Chap 115
-Thời gian của ông đã hết, Yo Chorasit.
Tông giọng lạnh lùng vang lên toát ra hàn khí bao trùm lấy người bên kia đầu dây điện thoại. Yo Chorasit không khỏi toát mồ hôi hột, giọng nói thể hiện thái độ khúm núm đối với người nọ:
-Nhưng nếu bên Hoàng thất lôi tôi vào cuộc thì sao? Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ bị liên lụy.
-Nếu nhà vua muốn triệt hạ ông thì bây giờ ông còn có thể nói chuyện với tôi như thế này? Hết tháng sau vị vua đương nhiệm sẽ hết nhiệm kỳ, số thời gian còn lại không đủ để ông ta làm gì hơn đâu. Còn ông, nếu ông chần chừ thêm nữa, tôi không ngại cung cấp tất cả bằng chứng tôi đã giúp ông che giấu cho bên cảnh sát. Đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh báo trước.
Yo Chorasit hốt hoảng nói qua điện thoại:
-Ấy đừng đừng đừng. Được, tôi nghe theo cậu. Tôi sẽ đồng ý ra mặt làm nhân chứng tố cáo Kit Rokasut, ông ta chắc chắn sẽ bị tử hình theo ý cậu muốn.
Ở một bên khác, Phuwin vừa mới tỉnh dậy nên xuống nhà tìm kiếm mọi người. Vào nhà bếp, Fourth đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó mà chỉ cần nhìn biểu hiện cũng đoán ra ngay là Gemini. Joong và Dunk ngồi đối diện đang vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau. Joke và Zo ở sau bàn đảo bếp pha sữa cho JaiDee.
Nhận lấy bữa sáng từ Joke, Phuwin ngồi xuống bàn ăn, quay qua hỏi Fourth vừa mới cúp máy:
-Pond và Lego đâu rồi?
Fourth được nói chuyện với người thương còn đang hí hửng, nghe Phuwin hỏi thì trả lời:
-Anh Lego nói cần đi mua chút đồ nên đi cùng ba của Joong ra chợ từ sớm rồi. Còn anh Pond thì ghé qua quán cà phê sắp khai trương của Joke nghe đâu muốn xem qua, quán cà phê ngay kế bên thôi kìa.
Phuwin chỉ ậm ừ rồi nhét miếng bánh mì vào trong miệng trong khi Fourth bắt đầu ngồi luyên thuyên kể:
-Gemini vừa gọi nói là sẽ cố gắng sắp xếp để đến chơi với tớ đấy, chắc ngày mai anh ấy sẽ tới đây thôi.
-Chơi được một ngày mà cũng tới à?
Fourth bĩu môi xì ra một tiếng:
-Thì sao? Anh ấy sợ tớ cô đơn đấy.
Phuwin đảo mắt, chán nản ngồi nghe cái miệng của Fourth hoạt động như một con chim vành khuyên, líu lo về việc Gemini cưng chiều người yêu ra sao.
Xử lý xong bữa ăn, uống nhanh ly sữa trên bàn, Phuwin chuồn vội qua quán cà phê kiếm Pond.
Quán cà phê sắp mở của Joke nằm ngay mặt tiền hướng ra biển, gió và hương muối thổi lộng trong không khí mang lại cảm giác của một vùng làng chài dân dã dù ở đây không quá phát triển về ngư nghiệp. Nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Pond ở phía trên sân thượng, Phuwin nhanh chóng đi lên.
Pond đang nói chuyện điện thoại, cảm nhận được có người tới gần liền nhanh chóng kết thúc. Đặt điện thoại lên bàn, anh xoay người nhìn thấy người con trai anh yêu đang bước tới, gương mặt băng lãnh khẽ dịu lại, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng.
Phuwin chào lại câu tương tự rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên anh.
-Em còn đau không?
Phuwin cố giấu vẻ ngại ngùng, đáp:
-Chút chút.
Pond nhìn những vệt đỏ thấp thoáng nơi vùng cổ của cậu, lén nở nụ cười hài lòng, đoán chừng những người khác có lẽ cũng đã hiểu ra sự tình đêm qua, miệng thiếu đòn mà trêu chọc:
-Lộ liễu như thế, em là đang muốn đánh dấu chủ quyền?
