Chap 119

-Tòa tuyên án, với những chứng cứ được đưa ra, Kit Rokasut phải chịu hình phạt là tử hình!

Tại phiên tòa cấp cao, những hàng ghế phía dưới đều được lấp đầy bởi những kẻ mong muốn cái chết của Kit Rokasut. Kit đứng trên vành móng ngựa nghe thấy lời tuyên án mạnh mẽ của thẩm phán như sấm truyền. Không cam chịu được hình phạt cay đắng này, ông ta nhảy dựng lên tiến về phía bàn thẩm phán bị cảnh sát ngăn lại nhưng không ngăn được cái miệng của ông ta thốt ra lời mắng chửi:

-Ông làm cái ăn đ*o gì thế?! Sao lại tuyên án kiểu đó?! Ông có bị mù rồi không?!

Thẩm phán gõ thật mạnh chiếc búa của mình xuống, hùng hồn đáp trả:

-Ác giả ác báo, để ông chết như thế này vẫn là quá nhẹ nhàng so với những tổn thất ông gây ra rồi, Kit Rokasut. Ngay từ đầu ông đã chọn sai cách sống, hiện tại ông chính là trả giá cho lựa chọn của mình. Mong ông đầu thai sẽ không lặp lại sai lầm thêm lần nữa. Mời!

Và thế là Kit bị áp giải ra ngoài trong tiếng vỗ tay ăn mừng của những người ngồi dưới. Một lần nữa, cái chết là kết cục cuối cùng dành cho kẻ ác độc như lão ta. Gieo gió ắt sẽ gặt bão, Kit Rokasut vốn dĩ sẽ không phải chôn vùi bản thân trong cái tồn tàn thảm hại như này nếu như ông ta khôn ngoan hơn để biết rằng, không muốn "gặt bão" thì từ đầu đừng có "gieo gió".

Mèo lại hoàn mèo, khốn nạn lại hoàn khốn nạn, chúc ông ra đi trong thanh thản, Kit.

Pond cùng Gemini, Dunk đã rời khỏi phiên tòa từ lúc thẩm phán tuyên án, bọn họ đang rời đi đến phòng xét xử kế bên, chờ đợi một phiên tòa khác diễn ra, một phiên tòa bọn họ đã chờ đợi gần như là cả đời.

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trong phòng xét xử, ngay khi nhận được tuyên án của tòa, ba người họ cuối cùng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, tưởng chừng vừa mới gỡ bỏ được gánh nặng đè lên vai họ bấy lâu. Nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, Dunk khẽ mỉm cười đón nhận làn gió thổi lộng trong không khí, mang theo một hương thơm thoảng nhẹ của hoa nhài. Ồ, thì ra đây chính là tự do thật sự!

Pond đi xe về đến nhà, vừa nhìn thấy Phuwin đã vội vàng ôm chầm lấy cậu. Phuwin mới từ nhà bếp bước ra, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cơ thể to lớn của anh đè lên người.

-A, Pond, nặng quá, anh sao thế? Có chuyện gì sao?

Pond vẫn cứ giữ yên như thế một hồi lâu, mãi sau anh mới chịu bỏ cậu ra, nghiêm túc nói:

-Đi đến nơi này với anh.

Đứng trước cổng nghĩa trang, Phuwin vẫn còn đang thắc mắc tại sao anh đưa mình đến đây thì anh đã nhanh chóng kéo lấy tay cậu dắt vào trong. Cả hai bắt gặp Gemini và Dunk mới từ bên trong trở ra, mặt ai nấy đều có vẻ vui lắm.

-Chào hai anh ạ.

-Ừ, Pond đưa em đến rồi à, anh cũng muốn đưa Joong đến đây mà em ấy ở Phuket rồi.

Phuwin chớp lấy đôi mắt, đang tính hỏi thêm thì Pond đã bỏ mặc hai người kia mà dẫn cậu đi thẳng vào trong.

Đứng trước một ngôi mộ khá lớn, không, đúng hơn là ba ngôi mộ được đặt liền kề với nhau dưới một mái che. Nhìn vào những bức ảnh được đặt trước bia mộ, là một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ khá trẻ, còn có một bức tranh vẽ con nít, Phuwin có chút hoang mang quay sang anh như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Pond trầm mặc trước nơi yên nghỉ của những người thân, bình tĩnh cất giọng:

-Đây là gia đình anh.

