Chap 113
Sáng hôm sau, Lego và Fourth đã bàn từ trước, thậm chí còn kéo theo Joong nhập hội, cả ba cứ thế xì xầm to nhỏ từ hôm qua đến giờ, âm thầm lên kế hoạch để thúc đẩy quá trình tán tỉnh lại "vợ" yêu của người anh trai mặt lạnh. Lego biết rõ người anh trai ngốc của mình, nếu cứ để tình trạng diễn biến như hiện tại thì có lẽ đến khi PermPoon lớn chắc cậu vẫn chưa thể ăn đám cưới của hai người được quá! Nghĩ là làm, rủ rê hai đứa bạn thân bên đằng "ngoại" bày mưu tính kế, cả ba thành công tách nhóm ra thành từng cặp để đi chơi với nhau. Lego đi với Fourth, Joong hiển nhiên đi cùng Dunk, Joke và Zo phải ở lại quản lý khách sạn nên Phuwin không còn đường thoái lui, bắt buộc phải đi cùng Pond.
Phuwin đứng khoanh tay nhìn về phía đám người đang chơi vui vẻ ngoài kia, thở dài một cái thầm trách mấy đứa bạn bỏ rơi mình. Pond từ xa đi lại mang theo một ly nước và một cốc cà phê.
-Nước của em.
Phuwin nhận lấy rồi ngậm ống hút một hơi rút cạn nửa ly.
Pond trông ra đằng xa, hỏi:
-Em muốn chơi không?
Phuwin nhướng mày, nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang Pond, dẩu môi nói:
-Tôi biết anh không thích chơi mấy trò này.
Việc Phuwin có chút bất mãn khi phải bắt cặp với Pond không phải vì cậu vẫn còn bài xích hay gượng gạo với anh đâu nhé. Chỉ là cậu thừa biết tính cách anh sẽ không thích hợp với mấy hoạt động ngoài trời thế này. Cậu cũng muốn thư giãn và vui đùa lắm chứ. Tuy đã là người có con nhưng Phuwin vẫn còn trẻ, cậu vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác thanh xuân à nha. Mà nhìn qua cái con người hơn mình cả chục tuổi rồi luôn giữ cái biểu cảm trầm lỳ đến phát ghét kia, cậu chỉ biết gào thét trong lòng.
Pond nhìn ra nỗi lòng cậu, chủ động mở lời:
-Chúng ta cùng qua đó chơi đi.
Phuwin nhíu mày.
-Tôi không muốn gượng ép anh.
-Chỉ cần cùng em, tôi luôn tự nguyện.
Phuwin chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Suy xét một hồi cuối cùng cũng bước ra bãi biển phía ngoài, Pond thấy thế cũng nối bước theo sau. Quét mắt một lượt các trò chơi, cuối cùng Phuwin đến gần trò dù lượn, vừa chỉ tay vừa hướng về phía Pond nói:
-Tôi muốn chơi trò này.
Pond tất nhiên sẽ chiều cậu. Anh theo cậu đến mặc đồ bảo hộ và cài dây an toàn gắn vào dù lượn. Phuwin ở đằng trước, anh ở đằng sau, cả hai được gắn chặt với nhau bằng dây quấn quanh eo và ngực. Phuwin không khỏi thích thú vì lần đầu tiên được chơi. Pond ở đằng sau nhìn thấy biểu tình này của cậu thì khẽ cười, cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi dáng vẻ thanh thuần và vô tư mà ở độ tuổi này nên có.