Phuwin khó hiểu nhìn anh rồi dời tầm mắt theo hướng nhìn của người nọ. Thấy những dấu vết hoan ái đỏ ửng hiện hữu trên cổ, Phuwin chẳng biểu hiện gì nhiều, đưa tay lên vuốt vuốt mấy cái liền cảm thấy ẩn ẩn đau, mắt lập tức liếc nhìn người kia đầy oán giận.
-Còn không phải tại anh?
Những dấu vết này ban sáng trong lúc vệ sinh cá nhân Phuwin đã thấy rồi nhưng lười che đậy, bởi cậu không điên mà mặc áo cao cổ ngay giữa vùng biển bán nhiệt đới. Người khác nhìn thấy thì sao chứ, vốn dĩ cậu với anh cũng là "vợ" chồng sắp cưới, cũng đã có con thì ngại gì ánh nhìn của người khác. Lúc này anh mới nhận ra được người bạn đời của mình da mặt rất mỏng khi ở cạnh anh nhưng đối với người ngoài thì chẳng hề kiêng dè chút nào. Bên cạnh nhau bao lâu rồi, hóa ra có những thứ anh vẫn chưa hiểu hết về cậu.
Pond đặt tay mình lên mu bàn tay của Phuwin, vòng lại đan xen hai bàn tay với nhau đưa lên môi mình, đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn phớt nhẹ như bướm đậu.
-Được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi.
Hai mang tai Phuwin bắt đầu đỏ lên, cậu thu lại tay mình sau khi được anh buông ra, khẽ ve vuốt nơi vừa được anh hôn lấy.
Làn gió mát lạnh thổi vào đất liền vò rối mái tóc của Phuwin, cảm nhận hương muối mằn mặn nơi đầu lưỡi cùng với cảnh đẹp biển xanh trải dài dưới nắng vàng gợi lên trong lòng Phuwin cảm xúc khoan khoái dễ chịu. Cậu chống cằm, bắt đầu vu vơ hỏi những điều ngốc ngốc mà mấy người yêu nhau thường hay thắc mắc:
-Tại sao anh lại yêu em vậy, Pond?
Thực lòng Pond không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm. Bởi việc anh yêu cậu không phải là ngày một ngày hai liền có thể xác định được. Chính anh cũng phải dằn vặt rất lâu để có thể nhận ra tình cảm của mình, thậm chí còn không biết bản thân rung động từ bao giờ. Chỉ biết đến khi nhận ra thì mọi hành động, lời nói của cậu đều bất giác khiến anh trân trọng và muốn gìn giữ từng khoảnh khắc được ở cạnh bên. Giờ để kiếm ra được một lý do để trả lời cho câu hỏi của cậu, thật sự anh không biết nên lựa chọn cái nào trong hàng tá lý do trong đầu. Cuối cùng, anh chốt lại một câu:
-Vì em là Phuwin Tangsakyuen.
Phuwin không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe đáp án anh đưa ra. Giống như vừa được tỏ tình vậy, trái tim liền trở nên dồn dập, gấp gáp đến mức cướp mất hơi thở của cậu.
-Vậy nếu em không tên Phuwin Tangsakyuen.
-Thì cũng sẽ không có Pond Naravit. Vì Pond Naravit chỉ yêu duy nhất một mình Phuwin Tangsakyuen.
Sóng vẫn đang rì rào ở nơi xa, có vẻ nghe thấy những câu nồng sặc mùi tình của hai người nọ nên càng trở nên ồn ào hơn, tựa như đám đông đang không ngừng ồ lên phấn khích với sự tình này.
Bỗng, Phuwin bật cười khanh khách. Một người lạnh lùng và điềm tĩnh như Pond lại nói ra những lời sến sẩm như này, quả thật không quen mà. Pond thấy cậu cười như thế cũng chỉ im lặng, vành môi cong cong cùng đôi mắt ôn nhu âm thầm khắc họa lại nụ cười của cậu.