Phuwin có đôi chút ngạc nhiên, trong lòng thầm đưa ra phán đoán, người đàn ông trong ảnh có lẽ là ba của anh, người phụ nữ hiển nhiên là mẹ anh, còn đứa bé trong bức tranh hẳn là anh em song sinh đã mất của Lego.

-Anh...tại sao đưa em ra đây vậy?

Phuwin ngập ngừng, lòng hồi hộp như thể đang ra mắt gia đình người yêu.

-Hôm nay, cuối cùng kẻ giết chết bọn họ cũng đã bị kết tội. Dù rằng mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa...

Anh không nói gì thêm, chỉ đứng lặng người ngắm nhìn di ảnh của những người quá cố nhưng Phuwin biết, sau đó vẫn còn những lời chưa nói ra. Dù rằng mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa nhưng tất cả đều đã được sáng tỏ, kẻ có tội dẫu đã chết vẫn phải nhận lại sự chì chiết của xã hội và luật pháp, người vô tội được minh oan trả lại toàn bộ trong sạch như thể đoạt lại được tôn nghiêm đã bị đánh mất.

Bầu trời của hôm nay bỗng trong xanh đến lạ, đẹp hơn rất nhiều so với bầu trời của những ngày tháng trước...

Cả hai đứng trước mộ rất lâu, đến khi Pond vòng tay đan lấy tay cậu, mỉm cười với gia đình mình như thể họ đang đứng ở trước mặt, giọng khẽ khàng vang lên:

-Ba, mẹ, em trai, đây là người con yêu, là thành viên mới của gia đình mình. Từ giờ đến mãi về sau, con xin hứa sẽ bảo vệ gia đình chúng ta thật tốt.

Dứt lời, anh quay sang Phuwin, đôi mắt hiện lên nét cười mang theo sự ấm áp khiến lồng ngực Phuwin bất thình lình lại trở nên gấp gáp. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình hiện tại, càng rõ ràng hơn tình cảm của cậu dành cho anh hiện tại không đơn thuần là những rung cảm nhất thời.

-Phuwin, anh yêu em.

Nghe được lời tỏ tình của anh, Phuwin cứ ngây ngốc đứng lặng người. Mọi thứ tưởng như bị tua chậm lại, những chiếc lá rụng ra khỏi tán cây bỗng chậm thêm vài nhịp, cánh bướm dập dờn đang vỗ lấy từng cái đập nặng trịch, tiếng gió thoảng qua tai lại rì rầm như tiếng thác ngày hè râm rỉ. Ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu xuống gương mặt ai kia sắc cạnh như phủ lên một lớp ánh vàng kim lấp lánh. Khung cảnh trong phút chốc trở thành một ảo ảnh vô thực hiện diện nơi đáy ngươi long lanh của Phuwin để rồi đọng lại được trong tâm trí chỉ còn duy nhất tiếng ồn ào, vồn vã của trái tim và ánh nhìn ân cần, dịu dàng của người nọ.

-Em và PermPoon là gia đình mới của tôi. Cùng với Lego, chúng ta là gia đình của nhau.

Ngưng một lát, bỗng anh lôi ra từ trong túi quần một vật gì đó mà Phuwin bị mất trí nhớ lần đầu tiên trông thấy đã phải nhận ra ngay, đó chính là chiếc nhẫn còn lại trong cặp nhẫn đính hôn của Phuwin và Pond. Phuwin theo đó bất giác lấy ra chiếc nhẫn của mình từ trong túi quần, đưa ra đối chiếu với chiếc nhẫn của anh. Quả nhiên, chúng là một cặp.

-Phuwin, cưới anh nhé?

Phuwin sững sờ trước lời cầu hôn của anh, không tài nào ngờ được anh sẽ làm thế, tim chưa kịp bình ổn lại nhịp đập càng đẩy nhanh thêm tốc độ, gần như là muốn cắt mất hơi thở của cậu.

-Cuối tuần này, phiên tòa tái xét xử vụ án của em sẽ diễn ra. Đến lúc đó, em chắc chắn sẽ được minh oan. Vậy nên ngay sau khi phiên tòa kết thúc, chúng ta đi đến Cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, được không?

Mọi thứ ngưng đọng trong một khắc, tâm trí Phuwin không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của anh. Lắng nghe trái tim mình, Phuwin biết nó đã sẵn sàng để nói có nhưng đâu đó trong thâm tâm, lí trí lại đang phân vân, nửa muốn đồng ý nửa lại muốn quay đầu trốn chạy. Rốt cuộc, cậu phải làm sao đây?

