Chap 112

Ngay ngày hôm sau, Phuwin và mọi người đã có mặt trên đảo Phuket - một trong những hòn đảo du lịch đẹp nhất Thái Lan.

Phuwin nghe Fourth kể rằng sau khi cuộc chiến một năm trước kết thúc, J - hay Joke đã nhận lấy một số tiền từ Pond được coi như là lương của hắn sau hơn chục năm làm việc cho anh. Hắn bỏ đi biệt danh cũ của mình khi còn làm sát thủ, quay trở về làm một Joke bình dị và cách ly khỏi mọi cuộc chiến tranh đấu của giới giang hồ. Hắn kết hôn với Zo rồi đưa theo ba của hắn, cũng là ba của Joong, đi đến Phuket lập nghiệp, xây dựng một cuộc sống mới và tránh xa những lũng loạn ở Bangkok phồn hoa. Joke sử dụng tiền Pond đưa cho để xây dựng một khách sạn tầm trung và hiện tại chuẩn bị khai trương thêm một quán cà phê ở gần đó.

Chuyến du lịch của mọi người sẽ kéo dài trong vòng năm ngày, ngoại trừ Gemini và Ama cùng PermPoon thì tất cả đều có mặt và được Joke đến đón sau khi đáp xuống sân bay.

Cảm xúc đầu tiên của Phuwin sau khi gặp Joke là không thể tin được. Cậu cứ đứng ngây ra như phỗng, hết nhìn Joke rồi lại nhìn qua Joong âm thầm làm một phép so sánh đối chiếu. Quả thật gương mặt hai người rất giống nhau, ngoại trừ việc Joke có cao hơn, rắn chắc hơn Joong một chút và Joke nuôi một chỏm tóc dài sau đầu thì những thứ khác đều không khác Joong là bao. Dù đã nghe Fourth và Joong miêu tả từ trước nhưng đến khi gặp ngoài đời, Phuwin vẫn không khỏi bất ngờ trước một nhân bản thứ hai của đứa bạn thân thiết hơn chục năm với mình.

Ngồi trên chiếc xe Audi SUJ của Joke, Phuwin đoán chừng số tiền Pond đưa cho Joke là không hề nhỏ đi. Joke ở bên ghế lái nhìn vào Phuwin ở gương chiếu hậu liền bắt chuyện:

-Tôi nghe nói cậu bị mất trí nhớ. Bây giờ thì sao rồi?

Phuwin vẫn chưa quen thuộc với gương mặt y hệt Joong nhưng ở một sắc thái và phong độ khác hẳn, cậu cứng nhắc trả lời:

-À, không sao, chỉ là vẫn chưa nhớ lại nhiều lắm.

Fourth ở sau muốn hóng chuyện liền nói với lên:

-Joke này, tôi nghe nói cậu mới mở thêm một quán cà phê đúng không, trong thời gian ngắn vậy mà cậu đã mở rộng kinh doanh của mình rồi. Quả thật tài không đợi tuổi nha.

Joke chỉ khẽ cười:

-Dựa vào kinh nghiệm tiếp thu được thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên đâu.

So với độ tuổi hai mươi hai, Joke tuy đồng trang lứa với Fourth và Phuwin, chỉ sinh trước Joong vài phút nhưng hắn lại là người trải đời nhiều hơn cả, suy nghĩ và phong thái toát ra thể hiện rõ sự trưởng thành của hắn. Làm việc trong giới hắc đạo nhiều năm liền, nhìn thấy được bao nhiêu mặt ghê tởm của nhân cách con người, bản tính sắc lạnh và tinh tường theo thời gian dần hình thành trong hắn. Bây giờ rời xa cái nghề dao kiếm ấy, hắn dựa theo những gì đã học tập được từ mấy kẻ thương nhân từng gặp rồi tự mình gầy dựng nên một thành quả kinh doanh đáng nể ở tuổi còn rất trẻ. Dẫu chẳng phải một cơ ngơi đồ sộ như Pond - ông chủ cũ của hắn đã từng đạt được khi tầm tuổi của hắn và đám nhóc Phuwin nhưng thoạt nhìn vẫn có thể ngẩng cao đầu mà tự hào.