Rồi Phuwin khẽ nâng người dậy, một tay đặt lên thành ghế một tay đặt lên bàn chắn giữ anh ở giữa, mỉm cười lém lỉnh đưa sát mặt mình lại gần anh, giọng âm trầm vang lên:
-Anh yêu em đến mức đó luôn sao?
Pond có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh bắt được nhịp điệu mà diễn cùng cậu.
-Còn hơn thế nữa.
Anh nghiêng đầu đưa hai cánh môi sát lại gần hơn. Trong khoảnh khắc khoảng cách rút ngắn vừa vặn đủ cho một cánh hoa đào lướt qua khe hở, tay của Phuwin đã nhanh hơn chặn trước đầu môi người nọ. Đôi mắt to tròn nhìn nhân ảnh anh tuấn trước mặt, đôi môi đỏ mọng còn sưng khẽ bật lên tiếng cười lém lỉnh.
-Anh ngốc thật đấy, Pond.
Nói rồi cậu cúi người đặt lên yết hầu người kia một cái chạm khẽ của đầu môi nhưng đủ để mọi giác quan của anh đều trở nên tê rần, cơn ngứa ngáy lan dần từ nơi tiếp xúc tỏa ra toàn bộ cơ thể khiến anh muốn bật dậy ôm lấy cậu ngay tức khắc. Nhưng không để anh kịp làm thế, Phuwin đã nhanh chân chạy vụt đi mất, trước khi khuất hẳn còn không quên quay lại nhìn anh một cách tinh nghịch, lè cười châm chọc vì biết anh đã mắc bẫy.
Pond nhìn xuống đũng quần đã cộm lên của mình rồi lại nhìn dáng vẻ lăng xăng của Phuwin đang chạy ở đằng xa, anh lắc đầu cười bất lực. Cậu là đang trả thù anh vụ tối qua đây mà. Người "vợ" này của anh cũng quá tinh ranh rồi.
Có một sự thật Phuwin sẽ không bao giờ cho anh biết, đó là trong phép thử tình ái đêm qua, thâm tâm Phuwin đã cầu mong cơ thể và trái tim mình chấp nhận những cái ái ân từ anh. Bởi Phuwin không biết sẽ phải làm thế nào nếu mọi thứ diễn biến khác đi, sẽ thế nào nếu cơ thể và trái tim cậu từ chối anh, cậu thật không dám nghĩ đến. Sau khi trải qua cuộc làm tình đầy nóng bỏng và tự nguyện, Phuwin không khỏi vui mừng vì người đó là anh. Cậu không lý giải được sự vui mừng đó của mình, chỉ biết rằng tâm trí được lấp đầy bằng sự thỏa mãn và an lòng là dấu hiệu cho thấy quyết định của cậu là đúng đắn. Mọi nút thắt bấy lâu dường như được hóa giải chỉ trong một đêm, không cần đến trí nhớ cậu cũng đã xác nhận được: người đàn ông lăn giường cùng cậu đêm qua sẽ là người đàn ông cùng cậu đi đến cuối đời!
Ngày hôm nay nhóm Phuwin kéo nhau xuống phố dạo chơi. Đám nhóc Phuwin, Fourth và Joong hứng khởi với các gian hàng ẩm thực và đồ lưu niệm, quay đi quay lại đã thấy người nào người nấy ôm một đống đồ trên tay. Pond, Dunk, Lego và Joke chỉ lững thững đi theo sau, dường như không có ý định tận hưởng không gian nhộn nhịp nơi đây.
Vì là địa điểm du lịch nên du khách tụ tập rất đông, sấp nhỏ kia lại chẳng hề quan tâm mà cứ lăng xăng chạy tới lui. Tới tận quá trưa, thấy ba đứa nhóc không có ý định dừng chân, Pond đã phải nắm lấy cổ áo của Phuwin kéo lại khiến cậu nhăn nhó.
-Trưa rồi, đi ăn đã.
Phuwin dù bất mãn nhưng vẫn phải nối gót bước theo anh.
