Chap 114 (H)
Về đến khách sạn, Fourth lấy cớ có chuyện muốn bàn cùng với Lego nên đổi phòng với Pond. Phuwin biết thừa ý đồ của cậu bạn, bất lực không thèm vạch trần, mắt đảo một vòng chấp nhận cùng với Pond về phòng của mình, dù gì cậu cũng có điều cần nói với anh.
Phuwin ngồi khoanh chân trên giường, một tay chống cằm khiến chiếc má phình lên, môi hơi mím lại, vẻ mặt tràn đầy suy tư. Mãi cho tới khi Pond tắm xong, bước đến ngồi xuống kế bên, Phuwin mới đánh mắt về phía người kia, sẵng giọng:
-Pond, tôi cần hỏi anh một chuyện và anh cần hứa phải trả lời thành thật cho tôi.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Phuwin, Pond chỉ bình thản dựa lưng vào thành giường, chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
Phuwin hít lấy một hơi để chuẩn bị tinh thần, ngồi thẳng lưng đối mắt với anh, giọng đều đều vang lên:
-Như tôi đã nói, tôi chấp nhận cùng anh xây dựng gia đình với PermPoon. Tuy nhiên trước đó chúng ta cần hóa giải một số khúc mắc vẫn còn tồn đọng. Vậy nên, tôi muốn biết, Title là ai? Và cậu ấy có liên hệ gì với chúng ta?
Cái tên ấy được thốt ra trực tiếp kéo cả căn phòng chùng xuống. Phuwin có thể nhìn thấy trong mắt anh có một sự dao động nhẹ, rõ là dù cố gắng cách mấy anh cũng không thể giấu được xúc cảm khó nói của mình khi nhắc tới cái tên này. Để có thể hoàn toàn bỏ mặc quá khứ và tiến về phía trước cùng với anh, cậu cần phải làm rõ những trăn trở bấy lâu chưa được giải đáp, nên ngay lúc này đây, cậu muốn cả hai phải thành thật đối diện với vấn đề dù nó có là gì đi nữa.
Bẵng đi một hồi lâu, trong hai người vẫn chưa ai phát ra bất cứ tiếng động nào. Lần này, Phuwin chọn kiên nhẫn chờ đợi anh cho tới khi anh sẵn sàng đưa ra câu trả lời, vì cậu biết có lẽ chuyện anh sắp nói ra chẳng dễ dàng gì đối với anh cũng như với cả hai.
Cuối cùng, anh cất lời, thẳng thắn như anh vẫn thường:
-Cậu ấy là người đã bảo vệ em khỏi viên đạn của Jackson.
Một tiếng thịch vang lên nơi lồng ngực Phuwin.
-Đó là lý do...?
Pond khẽ gật đầu:
-Đó là lý do cậu ấy chết.
Đôi mắt Phuwin mở lớn, trái tim nơi ngực trái đau thắt lại như bị ai bóp lấy kéo theo đường thở cũng bị chặn lại, cảm giác lúc này không khác gì một con cá bị vớt lên bờ hấp hối chờ đợi người khác đến mổ xẻ. Mà "người khác" ở đây chính là những sự thật tiếp theo được anh kể ra:
-Cậu ấy yêu em, Phuwin. Cậu ấy đã luôn yêu em kể từ lúc hai người gặp nhau.
Hốc mắt nóng rực mang theo xúc cảm cay xè, cả người cứng đờ không sao chuyển động được. Chỉ trong tích tắc, cảm xúc bị kéo tụt xuống đáy vực không tài nào phanh lại được. Phuwin nghe được tiếng gì đó vỡ toang trong tâm trí nhưng không nhận thức được rõ là gì.
-Ngày hôm ấy, cậu ấy đã chạy tới và đỡ đạn cho em. Cậu ấy...yêu em rất nhiều.
Đầu như bị ai đó nhẫn tâm găm mạnh một cái đinh ngay chính giữa thùy trán, đau buốt đến tê dại. Cả người Phuwin khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu, từng mảnh ký ức vụn vỡ như từng dòng điện xẹt ngang qua đại não kích thích dây thần kinh căng thẳng đến mức run rẩy.