Đến khi cả hai được lực gió đẩy căng dù lượn kéo lên trên cao, Phuwin không khỏi thích thú mà hét lên một tiếng, gương mặt căng tràn mà cười lớn. Pond ở sau muốn ôm lấy cậu, sợ cậu sẽ rơi. Dù biết bộ đồ bảo hộ của hai người rất chắc chắn nhưng việc anh lỡ mất cậu một lần đã khiến nỗi sợ đánh mất cậu lần nữa âm thầm lớn lên trong anh. Nhưng một bên não bộ lại nhắc nhở cho anh nhớ, Phuwin của hiện tại chưa hoàn toàn chấp nhận anh, vậy nên anh không thể tùy ý làm càn vì không biết khi nào sẽ gây khó chịu cho cậu. Mãi cho tới lúc chiếc ca-nô bên dưới bẻ hướng vòng ngược lại để quay về khiến chiếc dù lượn theo đó bất chợt bị gió quật ngược, cả hai trên cao một phen rung chấn, tay Pond ngay lập tức theo ý chí của chủ nhân vòng qua eo ôm lấy Phuwin.
Tiếp đất xong, Phuwin vì vui thú của trò vừa rồi khiến cho nhiệt huyết tăng cao, cầm lấy tay anh kéo qua chơi đến trò tiếp theo. Pond cứ thế để yên cho Phuwin lôi đi, không từ chối bất kỳ mong muốn nào của cậu.
Trải đời đã hơn hai chục năm, bao nhiêu kiếp nạn đao súng đều nếm qua hết, do đó những trò chơi cảm giác mạnh này chẳng nhằm nhò gì với anh, thậm chí còn có chút nhàm chán. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Phuwin, Pond tự lúc nào cũng nở nụ cười theo cậu, chấp nhận tất cả để được tận hưởng thời gian ở bên cạnh một Phuwin vô tư lự như lúc này.
Ngày hôm nay, không còn một Phuwin khôn ngoan và mưu lược như trước, chỉ còn một Phuwin tự do sống đúng với độ tuổi thanh thiếu niên của mình. Cũng vì lẽ đó, Pond đã khá ngạc nhiên khi thấy cậu nằm dài trên nền cát sau khi chơi đến trò thứ mấy cũng chẳng rõ, quay sang có chút trẻ con làm nũng với anh:
-Hừm, mệt quá đi, kiệt sức rồi. Cõng tôi đi Pond!!!
Cả ngày hôm nay cậu đã chơi đến thấm mệt, cảm giác như dồn toàn bộ năng lượng của thanh xuân để dành cho hôm nay thôi vậy, khiến cậu bây giờ đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, liền sinh ra chút dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh. Pond không lý nào lại từ chối cậu, khẽ ngồi khom xuống cho cậu bám lên, hai tay quắp lấy cổ, hai chân vòng lấy eo, chính thức trở thành một con lười bám trên thân anh.
Pond cõng cậu men theo bờ biển để trở về khách sạn của Joke. Phuwin ở trên tấm lưng dài rộng của anh, âm thầm ngắm nghía góc nghiêng sắc cạnh của người đàn ông. Cậu thừa nhận nhân dung của anh rất bắt mắt, khí chất còn tỏa ra nét lạnh lùng cao ngạo khiến bao người nể sợ nhưng cũng ao ước với tới. Ấy vậy trời xui đất khiến thế nào lại để anh gặp cậu rồi dẫn tới mối quan hệ quấn chặt với nhau như này nhỉ? Một người như anh không thiếu người theo đuổi, càng không thiếu người tốt hơn cậu có thể đảm nhận chức vụ "bạn đời" đầy sức nặng ấy. Nhưng mà anh vẫn chọn cậu, thậm chí còn giành toàn bộ kiên nhẫn và ân cần để yêu cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, Phuwin vẫn thấy không hợp lý cho lắm, nhưng cũng không nghĩ ra được lý do nào để lấp liếm nên cũng đành dần già hưởng ứng một tâm niệm ghi sâu trong lòng: cả hai là định mệnh của nhau, cũng là khắc tinh gặp gỡ để hành nhau.
Ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu xuống bãi biển dài kéo theo cả một màu xanh ngập trong nét tà buồn man mác lại không kém phần thơ mộng khiến lòng người rung động. Thế mà chúng ta đã cùng nhau chơi đùa đến gần hết một ngày. Phuwin nhìn vào đôi ngươi nâu sẫm đang chuyển màu dưới nắng chiều thành màu hổ phách đặc trưng, cậu bỗng có chút lưu luyến với hình ảnh này, sau lưng anh thủ thỉ:
-Pond này, cõng tôi dạo quanh bờ biển một chút đi.
