Chap 116
Pond và Phuwin trở về khách sạn trước, chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khách sạn, Pond bước xuống trước rồi đỡ lấy Phuwin.
-Em không sao, không cần phải thế.
Phuwin nhẹ giọng trấn an người kia.
-Chắc chứ?
Phuwin khẽ gật đầu.
Đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy ông Jack, ba của Joong và Joke đang dọn đồ gì đó, Phuwin liền nhanh nhảu chạy tới hỏi:
-Bác đang làm gì thế ạ?
Ông Jack hiền từ đáp:
-Bác đang dọn kho ấy mà. Có nhiều thứ không cần xài tới nên đang định mang bỏ đi.
-Để cháu phụ giúp.
Chưa kịp chạy ra Pond đã giữ tay Phuwin lại.
-Em vào phòng nghỉ đi, để anh giúp bác ấy.
-Em không sao mà, thật đấy.
Nói rồi Phuwin đi tới kế bên ông Jack đỡ lấy mấy thùng giấy để bê ra phía ngoài. Pond đang định đi tới giúp thì chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, nhìn thấy tên người gọi tới anh chỉ liếc nhìn Phuwin một cái rồi tránh đi chỗ khác nghe điện thoại.
-Chuyện gì?
Gemini ở bên kia đầu dây cất giọng:
-Bên phía tòa án vừa chấp nhận cho Phuwin tham gia phiên tòa tái xét xử vụ án của cậu ta rồi đó. Thời gian sẽ là vào tuần sau, mày chuẩn bị trước cho cậu ta đi.
-Ừm.
-Với cả Yo Chorasit đã đồng ý ra mặt làm nhân chứng chống lại Kit Rokasut, ngày hắn ta bị xử tử không còn xa nữa đâu.
Lại một tiếng "ừm" vang lên.
Gemini đang lái xe, một bên đeo tai nghe, miệng lên tiếng càu nhàu:
-Sao mày không cho người xử quách lão già đó trong tù cho rồi?! Làm gì phải mất công đến mức này?
Pond chỉ bình thản đáp lại:
-Mày biết rõ lý do, Gemini. Đừng quên mày còn có Fourth.
Còn tao thì có Phuwin và PermPoon.
Nghe đến đây biết mình đuối lý không cãi được nữa, Gemini tặc lưỡi một cái đầy bất mãn.
-Tốt nhất đừng để tao biết lão khốn đó dở mánh khóe gì khác để trốn án tử, nếu không tự tay tao sẽ tới chôn xác lão ta cùng với thằng con chết tiệt của lão!
Pond dường như quá quen nên cũng chẳng phản ứng gì với câu mắng chửi của đứa bạn. Nhưng qua đi vài giây im ắng kéo dài, nhận thấy đứa bạn mình không có ý định cúp máy, Pond khó hiểu hỏi:
-Còn chuyện gì nữa?
Gemini ở phía bên kia có chút đắn đo, mãi sau mới trả lời:
-Về việc mày nhờ tao điều tra đứa con của Jackson và Bam Natchara, quả thật năm đó sau khi thoát khỏi Jackson, Bam Natchara có sinh ra một đứa con nhưng không phải là của Jackson mà là với một người khác. Hiện tại đứa trẻ ấy sống rất tốt và hoàn toàn không có khả năng trở thành mối nguy hại cho chúng ta.
Để chốt lại vấn đề, Gemini nhẹ giọng hỏi:
-Mày, có muốn tao gửi lý lịch của đứa trẻ đó qua không?
-Không cần. Nếu đã không có khả năng trở thành mối nguy hại thì không cần thiết để tâm đến.
Không hiểu tại sao nhưng Pond cảm nhận được đứa bạn mình vừa mới lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm ở bên kia đầu dây điện thoại.
-Vậy được rồi. Ngày mai tao sẽ bay tới nhập hội với bọn mày. Chúc vui vẻ!
Gemini nói rồi tắt máy, để lại một dấu hỏi chấm cho Pond. Nhưng không kịp để Pond suy nghĩ lâu hơn, một tiếng phanh gấp của ô tô phía ngoài cửa khách sạn đã khiến anh chú ý, theo sau đó là Joong và Dunk với gương mặt hớt hải và lo lắng chạy vào.