Pond thấy tình hình không ổn liền ôm chặt cậu vào người mình, tay không ngừng vỗ về tấm lưng đang run lên từng cơn. Anh đau lòng vì người mình thương nhưng không biết làm cách nào để ngưng cơn đau của cậu, sự bất lực cào nát tâm can đến ứa máu, đôi mắt mất đi quyền uy hiện rõ từng đường tơ máu cố ngăn lại dòng lệ nóng ở phía sau tấm khiên kiên cố.
-A! Đau...đau quá...huhu...
Phuwin gào lên rồi bật khóc nức nở, vùi mặt vào bờ vai anh rồi rơi lệ. Chẳng biết cậu khóc vì đau đớn thể chất hay vì cảm xúc dâng trào từ trái tim đã nát tươm của mình. Cậu đã hiểu ra rồi, hiểu ra vì sao trong bao nhiêu người cậu lại chỉ có thể nhớ lại mỗi bóng hình người con trai tên Title ấy.
Cảm nhận vòng tay vững chắc đang ôm ghì lấy mình, trái tim cậu lại chẳng hề phản kháng, dù nó vì Title mà khốn đốn đến cùng cực nhưng trong cơn đau, trái tim lại đủ tỉnh táo để đón nhận sự ấm áp mà Pond mang lại. Cậu thấy thật nực cười và cũng thật khó hiểu.
Phuwin khóc, khóc rất lâu, cơn đau buốt ở đầu nhức nhối một cách dai dẳng khiến cậu cứ dụi mình vào người Pond mà khóc. Đến khi đỡ hơn được một chút, Phuwin rấm rứt rời khỏi người anh, giương đôi mắt ậng nước lên, lời nói xen lẫn tiếng nấc cứ thế vang vọng trong căn phòng:
-Vậy...rốt cuộc...người tôi yêu...là...?
Pond khựng người, vốn chẳng thể trả lời được. Vì sau tất cả, dù cậu biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài bao nhiêu đi nữa nhưng anh chưa từng nghe được một lời xác nhận từ cậu. Nếu ngay lúc này đây, câu trả lời anh đưa ra nhằm thỏa mãn lòng tham được chiếm hữu lấy cậu và giữ cậu lại cho riêng mình thì liệu nó sẽ đưa câu chuyện của hai người đến cái kết nào đây? Nếu anh xin một lần được ích kỷ, gian dối với lương tâm để ở cạnh cậu, vậy thì có sai không?
Con người mà, lòng tham là vô đáy. Nhưng cũng vì chúng ta là con người nên trái tim ta không phải thứ vô tri vô giác. Dù anh có muốn chiếm hữu em đến mức nào chăng nữa nhưng tình yêu của anh lại không cho phép anh phản bội liêm khiết của chính mình. Bởi lẽ đó lại là lý do anh rơi phải lưới tình với em, người con trai suốt đời này anh không thể nào quên.
-Em...chưa từng nói.
Pond ngập ngừng thốt ra câu trả lời, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng và buồn bã. Giá mà anh thổ lộ sớm hơn, giá mà chúng ta gặp nhau ở thời điểm tốt hơn, anh đã không phải chật vật trong cảm xúc và lời nói của mình đến thế.
Phuwin ngồi đơ cứng như một bức tượng, tâm trí âm thầm tua lại những lời của hai đứa bạn nói, về việc cậu cũng chưa từng khẳng định tình yêu của mình dành cho Pond. Giờ lại có thêm sự hiện diện của Title, Phuwin bắt đầu trở nên hoang mang và bối rối. Cậu sợ hãi sự suy diễn đang không ngừng gia tăng theo cấp số nhân càng lúc càng áp đảo lấy tâm trí mình. Cậu cần một điều gì đó, một điều gì đó đủ chắc chắn có thể cho cậu câu trả lời xác đáng hơn.
-Pond, làm tình với tôi đi.
_
Ba phút trôi qua, bầu trời đêm vẫn âm u tăm tối như thế, đêm nay không có trăng khiến cho vạn vật càng trở nên lạnh lẽo trong tiếng sóng gào rú mỗi lần va chạm với những mỏm đá sắc nhọn mang lại cảm giác thật hoang dã. Dù Phuket là một hòn đảo du lịch nổi tiếng thu hút không ít khách du lịch đến hàng năm nhưng đâu đó trên hòn đảo này vẫn có những nơi yên ắng đến lạ, điển hình như trong căn phòng của của cặp "vợ" chồng chưa cưới Pond - Phuwin lúc này.