-Ba và anh Zo khỏe chứ anh? - Joong hỏi.

-Ờ, mọi người ổn hết. Anh để ba phụ giúp một vài công việc quản lý ở khách sạn và có vẻ ba cũng khá thích công việc ấy. ZoZo thì mới sinh một quý tử, tụi anh đặt tên là JaiDee. Ban đầu cũng khá khó khăn vì ZoZo bị khó sinh nhưng may mắn vẫn hạ sinh thành công.

Fourth nghe thế thì thích thú:

-Tốt quá rồi, PermPoon mà đi theo là có người chơi cùng rồi.

Còn Lego nhịn không được cái miệng tinh nghịch, giở giọng trêu chọc:

-Vừa mới kết hôn đã vội vàng sinh con, cậu không sợ anh Zo sợ quá mà chạy đi mất sao?

Joke dường như quá quen với tính cách này của cậu ta, cười khẩy một cái đáp:

-Mấy năm tôi còn ở Mỹ, anh ấy ở Thái còn không thoát khỏi tôi. Chỉ cần cậu biết cách quản cái miệng mình một chút, tôi đoán chắc gia đình tôi sẽ yên ấm thôi.

Lego đen mặt nhìn người kia. Lâu ngày không gặp, thế mà đã biết cách bật lại cậu ta rồi.

Pond và Dunk ngồi ở ghế phụ lái từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hết cuộc trò chuyện. Phuwin thấy hơi ngột ngạt liền kéo cửa kính xuống một chút. Tiếng gió biển lộng mang theo hương muối nhàn nhạt xộc vào khoang mũi khiến mọi người có cảm giác khoan khoái. Phuwin vì mệt mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ, Pond thấy thế dịch vai mình vào gần một chút để cậu dựa lên. Joke biết ý vặn nhỏ chiếc radio đang rao rảo nói đến tin tức của một vụ trộm cướp gần đây trên đảo Phuket này, chuyển qua một kênh khác phát lên khúc nhạc du dương nhẹ nhàng càng khiến cho mấy đứa nhóc mệt mỏi theo đó dần khép lấy mi mắt. Joong tựa lên Fourth, Fourth ôm lấy Lego, cả đám cứ giữ nguyên như vậy cho đến tận lúc về tới khách sạn của Joke.

Đến nơi thì trời cũng đã tối, Zo và ông Jack - ba của Joke và Joong đã đứng chờ sẵn. Mọi người chào hỏi, tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau một lúc rồi thì Joke đưa cho mọi người chìa khóa của ba phòng đôi để họ trở về phòng tắm rửa, còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa tối. Vì đợt này Gemini không có đi cùng nên chia phòng có khác đi một chút.

-Anh ở cùng Lego đi, tôi sẽ chung phòng với Fourth.

Phuwin vừa nhận lấy chìa khóa, chỉ để lại vỏn vẹn đúng một câu cho Pond rồi đi kéo Fourth đi mất hút. Pond chỉ biết đứng im nhìn bóng lưng cậu rời đi. Lego thấy thế thì không khỏi lắc đầu.

-Thật là, anh hai, anh tính cứ để như thế này sao?

Pond không trả lời câu hỏi của cậu, lặng lẽ xách hành lý rồi đi lên phòng của hai người. Lego chán không buồn nói, trong đầu âm thầm tính toán muôn ngàn kế để xử lý cái tình trạng "vợ" chồng đôi ngả này.

Vừa vào đến phòng, Phuwin vứt hành lý qua một bên rồi nằm phịch xuống giường, thở ra một hơi. Fourth theo sau đóng cửa lại, dựa vào bên tường, lựa lời nói chuyện:

-Phuwinie, cậu vẫn chưa chấp nhận được anh Pond hả?

Phuwin nghe hỏi, nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu:

-Cũng không hẳn.