Pond không nói gì, lẳng lặng chuyển hướng tiếp tục đi dọc trên đường ranh giữa sóng biển và bờ cát, để chân mình được sóng đánh tới cuốn trôi đi những hạt cát mịn vờn trớn lấy da thịt cứng rắn cũng âm thầm cuốn đi những dấu chân anh để lại. Trên lưng, Phuwin nhắm nghiền mắt âm thầm hưởng thụ cảm giác được anh cõng, lâu lâu chân lại thích thú mà ngoe nguẩy hệt như một đứa trẻ lên ba.
-Pond, anh biết gì không?
Anh bước chậm lại, chờ đợi câu nói của cậu.
-Tôi vẫn luôn muốn biết cảm giác được ba cõng trên lưng sẽ như thế nào. Nhìn những đứa trẻ khác có ba cõng, tôi đã từng rất ghen tị.
Cảnh hoàng hôn đượm buồn kéo theo những tâm tư cất sâu trong tiềm thức trỗi dậy, khiến cậu mở lòng chủ động tâm sự với anh.
-Pond, tôi chưa từng có một gia đình theo đúng định nghĩa của người ngoài. Tôi chỉ có Joong và Fourth, hai người họ đối với tôi là tình thân, là gia đình, chưa từng có ai khác vượt qua được ranh giới này để thành gia đình của tôi.
Tiếng cậu đều đều vang lên cùng với tiếng bước chân lạo xạo trên cát của anh. Anh vẫn tiếp tục lắng nghe, cảm giác như con đường hôm nay ngắn lại mà muốn kéo dài ra thêm một chút, bước chân theo đó cứ nhỏ dần đến mức lúc nhúc trên nền cát.
-Nếu tôi của lúc trước đã chấp nhận anh trở thành chồng, thành gia đình của mình nghĩa là anh đã thành công vượt qua được ranh giới. Tôi không biết mình của khi trước có cảm xúc ra sao, trải qua những gì, có giống như lời bọn họ kể lại hay không nhưng việc tôi chọn anh làm bạn đời quá rõ là sự thật. Vậy nên, tôi lựa chọn tin tưởng tôi của lúc đó và tôi mong rằng lựa chọn này là đúng, Pond à.
Chân Pond khựng lại, ánh mắt cũng để lộ tia bất ngờ trước lời Phuwin vừa bày tỏ. Bấy giờ anh mới quay lại nhìn cậu, cẩn thận dò xét:
-Ý em là?
Phuwin thẳng thừng đối diện với đôi ngươi hổ phách, khẽ nói:
-Tôi không chắc mình sẽ làm quen ngay được, nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp nhận gia đình mới này của mình. Rằng anh là chồng tôi và PermPoon là con gái tôi.
Cơ thể và suy nghĩ của Pond trong giây phút bỗng chốc chững lại, thời gian theo đó như ngưng đọng, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng sóng xô dịu nhẹ như đang vỗ về lấy hai tâm hồn ngây dại và non nớt trong chuyện tình cảm. Lời cậu vừa nói chính là khẳng định việc cậu chấp nhận cùng với anh lập nên một mái ấm, một gia đình của riêng hai người. Dù rằng cậu không nhớ được gì và cậu của hiện tại vẫn chưa dành cho anh một tình cảm sâu nặng hay đặc biệt như anh muốn, nhưng dựa vào những gì anh làm cho cậu từ khi tỉnh dậy đến giờ cùng với cảm tình tốt đẹp anh gây dựng được trong lòng Fourth và Joong, cậu tin rằng người đàn ông này đủ tốt và đủ tình để có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời cậu. Vì thế cậu chọn cách mở lòng, tập quên đi mảnh ký ức ba năm đã tốc biến dưới lòng đại dương, hướng về một tương lai tươi sáng hơn, cùng người đàn ông này vun đắp nên một cuộc sống bình ổn trong tương lai.
