Chap 117
Còn một tiếng nữa tới giờ hẹn, Gemini nóng ruột đứng ngồi không yên, tiến tới hỏi vị cảnh sát trưởng:
-Vẫn chưa có tin tức gì sao?
Vị cảnh sát khẽ lắc đầu:
-Những nơi bọn chúng thường tụ tập đều không tìm thấy dấu vết gì.
Gemini bực mình tặc lưỡi một cái, kiềm không được đá mạnh vào chiếc bàn kế bên khiến nó văng mạnh vào tường. Pond ở một bên vẫn đang điềm tĩnh phân tích vấn đề:
-Không tìm thấy bọn chúng đâu. Chắc hẳn bọn chúng đã dự định sẽ tẩu thoát đến nơi xa, có thể là nước ngoài nên mới liều mạng bắt cóc tống tiền như thế. Giờ này bọn chúng chắc đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và ẩn nấp ở nơi khác rồi.
Cơn giận dữ phun trào, chờ đợi trong bất lực khiến Gemini bức bối đến phát điên, hắn đập mạnh xuống bàn, gằn giọng nói:
-Không còn cách nào khác có thể tìm ra em ấy nhanh hơn sao?
Dunk cuối cùng đành lên tiếng cố gắng xoa dịu đứa bạn mình:
-Mày bình tĩnh đi Gemini, nôn nóng cũng không giải quyết được gì. Chưa nhận được tiền bọn chúng sẽ không dám làm gì Fourth đâu.
Gemini cũng biết mình đang quá hấp tấp liền cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi thả người ngồi phịch lên ghế, chấp nhận chờ đợi.
Dunk nhìn vào đồng hồ trên tay rồi quay qua hỏi Pond:
-Sắp tới giờ rồi, ai sẽ là người ra mặt đưa tiền cho bọn chúng đây?
Pond đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt trong căn phòng, rồi ánh mắt dừng lại thân hình mảnh khảnh nơi cuối phòng, câu nói tiếp theo của anh vang lên càng khiến cho tất cả mọi người phải sững sờ một phen:
-Phuwin, em đi được chứ?
_
Vào thời khắc Phuwin chuẩn bị lên xe, Joong vẫn chưa thể tin được Pond thật sự chọn Phuwin để thực hiện nhiệm vụ này. Cậu đứng từ xa, nhăn mày nhìn Pond đang đứng dặn dò Phuwin trước lúc rời đi, miệng làu bàu mấy câu:
-Rốt cuộc tại sao lại chọn cậu ấy chứ?
Dunk ở bên thấy thế chỉ bất lực cười, kiên nhẫn giải đáp cho nhóc người yêu của mình:
-Tất nhiên phải có lý do Pond mới làm thế. Chúng ta cần một người đủ khả năng ứng biến với mọi tình huống có thể xảy ra, đủ giảo hoạt để có thể đối thoại với bọn chúng và đủ kỹ năng để phòng thân trong trường hợp bất trắc.
-Nhưng vẫn có thể chọn người khác mà?
Dunk nghiêng đầu nhìn người yêu mình đang dẩu môi đầy bất mãn.
-Theo em thì còn ai phù hợp hơn Phuwin? Anh và em đều không có võ công phòng thân, Lego thì cách nói chuyện có đôi phần hiềm khích và không chịu nhường nhịn, Gemini thì quá nóng nảy.
Biết lời Dunk nói là có lý nhưng thật tâm Joong vẫn cảm thấy không cam lòng trước quyết định này của Pond. Rõ là Pond yêu Phuwin đến vậy, rõ là Phuwin đang mất trí nhớ và võ công chưa hồi phục hoàn toàn, nếu Pond thật sự quan tâm Phuwin thì anh đã không để cậu đi như vậy.
Dường như đọc được nỗi lòng của đứa nhóc này, Dunk khẽ đưa tay xoa lấy đầu cậu, nhẹ giọng vỗ về:
-Em đừng nghi ngờ Pond, nó có suy tính của mình và dường như lúc nào suy tính của nó cũng đúng. Vậy nên em hãy tin tưởng Pond cũng như tin tưởng Phuwin, được chứ?