Nếu cậu không chấp nhận Pond, chắc chắn đã không cho anh ngủ cùng mình hằng đêm, dù rằng cả hai không làm gì vượt quá ranh giới đã vạch ra nhưng cũng đủ thể hiện ra rằng Phuwin đã từ từ tiếp nhận Pond với danh phận là chồng của mình. Tuy thế, vẫn có những chuyện khiến Phuwin băn khoăn nên cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Fourth nhíu mày không hiểu cho lắm rồi đi đến bên giường nhào xuống nằm đè lên đứa bạn. Phuwin không chút phòng ngự bị cục thịt Fourth đè bẹp, ngay phía xương sống vang lên một tiếng "rắc" rõ to, mặt cậu nhăn nhó cố đẩy đứa bạn mình ra nhưng bất thành.

-Ôi, Fourth, cậu nặng quá đó!

Fourth cười cười, dùng tứ chi quắp lấy người Phuwin ôm chặt không buông.

-Nhớ Phuwinie quá đi!

-Nhớ cái gì chứ? Tụi mình gặp nhau mỗi ngày mà.

Nói đến đây Fourth bặm môi thở dài, mặt rũ xuống như một chú cún bị chủ bỏ rơi.

-Đúng là gặp nhau mỗi ngày, nhưng Phuwinie lúc nào cũng suy nghĩ này kia, cậu trông không được vui như lúc tụi mình còn đi học chung với nhau nữa. Kể từ khi tỉnh dậy và mất trí nhớ, cậu không hỏi này hỏi nọ thì cũng ngồi ngây ra, tớ và Joong rất lo đấy, biết không?

Phuwin nhìn đứa bạn thân nằm trên người mình thủ thỉ, giãi bày tâm sự trong lòng suốt mấy ngày qua liền không khỏi cảm thấy có lỗi, qua đó còn có chút ấm áp vì biết bản thân vẫn luôn có những người bạn quan trọng ở bên cạnh. Cậu đưa tay lên ôm lấy Fourth, tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc bồng đen ngòm trước mặt mình vuốt ve như đang vỗ về.

-Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ lại khiến các cậu lo lắng đến vậy.

Lúc bấy giờ Fourth mới ngẩng đầu lên, gương mặt có chút nũng nịu nhìn Phuwin rồi cả người nằm lăn sang bên cạnh, không đè lên người Phuwin nữa. Fourth nằm nghiêng người, lấy một tay gối đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên:

-Mọi chuyện đã qua rồi Phuwinie. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới có được ngày hôm nay. Cậu không nhớ lại cũng không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ ra tương lai mới, một tương lai thật hạnh phúc và yên bình, nha?

Từng lời Fourth nói như một làn gió mát mơn trớn lấy trái tim cùng với dòng xúc cảm không ngừng dao động trong lòng Phuwin. Nhìn vào đôi mắt to tròn ngây ngô của đứa bạn, Phuwin thấy mình như đang phạm tội, mà còn là một tội lớn, đó là dám làm Mặt trời nhỏ buồn mất rồi.

Trong nhóm bạn ba người, Fourth là người đơn thuần nhất. Cậu luôn vui vẻ và lạc quan, từ đó mà truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Đó là lý do có những chuyện Phuwin và Joong sẽ không bao giờ đề cập tới trước mặt Fourth dù rằng cả ba rất thân, thường sẽ là những chuyện không hay hoặc quá phiền phức để có thể giải quyết nhanh chóng. Fourth sẽ bận tâm và suy nghĩ nhiều về những rắc rối không chỉ của bản thân mà còn là những người cậu coi là quan trọng. Fourth quá trong sáng và tự do, Phuwin và Joong muốn bảo vệ thứ ánh sáng tươi đẹp ấy, bảo vệ Mặt trời nhỏ của họ. Bởi vì cả hai gặp Fourth trễ hơn và trở thành bạn của cậu trễ hơn nên một khi cả hai còn ở đây, cả hai sẽ trở thành người canh gác gìn giữ tia nắng từ nụ cười cậu.