Pond trong vô thức buông thõng người, Phuwin theo đó mà trườn người xuống đứng đối diện với anh. Gió biển xào xạc thổi bay những lọn tóc rối còn vương nước, đôi đồng tử màu hổ phách cứ thế ngây ra nhìn về phía cậu chầm chậm tìm hiểu sự thật trong đôi mắt người kia. Cậu có chút rụt rè né tránh ánh nhìn chòng chọc ấy, quay mặt về phía biển để nắng chiều phủ lên toàn bộ gương mặt mình màu vàng cam mơ màng. Tiếng biển rì rào bên tai nghe thật êm đềm thôi thúc cậu cần phải làm gì đó để cho người đàn ông trước mặt hiểu được những gì cậu nói từ nãy đến giờ đều là thật tâm. Cảnh hữu tình đưa đẩy dẫn dắt cơ thể cậu phục tùng trái tim, cậu không rõ từng nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực của mình hiện tại là thể hiện cho điều gì nhưng cậu hiểu rõ khoảnh khắc cậu chủ động đặt môi mình lên môi anh là hoàn toàn tự nguyện, cả tâm hồn và cơ thể đều mong muốn nụ hôn này.
Pond không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nắm bắt được thời cơ mà vòng tay ôm lấy cậu lại gần, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Phuwin mới đầu chỉ định môi chạm môi rồi buông ra, không ngờ lại kích động anh tới vậy, rốt cuộc vẫn phải theo lao mà hé miệng để lưỡi anh luồn vào. Như để thỏa lòng tham của mình bấy lâu, Pond ra sức khuấy lộng trong khuôn miệng Phuwin đến mức nước bọt không kịp nuốt xuống, chảy dọc đến tận cần cổ. Mãi đến khi Phuwin kêu lên vài tiếng ư ử trong họng, Pond mới chịu dứt ra.
Phuwin chống tay vào ngực anh thở dốc, thế này là quá sức với cậu rồi. Chưa kịp để hô hấp của cậu bình ổn, anh đã ôm chầm lấy cậu, siết nhẹ lấy như không muốn buông ra. Phuwin làm sao biết được anh đã chờ đợi đến ngày hôm nay đến mức nào, ngày mà cậu chấp nhận cùng anh tạo dựng nên một gia đình nhỏ của riêng hai người. Khi trước có quá nhiều ngăn trở, hiện tại trở ngại duy nhất lại là cậu, cuối cùng sau tất cả anh đã dám cho phép bản thân mơ mộng về viễn cảnh êm ấm mà rất lâu về trước anh còn tưởng là xa vời.
Hai bóng hình quấn quýt chụp lại làm một trải dài trên nền cát, bọn họ cứ thế đứng lặng im trong hơi ấm và nhịp đập của đối phương mà không hề hay biết rằng phía đằng xa có ba con người đang lấp ló ngó nhìn. Dunk ở đằng sau ba người kia nhìn thấy cũng không khỏi mừng thầm trong lòng, đứa bạn thân cuối cùng đã có được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.
-Tiếc nhỉ, không đem máy quay quay lại nụ hôn tuyệt vời của anh hai và anh dâu!
Fourth vỗ lên vai Lego một cái bép.
-Anh vừa phải thôi, thời gian riêng tư của bọn họ mà quay cái gì!
-Chứ việc em, anh và Joong đứng rình như mấy tên trộm thế này có khác gì đâu? - Lego vặn lại.
-Nè nha, em không liên quan, em chỉ bị hai người lôi kéo thôi. - Joong vội vàng bào chữa.
Lego nghe thế lấy tay kẹp cổ Joong.
-Mày khỏi trốn em ạ. Nếu có tội thì cả ba đều có.
-Buông em ra. Em không liên quan!
Joong vừa nói vừa dùng sức thoát khỏi cánh tay của người nọ. Dunk một bên chỉ cảm thấy buồn cười mà lắc đầu không thôi. Thiệt tình, đám nhóc này lúc nào cũng thích bày trò.