Mọi người tạt vào một nhà hàng gần đấy. Vì ở đây là vùng biển nên đa số các món ăn đều được chế biến bằng hải sản tươi. Pond bóc lấy một con tôm sú to bự rồi đặt vào bát của Phuwin trước ánh nhìn chòng chọc của mấy người còn lại. Phuwin cảm thấy khó chịu liền lên tiếng:
-Mọi người nhìn gì thế?
Lego là người cất giọng trước:
-Ố là la, có người nào đó đêm qua đã được chăm sóc rất tận tình thì phải.
Nhờ Lego khơi chuyện, Fourth nhanh nhảu chen vào:
-Này này, rốt cuộc hai người là thế nào hả Phuwin? Lộ liễu đến thế, cậu là đang muốn công khai đúng không?
Gò má Phuwin ửng hồng, gượng gạo đáp:
-Thì...như mọi người thấy đấy. Cần giải thích gì thêm sao?
Pond nghe được câu trả lời này không khỏi mỉm cười, tiếp tục gắp lấy một con tôm để bóc cho Phuwin.
Fourth, Joong và Lego ngược lại khá thích thú, nhao nhao lên hỏi dồn:
-Là hai người chính thức yêu nhau rồi đúng không?
-Do cậu nhớ lại được gì hay do cậu thích anh Pond vậy?
-Anh hai có làm đau lắm không? Hai người có tính sinh thêm đứa nữa không?
Phuwin vừa ngại ngùng vừa bất lực chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Khi cậu sắp không chịu được nữa mà nổi sùng lên thì Pond đã nhanh hơn giải vây cho cậu:
-Mấy đứa không tính ăn thì chúng ta quay trở về khách sạn.
Lời của Pond có uy lực thấy rõ, bằng chứng là ba người kia mới giây trước còn ồn ào giây sau đã im lặng ngồi xuống ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Phuwin nhờ thế mà được giải thoát khỏi cuộc hỏi cung đầy áp lực, nhẹ nhàng thả lỏng người, lòng thầm cảm ơn người kế bên.
Bữa ăn kết thúc, Pond chủ động bước ra quầy thanh toán. Đứng lễ tân hôm nay là con gái của chủ nhà hàng này, là một cô nàng lai Tây đầy cuốn hút cùng với cách ăn mặc phóng khoáng, mát mẻ phù hợp với thời tiết nóng bức của ngày hôm nay. Cô gái này ngay từ lúc nhìn thấy nhóm Phuwin bước vào đã chú ý tới gương mặt điển trai và khí chất lạnh lùng hút hồn của Pond, bây giờ có cơ hội không ngần ngại liền tiếp cận anh. Nhận lấy chiếc thẻ đen anh đưa càng khiến cô nàng sáng mắt, không khỏi cảm thán vừa trúng một vố lớn, bàn tay không yên phận cố tình đụng chạm vào tay anh cùng ánh mắt thể hiện rõ thái độ tán tỉnh không chút che giấu.
Pond quan sát thấy hết ý đồ của người kia, không nói gì mà im lặng quay đi nhìn hướng khác. Điều này không những không khiến người kia bỏ cuộc mà càng tấn công dồn dập, giọng nói trầm khàn đặc sệt đậm chất Tây Âu vang lên một cách quyến rũ:
-Anh đến đây du lịch sao?
Pond dùng nửa con mắt để liếc người kia rồi lại thôi. Cô gái có chút hụt hẫng, tận dụng lợi thế phái yếu của mình có chút nũng nịu nói:
-Anh không thấy mình đang quá tàn nhẫn với một cô gái xinh đẹp sao?
Mái tóc nhuộm vàng hoe ngoe nguẩy theo chuyển động của đầu ngón tay, đôi môi tô son màu đỏ đô bắt mắt cố nở nụ cười thu hút người đàn ông, rốt cuộc cũng chỉ vô hiệu.
Nhận lại tấm thẻ, Pond tính xoay người rời đi liền bị ai kia níu lấy tay áo.
-Tôi tên Sam. Bất cứ khi nào anh buồn chán cứ tới đây tìm tôi.
Anh vẫn không đáp lại, thẳng bước tiến ra cửa.