Hai người bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt đến mức từng tế bào đều trở nên căng thẳng. Ngồi đối diện nhau nhưng không ai dám thở mạnh một hơi nào, mồ hôi lạnh tuôn trên trán không rõ nguyên do, nhìn vào mấy ai nghĩ được họ là một cặp "vợ" chồng cơ chứ? Cuối cùng, vẫn là Pond lên tiếng trước:
-Tại sao Phuwin? Em muốn làm gì?
Phuwin bình tĩnh đáp lại:
-Như tôi nói, tôi muốn chúng ta làm tình.
Pond nhíu lấy mi tâm.
-Em có biết mình đang nói cái gì không?
-Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác.
-Cho tôi một lý do chính đáng, Phuwin.
-Tôi muốn xác thực. Nếu tôi thật sự yêu anh, chắc chắn cơ thể tôi sẽ không khước từ anh. Ngược lại, nếu cơ thể tôi từ chối anh trong vô thức, hai ta đều biết rõ câu trả lời.
Pond nhất thời chấn động. Phuwin đang làm một phép thử, đúng hơn là một ván cược. Cậu đặt toàn bộ niềm tin mình có vào phản xạ của cơ thể, dựa vào tình dục để định đoạt đáp án cuối cùng cho cuộc tình này. Đây là một ván cược hết sức liều lĩnh vì không một ai trong cả hai biết được sẽ có những gì tác động lên quá trình quan hệ của hai người để rồi có thể thay đổi kết quả trong tích tắc. Pond dù tự tin đến mấy nhưng đứng trước lời đề nghị này cũng phải chần chừ.
-Phuwin...
-Pond.
Cậu cầm lấy một tay anh đặt lên ngực trái mình, để anh cảm nhận được trái tim mình đang còn sống. Cậu khẽ mỉm cười trấn an:
-Hãy tin vào tình cảm của tôi, Pond. Trái tim tôi, cơ thể tôi đã từng như thế nào thì bây giờ vẫn vẹn nguyên như thế. Nếu tôi thật sự từng yêu anh, trái tim tôi và cơ thể tôi cũng sẽ có cảm xúc tương tự. Trí nhớ tôi có thể quên đi, nhưng trái tim tôi và cơ thể tôi sẽ không đâu. Vậy nên, tin vào tôi nhé?
Pond cố gắng bình ổn cảm xúc của mình bằng cách dồn toàn bộ hoạt động của giác quan xuống xúc cảm nơi lòng bàn tay, lắng nghe từng nhịp đập thổn thức dưới ngực trái của người anh yêu. Nơi đây đã từng chứa đựng một trái tim mạnh mẽ và ngoan cường, một trái tim vì anh mà rung động không ngừng, một trái tim chỉ giành trọn cho anh và một mình anh thôi. Nhịp đập ấy bây giờ vẫn thế nhưng thứ thay đổi lại là sự tự ti đang không ngừng lớn lên trong anh. Khi yêu ai đó thật lòng, con người sẽ dễ cảm thấy tự ti, Pond của bây giờ chính là đang sợ hãi bản thân không đủ khả năng để giữ người trước mặt ở lại, sợ rằng ngày mai thức dậy cậu cũng theo màn đêm này rời đi mất. Là một kẻ cao ngạo bao năm, anh của hiện tại mới hiểu được khi yêu con người ta có bao nhiêu yếu đuối.
Em nói hãy tin em nhưng người anh không thể tin lại là bản thân mình.
-Pond, chúng ta đã từng làm trước đây rồi đúng không?
Phuwin hỏi khi tay vẫn đan lấy tay anh đang đặt trên ngực mình.
Pond khẽ gật đầu xác nhận. Phuwin mỉm cười nghiêng đầu nói tiếp:
-Vậy có gì mà phải lo lắng, hãy đến và chiếm lấy tôi như cách anh đã làm đi.