Joong nghe vậy cũng đành gật gù, rồi sực nhớ ra gì đó cậu quay ngoắt qua Dunk:
-Vậy còn anh Joke? Anh ấy đâu rồi?!
Dunk bày ra vẻ mặt suy tư rồi nhún vai một cái, đáp:
-Có nhiệm vụ khác cho cậu ta rồi.
.
Chiếc xe chở Phuwin đến trước lối vào của khu rừng, thả cậu xuống rồi cũng rời đi mất. Dù con đường này đủ rộng để cho xe đi vào nhưng vì Phuwin không quen đường ở đây và đường đi rất gồ ghề nên mọi người đã quyết định sẽ để cậu đi bộ vào. Đi sâu vào trong rừng nửa cây số nữa là tới điểm hẹn của bọn bắt cóc, Phuwin tới trước nhìn vào đồng hồ thấy còn năm phút nữa thì bắt đầu đề phòng quan sát xung quanh.
Dẫu cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa nhưng bàn tay cầm chiếc vali tiền đang không ngừng run lên đã tố cáo nỗi sợ hãi lúc này của Phuwin. Có thể Phuwin của trước khi mất trí nhớ đã từng vượt qua bao nhiêu cánh cửa sinh tử đến mức quen thuộc với việc đối diện với những tình huống nguy hiểm như này. Nhưng Phuwin của bây giờ vẫn chỉ là một cậu sinh viên đại học năm hai của ba năm về trước, có thể coi tình cảnh trước mặt là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cậu. Vậy nên, lòng Phuwin đang không khỏi run sợ vì những gì sắp diễn ra.
-Tôi nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Hãy tin tôi.
Câu nói cuối cùng của Pond trước khi cậu bước lên xe đến đây bỗng chốc thoáng qua trong đầu. Trong một khoảnh khắc, bất giác cậu thấy yên bình đến lạ, như thể câu nói ấy đã tiếp thêm động lực và dũng khí khiến cho cõi lòng dậy sóng của cậu được dịu xuống.
Cùng lúc ấy, một đoạn hình ảnh đứt gãy hiện về, là gương mặt anh đang kề cận với bàn tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, câu nói của anh vang lên như vọng về từ cõi hư vô nào đó, lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu:
-Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để một ai đụng đến em và đứa bé.
Phuwin thấy đầu mình đau nhức, cậu dùng tay ôm lấy đầu, chân khẽ lùi lại một bước cố gắng chống đỡ để bản thân không gục ngã.
Pond ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, thông qua ống nhòm chứng kiến hết tất cả mà không khỏi bồn chồn, muốn rời khỏi vị trí để lao xuống ngay lập tức. Nhưng ngay sau khi thấy một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen dần tiến tới chỗ Phuwin, Pond biết không còn nhiều thời gian liền vào tư thế với cây súng trường đã được đặt sẵn trước mặt. Chỉ cần bọn chúng trở mặt muốn dùng vũ lực với Phuwin, ngay lập tức viên đạn trong súng sẽ xuyên thẳng qua đầu chúng không một chút nhân nhượng, dù có là vua chúa đi nữa cũng đừng hòng ngăn được anh bảo vệ người mình yêu!
Joong và Dunk đang đứng quan sát thông qua hệ thống camera ở sở cảnh sát. Joong nhíu mày nhìn Pond đang giữ chắc lấy cây súng trường và chĩa đầu súng về hướng cánh rừng phía xa, cậu vẫn chưa hết thắc mắc mà lên tiếng:
-Chỉ là một vài tên trộm cướp vặt vẵn có cần thiết phải sử dụng đến cả súng trường và huy động nhiều cảnh sát vậy không? Dunk, chẳng lẽ bọn chúng lại nguy hiểm đến thế sao?
Dunk vẫn bình tĩnh giải đáp cho nhóc người yêu của mình:
-Ban nãy sau khi xem xét hồ sơ của bọn chúng, Pond phát hiện ra bọn chúng từng làm tay sai cho tổ chức ASM, là một tổ chức buôn người khét tiếng được biết tới với khuynh hướng sử dụng vũ lực rất tàn bạo, ngoài ra bọn chúng còn sử dụng những mánh khóe rất ghê rợn nhằm khống chế con mồi.