Đến tối sau khi ăn cơm xong, ba người Phuwin, Fourth và Joong rủ nhau ra bãi biển dạo chơi. Nằm dài trên nền cát, Phuwin mường tượng lại cảnh tượng ban chiều cùng với nụ hôn mạnh bạo của Pond, tay vô thức đưa lên sờ lấy khóe môi, đầu lưỡi tưởng chừng còn đọng lại dư vị của người kia, âm thầm nghĩ có lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên của hai người. Joong và Fourth ở bên nhận thấy biểu hiện này, dường như nhìn ra tâm tư của đứa bạn, hai người đánh mắt ra ám hiệu.
Fourth nhoài người lên dùng một tay câu lấy cần cổ cậu, tinh nghịch hỏi chuyện:
-Phuwinie, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng! Chiều nay cậu với anh Pond đi đâu mà về trễ vậy?
Bỗng nhiên bị tra hỏi khiến Phuwin không tự chủ được mà đỏ mặt, cố gắng tránh né cái nhìn dò xét của hai đứa bạn.
-G-gì cơ, tụi mình đi lòng vòng gần đây thôi.
Fourth híp mắt, ghé sát gương mặt đỏ lự kia, môi cong lên tra vấn:
-Thật là không có làm gì khác không? Khai nhanh trước khi bị phạt!
Joong nằm trên nền cát nghiêng mình sang, một tay gác đầu, góp sức hỏi cung:
-Đừng để tụi tớ đi hỏi anh Pond. Cậu biết anh Pond sẽ chẳng giấu tụi tớ đâu.
Biết không thể qua mặt hai con người ranh ma này, Phuwin bất lực tì cằm lên cánh tay, dẩu môi đáp:
-Thì có hôn nhau...một chút.
Joong và Fourth chẳng biểu hiện bất ngờ gì, còn dồn dập hỏi tới:
-Rồi sao? Cậu thấy thế nào? Thích anh ấy chưa?
-Là ai chủ động trước?
Phuwin ngập ngừng:
-Ừ thì...tớ chủ động trước.
Đến lúc này cả hai mới ré lên, Fourth càng ép sát cậu nhằm hỏi cho ra ngô ra khoai:
-Tại sao vậy? Là do cậu có tình cảm với anh ấy đúng không?
Phuwin nhìn lên nghĩ nghĩ một lát, chán chường ngã hẳn trên nền cát.
-Không biết nữa, chỉ là...thuận theo tự nhiên thôi.
Đôi mắt Fourth chớp chớp liên hồi, nhíu mày nói:
-Làm gì có chuyện thuận theo tự nhiên ở đây chứ? Nếu cậu không thích anh ấy chắc chắn sẽ không hôn anh ấy rồi.
Ngước lên bầu trời đen ngòm trước mắt, Phuwin không nhịn được thở dài một hơi.
-Tớ không biết nữa. Nhưng tớ đã chấp nhận việc cùng Pond xây dựng nên một gia đình và đó phải là gia đình tốt nhất cho PermPoon.
Joong bấy giờ lên tiếng:
-Cậu đồng ý cùng với anh ấy chỉ vì PermPoon thôi sao?
Lại một hơi thở dài.
-Không hẳn. Chỉ là suy đi xét lại, chẳng phải anh ấy là một người phù hợp để trở thành người chồng, người cha tốt hay sao? Vả lại đây cũng là lựa chọn lúc trước của tớ, tớ tin tớ có cơ sở để đưa ra lựa chọn này.
Không gian im lặng bao trùm lên ba người trong vài giây, để lại tiếng sóng biển về đêm vọng lại từ phía ngoài khơi xa. Ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình, cuối cùng là Joong lên tiếng trước:
-Phuwinie này, đúng là hiện tại cậu đã có PermPoon nên cần suy nghĩ cho con bé trước. Nhưng nếu thật sự cậu của hiện tại đối với Pond chưa phải là loại tình cảm kia, tớ nghĩ vẫn nên cân nhắc lại. Hãy chờ thêm một thời gian nữa rồi hẵng quyết định vì hôn nhân và gia đình không phải chuyện ngày một ngày hai để có thể vội vã.