Pond vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, bởi anh đã đợi cậu hơn một năm qua rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không thành vấn đề.

Hai người đứng bất động trước ngôi mộ của người nhà Pond rất lâu, lâu đến mức cảm tưởng đôi chân của hai người đã rê rần đến mức không thể nhấc lên nổi.

-Được, hãy cùng nhau kết hôn đi.

Cuối cùng, Phuwin cũng đã thốt ra câu trả lời của mình và điều này đã khiến Pond mừng rỡ đến phát điên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Pond cảm thấy mình thành công đến thế, còn hơn cả việc trở thành kẻ quyền lực bậc nhất trong giới thương nhân hay cả việc phục thù được Jackson. Tất cả mọi đau đớn khi trước như bị xóa nhòa trong một giây, đưa đứa trẻ mười tuổi ngây ngô và vui tươi năm ấy quay trở về đây. Pond rạng rỡ nhấc bổng Phuwin lên cao rồi xoay mấy vòng liền trên không khiến Phuwin có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bám lấy tay anh.

Kết thúc vòng xoay, hai người ôm lấy nhau thật chặt. Trong khi Pond vẫn chưa ngưng lại nụ cười trên môi thì Phuwin lại có phần trầm lắng hơn. Rốt cuộc, lí trí vẫn không chiến thắng được trái tim. Đây là lựa chọn của cậu và lựa chọn này sẽ đưa cậu đi đến đâu, cậu không biết. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, cậu không muốn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho người đàn ông chân tình trước mặt nữa.

Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp được anh, cũng như sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn này của mình!

_

Nhìn trên màn hình đang hiện ra tên và gương mặt của Joong, Fourth không khỏi trợn trừng mắt bất ngờ, quay qua Joong đang ở kế bên mà ấp úng:

-Jo...Joong, chuyện này là sao? Cậu thực sự là người đã cứu tớ đêm hôm đó?

Joong trái lại rất bình tĩnh đưa ra gợi ý cho đứa bạn:

-Thử suy nghĩ theo một hướng khác đi. Tớ dùng hệ thống quét gương mặt của từng người trong Bangkok cộng với hệ thống camera giám sát từ nhiều địa điểm khác nhau để xác định ra người có khả năng cao nhất là người cứu cậu ra từ trong đám cháy. Vậy trong trường hợp nào nó cho ra kết quả là tớ nhưng không phải là tớ?

-Là cậu nhưng không phải là cậu? - Fourth máy móc lặp lại lời của Joong.

Như phát hiện ra điều gì, Fourth càng thêm sững sờ với giả thuyết bản thân đặt ra.

-Khoan! Chẳng lẽ...

Joong gật đầu xác nhận.

-Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Đó là Joke.

-Cái gì?! Joke là người cứu tớ ra khỏi đám cháy?

-Nếu kết hợp toàn bộ các tình tiết với nhau, chính xác là thế. Từ việc cậu nhìn thấy một người giống tớ trước khi ngất đi cho đến việc Joke biết về vết bỏng sau lưng cậu, và giờ đến cả AI còn cho ra kết quả như vậy, còn đáp án nào khác sao?

-Nhưng chẳng phải lúc đó Joke chưa về Thái mà vẫn còn bên Mỹ sao? Tại sao cậu ấy lại có mặt ở Thái khi đó chứ?

Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc bấy giờ của Joong, bởi cậu không tài nào hiểu được tại sao Joke giấu đi việc mình quay trở về Thái cũng như giấu đi việc hắn giúp đỡ Fourth. Nếu sử dụng phương pháp loại trừ để bỏ qua các trường hợp bất khả thi ra thì khả năng cao nhất Joong có thể nghĩ đến chính là mục đích quay về Thái năm đó của Joke không hề đơn giản.

Nghĩ được đến thế, Joong tiếp tục cắm mặt vào mấy chiếc laptop của mình và tìm kiếm thông tin, quyết tâm phải tìm cho ra lời giải cuối cùng cho bài toán này. Fourth ở kế bên cũng giúp sức cho bạn mình và có lẽ cả hai đều đang thầm cầu nguyện cho những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình lúc này chỉ là do bản thân nhầm tưởng mà thôi.

