra lời xin lỗi. Nhưng anh phải hiểu, lời xin lỗi của anh chẳng thể thay đổi cái hiện thực tàn khốc này đâu.
Phuwin vẫn ngồi tại đấy, bật khóc trong vô vọng. Cậu cũng không thể làm gì hơn, càng không thể chấp nhận cách anh xử lý mọi chuyện. Cậu đã từng thống khổ ra sao khi bị gieo án oan lên người, ấy vậy mà anh lại nhẫn tâm vì hạnh phúc của mình mà đẩy người khác vào tình cảnh tương tự như cậu đã từng? Đây là người cậu đã từng chấp nhận lời yêu để ở bên sao? Liệu có đáng không, Phuwin ơi?
-Phuwin, xin em, hãy nói anh biết anh cần phải làm sao? Làm ơn đừng bỏ anh đi thêm lần nữa...
Pond quỳ xuống, mặt cúi gằm để mặc những giọt lệ rải đầy trên nền đất, chỉ mong lời cầu xin của mình có thể đổi lại sự thứ tha từ cậu.
Phuwin siết chặt lấy hai tay đến mức rỉ máu. Trong đầu cậu lúc này vẫn đang hỗn loạn không thôi, phải làm sao để giải bài toán phức tạp này, Phuwin nhất thời không thể nghĩ thông được.
Nghĩ đến Zo và đứa bé JaiDee còn chưa tròn một tuổi, Phuwin không đủ nhẫn tâm đẩy Joke vào trong tù, đoạt đi người chồng, người cha, trụ cột gia đình của họ. Nhưng nghĩ đến bản thân mình, cậu càng không đủ nhẫn tâm để đẩy một người không liên can vào tình thế bị đổ oan giống cậu khi trước, bởi chính cậu đã từng là người tiên phong cho công cuộc giải oan cho những tù nhân bị đổ tội trong tù, cậu không muốn đi ngược lại với lương tri và liêm khiết của chính mình.
Đến chính cậu còn không có câu trả lời thì làm sao cậu có thể cho anh câu trả lời?
-Tôi không biết, Pond à. Tôi không biết mình phải tiếp tục sống tiếp với cái sự thật đốn mạt này như thế nào nữa.
Từng cơn gió vồn vã lướt nhanh trên làn da run rẩy, khẽ quệt nhẹ lên giọt nước mắt chảy dài. Ánh trăng sáng tỏ trên cao dần bị những lớp mây đen bao phủ như thể muốn trốn chạy khỏi tình cảnh đau đớn phía dưới.
Ngay cả ánh trăng cũng chẳng đủ can đảm để xem tiếp câu chuyện của hai ta, vậy anh nghĩ xem câu chuyện này có nên dừng lại tại đây không?
.
Qua hôm sau, Phuwin đã dọn đồ và mang theo PermPoon rời khỏi nhà Pond từ sớm mặc cho lời can ngăn của Ama và Lego. Trước khi bước lên xe, Phuwin có quay lại nhìn về phía sân thượng ở tầng trên cùng của biệt thự. Màu áo trắng của sơ mi phấp phới giữa gió lộng dường như muốn níu chân cậu lại, Phuwin lưu luyến nhưng dứt khoát ra đi. Chiếc xe cứ thế xa dần, bỏ lại phía sau lưng nơi cả hai đã từng thề nguyện và gọi là mái ấm.
Pond vẫn giữ nguyên tư thế quỳ từ đêm qua tới giờ, bộ sơ mi trắng trên người chưa kịp thay ra, một thân nhếch nhác với vệt nước mắt đã khô trên gò má. Pond cao cao tại thượng bao ngày sao giờ lại trở nên thảm thương thế này?
Ngẩng lên trời cao, anh tự hỏi phải chăng ngay từ đầu hạnh phúc đã không dành cho anh?
Hai từ "hạnh phúc" tưởng chừng ở trước mắt lại xa tận chân trời, số phận hóa ra lại bất công đến vậy.
_
Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, Pond đến từ sớm đứng đợi xe của Phuwin. Nhìn cậu bước xuống từ trên xe, thân hình gầy đi trông thấy cùng gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đờ đẫn bơ phờ, Pond xót xa không thôi, rất muốn chạy tới hỏi han, rất muốn ôm chầm lấy cậu và trách móc tại sao không thể chăm sóc bản thân tốt hơn một chút. Nhưng Pond của bây giờ hèn nhát đến mức ngay cả một bước tiến lại gần để rút ngắn khoảng cách của cả hai anh cũng không thể.