Phuwin dang rộng hai tay, gương mặt trìu mến nhìn anh như một sự cho phép và đón nhận anh bước tới. Pond thoáng kinh ngạc vì dáng vẻ này của cậu nhưng rất nhanh đã bị dòng cảm xúc nóng hổi dâng trào thôi thúc mọi giác quan trên cơ thể trở nên hấp tấp hơn bao giờ hết. Anh nhào tới gặm lấy đôi môi cậu, không hề nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt, mạnh mẽ thể hiện sự tham muốn chiếm hữu đến mất khống chế.
Anh dùng lưỡi mình luồn lách mọi nơi trong khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người kia mút mát. Phuwin chỉ biết ngồi yên để mặc anh lộng hành, hai tay quàng lấy cổ muốn tiếp thêm động lực cho con dã thú đang muốn xông ra của người kia.
Dây dưa một hồi lâu, mãi đến khi Phuwin không chịu được nữa phải dùng sức ngửa đầu ra sau để thoát khỏi nụ hôn dồn dập. Nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ đang hé mở để hít lấy hít để bù lấp không khí bị anh rút cạn, Pond cảm thấy có chút quen thuộc, đưa tay lên vuốt ve lấy gò má đã có chút phúng phính, ngứa tay nhéo một cái.
-Em biết không, khi đó em cũng bày ra dáng vẻ mê hoặc này khiến tôi không thể kiềm lại được.
Pond vừa nói vừa vùi đầu vào cổ cậu hết thơm rồi lại cắn tạo nên vô số vết ửng đỏ. Phuwin vẫn chưa ổn định lại hơi thở sau nụ hôn, ngẩng đầu thở dốc mặc kệ anh có nói gì hay làm gì. Pond rê đầu lưỡi từ cần cổ đến xương quai xanh, tay theo đó mở cúc áo cậu để lộ khuôn ngực phập phồng. Đèn điện đã tắt hết càng kéo những ký ức xưa cũ quay trở về, Pond hoài niệm nhớ về những lần cùng cậu trải qua các cuộc làm tình đầy hoang dại. Nếu để cậu nhận ra tình cảnh bấy giờ so với khi trước có bao nhiêu khác biệt, chắc hẳn cậu sẽ rất đau lòng, nhỉ?
Nhận thấy sự mất tập trung của Pond, Phuwin khẽ lay cánh tay anh.
-Anh sao thế? Có gì không ổn à?
Pond không đáp, đầu lưỡi lân la đến nụ hoa đỏ thắm trước ngực cậu khuấy đảo khiến Phuwin phản ứng, miệng bất giác rên lên.
-A...Po...Pond...
Hơi thở cậu càng lúc càng trở nên nặng nề theo từng chuyển động của anh. Trong khi miệng anh gặm mút lấy hai đầu ti thì tay không hề rảnh rỗi mà sờ loạn khắp người cậu, cởi sạch sẽ những thứ vướng víu không cần thiết. Cảm giác lành lạnh ập tới khiến Phuwin có chút ngại ngùng, đỏ mặt co quắp lấy người nhưng liền bị anh nắm chặt lấy hai bên đùi tách ra, chen thân mình vào giữa chắn giữ.
Pond dùng răng khẽ day cắn lên khuôn ngực Phuwin muốn xem thử phản ứng của cậu, tầm mắt chưa từng rời khỏi gương mặt phừng phực đỏ của người dưới thân. Phuwin giật thót mình, cảm giác vừa đau vừa lâng lâng khó tả khiến cậu bất giác siết chặt lấy vai anh muốn đẩy anh để giải thoát hai núm vú đã sưng phồng. Pond thấy thế liền nhả đầu ti cậu ra kéo theo một sợi bạc lấp lánh, giọng trầm đục cất lên:
-Nếu em muốn, chúng ta có thể dừng lại.
Phuwin run rẩy lắc đầu.
-Không...sao...tôi chịu được...
Nhận được sự cho phép, Pond tiếp tục di dời lưỡi xuống phía dưới cho tới khi chạm vào cậu nhỏ của Phuwin khiến cậu không nhịn được xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bất thành. Cho tới khi cảm nhận được sự ấm nóng bao bọc lấy cậu nhỏ của mình, Phuwin thất kinh ưỡn cong lấy người, tay đưa lên bụm lấy miệng ngăn tiếng hét trực trào tuôn ra.