-Anh Pond, Fourth mất tích rồi!
_
Sau khi mọi người đã tụ họp đông đủ trong sảnh khách sạn, Pond mới bắt đầu lên tiếng hỏi:
-Joong, em nói rõ lại xem. Fourth làm sao mà mất tích?
-Ban đầu Fourth đi cùng với em và anh Dunk, sau đó cậu ấy nói muốn đi vệ sinh một lát nên em và anh Dunk đứng đợi cậu ấy. Qua một thời gian khá lâu vẫn không thấy cậu ấy quay lại, em đã gọi điện cho cậu ấy nhưng không được, chuông vẫn reo nhưng không có ai bắt máy. Thấy lạ nên em cùng anh Dunk đi kiếm cậu ấy, tới khu vệ sinh lại không thấy ai, chỉ nhặt được vật này.
Joong vừa nói vừa chìa tay ra để lộ một chiếc nhẫn tinh xảo màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
-Cái này là nhẫn đính hôn của Fourth với Gemini?! - Phuwin vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay.
Hai ngày trước khi có chuyến du lịch Phuket này Gemini đã cầu hôn Fourth và hứa hẹn sau khi Fourth tốt nghiệp sẽ ngay lập tức kết hôn cùng cậu. Vì điều này mà Fourth mấy ngày liền đều vui vẻ khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út và kể lể với Phuwin cùng Joong về việc cậu muốn tổ chức một đám cưới như thế nào sau khi tốt nghiệp. Một vật quan trọng như vậy không đời nào Fourth lại đánh rơi nó được.
-Chưa kể xung quanh đó còn có dấu vết cho thấy đã từng xảy ra xung đột nữa. - Dunk tiếp lời.
-Xung đột? - Lego khẽ nhíu mày hỏi lại, lòng đang không ngừng sôi sục như lửa đốt.
Dunk gật đầu xác nhận:
-Có rất nhiều dấu chân dẫm lên thảm cỏ, thậm chí...còn có vài vệt máu.
-Cái gì cơ? Máu?! - Phuwin đã không còn có thể bình tĩnh khi nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, người bạn của cậu khả năng cao đang gặp nguy hiểm.
-Chúng ta cần phải đi báo án gấp! - Joong lên tiếng.
-Anh đã nhờ người giúp rồi. Anh có người quen làm ở đồn cảnh sát địa phương, vừa nãy liên lạc và họ đã đồng ý giúp chúng ta, rất nhanh sẽ tới đây thôi. - Joke ở một bên ôn tồn đáp.
Lego trầm mặc, giọng có phần khàn đặc vang lên:
-Rốt cuộc ai có gan đụng tới Fourth được chứ? Trên hòn đảo này chúng ta cũng không quen biết ai. Hay là kẻ thù của cậu, Joke?
Joke nhướng mày trước sự chất vấn của người kia.
-Tôi gác kiếm rồi, không rảnh gây thù với ai đâu.
Pond ở một bên im lặng từ nãy đến giờ, liếc qua Phuwin thấy gương mặt lo lắng của cậu liền muốn an ủi, tay đặt lên lưng cậu khẽ vỗ về.
-Trước mắt chúng ta chưa biết được lý do Fourth mất tích. Nếu là do kẻ khác nhúng tay vào chắc chắn sẽ có mục đích, đến lúc đó chúng sẽ tự động liên lạc với chúng ta. Còn nếu là do bất đắc dĩ, Fourth có thể đang bị kẹt lại ở đâu đó và chúng ta cần tìm ra em ấy càng sớm càng tốt.
Giọng Pond đều đều vang lên nhưng mang theo uy lực rõ ràng khiến mọi người trong phòng đồng loạt gật đầu tiếp nhận thông tin.
-Điện thoại của em ấy vẫn chưa tắt nguồn hẳn nên chúng ta có thể dò ra tín hiệu từ sóng điện thoại. - Pond nói tiếp.