Trên cương vị của một người bạn thân, Joong vẫn là muốn Phuwin có một hạnh phúc trọn vẹn. Có thể Phuwin của khi trước thành tâm thành ý dành trọn lòng mình để yêu Pond nhưng thế sự đổi dời, Phuwin của bây giờ đã không còn giữ lấy tình yêu sâu đậm ấy, ký ức bị cuốn trôi có lẽ cũng đã kéo theo cả tình yêu của cậu đi về cõi hư vô nào đó rồi. Suy nghĩ ấy hình thành trong lòng Joong một nỗi sợ, rằng lỡ đâu Phuwin của hiện tại sẽ không thể yêu Pond như cậu đã từng thì sao, nếu thế cố chấp lao đầu vào một mối quan hệ bó buộc chỉ khiến cả hai người trong cuộc tổn thương mà thôi.
Fourth phía bên này lại xụ mặt sau khi nghe lời khuyên của Joong, nhẹ giọng phản bác:
-Tớ lại nghĩ cậu ấy chọn anh Pond là đúng. Vì chúng ta đều nhìn ra được anh ấy yêu Phuwin thế nào mà. Chưa kể lúc trước Phuwin cũng từng yêu anh ấy thì việc rung động lần nữa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng xem thường tình yêu của cậu ấy, Joongie. Và hãy tin vào chính mình nữa, Phuwinie.
Dù nói thì nói thế nhưng Fourth và Joong vẫn là người ngoài cuộc, quyết định cuối cùng nằm ở Phuwin. Nhưng vốn dĩ cậu còn đường lui sao? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mọi thứ xung quanh cậu dường như đều gắn liền với cái tên Pond Naravit, mọi mối quan hệ ít nhiều vẫn xuất hiện cái tên này trong đó, thử hỏi sao cậu không thể không bị tác động đây?
-Fourth, cậu nói tớ đã từng yêu Pond. Tớ đã từng nói thế sao? Tớ yêu anh ấy như thế nào?
Fourth nghiêng đầu một lúc rồi đáp:
-Không, cậu chưa từng nói trực tiếp điều đó với tụi tớ.
Phuwin bắt đầu nhăn nhó.
-Vậy tại sao các cậu lại dám chắc tớ yêu anh ta cơ chứ?
Fourth nhìn biểu cảm này không nhịn được búng lên trán cậu một cái.
-Cậu không cần nói nhưng chữ "yêu" hiện rõ mồn một trong từng ánh nhìn, từng hành động hay lời nói của cậu đấy, Phuwinie ngốc.
Ừ bộ dạng ngây người ra của cậu lúc này trông ngốc thật.
Thế là Phuwin bỏ ra một tiếng đồng hồ của cuộc đời để ngồi nghe Fourth và Joong rao rảo kể về việc biểu hiện của cậu đã thay đổi ra sao khi cả ba gặp lại nhau sau quãng thời gian tách ra ba năm trước. Từ việc cậu bị Pond lừa cho ở nhà tù trong suốt nửa năm liền nhưng cậu vẫn hỏi han tin tức của anh từng ngày cho tới việc cậu bất chấp liều mạng lao vào bẫy của kẻ địch chỉ vì muốn giúp anh tìm ra mớ bằng chứng kia ra sao. Lúc trước chỉ có nghe qua nhưng giờ mới được đám bạn kể lại tường tận mọi chuyện một cách chi tiết thế này, mặt Phuwin ngày càng méo xệch. Cuối cùng, nhịn không được nữa cậu hô lên ngắt lời hai đứa bạn mình:
-Dừng dừng dừng. Đủ rồi. Tớ không muốn nghe nữa.
-Sao thế? Tụi tớ đã kể hết đâu. - Fourth nghiêng đầu.
Phuwin lấy hai tay ôm mặt, âm thanh trong miệng thoát ra khỏi khẽ tay trở nên ồm ồm:
-Rốt cuộc tớ của khi trước điên tình đến mức đó hả? Ôi trời thật không dám nghĩ tới.