-Ah...Po-Pond...ưm...không cần mà...
Nhìn xuống thấy Pond đang khẩu giao cho mình càng khiến Phuwin ngượng ngùng, tay luồn vào tóc anh muốn anh buông ra nhưng mỗi lần anh đảo lưỡi khiến mọi sức lực bị bào rút, cơ thể vô lực để mặc anh khống chế.
Sau một hồi dưới sự chăm sóc của Pond, Phuwin không nhịn được nữa liền xuất vào miệng người kia. Cậu mệt mỏi nằm thở hổn hển, nhìn thấy anh nuốt toàn bộ tinh hoa của mình càng thêm chấn động ngồi bật dậy.
-Anh...đừng nuốt, dơ lắm...
Pond khẽ nhếch môi cười, một nụ cười Phuwin chưa từng thấy kể từ khi tỉnh dậy sau một năm dài hôn mê, một nụ cười tràn đầy tự tin và đắc ý. Có thể Phuwin không nhận ra nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ cơ thể cậu chưa từng có ý khước từ hay bài xích sự thân mật của anh, điều này khiến anh như được tiếp thêm sinh lực, càng được đà tiến tới. Cơ thể cậu, vốn chưa từng quên đi mùi hương và đụng chạm từ anh.
Anh mở ngăn tủ bên đầu giường, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ và một hộp gel bôi trơn. Đặt một viên thuốc nhộng vào cửa miệng, Pond truyền tới đưa cho Phuwin, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu hơn, tranh thủ quấn quýt hương vị ngọt ngào với lưỡi nhỏ trước khi viên thuốc hoàn toàn được nuốt chửng.
-Anh cho tôi uống gì vậy?
-Thuốc tránh thai, là loại mới được nghiên cứu, rất an toàn. Tôi chưa muốn PermPoon có em sớm thế đâu.
Chẳng kịp nói thêm câu gì, Phuwin đã phải giật mình vì cảm giác mát lạnh bên dưới khe mông, là Pond đang đổ gel bôi trơn vào chỗ nhạy cảm của cậu. Thấy đã đủ, Pond chậm rãi đưa một ngón tay vào trong lỗ nhỏ khiến Phuwin bất ngờ gồng cả người.
-Ngoan, thả lỏng ra một chút sẽ không đau.
Nghe được lời an ủi dịu dàng của anh, Phuwin cũng bấm bụng thả lỏng, cố gắng giúp bản thân thoát khỏi sự căng trướng ở vùng dưới.
Pond dùng một ngón tay khuấy đảo trong vách tràng của Phuwin, thuần thục tìm đến điểm G của cậu mà đâm chọc khiến Phuwin nhảy dựng lên.
-Ah! Không...không phải...chỗ đó...
Pond tiếp tục cho thêm hai ngón tay vào bên trong, áp môi mình vào môi cậu ngăn không cho cậu từ chối. Phuwin bị cuốn vào nụ hôn cùng khoái cảm xa lạ đang lớn dần ở phía bụng dưới, cậu cứ rên ư ử trong cổ họng không biết làm gì hơn ngoài hưởng thụ.
Cảm thấy nới lỏng đã đủ, Pond đồng thời buông tha cho cả hai cái miệng. Nhìn xuống dưới đũng quần đã cộm lên thấy rõ, anh ngẩng đầu lên quan sát người con trai đang chật vật điều hòa hơi thở, suy nghĩ một lát rồi cúi người ghé sát mặt mình vào mặt người kia, âm thanh từ tính vang lên khiến dây thần kinh trong người Phuwin râm ran:
-Cơ hội cuối cùng cho em, Phuwin. Nếu muốn dừng lại, hãy chạy trốn ngay lập tức. Vì sau ngày hôm nay, tôi sẽ không để em có cơ hội rời đi.
Phuwin hổn hển không nói thành lời, giương đôi mắt mờ sương nhìn anh, ngẫm nghĩ một lát liền đưa tay kéo lấy anh vào một nụ hôn sâu. Thỏa mãn với câu trả lời mình nhận được, Pond kéo khóa quần để lộ phân thân ra ngoài không khí, nhân lúc cậu còn mải mê chìm đắm trong nụ hôn, anh dùng lực đâm một phát lút cán vào bên trong.