Ở một bên khác, Phuwin cũng đang ngồi trong phòng mình và tra cứu những cái tên có trong danh sách lấy được từ khách sạn của Joke. Có rất nhiều người với các quốc tịch khác nhau, số lượng người Thái Lan chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng họ đều có một điểm chung chính là tất cả đều đã chết hoặc được tuyên bố đã mất tích, ngoài ra 9 người là nạn nhân trong ba vụ án liên hoàn bị đổ tội cho Phuwin, Neo Trai và Mark cũng được liệt kê trong này. Chưa kể nguyên nhân từ cái chết của các nạn nhân xấu số này đều là bị giết hoặc bị tai nạn một cách bất thường dẫn đến tử vong. Nhưng Phuwin vẫn không tìm ra được lý do vì sao trong khách sạn của Joke lại có danh sách này và danh sách này được tạo ra để làm gì, các nạn nhân trong đây có liên quan ra sao thì Phuwin đều không biết.

Ngồi mò mẫm hơn một ngày trời, trong lúc đang định bỏ cuộc và nhờ đến sự giúp đỡ của Dunk thì bỗng một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Phuwin. Đó là một số lạ gửi đến ba file video được để tên lần lượt là "Vụ án của Phuwin Tangsakyuen", "Vụ án của Neo Trai", "Vụ án của Mark Pakin". Mở ra xem thì đó chính là đoạn camera được khôi phục lại từ hiện trường của ba vụ án mạng liên hoàn. Của Phuwin không khác với video Pond đưa cho cậu là bao, còn hai vụ án kia cũng chỉ nhìn thấy hung thủ sử dụng phương thức tương tự với vụ án của Phuwin.

Cậu không rõ người gửi tới những đoạn video này muốn ám chỉ điều gì, bởi trong cả ba đoạn video đều không cung cấp được thêm bất kỳ manh mối mới nào. Đang trong lúc hoang mang thì màn hình điện thoại lần nữa gửi tới thông báo. Lần này số điện thoại kia gửi tới một đoạn tin nhắn với nội dung: "Hãy nhớ hung thủ chỉ có một." Câu nói lấp lửng này khiến Phuwin nhăn mặt. Một tin nhắn tiếp tục được gửi đến, là bài báo về một vụ án mạng khác, nạn nhân có hai người, chính là hai người còn lại không rõ tung tích trong số 11 người nằm trong nghi vấn bị sát hại của chuỗi án mạng liên hoàn của Phuwin, Neo và Mark. Bọn họ được tìm thấy thi thể trên lãnh thổ Hoa Kỳ và bị sát hại không lâu sau khi Phuwin bị vu oan. Bài báo phân tích khá chi tiết phương thức giết người và vết thương trên thi thể của nạn nhân. Như sực nhớ ra gì đó, Phuwin mở ra xem lại các thông tin tất cả vụ án của những người có tên trong danh sách và bức màn che giấu sự thật dần được vén ra, để lộ ra bao nhiêu cay đắng cho những nhân vật ở trong vở kịch của cuộc đời.

_

-Joke, anh đang làm gì thế?

Joong hỏi khi cùng với Phuwin và Fourth xuống dưới bếp. Cả ba vừa mới trở về sau cuộc dạo chơi trên biển và giờ bụng ai nấy đều đã đói meo.

-Anh đang làm cá, dự là sẽ nấu cháo cho ZoZo ăn.

-Anh Zo sướng thế, được Joke chăm sóc kĩ lưỡng ghê.

Fourth ở một bên không khỏi cảm thán trước sự đảm đang của Joke, nghĩ lại thì Gemini nhà cậu không biết nấu ăn nên chẳng bao giờ được chứng kiến cảnh người yêu vào bếp thế này đâu.

-Tôi nấu cho mọi người nữa đấy, đợi lát nữa sẽ được ăn.

Joke vừa nói vừa thuần thục cầm con dao lướt trên làn da của con cá, hắn sử dụng dao rất điêu luyện, hệt như một đầu bếp thực thụ của nhà hàng năm sao. Những miếng thịt được cắt ra đều tăm tắp, ngay cả lớp vỏ cá mỏng tang cũng được hắn lóc ra một cách hoàn hảo. Ba đứa nhóc đứng một bên không khỏi trầm trồ, mắt chữ a miệng chữ o chăm chú dõi theo đôi tay của hắn.

-Sao cậu dùng dao giỏi vậy? - Phuwin tò mò hỏi.

-Hồi trước còn ở trại huấn luyện tôi luyện dao bằng cách này mà, nên quen rồi.

Qủa thật, nhìn vào cách hắn lóc cá lúc này trông không khác mấy một màn trình diễn trong nhà hàng, ông chủ của khách sạn này thậm chí còn có thể kiêm luôn vị trí bếp trưởng ấy chứ.