Thế nên bây giờ, nhìn vào đôi mắt tròn xoe và những lời mong ước về một tương lai đẹp đẽ phía trước của Fourth, Phuwin thấy lòng mình thắt lại. Trong khi cậu đang loay hoay với hàng tá suy nghĩ như guồng quay cuốn trôi cậu vào một mớ bòng bong nào đó, trong khi cậu chật vật và bất lực với chính mình trên con đường tìm lại mớ ký ức của ba năm thì có một người bạn chân chính vẫn đang dõi theo và cầu nguyện cho cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc và yên bình, chỉ thế là đủ. Phải chăng cậu đã quá mải mê trong việc tìm kiếm nguyên do dẫn đến hiện tại mà quên mất phải sống cho chính mình ngày hôm nay, đến mức vô tình gạt bỏ đi sự quan tâm của những người quan trọng trong đời cậu?

Lời của Fourth nhắc cho cậu nhớ, cậu cần phải sống cho hiện tại và tương lai, chứ không phải lao đầu vào mảnh ký ức đã bị cuộc đời cướp đi mất. Cuộc đời lấy đi của cậu thứ gì sẽ trả lại cho cậu thứ đáng giá tương xứng và cậu cần phải trân trọng điều đó khi còn có thể.

-Tớ biết rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi mà, Mặt trời nhỏ.

Phuwin khẽ mỉm cười đáp.

Cả hai nằm thêm một lúc nữa, trò chuyện với nhau những điều lâu ngày chưa nói tới. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, Fourth ngóc đầu dậy hỏi:

-À còn chuyện cậu nghi ngờ anh Pond nói dối cậu thì sao? Từ ngày hôm ấy không thấy cậu đề cập tới nữa.

Phuwin nằm sấp xuống, để cằm tì lên mu bàn tay, môi dưới chơi dẩu ra rồi đáp:

-Sau một hồi điều tra, tớ không tìm ra bất kỳ thông tin nào khả nghi nữa. Có lẽ tớ đã quá đa nghi rồi.

Fourth gật gật hưởng ứng:

-Đúng đấy, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tuy rằng tớ biết anh Pond không lâu bằng những người khác nhưng thật sự anh ấy rất tốt, và đặc biệt còn rất yêu cậu nữa, Phuwin à.

Phuwin nghiêng đầu đè hẳn lên cánh tay.

-Cậu nghĩ vậy sao?

Fourth khẳng định chắc nịch:

-Một trăm phần trăm. Anh ấy đã giúp đỡ tớ và Joong nhiều lắm đấy.

Phuwin chớp chớp đôi mắt, im lặng chờ đợi Fourth nói tiếp.

-Này nhé, trong cuộc chiến năm trước, tớ và Joong theo kế hoạch của cậu hành động nên đã bị Chính phủ điều tra. Chính anh Pond là người đứng ra bảo vệ và giúp tụi tớ thoát khỏi việc bị điều tra pháp lý đấy. Dù rằng kế hoạch của cậu rất tốt, cũng đã tính được đường lui nhưng tất nhiên không phải là không có bất trắc, là một tay anh Pond giải quyết hết, không để ai đụng vào tớ và Joong. Chưa kể sau khi mọi chuyện ổn thỏa hơn, anh Pond đã đến nói chuyện với nhà trường về việc chúng ta bị bạo lực, quấy rối trong suốt năm nhất và đề nghị nhà trường chỉnh đốn lại kỷ cương. Ngay cả những phát minh khi trước của Joong bị giảng viên bác bỏ, anh ấy còn giới thiệu chúng cho các giáo sư, tiến sĩ của Viện nghiên cứu và đã được họ thu mua bản chế tác nhằm nghiên cứu tung ra thị trường. Nhờ đó mà thực lực của Joong được công nhận và có thể làm thực tập sinh trong Viện nghiên cứu với anh Dunk đó.

Phuwin không nói gì nhưng lòng lại đang âm thầm cảm thán và biết ơn về những gì Pond đã làm cho hai đứa bạn.