-Đúng rồi, việc này Joong và Dunk có thể làm được mà đúng không? - Zo nhìn qua cặp đôi uyên bác kia gợi ý.
-Chỉ tiếc rằng chúng tôi đều không đem các thiết bị cần thiết. - Dunk khẽ lắc đầu. Ban đầu mục đích của chuyến đi là du lịch nên cả Dunk và Joong không nghĩ sẽ cần phải sử dụng đến khả năng vật lý điện tử của mình.
-Cảnh sát sẽ giúp chúng ta. - Pond lần nữa đề ra giải pháp cho sự việc.
Vừa dứt lời, tiếng xe cảnh sát dừng ngay cửa, một chàng trai mặc y phục bước xuống và tiến về phía mọi người.
-Xin chào, tôi là cảnh sát địa phương nhận được tình báo về vụ mất tích.
Trong khi Joke đi đến trình báo lại sự việc của Fourth thì mọi người ở một bên vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc tìm ra giải pháp xử lý vấn đề. Joong đứng cách nơi Joke và viên cảnh sát nói chuyện không xa, cậu nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của cả hai:
-Gần đây có rất nhiều vụ buôn người, có khả năng bọn chúng nhắm đến bạn của cậu.
-Mong anh giúp đỡ chúng tôi tìm bằng được cậu ấy.
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ cậu hãy miêu tả đặc điểm đặc trưng của cậu ấy cho chúng tôi biết để dễ dàng tìm kiếm hơn.
-Tôi có gửi ảnh qua rồi đấy. Ngoài ra...ừm, cậu ấy có một vết bỏng lớn sau lưng...
Joong đang nghe lỏm thì bị tiếng gọi và cái lay người của Phuwin cắt ngang:
-Joong, chuyện mất tích thế này trước đây có xảy ra chưa?
Joong lắc đầu.
-Chưa từng. Nếu nói về việc không tìm được tung tích thì cậu là người duy nhất bị Jackson bắt cóc thôi.
Phuwin cúi đầu suy tư. Bỗng, Joong hỏi một câu chẳng mấy liên quan:
-Phuwin, cậu có nhớ vụ cháy mấy năm trước trong trường và vết bỏng sau lưng Fourth không?
-Có nhớ. Mà sao thế? Có liên quan gì đến việc Fourth đang mất tích à?
-Không. Chỉ là...Fourth luôn mặc áo che đi vết bỏng ấy đúng không?
Phuwin ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
-Ừ, theo như tớ nhớ Fourth chưa từng để lộ vết bỏng cho ai biết ngoại trừ bố mẹ, tớ và cậu. Còn trong ba năm qua có ai biết thêm không thì tớ chịu, nhưng tớ đoán Gemini chắc cũng đã biết.
Joong mắt nhìn về phía Joke, miệng lẩm bẩm:
-Anh Gemini biết thì không lạ, nhưng tại sao anh Joke lại biết nhỉ?
Phuwin nghe vậy cũng nhìn theo hướng của Joong, chưa kịp để tâm tới lời cậu bạn nói đã phải chú ý tới lời thốt ra của viên cảnh sát sau khi đã trao đổi xong với Joke:
-Thông tin đã được gửi về Tổng Cục, mọi người xin hãy bình tĩnh chờ đợi tin tức từ chúng tôi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu liên lạc nào, xin hãy báo lại cho chúng tôi biết.
Nói rồi viên cảnh sát cũng rời đi mất. Lego không nhịn được cảnh chờ đợi thế này, nóng lòng muốn đi tìm Fourth liền lên tiếng:
-Kêu chúng ta đợi tin từ cảnh sát thì biết đến bao giờ? Anh hai, em muốn ra ngoài tìm em ấy!
Pond đang ngồi trên ghế sô pha, cả gương mặt lạnh băng tràn đầy suy tính, anh trầm giọng nói:
-Trời tối rồi, không phù hợp cho việc tìm kiếm đâu. Em ấy mất tích mới được hai tiếng, em bình tĩnh chờ đợi tin tức đi. Chắc chắn sẽ có người liên lạc cho chúng ta.