Phuwin bị cơn đau đánh úp, bất ngờ mở to mắt, hai tay siết chặt lấy bả vai anh đến rướm máu. Pond biết cậu đau vội vàng vuốt ve lấy tấm lưng người nọ, giọng trấn an vỗ về:
-Phuwinie, thở đều nào. Không sao đâu, rồi sẽ hết đau ngay thôi.
Mồ hôi vã ra như tắm, Phuwin gục đầu lên vai anh, dồn hết sức để thả lỏng bởi cơn đau trướng ở phía dưới như thể vừa bổ đôi người cậu ra vậy.
Chờ đến khi nhịp thở của cậu dần ổn định lại, Pond biết cậu đã làm quen được với kích thước của mình liền nâng hông cậu lên bắt đầu nhấp.
-Ah...ưm...khoan...khoan đã...hức...
Mở đầu không hề nhẹ nhàng mà ra vào như vũ bão khiến Phuwin run rẩy không thôi, tứ chi quắp lại sau mỗi lần đầu khấc đỉnh sâu vào thành ruột, mạnh mẽ đến mức muốn khảm lấy cậu vào trong người anh. Người đàn ông lãnh đạm, ôn nhu thường ngày dường như biến mất, bỏ lại đây một gã quái vật với đôi mắt đục ngầu chứa đựng ham muốn chiếm hữu và dục vọng mãnh liệt, tựa như một con mãnh thú vừa được thả lồng mà ra sức dày vò người trước mặt. Nỗi sợ mất đi người mình yêu càng khiến thú tính trong anh bộc phát một cách lộng hành, trong tâm trí bấy giờ chỉ đăm đăm một suy nghĩ làm sao để trói buộc lấy cậu, ích kỷ chẳng muốn buông tay. Bởi sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng anh đã có được cậu, được âu yếm và làm chuyện "xấu" cùng với cậu, phải biết rằng giây phút này anh cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
-Po-Pond...ah...chậm...hưm...ha...
Pond di chuyển nhanh đến nỗi Phuwin không kịp thở, câu từ chẳng thốt ra được hoàn chỉnh. Đầu óc trắng xóa không nghĩ được gì, cả cơ thể học cách đưa đẩy theo nhịp thúc của người kia, khoái cảm lạ lẫm bắt đầu lan rộng đến đại não, từng tiếng rên mĩ miều không thể ngăn lại liên tục thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Chẳng biết qua bao lâu, Phuwin đã bắn lần hai, cảm thấy chân tay mình rã rời mà người kia không hề có dấu hiệu giảm tốc, thậm chí càng lúc càng mạnh bạo hơn khiến cậu không khỏi lo sợ rằng người này sẽ đâm cậu tới chết mất thôi.
-Hãy nhớ, em là của tôi, Phuwin.
Pond nói trong khi phả ra hơi thở nóng rực. Cuối cùng anh nâng cằm Phuwin kéo hai đôi môi chạm vào nhau, dây dưa một lúc cho tới khi Pond đạt đến cao trào đâm thật sâu vào bên trong cậu rồi giải phóng tinh dịch. Phuwin co giật đón nhận dòng nhiệt lưu nóng hổi lấp đầy phía dưới mình, mệt mỏi ngã gục lên vai anh.
Chờ thêm một lúc để cả hai điều hòa nhịp thở, Pond từ từ rút phân thân của mình ra kéo theo cả dòng tinh trắng đục tràn trề. Anh ôm lấy cậu bế lên đưa vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng trời đã trở khuya, anh không muốn hành Phuwin tới mất sức đâu.
Cả hai yên vị được trên giường là chuyện của một tiếng sau, sau khi Pond đã thay ga giường và dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc. Hai cơ thể trần trụi quấn quýt nhau dưới lớp chăn dày, Pond mỉm cười mãn nguyện đưa tay lên vén lấy phần tóc mai của cậu, nhẹ nhàng và ân cần khác hẳn với khí thế hùng hục đâm thúc mới nãy. Phuwin mở mắt nhìn anh, trong ánh mắt thể hiện rõ sự bất mãn nhưng dưới cái nhìn của anh lại chẳng khác gì một bé con đang giận dỗi muốn làm nũng.