Một chiếc ô tô khác cũng từ từ đi vào tòa án, là chiếc xe chở Joke, Joong và Fourth. Fourth là người đi xuống trước, vội vã chạy lại với Phuwin, lo lắng hỏi:
-Phuwin, sao trông cậu tàn tạ đến mức này?!
Phuwin gượng cười, đáp:
-Không sao đâu, dạo gần đây có chút biếng ăn thôi.
Khỏi cần nói Fourth cũng đủ biết Phuwin suy nhược là do đâu, đến chính Fourth là người ngoài còn thấy sự đời trớ trêu một cách quá đáng cơ mà.
-Phuwin, cậu đừng lo, chỉ cần sau hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Joong nói khi đã bước đến kế bên Fourth. Phuwin nghe thế liền cụp xuống mi mắt, nơi đầu lưỡi cảm thấy vị đắng chát. Ngẩng đầu lên nhìn Joke ở phía sau lưng Joong, Phuwin khẽ cất giọng:
-Cậu có chắc về quyết định của mình?
Joke gật đầu, cười nhạt đáp:
-Tôi biết rồi sẽ có ngày hôm nay mà. Là tôi có lỗi với cậu, nếu không vì tôi thì cuộc sống của cậu đã không bị đảo lộn. Tôi nên chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa.
-Vậy còn Zo và con của hai người? Còn ông Jack nữa?
Nhắc đến đây, lòng Joke bỗng trùng xuống, nặng trĩu như treo ngàn quả tạ. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn phải mỉm cười mà đáp:
-Tôi đã chuyển giao khách sạn và quán cà phê cho Joong, em ấy cũng đã hứa sẽ giúp tôi chăm sóc gia đình. Zo...anh ấy sẽ ổn thôi.
Nhìn những biểu tình gượng gạo không cam lòng của Joke, Phuwin hiểu được để đưa ra quyết định này hắn đã phải khó khăn biết bao nhiêu.
Joong tự nguyện và bằng lòng chăm sóc gia đình thay anh trai trong thời gian Joke chịu hình phạt, có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề rồi.
Cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Joong xoay người nhìn về phía đối diện nơi Dunk đang đứng cùng Pond và Gemini dưới tán cây nọ. Đối với ánh nhìn day dứt và đau lòng của anh, Joong cảm thấy lòng mình nhức nhối như ngàn cây kim đâm vào, hai tay siết chặt lấy nhau cố kìm nén cảm xúc nhớ thương đang bộc phát trong tâm trí. Fourth đứng kế bên để ý thấy, chỉ biết nắm lấy tay bạn mình vỗ về. Joong thấy gương mặt lo lắng của người bạn thân thì mới dịu lại đôi chút, cả hai cùng nắm chặt lấy tay của Phuwin rồi tiến vào trong phòng xét xử của tòa án.
Pond, Dunk và Gemini đứng một bên thấy cảnh này cũng chỉ biết âm thầm thở dài một hơi, hóa ra khoảng cách bây giờ giữa mấy người bọn họ lại xa vời đến vậy.
Phiên tòa diễn ra được một lúc, thẩm phán bắt đầu cho gọi Phuwin lên để đối chất. Đứng giữa vành móng ngựa, Phuwin bình thản lắng nghe những bằng chứng được cung cấp. Cuối cùng, giọng nói uy nghiêm của vị thẩm phán cất lên câu hỏi mang tính chất quyết định đối với người mang án oan là Phuwin:
-Tôi xin hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc bị cáo có phải hung thủ của vụ án hay không?
Chỉ cần một câu nói nữa thôi, Phuwin sẽ đủ điều kiện để được phán vô tội và hoàn toàn thoát khỏi án oan của mình. Chỉ cần một câu nói nữa thôi, Joke sẽ ngay lập tức đi đến đồn cảnh sát để đầu thú, mọi chuyện sẽ được trả lại về đúng với vị trí nó nên có. Chỉ cần một câu nói nữa thôi...
Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nhịp đập loạn xạ nơi lồng ngực trước khi nói ra lời khẳng định khiến tất cả những người có mặt một phen chấn động:
-Thưa tòa, đúng, tôi chính là hung thủ của vụ án.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top