Lego nhíu mày trước lời khẳng định của anh hai. Phuwin cũng không nhịn được thắc mắc trong lòng, cất giọng hỏi:
-Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ anh...
Chưa đợi Phuwin nói hết, quả thật có tiếng điện thoại của Joong vang lên.
-Là Fourth! - Joong hô lên khi nhìn thấy tên người gọi tới hiện trên màn hình.
Như đã dự liệu từ trước, Pond khẽ nhắc nhở Joong trước khi cậu bắt máy:
-Bật loa ngoài lên.
Không chần chừ thêm giây nào, Joong vội vã bắt máy:
-Alo! Fourth, cậu đang ở đâu?!
Trái ngược với sự chờ đợi của mọi người, âm thanh phát ra từ trong điện thoại lại thuộc về một giọng nói khàn khàn của đàn ông và đặc sệt tiếng địa phương:
"Nếu muốn gặp lại thằng nhóc này thì hãy chuẩn bị một tỷ bath trước rạng sáng ngày mai."
Nghe được lời này tất cả mọi người cùng lúc đứng hình, đầu nảy số nhận thức được vấn đề, đây chính xác là bắt cóc tống tiền!
-Bạn tôi đâu?! Ông đã làm gì bạn tôi!?
"Yên tâm. Bạn cậu vẫn còn sống, nhưng sống được đến ngày mai không thì tôi không chắc. Đúng 4 giờ sáng mai, hãy đưa tiền đến chỗ hẹn, chậm một phút thôi các người tự đi mà nhận xác bạn mình. Nhớ, không được báo cảnh sát và phải đi một mình đến đó."
Ông ta nói xong liền cúp máy. Một dòng tin nhắn được gửi đến, là địa chỉ chỗ hẹn của bọn chúng cùng với bức ảnh Fourth đang ngất xỉu, tay chân bị trói lại và gương mặt có vài vết xây xước. Joong cố gắng gọi lại lần nữa nhưng vô hiệu, điện thoại Fourth đã bị cúp nguồn.
-Chúng ta mau nhanh chóng định vị sóng điện thoại của cậu ấy đi, chắc chắn sẽ lần ra nơi chốn của bọn chúng! - Zo vội vàng đề nghị.
-Không kịp đâu. Nếu muốn định vị cần phải thu sóng lúc cuộc gọi diễn ra kìa, hiện tại không có thiết bị, báo cảnh sát cũng chẳng kịp nữa. - Dunk lạnh lùng bác bỏ đề nghị của Zo.
-Chết tiệt! Tại sao bọn chúng lại nhắm tới Fourth chứ?! - Lego bực mình gắt lên - Giờ tính sao anh hai?
Pond chưa kịp lên tiếng, cánh cửa khách sạn đang đóng chặt liền bị một lực mạnh mở toang ra thu hút sự chú ý của mọi người. Gương mặt đen kịt hừng hực lửa giận cùng đôi mắt đục ngầu hằn lên tia đỏ sẵn sàng giết chết bất kỳ ai của Gemini hiện ra dọa cho những người có mặt một phen hoảng sợ. Từng chữ từng chữ khẽ rít qua kẽ răng siết chặt của người nọ, tưởng chừng như có thể bóp nghẹt hơi thở ai động vào hắn lúc này:
-Là tên khốn nào...dám đụng tới Fourth?!
Ngay khi nhận được tin, Gemini đã tức tốc bỏ hết lại công việc ở Bangkok, trực tiếp lái trực thăng di chuyển tới Phuket với tốc độ nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc đã có mặt tại khách sạn của Joke. Sau khi nghe lại mọi người tường thuật về chuyện Fourth bị bắt cóc, gương mặt Gemini càng trở nên khó coi, gân xanh nổi lên khắp thái dương khiến mấy người trong phòng đến thở mạnh còn không dám.
Nhìn vào tấm ảnh của Fourth được bọn chúng gửi đến, Gemini sốt ruột siết chặt lấy chiếc điện thoại, bất chợt hắn đứng bật dậy xoay người hướng về phía cửa, chưa kịp đi được mấy bước đã bị lời nói của Pond ngăn lại:
-Mày tính đi đâu?