-Đủ để em xác nhận chưa?
Phuwin bặm môi, nhìn bản mặt vui vẻ của anh liền cảm thấy rất gợi đòn.
-Anh mạnh bạo! Đáng ghét!
Nghe thấy lời chửi mắng của cậu không hiểu sao Pond lại cảm thấy rất êm tai, không khỏi bật cười một cái. Tiếng cười lạ lẫm vang lên trong căn phòng vắng đèn làm Phuwin ngây ngốc đờ mặt ra nhìn anh. Việc anh cười không phải mới có lần một lần hai, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh cười một cách thoải mái như thế, như thể con người mặt lạnh thường ngày chỉ là một ảo ảnh xa vời nào đó không có thực.
Pond luồn tay khẽ xoa bóp vùng eo đau nhức của cậu dưới lớp chăn, lần nữa không kiềm được niềm hạnh phúc mà khẽ hôn lên vầng trán cao của người kia, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: "Người này đã thuộc về mình, từ thể xác cho tới tâm hồn".
Rồi bỗng nhớ lại điều gì đó, Phuwin khẽ dụi mặt vào cánh tay anh, hỏi nhỏ:
-Pond này, rốt cuộc chuyện của Title...
Pond nhẹ nhàng giải đáp trăn trở trong lòng cậu:
-Em đã từ chối cậu ấy. Và cậu ấy cũng đã chấp nhận điều đó. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là lựa chọn của cậu ấy.
Quay trở lại cái ngày Pond tìm đến Title để ngỏ lời tham gia vào kế hoạch giải cứu Phuwin, Pond chỉ vừa kịp nhắc đến cái tên của cậu, Title ngay lập tức nhận lời không chút chần chừ. Pond ngồi lặng im nhìn người kia nghiêm túc bàn bạc về việc triển khai kế hoạch, miệng không ngừng đề cập đến chuyện bảo toàn sức khỏe và tính mạng cho người anh yêu làm dấy lên trong lòng anh cảm giác nhộn nhạo khó chịu không sao gạt bỏ đi được, cuối cùng anh lên tiếng ngắt lời người kia:
-Mục đích cuối cùng cậu muốn nhận lại từ Phuwin là gì?
Title nghe anh hỏi bất chợt thì khựng lại, nhìn vào trong mắt người kia một hồi lâu như dò xét rồi cười buồn buông thõng người ngồi xuống ghế.
-Đừng hiểu lầm, Pond Naravit. Anh thừa biết tôi không thể thuyết phục em ấy mà. Ngay từ đầu, người em ấy chọn vốn đã không phải là tôi.
-Vậy tại sao...?
-Vì tôi yêu em ấy. Tôi yêu Phuwin Tangsakyuen.
Title nói với tông giọng chắc nịch và gương mặt ngạo nghễ như thể vừa đưa ra một tuyên bố nào đó hết sức đáng tự hào. Dáng vẻ này của Title khiến Pond bỗng dưng cứng đờ, cái tôi cao ngạo dường như bị đả kích nặng nề, trong lòng không ngăn được sự ghen tức dậy sóng. Hai tay đang đan lại theo đó siết chặt vào nhau, Pond của hiện tại đang phải chật vật biết mấy với sự ngổn ngang của lòng mình. Nhưng anh vốn không phải là người sẽ dễ dàng biểu lộ điểm yếu của mình ra ngoài.
-Cho dù em ấy không yêu cậu?
Title tiếp tục cười khổ.
-Khỏi cần xát muối vào vết thương của tôi. Tôi biết rõ em ấy yêu anh, Pond Naravit. Dẫu vậy điều tôi mong muốn cuối cùng là được nhìn thấy em ấy an toàn và có được cuộc sống bình yên, vậy thôi. Không có tôi ở bên cạnh cũng được, không nhớ đến sự tồn tại của tôi cũng không sao, chỉ cần em ấy hạnh phúc là tôi cũng đã vui rồi.
Đôi mắt Pond âm thầm thu lại biểu cảm đi ngược lại với chữ "vui" của Title. Rõ là có đau lòng, rõ là không can tâm, ấy thế vẫn bất chấp sự dằn vặt của trái tim để chúc phúc cho người mình yêu. Pond không biết phải nói là cậu ta ngốc nghếch hay cao thượng nữa.