-Chưa hết đâu nha, ngay cả tên khốn lúc trước đã cưỡng ép tớ cũng đã bị xét xử và giam trong tù rồi. Dù Gemini không nói nhưng tớ biết thừa là do anh Pond nhúng tay vào nhá.

Đến đây Phuwin liền mở to mắt, cả người giãy ngược lên ngồi hẳn dậy.

-Cậu nói gì cơ? Tên khốn đã cưỡng bức cậu hồi lớp mười ấy hả?

Fourth mím môi, khẽ gật đầu để cằm dụi vào hai cánh tay.

Năm Fourth mười sáu tuổi, vì ở lại để hoàn thành nốt bài nghiên cứu khoa học tham gia dự thi nên đến khi trời tối muộn Fourth mới ra về. Điện thoại hết pin không thể gọi cho bố đến đón, Fourth đành đi bộ. Đi qua một đoạn đường vắng, cảm thấy có người bám theo mình, Fourth ngay lập tức gia tăng tốc độ nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt lại, kéo vào một con hẻm tối gần đấy. Fourth vùng vằng hét lớn nhưng bị hắn dùng vũ lực cưỡng ép đến mê man. Sau khi đánh Fourth đến không còn sức phản kháng, hắn bắt đầu giở trò đồi bại trên thân thể cậu, buộc cậu phải khẩu giao cho hắn. Quần áo cũng bị hắn xé rách, mặc cho da thịt cậu phanh phui giữa không khí. Cho đến khi hắn muốn làm đến bước cuối cùng, tiếng còi cảnh sát rú lên, ánh đèn xanh đỏ càng lúc càng lại gần khiến hắn đành phải bỏ dở công cuộc bại hoại.

Fourth được cảnh sát đưa về đồn và lấy lời khai nhưng cậu đã hoảng hốt đến mức không thể nói được gì, đầu óc không ngừng lặp lại những chuỗi hình ảnh kinh hoàng về hành động của hắn trên cơ thể cậu. Sau hôm ấy Fourth được bố mẹ đưa đến bác sĩ tâm lý và được chuẩn đoán bị rối loạn tâm thần đối với tình dục. Căn bệnh này sẽ khiến người bệnh bài xích và thần kinh sẽ trở nên căng thẳng nếu có bất kỳ hành vi nhục dục, tiếp xúc gần mang theo tính chất vuốt ve, âu yếm nhằm khơi gợi dục tính. Fourth đã phải hủy cuộc thi nghiên cứu khoa học năm đó và điều trị tại nhà trong một thời gian dài. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Phuwin đoạt được huy trương vàng bởi kỳ phùng địch thủ của cậu đã rút lui khỏi cuộc thi.

Về tên khốn cưỡng ép Fourth, sau quá trình điều tra mới biết hắn là con ông cháu cha của một tài phiệt nổi danh trong giới, hôm đó vừa rời khỏi bar thì đúng lúc Fourth đi ngang qua, nổi hứng nên hắn đã đi theo nhằm thỏa mãn thú tính của mình. Ngày hôm ấy khi bị cảnh sát cắt ngang, hắn thậm chí còn rất ung dung kéo lại khóa quần rồi ngạo nghễnh bước ra đối diện với cảnh sát chẳng hề sợ hãi. Cảnh sát đã quá quen thuộc với tên này, đấy cũng không phải lần đầu tiên có người báo án nhưng mọi lần đều bị người nhà hắn dùng tiền bịt miệng nên tên công tử này chẳng coi ai ra gì, chẳng quan tâm đến pháp luật. Cuối cùng, vì quyền lực không đủ nên bố mẹ Fourth đành cắn răng chịu đựng cho qua.