-Tìm Fourth.
-Đừng ngu ngốc đến thế. Phuket không lớn nhưng không có nghĩa là dễ tìm. Bình tĩnh mà phân tích sự việc.
Gemini dù không cam lòng nhưng vẫn phải cắn răng nắm chặt tay nhịn xuống cơn tức để quay trở lại bàn bạc với mọi người.
Đợi đến khi Gemini bình tĩnh lại, Pond mới bắt đầu mở lời:
-Trước hết, Joke, nói một chút về địa điểm bọn chúng hẹn gặp.
-Nơi bọn chúng hẹn gặp là một khu vực gần bìa rừng giáp với mặt biển phía Tây của đảo, cách xa với khu vực dân cư, cách bến cảng 3km và cách sân bay 10km.
Pond khẽ gật đầu tiếp nhận thông tin.
-Khả năng cao sau khi bọn chúng nhận được tiền sẽ theo đường biển trốn đi nơi khác. Xung quanh địa điểm này có nơi nào khả nghi có thể che giấu được không Joke?
-Vì là ở trong rừng nên không khó để lẩn trốn. Với cả đây là đất lâm nghiệp chưa được cấp phép khai thác và xây dựng nên không có ai sống quanh đó hết, không dễ để bị phát hiện đâu.
-Có thể di chuyển bằng những phương tiện nào để đến đấy?
Joke ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
-Tôi từng nghe dân địa phương ở đây nói có hai lối mòn được người dân khai mở để di chuyển, có thể đi bằng ô tô vào được nhưng đường vào rất khó đi bằng ô tô thường mà cần đến những loại xe chuyên dụng, gầm cao.
Nghe thấy thế, Pond suy tính thêm một lát rồi bắt đầu nói ra phán đoán của mình:
-Có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là bọn chúng sẽ đưa người đến, nhận lấy tiền sau đó rút lui bằng cùng một con đường. Hai là bọn chúng hẹn địa điểm lấy tiền một nơi còn địa điểm giao người một nơi để mở đường tẩu thoát.
-Gì cơ? Ý anh là có thể bọn chúng sẽ không giao trực tiếp Fourth cho chúng ta mà bắt chúng ta di chuyển đến nơi khác? - Joong thốt lên sau khi nghe tới trường hợp thứ hai Pond đề cập tới.
Pond gật gù:
-Đó là hai cách khả thi nhất khi kẻ bắt cóc muốn trốn thoát. Chưa kể chúng ta chưa biết số lượng người của bên ấy ra sao nên chưa thể nắm chắc được. Trước mắt, Gemini, mày cùng với Lego ra ngân hàng chuẩn bị một tỷ won tiền mặt. Dunk, Joong, hai người mượn laptop của Joke và Zo để truy cập vào hệ thống camera an ninh của Phuket và tra cứu xem có chuyến tàu nào rời khỏi đảo trong rạng sáng mai hay không.
Bốn người được gọi tên cứ thế nhận lệnh rồi rời đi mất.
-Zo, cho khách sạn tạm ngưng nhận thêm khách và đóng cửa đến sáng mai để tránh bất trắc. Còn Joke, Phuwin, chúng ta tới sở cảnh sát một chuyến.
_
-Phải, mọi chuyện là vậy. Mong ngài hợp tác giúp đỡ.
Kết thúc cuộc gọi cho ai đó, Pond bấy giờ mới quay sang Phuwin đang không ngừng lo lắng ngồi bên cạnh. Pond, Phuwin và Joke đang trên đường đi tới sở cảnh sát để giải quyết vụ bắt cóc của Fourth. Phuwin từ lúc nghe tin bạn mình bị bắt đã không giấu được nét lo lắng trên gương mặt. Thường ngày mạnh mẽ là thế nhưng Phuwin của hiện tại lại bộc lộ rõ sự yếu mềm khi đụng tới người thân cận của mình, nhìn thấy rõ nhất phải kể đến hai bàn tay đang không ngừng vò loạn lấy nhau khiến trên da đã xuất hiện vài vết xước do móng tay quệt phải. Pond khẽ cần lấy một bên bàn tay cậu tách ra rồi đan tay của hai người lại với nhau không chừa chút kẽ hở, Phuwin nhìn lên thì chỉ nhận lại một nụ cười dịu dàng như đang dỗ dành khiến cậu càng thêm yếu lòng, gục đầu vào bên vai anh thủ thỉ:
-Fourth sẽ không sao đúng không anh?