Phuwin đứng ở bên ngoài vừa hay thu vào tầm mắt những hình ảnh không đứng đắn khiến lòng không khỏi khó chịu. Hai tay khoanh trước ngực, gương mặt chẳng biểu lộ gì nhiều nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người anh.
Mà không chỉ có Phuwin, Fourth từ nãy đến giờ cũng đã chứng kiến thấy hết, ở đằng sau lưng khẽ ngó lên ngắm nhìn gương mặt bạn mình lúc này.
-Cậu ghen đúng không?
Phuwin giật mình với lời nói bên tai, quay lại đáp trả:
-G-ghen gì chứ?
-Thì anh Pond với cô gái đó ấy.
Đôi mắt không giấu nổi sự bối rối, vội vàng phủ bỏ:
-Không hề. Anh ta là cái thá gì mà tớ phải ghen?!
Vừa dứt lời, Phuwin cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Quay lại đằng sau, không ngoài dự đoán, Pond đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhớ lại những gì mình vừa nói, Phuwin chột dạ quan sát sắc mặt anh. Tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên một gương mặt lạnh như thường, đi lướt qua Phuwin chỉ để lại một câu:
-Đi thôi.
Phuwin nuốt khan một tiếng. Fourth ở bên cũng không khỏi dè chừng, hỏi nhỏ:
-Cậu nghĩ anh ấy có nghe thấy không?
-Nghe thấy là cái chắc rồi còn gì nữa. - Phuwin chán nản ôm lấy trán.
-Sao không thấy anh ấy biểu hiện gì nhỉ? Anh ấy không giận sao?
Phuwin nhìn theo bóng lưng to lớn của anh mà không ngừng niệm chú trong đầu. Chỉ có cậu mới biết nếu anh không bị tác động bởi câu nói ấy thì đã không bỏ cậu mà đi trước thế, bởi anh luôn là người đi theo trông chừng cậu không rời mắt, giờ lại chẳng thèm quay đầu nhìn cậu một cái là đủ hiểu. Phuwin mệt mỏi thở dài lẽo đẽo đi theo anh, trong đầu phân vân không biết nên làm sao để dỗ cái tên sói đực to xác trước mặt.
-Nè, anh giận hả?
Phuwin hỏi khi đã đuổi kịp anh.
-Không có.
Phuwin nén tiếng thở dài, trong lòng không ngừng khóc ròng. Rõ là anh có giận, nếu không đã nhìn cậu khi nói chuyện rồi.
-Nè, chúng ta qua đây xem đi.
Phuwin kéo tay Pond vào một hàng bán đồ lưu niệm mang bản sắc văn hóa Thái Lan gần đó. Ngắm nghía một hồi, cậu bị thu hút bởi một cặp nhẫn thiếc được đính họa nhiều hoa văn tinh xảo trông giống như một vòng dây leo thường xuân quấn lại thành hình tròn vậy. Phuwin nhìn lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón tay áp út rồi lại nhìn hai bàn tay trống rỗng của anh, nghĩ nghĩ một hồi liền tháo chiếc nhẫn trên tay ra cẩn thận cất vào trong túi quần trước sự khó hiểu của anh.
-Em làm gì vậy?
-Tạm thời anh chưa có nhẫn, vậy chúng mình đeo tạm cái này đi.
Nói rồi cậu đưa chiếc nhẫn nhỏ hơn trong cặp nhẫn thiếc cho anh, vui vẻ cầm lấy một bên tay của anh, chậm rãi đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào tay người kia với gương mặt sáng bừng làm anh ngây người.
-Đến lượt anh, đeo cho em đi.
Phuwin xòe tay mình ra trước mặt anh, hào hứng chờ đợi. Pond nhìn xuống rồi quyết định đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, trông không khác gì nghi thức trong một hôn lễ là bao.