Joong cười cợt:
-Cậu ngưng phủ nhận bản thân của khi trước đi. Chính cậu của bây giờ cũng đang dần thay đổi đấy thôi.
Mặt Phuwin càng thêm nhăn nhó.
-Thay đổi gì chứ?
Joong bình thản chỉ điểm cho đứa bạn mình:
-Cậu không nhận ra chứ thực chất cậu đang dần thay đổi so với Phuwin khi mới tỉnh dậy đấy. Cậu bắt đầu hỏi han về việc Pond đi đâu, làm gì và có về ăn cơm không. Nếu anh ấy về muộn sẽ bày trò kiếm cớ gì đó để chờ đến khi anh ấy về mới ăn. Bữa nào thấy anh ấy ăn ít thì trước khi ngủ cậu sẽ hâm nóng một ly sữa đem đến giường rồi nói dối là người giúp việc đưa tới, đúng không? Cậu không nói nhưng tụi tớ biết thừa đấy nhá!
Nói xong Joong còn cố tình nháy mắt trêu chọc bạn mình. Fourth ở bên càng thêm hưởng ứng, tiếp lời:
-Khi nói chuyện với tụi mình cứ một câu là "Pond Naravit chết tiệt", "Pond đáng ghét", "Tên chồng mặt dày", vân vân và mây mây. Tuy đều là câu chửi mắng nhưng cậu có nhận ra được bản thân đã nhắc đến anh ấy trong vô thức không, nhiều đến mức tụi mình nghe đến quen tai rồi này.
Càng nghe những lời vạch trần của hai đứa bạn, Phuwin càng cảm thấy bối rối.
-Mấy chuyện đó...là bình thường mà, sống chung một nhà nên thế. Có gì lạ đâu...
-Tớ sống với cậu mấy năm rồi, có bao giờ thấy cậu đối xử với tớ giống thế đâu. - Joong thấy buồn cười vặn lại.
-Với cả từ bữa cậu tỉnh dậy, tụi tớ đều chuyển đến ở cùng, chưa từng thấy cậu bưng cho tụi tớ một ly sữa nóng nào đâu nhé! - Fourth vừa diễn nét giận dỗi vừa lém lỉnh bộc bạch.
Đến đây thì Phuwin đã có chút hoảng rồi, âm thầm tự vấn lại bản thân mình. Cậu thật sự đã thay đổi đến thế sao?
Ba đứa nhóc bàn chuyện rôm rả một góc trời, quên khuấy cả thời gian. Pond dựa người trên lan can tầng trên của khách sạn nhìn về phía xa xa của bãi biển, tầng trên này là khu giải trí và ăn uống dành cho các du khách, thậm chí còn có cả quầy bar và hồ bơi. Tuy là khách sạn tầm trung nhưng Joke vẫn được tiếp nhận văn hóa thị trường Âu-Mỹ từ sớm nên những đặc trưng kiến trúc của giới thương nhân đã được cậu đưa vào thiết kế của khách sạn. Nhờ đó mà Pond cảm thấy khá hài lòng với việc ở lại đây nghỉ dưỡng trong năm ngày, cảm giác không quá xa lạ cũng không quá xa hoa.
Anh cầm trong tay một ly cocktail được Lego pha chế, đưa lên miệng nhấp một ngụm cảm nhận hương vị chua thanh của chanh và chút nồng của húng quế để lại chút tê tê nơi đầu lưỡi làm cơ thể anh thả lỏng trong cái gió lộng hương muối về đêm. Đôi mắt sắc bén tựa như chim ưng nhìn về phía sấp nhỏ đang vui đùa đằng xa, lòng anh theo đó tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Lego cầm theo một ly tương tự vừa mới pha xong rồi bước tới đứng cạnh anh, giọng trầm nhẹ vang lên:
-Anh còn lo lắng điều gì sao?
Gương mặt lạnh tanh không thay đổi nhưng lời nói ra lại chứa đựng nỗi niềm ẩn giấu:
-Có vẻ sắp tới sẽ có sóng lớn.