-Ừm, sẽ không sao đâu.
Trong sở cảnh sát, sau khi nghe Pond tường thuật lại mọi thứ cũng như nói về kế hoạch giải cứu Fourth, viên cảnh sát trưởng gật gù hưởng ứng:
-Cục trưởng Tong Sopaket vừa mới liên lạc với chúng tôi ban nãy, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình giúp các cậu cứu được người.
-Cảm ơn ngài. Tuy nhiên tôi phải nói trước, trong trường hợp bất khả kháng, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng đến vũ khí.
Đôi mắt của viên cảnh sát trưởng ngay lập tức thay đổi sắc thái.
-Vũ khí cậu nói ở đây là súng đúng chứ?
Pond im lặng thay cho câu trả lời. Viên cảnh sát trưởng thở dài một hơi:
-Tôi biết cậu là ai, Pond Naravit. Từ các cơ quan cấp cao đến những quan chức cấp bé như tôi không ai là không biết tới cậu. Nhưng không có nghĩa cậu có quyền ngang nhiên phạm luật, Pond. Sử dụng súng trong khi cậu không phải là người thi hành công vụ có thể bị xử...
Không để viên cảnh sát trưởng dứt câu, Pond đã lên tiếng chặn đứng:
-Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, ngài không cần lo.
Chỉ với một câu nói, viên cảnh sát trưởng không buồn truy cứu thêm, chỉ âm thầm nhắm mắt cho qua.
Theo như kế hoạch của Pond, tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc trao đổi rạng sáng hôm nay. Bây giờ đã quá nửa đêm và vẫn chưa có một ai chợp mắt, mọi người đều đang hồi hộp dõi theo động tĩnh bên phía đám người bắt cóc. Phuwin ở kế bên Pond đang chăm chăm nhìn vào màn hình trong phòng của sở cảnh sát dè dặt hỏi:
-Pond, chúng ta âm thầm liên đới với cảnh sát thế này liệu...
-Bọn chúng không đủ khả năng để theo dõi chúng ta sát sao thế đâu.
Phuwin có chút ngạc nhiên:
-Làm sao anh biết?
-Đoán chừng bọn chúng đã theo dõi chúng ta mấy ngày nay rồi nên mới lựa thời cơ Fourth một mình để bắt cóc em ấy. Tuy vậy, với cách thức vụng về và hành động lỏng lẻo như này đoán chừng bọn chúng có số lượng không nhiều, trên đầu ngón tay là cùng, chắc chắn không phải một tổ chức chuyên nghiệp có quy mô lớn nên em không cần lo.
Phuwin gật gù, trong lòng bất giác tin tưởng mọi điều anh nói. Phuwin cũng không hiểu tại sao mình lại dành cho anh một niềm tin tuyệt đối như vậy. Thắc mắc này của Phuwin không có gì lạ bởi dù cậu và anh đã xác định rõ ràng mọi chuyện nhưng ký ức đã lãng quên làm cho khoảng thời gian cậu tiếp xúc với cách làm việc của anh bị rút ngắn lại. Mọi tiếp xúc quen thuộc của anh đối với cậu trong thời gian này chỉ là biểu hiện của một người chồng làm tròn nghĩa vụ gia đình và tình thương đối với người mình yêu. Bây giờ được trực tiếp chứng kiến cách anh làm việc, cậu âm thầm tán dương thái độ bình tĩnh và đầu óc phán đoán nhanh nhạy của anh, rất có bản lĩnh và khôn ngoan của một nhà lãnh đạo.
-Anh Pond, anh mau qua đây xem thử cái này đi! - Joong đang cắm mặt vào chiếc laptop lên tiếng gọi.