Bỗng, Fourth ngẫu hứng thốt lên:

-Trông bàn tay của cậu như bàn tay của bác sĩ đang phẫu thuật ấy nhỉ.

Joke nghe thế thì nhếch mép cười lấy một cái, dùng tay xoay con dao thành vòng tròn giữa không trung, quay qua nhìn Fourth với thần thái sắc lạnh dù miệng vẫn đang nở nụ cười, nói:

-Tôi thậm chí còn có thể giải phẫu người thật đấy, cậu tin không?

Ba đứa nhóc nghe xong mặt ngây ra như phỗng. Joke thấy thế nổi hứng càng muốn chọc ghẹo mấy nhóc con này thêm chút, hắn gạt miếng cá vừa cắt xong qua một bên, thò tay không vào bể cá tươi gần đó bắt lên một con cá biển còn tươi sống. Nhìn con cá vùng vẫy bất lực trong bàn tay to lớn của người kia, ba đứa nhóc tiếp tục trợn trừng mắt, không tin được chỉ bằng một tay Joke đã có thể tóm gọn được con cá to và dài bằng cả cánh tay người như thế.

-Tuy cơ thể người và cá rất khác nhau về mặt cấu tạo nhưng đều có rất nhiều điểm chết. Nếu biết rõ những điểm này, việc giết người chỉ cần trong một cái chớp mắt.

Đặt con cá còn sống lên thớt, Joke vung con dao lên nói tiếp:

-Đầu tiên, cần một con dao thật sắc và bén để đảm bảo có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Tiếp theo, xác định điểm yếu của con mồi, thường sẽ là tránh những nơi có xương để nhắm đến nội tạng và động mạch. Con người có hai điểm chết thường được áp dụng trong thực chiến nhất đó là tim và đầu, nhưng thật ra còn một bộ phận dễ ra tay hơn đó chính là cổ.

Dứt lời Joke hạ con dao xuống, tốc độ di chuyển nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn, chỉ biết khi nhìn xuống con cá thì nó đã nằm im thin thít từ bao giờ, không còn giãy đạp được nữa. Phần hô hấp bên dưới mang cá đã bị cắt đứt, một dòng máu tươi theo đó từ từ chảy ra thớt.

-Tất nhiên phải tập luyện để cắt cho thật chính xác. - Joke nói tiếp trong khi lau qua vết máu trên con dao - Đối với việc cắt cổ người, nếu không biết cách xử lý có thể khiến máu bắn ra tung tóe và dây lên người, đến lúc đó sẽ để lại dấu vết cho cảnh sát tìm thấy đấy.

Lời nói nhẹ như không lại chẳng hề có ý đùa giỡn khiến ba đứa nhóc mặt ai nấy đều tái mét, sững người ra như tượng.

Nhìn thấy một màn này, Joke liền phụt cười.

-Chọc mấy nhóc thôi. Còn không mau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Ba đứa nhóc quả thật bị dọa một phen, nghe lời nhắc của Joke thì giật mình vội vàng kéo nhau lên trên lầu mà chẳng hề để ý sắc mặt ai kia thay đổi trong một khắc ngay khi cả ba vừa quay đi. Ánh mắt sắc lạnh phản chiếu dưới con dao sáng lóa, dường như bản chất sát thủ đè nén bấy lâu đang nhen nhóm vùng dậy. Nhìn xuống con cá hồi mình vừa giết chết, nghĩ một lát, Joke cắm con dao xuống mặt thớt rồi, dặn dò người làm xử lý nốt con cá. Có lẽ hắn cần phải hạn chế sử dụng dao lại, từ giờ cho đến cuối đời.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Joke ngồi trong căn phòng tối om không một ánh đèn, hắn từ từ đưa tay lên tháo ra băng gạc trắng quấn ngang mắt mình. Đôi mắt hắn chầm chậm mở ra, tiếp nhận ánh sáng hiu hắt của ánh trăng rọi vào bên phía cửa sổ. Tuy Zo chưa cho hắn tháo băng gạc nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình, khả năng phục hồi của hắn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của "vợ" hắn.

Nhìn vào Zo đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh, đôi mi hắn khẽ cụp xuống, trong ánh nhìn chất chiu bao thương mến cùng nỗi niềm không tên. Khẽ đặt lên trên môi mềm một nụ hôn phớt, hắn đứng lên và rời khỏi phòng. Sự trằn trọc, day dứt khiến hắn không ngủ được, thôi thúc hắn tìm đến nơi hắn đã chôn vùi sự thật bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top