Ngắm nghía chiếc nhẫn cầu kỳ khác hẳn với thẩm mỹ của mình nằm gọn ghẽ trên tay Phuwin, anh bỗng thấy mọi thứ dường như đẹp đến lạ, từ chiếc nhẫn, bàn tay vẫn còn dấu vết mờ nhạt của vài vết sẹo cho đến gương mặt đang chăm chú nhìn anh của Phuwin, tất cả đều làm dấy lên trong lòng anh cảm xúc rạo rực của ngày hôm ấy - ngày hai ta nguyện thề dưới sự chứng giám của cha xứ. Anh khẽ cúi đầu đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn thể hiện sự nâng niu và trân trọng của mình, vì đây là khung cảnh anh đã muốn lặp lại một lần nữa từ rất lâu.
Phuwin có hơi ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng nhìn quả đầu đen ngòm rung rinh những lọn tóc dưới nắng vàng, Phuwin thấy không có lý do gì để ngăn anh lại, bởi khi một người đàn ông dám cúi đầu trước người anh ta yêu thể hiện ra rằng anh ta thật lòng tôn trọng và trân quý tình cảm này.
Bỗng, một vết xước xoẹt ngang qua tâm trí. Một hình ảnh tương tự hiện ra nhưng dường như ở một không gian và thời gian khác, đó là anh và cậu đang đứng ở một nơi giống như nhà thờ với hành động hệt lúc này đây. Đầu nhói lên khiến Phuwin dùng tay còn lại ôm lấy đầu, cả người dần khụy xuống.
Pond nhanh chóng phát hiện ra sự lạ thường, vội vàng đỡ lấy cơ thể cậu.
-Phuwin, sao vậy?!
-Đau...a...đầu đau quá.
-Để anh đưa em đến bệnh viện.
Phuwin bấu lấy tay Pond kiềm lại nỗi đau, lắc đầu nói:
-Không cần, đưa em đi ngồi nghỉ một lát là được.
Ở một bên khác, Lego và Joke từ bao giờ đã đánh lẻ với nhau cùng ngồi trên xe ô tô tiến thẳng về phía bãi đá nằm phía ngoài rìa hòn đảo. Cả hai dừng lại bên vực đá, bước xuống xe rồi tiến thẳng về phía dưới khe vực nơi có một đóa hoa ly trắng còn rất tươi được đặt thẳng đứng dựa vào một góc, có vẻ được đặt ở đó không lâu. Joke đi trước dẫn đường, Lego đi sau mang theo một đóa ly trắng khác đặt ngay kế bên.
-Đóa hoa này là của cậu? - Lego hỏi khi nhìn vào đóa ly có sẵn.
Joke khẽ gật đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn về phía khơi xa.
-Ngày nào cậu cũng đến đây?
Lego đứng kế bên, nhìn theo hướng mắt của hắn, để mặc gió thổi lộng mái tóc của mình.
-Mỗi cuối tuần thôi. Kể từ khi Zo mang thai tôi không có nhiều thời gian đến thế.
Lego khẽ gật gù, thủ thỉ:
-Đã hơn một năm rồi nhỉ, thật nhanh quá đi mất.
Joke không nói gì, ánh mắt đầy phức tạp chứa đựng hình ảnh biển cả rộng lớn kéo dài đến tận cuối chân trời xanh thẳm kéo theo những mảnh ký ức xa xôi quay trở về trong giây chốc.
-Joke, cậu đừng tự trách bản thân mình nữa. Harry có lựa chọn của cậu ấy và chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
Lego biết trong suốt một năm qua Joke vẫn luôn bị dằn vặt bởi cái chết của Harry. Sau khi nói chuyện với Zo và được biết Joke vẫn luôn lui tới nơi này để tưởng nhớ tới người bạn hữu đã mất trong trận chiến năm trước, Lego không khỏi xót xa cho hắn. Cậu hiểu cảm giác của hắn hơn ai hết, bởi chính cuộc chiến tàn khốc đấy cũng đã cướp đi một người quan trọng của cuộc đời cậu để rồi từ đó đến nay trái tim vẫn luôn bị mắc kẹt lại trong hình ảnh William ngã quỵ xuống vòng tay cậu và rời đi mãi mãi. Nỗi đau ngày hôm ấy bám riết một cách dai dẳng khiến những người trong cuộc không tài nào tìm thấy lối ra để giải thoát cho tâm trí mình. Suy cho cùng, Lego và Joke đều là hai con người đáng thương với cùng một nỗi đau giống nhau, phải chăng bây giờ gặp lại là một cơ duyên để hai tâm hồn đồng điệu tự lấp đầy khoảng trống cho nhau?