Pond cùng những người khác đồng loạt cùng hướng mắt nhìn vào màn hình thì thấy được một đoạn camera ghi lại cảnh hai gã đàn ông đang đi ra từ khu vực ven chợ gần với chỗ Fourth mất tích. Trên vai của một tên vác theo một bao tải lớn, cả hai đều chăm chú quan sát xung quanh thể hiện rõ thái độ lén lút của mình.
Joong dừng màn hình rồi phóng to một góc của chiếc bao tải lên, có một vết rách nhỏ trên bao tải để lộ thoáng loáng hình thù của trang sức màu bạc lập lòe dưới ánh sáng. Phóng to thêm một chút nữa, mọi người nhìn rõ được phần chữ "F" được để lộ ra.
-Cái này là...? - Lego tò mò hỏi.
Joong ôn tồn giải đáp:
-Nếu em không nhầm, đây chính là chiếc vòng tay mà bố Fourth từng tặng cho cậu ấy.
Gemini sực nhớ ra điều gì đó, nói thêm:
-Đúng rồi, là chiếc vòng tay màu bạc đính những con lắc là chữ cái trong tên của em ấy.
Joong khẽ gật đầu:
-Chữ "F" này càng khẳng định hơn một điều, người nằm trong bao tải này chắc chắn chính là Fourth.
Gemini híp mắt quan sát màn hình thêm chút nữa rồi lên tiếng đồng tình:
-Quả thật xét về thời gian và địa điểm đều có vẻ trùng khớp.
Chỉ chờ có thế, Pond liền cất giọng:
-Ngài cảnh sát, nhờ ngài sử dụng hệ thống nhận diện gương mặt để dò xét hai kẻ này.
Vị cảnh sát nhận lời rồi gấp rút tìm kiếm tung tích của hai tên bịt mặt kia. Không mất quá nhiều thời gian, hệ thống trên máy tính đã cho ra kết quả.
-Là hai tên cướp thường gặp trong thời gian qua đây mà. - Vị cảnh sát không quá ngạc nhiên với hai cái tên xuất hiện trên màn hình.
-Ngài biết bọn chúng? - Pond hỏi.
Joke là người lên tiếng trả lời thay:
-Bọn chúng nổi tiếng là những tên trộm cướp vặt, hay giật túi của người đi đường, đặc biệt là khách du lịch.
Vị cảnh sát nói thêm:
-Bọn chúng từng có tiền án hình sự về tội buôn người cách đây mấy năm rồi. Hiện tại bọn chúng vừa mới ra tù được hai năm liền giở thói trộm cắp, cũng bị bắt tới đây mấy lần nhưng số tài sản trộm được thường không quá giá trị nên chỉ bị phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ.
Pond nghe đến đây bỗng trầm mặc hơn hẳn, dường như trong đầu đang có những phán đoán gì đó mới hơn.
-Tính cả tên lái xe trong đoạn video thì tổng là có ba người tất cả? Còn ai khác không?
Vị cảnh sát lắc đầu:
-Bọn chúng chỉ có ba tên thường tụ tập ăn chơi rồi trộm cắp thế thôi.
Gemini ở một bên nghiến răng ken két, đè nén cơn giận dò hỏi:
-Vậy bọn chúng thường tụ tập ở đâu? Có địa điểm cố định nào không?
Chống tay lên cằm suy tư một lúc, vị cảnh sát đáp lại:
-Có một vài nơi bọn chúng thường lui đến, chúng tôi sẽ cho người đến kiểm tra ngay lập tức.
Trong lúc đó, Pond vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình biểu thị hệ thống camera giám sát trên hệ thống máy tính của sở cảnh sát, cạnh bên còn có hồ sơ thông tin cá nhân của ba kẻ tình nghi kia. Dunk nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của anh, khẽ đến bên hỏi:
-Mày phát hiện ra điều gì à?
Pond khẽ híp lấy đôi mắt chim ưng của mình, mày có chút nhíu lại mà nói:
-Có vẻ bọn chúng sẽ không dễ dàng thả người đâu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top