Lego khẽ liếc nhìn anh trai mình rồi lại nhìn xuống ly cocktail trên tay, đảo nhẹ khiến nước trong ly sánh lên một vòng.
-Anh hai, dự đoán theo cảm tính như thế không phải con người anh. Anh thay đổi nhiều lắm đó, anh biết không?
Pond không nói gì, dưới con ngươi nâu sẫm phản quang một thứ ánh sáng lập lòe không rõ ở phía đằng xa. Anh xoay người đi xuống dưới, trước khi đi chỉ để lại một câu cho Lego:
-Đâu phải em không biết lý do.
Lego nghe thế không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn vào ly cocktail trong tay vẫn chưa vơi lấy một giọt nào từ nãy đến giờ. Joke và Dunk ở quầy bar gần đó từ đầu đến cuối chỉ im lặng, Joke thì pha chế đồ uống, Dunk không thích rượu chỉ ngồi nhâm nhi ly nước cam đã tan bớt đá.
-Có lẽ chuyến du lịch này nhằm nhắc cho chúng ta nhớ, chúng ta vẫn chưa thể tách rời khỏi quá khứ. - Lego nói trong khi miết nhẹ chiếc ly trong tay, rồi quay về phía quầy bar nghiêng đầu nở nụ cười không rõ ý tứ với người kia - Nhỉ, J?
Joke khẽ nhíu mày khi nghe được cái tên đã lâu không ai gọi. Hắn gõ vào bình shaker vừa mới lắc xong để mở ra, thuần thục đổ thứ nước màu đỏ sánh vào chiếc ly trên bàn, trang trí thêm vài lát chanh rồi đẩy về phía Lego vẫn đang đứng phía lan can.
-Moomin không phù hợp với anh đâu, Lego.
Lego nhìn vào ly Moomin trong tay lại nhìn đến ly Caesar được Joke pha, nhún vai một cái rồi bước lại gần cầm lấy ly Caesar tu một hơi hết sạch. Quả nhiên cái đắng gắt và cay nồng của Caesar vẫn phù hợp với cậu hơn là một ly Moomin dịu nhẹ.
Trên bãi biển, vì mải mê nói chuyện mà nhóm Phuwin không hề nhận ra Pond đã bước tới đằng sau lưng từ bao giờ, mãi tới khi tông giọng trầm cất lên liền khiến cả ba có chút giật mình:
-Về thôi.
Fourth và Joong vừa nghe thấy thế liền vội vàng đứng lên mà chạy vào nhà trước. Phuwin bình tĩnh đứng dậy, phủi hết cát trên người mình rồi mới cùng anh rảo bước. Trước khi rời đi, Pond không quên giương đôi mắt sắc lạnh của mình về phía góc tối cách bọn họ một quãng khá xa, không biết anh nhìn thấy gì nhưng chắc chắn dù có là một con thú hoang đi chăng nữa cũng phải sợ sệt dáng vẻ hiện tại của anh, tựa như loài chúa sơn lâm sẵn sàng vồ tới xé xác bất kỳ ai nếu đụng tới thứ quý giá mà nó bảo vệ.
-Pond? Sao thế?
-Không có gì, chúng ta đi thôi.
Trong khi Pond choàng lên vai Phuwin một cái áo khoác thì từ đằng xa nơi bị Pond nhắm tới khi nãy, ba tên côn đồ đứng núp bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.
-Mày nghĩ hắn thấy tụi mình rồi không?
-Làm sao mà thấy được, tụi mình đứng xa thế mà!
-Bỏ qua đi. Dù gì tụi mình cũng quan sát tụi nó mấy ngày nay rồi. Mối này ngon đấy, không chừng kiếm được đủ cho cả tháng ấy chứ!
-Có vẻ là dân Bangkok, lũ công tử nhà giàu này quật một phát là ngã. Nếu được mai chúng ta hành động luôn đi.
Cứ thế ba tên trộm bàn bạc với nhau, lên một kế hoạch để đánh úp nhóm của Pond mà không ngờ được đó lại là một sai lầm hết sức tai hại.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top