Joong nghe thế mặt thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã tự an ủi bản thân cũng như người kia:
-Nhưng bọn chúng đã rời khỏi tổ chức sau khi bị bắt vào tù rồi còn gì? Anh Pond nghĩ bọn chúng vẫn còn làm việc cho tổ chức đó sao?
Cậu nhận lại một cái lắc đầu của Dunk:
-Không phải thế. Điều mà Pond lo lắng là bọn chúng đã quen với cách làm việc của tổ chức cũ mà có thể bất chợt sử dụng vũ lực lên Phuwin. Ngoài ra Pond vừa mới liên lạc với một số nguồn tin và được biết gần đây nhận thấy dấu hiệu xuất hiện của ASM trên Phuket. Khả năng cao bọn chúng sẽ thực hiện giao dịch buôn bán người tại nơi này.
-Gì cơ?! Vậy Fourth thì sao?!
Lần này Dunk trầm mặc không trả lời câu hỏi của Joong ngay. Một tiếng "tít" vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, theo sau đó là giọng nói của Pond truyền tới:
"Bọn chúng có hai người. Một người nữa không thấy xuất hiện. Cũng không thấy dấu vết của Fourth ở trên xe."
-Cái gì?! Không thấy Fourth?! Bọn chúng lẽ nào không chịu giao người ra?!!
Trong lúc Joong còn đang hoang mang thì Dunk đã nhanh chóng nhấc bộ đàm liên lạc với nhóm người đang mai phục ở phía bên kia hòn đảo:
-Đúng như dự đoán, bọn chúng không mang Fourth theo. Chuyến này phải trông chờ vào các cậu rồi.
Joke ở đầu bên kia nhận được tin, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, lập tức thông báo tình hình cho bên cánh cơ động chuẩn bị để bắt sống đám buôn người. Viên cảnh sát trưởng cũng đang có mặt và ở ngay kế bên Joke tò mò hỏi:
-Làm sao các cậu biết bọn chúng sẽ sử dụng cảng biển này?
-Cũng không khó đoán lắm. Nơi đây cách xa chỗ giao dịch như vậy, sau khi giao tiền và nói ra địa điểm của Fourth là ở đây, bọn chúng có thể tranh thủ thời gian để có thể tẩu thoát mà không sợ ai đuổi kịp vì vẫn còn bận lo kiếm Fourth. Chưa kể đây là khu vực cảng vắng không có ai qua lại, rất phù hợp để thực hiện hành vi vi phi pháp còn gì.
Viên cảnh sát gật gù thầm cảm thán cách làm việc của nhóm người Pond, quả không hổ danh người được Chính phủ và Hoàng thất dành cho một sự tôn trọng nhất định. Trong khi đó Gemini đứng đằng sau đang không ngừng tỏa ra âm khí xung quanh người, gương mặt xám xịt đanh lại cùng ánh mắt long sòng sọc như muốn giết người tới nơi, hắn nghiến răng ken két rặn ra từng chữ:
-Lũ khốn, dám đem FotFot của tao đi bán, chờ chết đi.
Lego ở kế bên cũng không khá hơn là bao, nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của đám buôn người kia.
Bên phía Phuwin, sau khi thấy đám người kia bước xuống xe, cậu đã cảm thấy căng thẳng hơn rất nhiều vì không biết bọn chúng có đem theo vũ khí nào không. Cậu sẵng giọng lên tiếng:
-Bạn của tôi đâu?
Một tên trong số đó bước lên trước, nở nụ cười ngạo nghễ cất lên giọng điệu đặc sệt tiếng địa phương:
-Cứ bình tĩnh, bạn của cậu vẫn an toàn. Chỉ cần đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cậu biết vị trí của bạn cậu.
-Khốn nạn, các người không giữ lời!
-Nào nào, ai nói tôi không giữ lời, bạn cậu vẫn an toàn, chỉ cần chúng tôi nhận được tiền liền thả bạn cậu ra. Chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
Đang phân vân không biết nên làm sao, tiếng nói của Pond đã phát ra từ trong thiết bị liên lạc ẩn giấu trên tai:
"Phuwin, em hãy tìm cách kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Mọi người đang cứu Fourth ra."