-Đáng nhẽ khi đó tôi và cậu không nên tách nhau ra, J nhỉ?
Lego gượng cười nói ra suy nghĩ bấy lâu của mình trong khi đôi mắt không tài nào giấu được sự vụn vỡ đang dần loang ra nơi đáy ngươi đen bóng.
Mỗi lần tôi và cậu tách nhau ra đều có những chuyện không hay xảy đến. Nếu lần đó chúng ta cùng sát cánh bên nhau cho tới tận phút cuối, phải chăng sẽ không có cái chết nào diễn ra? Và chúng ta sẽ không phải nhìn nhau đầy đau đớn rồi tự an ủi nhau như thế này?
-Lego, tôi chưa từng thích cậu. Dù là lúc còn ở trại huấn luyện tại Hoa Kỳ hay là lúc đã trở về Thái đi chăng nữa.
Lego bật cười, không mấy bất ngờ đáp:
-Tôi biết, tôi vẫn luôn biết điều đó.
Lego và Joke gặp nhau lần đầu khi Lego được gửi tới trại huấn luyện mùa hè năm mười lăm tuổi, tức khi đó Joke mới chỉ mười hai. Lần đầu gặp gỡ cả hai đã va phải nhau trong lúc Joke đang luyện tập ở bìa rừng rồi dẫn đến tranh cãi, còn lao vào đánh nhau ngay giữa rừng đến mức các giáo quan phải chạy tới tách hai người ra. Cả hai bị bắt phạt cùng nhau rồi xui rủi thế nào lại được xếp chung vào một đội cùng với cả William và Harry. Bốn người cùng nhau trải qua ba tháng hè, tuy luôn là tổ đội gây náo loạn nhất nhưng lại là tổ đội xếp thứ hạng cao nhất dẫn đầu trong xuyên suốt mấy tuần liền. Kể từ đấy hè năm nào Pond cũng gửi Lego đến trại huấn luyện và tụ hội lại cùng với ba người kia cho tới khi Joke nhận nhiệm vụ mật phải làm gián điệp trà trộn vào nội bộ của Jackson, Lego cũng gặp tai nạn bên Thái Lan nên mất liên lạc. Ngày Lego được gửi hẳn qua Mỹ để huấn luyện trong thời gian dài, Harry cũng nhận được nhiệm vụ mà rời đi mất, chỉ còn lại William ở cạnh bầu bạn. Trải qua mấy năm liền cùng nhau, Lego thấy có cảm tình đặc biệt với William nên khi Pond nói muốn chọn một quân sĩ cấp cao đi theo làm vệ sĩ cho Lego, cậu đã không chần chừ chọn William.
Nhìn lại quãng thời gian ngày ấy rồi lại nhìn vào thực tại, bốn người giờ chỉ còn hai, tự hỏi lòng sao không đau đớn cho được. Sự thay đổi này quá bất chợt khiến trái tim không kịp thích ứng để rồi tạo thành những vết nứt mãi mãi không thể lành lại. Bởi vốn không thể chắp vá vết nứt ấy nên cả hai đành buông xuôi phó mặc tâm hồn mình treo lơ lửng trong những nhớ thương và tiếc nuối. Họ...đã không còn có thể quay trở lại là một Lego và Joke như trước nữa rồi...
Hai người cứ thế ngắm nhìn sóng vỗ vào những mặt đá làm văng lên những mảng bọt trắng xóa, tiếng sóng biển ồn ã cùng lúc đưa cả hai quay lại những ngày huấn luyện gian khổ khi ấy hòa vào trong tiếng cãi vã ỏm tỏi. Cả hai chẳng hề để ý rằng chiếc điện thoại trong ô tô đang không ngừng rung lên bởi những cuộc gọi tới của Joong báo hiệu một trận giông tố đang tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top