Nhưng nhớ lại về dáng vẻ tươi tắn và nụ cười của Phuwin, Pond tự vấn có lẽ điều Title nói không hề sai. Trong chuyện tình cảm, một tình yêu đủ lớn là khi người trong cuộc biết hi sinh và lựa chọn buông bỏ để người mình thương có được hạnh phúc. Tuy nhiên đó là trong tình cảnh hạnh phúc của người thương không phải là mình mà là ai đó khác. Còn ở đây, Pond và Phuwin đã bị định mệnh trói chặt đến mức không thể nào tách rời rồi, vậy nên anh tin mình sẽ là bến đỗ hạnh phúc mà Phuwin cần phải tới. Chính Title cũng nhận thức được rõ điều này.
-Sau khi cứu được em ấy, anh phải bảo vệ nụ cười của em ấy, Pond Naravit. Vì anh là người duy nhất có thể làm được điều đó.
.
-Nhưng anh đã không làm được điều đó.
Pond nói trong lúc đặt nụ hôn khẽ lên mí mắt rồi đến đầu môi của Phuwin.
Sau khi nghe hết những gì anh kể lại, Phuwin không khỏi rưng rưng nhìn anh, sống mũi ửng đỏ và khóe mắt thì cay nồng. Rốt cuộc Phuwin của khi trước đã làm cái gì, có phép thần thông gì không mà có thể đổi lại được sự yêu thương vô bờ của nhiều người đến thế? Từ Lune cho đến Title đều coi cậu như một thánh nhân mà đối đãi, thậm chí Title còn hi sinh tính mạng mình để cứu lấy cậu. Tình yêu của Title to lớn đến mức cậu cảm thấy bản thân thật hèn mọn và nhỏ bé để có thể đón nhận. Nhưng rồi sau tất cả, rốt cuộc cậu vẫn là người làm tổn thương anh nhất vì đã không thể đáp trả lại tình cảm của chàng trai si tình ấy.
-Đáng nhẽ anh ấy không nên yê...
Pond biết cậu sẽ nói gì, vội vàng chặn đứng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, bởi lẽ đây không phải lần đầu cậu có ý định nói ra những lời đau lòng đó. Và cũng giống như lần ấy, anh dùng hành động của mình để xoa dịu những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cậu lúc này.
-Ngoan, mọi chuyện đã qua hết rồi. Đừng để nó dằn vặt em thêm nữa.
Pond cứ thế vỗ về Phuwin chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào gương mặt yên bình đang thở đều của người nọ, Pond trong vô thức lại nhớ về những lời nói Joong từng nói với anh sau cái ngày Phuwin tỉnh dậy không bao lâu:
-Pond, anh cần phải biết Phuwin của trước khi gặp anh là một người bất cần, thông minh và thực tế. Cậu ấy không ủy mị và cũng không để bất cứ ai tiếp cận mình nhằm mục đích vụ lợi. Em không biết quá trình ở bên cạnh anh cậu ấy đã thay đổi ra sao. Nhưng Phuwin hiện tại đang mất trí nhớ, người anh cần phải đối mặt hiện tại chính là Phuwin của trước khi gặp anh.
Đúng là Phuwin từ sau khi tỉnh dậy đã không ngừng đề phòng anh và không cho phép anh tiếp cận với những suy nghĩ của cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ say ngủ của người con trai sau cuộc làm tình đầy nóng bỏng, là bằng chứng chứng minh anh đã chinh phục được cậu và trái tim cậu. Cửa ải khó nhất cũng đã vượt qua được, quả ngọt cuối cùng đúng thật hoàn toàn xứng đáng với toàn bộ chân thành và nỗ lực anh bỏ ra. Cảm giác hạnh phúc đong đầy khiến anh không khỏi xa lạ, bao nhiêu lần mơ hồ chờ đợi giây phút này và giờ đây, anh nhất định sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của mình.
Cơ hội cuối cùng của em đã không còn. Giờ chạy trốn đã không còn kịp nữa, Phuwinie. Vì không đời nào anh sẽ để em rời đi thêm lần nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top