Phuwin nhận được thông tin, ngay lập tức tìm cách trấn tĩnh bản thân lại, hít một hơi thật sâu rồi thương lượng với bọn chúng:
-Trước hết tôi cần phải đảm bảo bạn tôi đang an toàn đã.
Hai tên kia nhìn nhau hiểu ý rồi đem điện thoại ra gọi cho ai đó. Bật loa ngoài lên sau khi có người bắt máy, giọng nói của Fourth ngay lập tức vang vọng:
"Phuwin! Joong! Cứu tớ với!"
Phuwin nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn mình liền gào lên:
-Fourth! Cậu đang ở đâu?!
"Bọn chúng bịt mặt tớ, tớ không biết. A!"
-Fourth! Cậu sao thế?! Fourth!
Tên kia ngắt điện thoại, nhìn về phía Phuwin trở mặt đe dọa:
-Sao nào, đưa tiền cho tụi tao được chưa?
Bên phía Joke đang mai phục, đám buôn người kia cuối cùng cũng xuất hiện áp giải theo một toán người khác là mặt hàng để giao dịch qua bên nước ngoài. Những người bị bắt đều bị bịt kín mặt và trói nối liền bằng dây xích, trên da thịt ai cũng đều xuất hiện những vết thương bầm tím cho thấy đã từng bị đánh đập.
-Bọn chúng bịt mặt nạn nhân như thế làm sao chúng ta biết có Fourth hay không chứ? - Lego cau có nói.
Joke và Gemini im lặng quan sát cho tới khi bọn chúng dẫn ra người cuối cùng, dường như cả hai cùng lúc nhận ra điều gì đó, đồng thanh lên tiếng:
-Là Fourth!
Trong khi Lego vẫn chưa hiểu gì thì cả hai đã thông báo cho đám cảnh sát cùng lao lên phía trước, tóm gọn lấy bọn buôn người. Gemini và Joke xông ra chiến đấu với từng tên một, dễ dàng hạ gục hết bọn chúng, đang định chạy tới chỗ đám người bị áp giải đã phải dừng lại khi một tên trong số chúng kề dao lên cổ người nọ rồi lên giọng:
-Đứng im nếu không tao giết chết nó!
Dường như những nạn nhân còn bị bịt miệng nên con tin kia chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy phát ra vài tiếng ưm ưm không rõ ràng trong cổ họng. Gemini và Joke cùng lúc khựng lại, trong đầu suy nghĩ cách để tiếp cận tên khốn kia mà vẫn đảm bảo an toàn cho con tin.
Quay trở lại bên phía Phuwin, cậu đang mở chiếc vali tiền ra cho hai tên bắt cóc kia kiểm chứng. Ngay khi vừa nhìn thấy mở tiền dày cộp, mắt của hai tên đó đã sáng bừng lên chỉ muốn chạy tới chộp lấy ngay nhưng Phuwin không cho bọn chúng cơ hội đó, đóng sập chiếc vali lại rồi đề nghị:
-Trước hết các người phải đưa cho tôi vị trí của Fourth đã.
Tuy có chút nghi ngờ nhưng vì nghĩ Phuwin chỉ tới một mình, có lẽ sẽ không đủ phản kháng lại cả hai người nên một tên trong số đó đã nói đã địa điểm Fourth đang bị bắt giữ. Nghe thấy cái tên cảng quen thuộc đúng y như Pond đã dự liệu, Phuwin thầm thở phào một hơi bởi có lẽ giờ này cảnh sát đã thành công triệt phá bọn buôn người rồi.
-Các người biết bản thân đang phạm tội gì không? Nếu ngoan ngoãn đầu thú sẽ được khoan hồng, còn không thì sẽ phải lãnh hậu quả đấy.
Hai tên kia bắt đầu khó chịu với sự dây dưa kì kèo của Phuwin, mất kiên nhẫn nói:
-Nhiều chuyện! Đưa tiền đây rồi phắn đi tìm bạn mình đi!
Nhưng Phuwin vẫn đứng im như tượng, không hề có ý định sẽ đưa tiền cho bọn chúng khiến hai tên kia nổi điên lên, một tên rút ra từ trong túi áo một khẩu súng ngắn chĩa thẳng tới Phuwin. Chưa kịp bóp cò, một đường đạn khác sượt qua bàn tay hắn đánh bay khẩu súng ra xa khiến tên bắt cóc trở nên hoang mang.
-Là ai?!
Pond ở trên cao nhận thấy thời cơ đã đến, thông báo cho phía cảnh sát tiến công. Chẳng mấy chốc ba bốn chiếc xe cảnh sát đã lao tới chỗ bọn chúng và Phuwin đang đứng, bao vây lấy toàn bộ. Pond biết tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát, không vội vàng thu dọn khẩu súng trường ngay mà bình thản đứng dậy, dùng sức bật của chân một phát nhảy lên cao men theo nóc những ngôi nhà cao tầng gần đấy rồi đu lên dây cáp treo, đang tính đợi cho cáp treo xuống thấp hơn để nhảy xuống, tầm mắt Pond lại bắt gặp hình ảnh hai tên kia đang lao tới chỗ Phuwin. Không chần chừ thêm giây nào, Pond rút một khẩu súng khác ra bắn thẳng vào bả vai của một tên, tên còn lại thấy thế muốn tìm chỗ trốn liền nhận một phát đạn nữa trúng ngay chân.
Pond mặc kệ độ cao hiện tại mà lấy đà nhảy về phía Phuwin khiến cậu một phen hoảng hồn.
-Anh điên hả?! Sao lại đi đường đó!?
Chân có chút nhức nhối sau khi chạm đất, Pond phải để Phuwin đỡ dậy, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu ngay trước mặt liền thấy vui mừng.
-Vì muốn đến với em nhanh nhất có thể. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nhớ chứ?
Mặt Phuwin vẫn chưa thể giãn ra được một chút, nghe đến lý do anh nói thì chỉ biết thở dài một hơi:
-Thiệt tình. Anh đúng là điên hết nói nổi!
Cả hai mải nói chuyện chẳng hề để ý tới tên bị bắn vào chân cố gắng vùng ra khỏi sự bắt giữ của cảnh sát, chộp lấy cây súng trên nền đất mà bắn thẳng về phía của cả hai.
Cùng lúc đó, phía Gemini và Joke đang giằng co qua lại với tên buôn người, chính là tên còn lại trong nhóm ba người chủ mưu bắt cóc Fourth. Chả là mấy phút trước, nhận thấy tình thế có chút nguy nạn, Lego đứng ở đằng sau nhân cơ hội tên đó đang mải đối phó với Gemini và Joke liền dùng một chiếc phi tiêu phóng thẳng vào bắp tay khiến con dao trên tay hắn rơi ra. Ngay lúc ấy Joke xông lên chế ngự tên bắt cóc, Gemini nhanh chóng đỡ lấy con tin, gỡ lấy khăn trùm đầu và miếng băng dính trên miệng người kia.
-Fourth, FotFot, nghe thấy anh không?
Fourth nhíu mày từ từ hé mở đôi mắt, nhận ra người trước mặt liền mừng rỡ, nước mắt lưng tròng.
-Anh ơi...
-Anh đây.
Đang loay hoay mở chiếc còng tay ra cho cậu thì tên bắt cóc đang bị Joke kìm kẹp bỗng dồn sức trở mình, dùng một thứ bột trắng gì đó tạt vào mặt Joke khiến hắn ngã ngửa ra sau.
-J! - Lego theo thói quen mà gọi biệt danh của hắn.
Ngay khi tên bắt cóc tính dùng phương thức tương tự với Fourth và Gemini, Gemini đã nhanh tay hơn rút ra một khẩu súng nhắm bắn ngay phía ngực của hắn khiến hắn ta ngã ra sau rồi rơi tõm xuống biển.
Fourth trong vòng tay hắn chứng kiến một màn này trợn trừng mắt, mọi thứ xảy ra dồn dập khiến hơi thở như ngưng đọng, mãi đến khi nhận được thông báo của Lego mới có thể hoàn hồn lại:
-Anh hai bị thương rồi! Chúng ta mau quay về thôi!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top