Nhưng vết thương tên khốn ấy để lại cho Fourth quá lớn. Thậm chí vụ việc còn xuất hiện trên mặt báo, dù không để lộ tên cậu nhưng Fourth vì sợ hãi ánh mắt và lời nói của người ngoài mà nhốt bản thân trong phòng suốt mấy ngày liền. Sau này mỗi khi ai chạm vào Fourth một cách quá phận, căn bệnh sẽ lại tái phát và Fourth sẽ trở thành một con sâu đo mềm nhũn vô lực. Sự việc này đến nay cũng đã lâu, ngoại trừ ông bà Jung thì chỉ có duy nhất Phuwin, Joong, Dunk và Gemini biết về căn bệnh của cậu. Gemini cũng đã rất nhiều lần sát cánh kề bên để giúp cậu vượt qua, đến hiện tại cậu đã gần như có thể quen thuộc với những hành động thân mật của hắn, không còn bài xích hắn như trước. Nhưng chỉ có hắn là ngoại lệ, những người khác chạm vào giới hạn của cậu đều sẽ khiến cậu phát bệnh như cũ.

Nhớ đến chuyện này, Phuwin không khỏi xót xa nhìn đứa bạn. Tại sao Mặt trời nhỏ của bọn họ phải chịu đựng những chuyện như thế chứ? Phuwin và Joong phát hiện ra bệnh tình của Fourth và được Fourth kể lại sự việc khi bắt gặp cậu bị một đám sinh viên trong trường quấy rối. Hình ảnh Fourth run rẩy yếu ớt như một mảnh thủy tinh có thể vỡ tan vào không khí khi ấy đã khiến Phuwin và Joong quyết tâm bảo vệ người bạn nhỏ này.

Về sau, cả ba mới phát hiện hóa ra người gọi cảnh sát đến vào ngày Fourth gặp chuyện lại chính là Phuwin và Joong vừa mới chuyển đến ở khu trọ ngay sát cạnh con hẻm xảy ra sự việc. Vì nghe được tiếng kêu cứu nên cả hai đã gọi cho cảnh sát báo án, nhờ đó mà Fourth được giải nguy kịp thời. Biết được chuyện này, Fourth càng thêm vui mừng và biết ơn vì được gặp lại, làm bạn với cả hai. Tình bạn của cả ba cứ thế lớn dần lên từng ngày.

Mải chìm trong quá khứ, Phuwin sực tỉnh vì giọng nói cao vút của Fourth:

-Nhưng không sao nữa rồi! Tên khốn đó cuối cùng đã bị bắt, thật mừng quá đi!

Phuwin đau lòng nhìn nụ cười của đứa bạn.

-Cậu...thật sự không sao chứ?

Ánh mắt Fourth long lanh nhìn về phía trước, hơi cụp xuống đôi mi, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên:

-Thật mà, ở bên cạnh Gemini thời gian qua, anh ấy chăm sóc tớ rất tốt, còn giúp tớ vượt qua bệnh tình của mình. Tớ thật thấy biết ơn vì những gì tớ đang có.

Nói rồi Fourth đặt một tay lên mu bàn tay Phuwin, mạnh mẽ nói:

-Vậy nên cậu cũng hãy sống cho hiện tại đi. Tớ tin anh Pond sẽ khiến cậu hạnh phúc. Anh ấy thật sự rất rất yêu cậu đấy. Cậu sẽ không tìm được ai yêu cậu hơn anh ấy đâu.

Lời vừa dứt, đầu Phuwin thoáng hiện lên hình ảnh của chàng trai tên Title cùng với nụ cười thanh thản tràn đầy mãn nguyện, là hình ảnh duy nhất cậu có thể nhớ lại kể từ khi tỉnh dậy đến nay. Đã có nhiều lần cậu muốn mở lời hỏi Pond về người này bởi Fourth và Joong chỉ biết rằng Title là một chàng trai đã giúp đỡ cậu trong lúc còn ở trại giam, cảnh sát Tong cũng không nói cho Phuwin biết gì hơn ngoài cái tên và bức hình của người ấy. Tuy nhiên mỗi lần nhắc tới cái tên này trước mặt Pond, Phuwin luôn thấy hiện hữu trong đôi mắt anh một màu buồn loang lổ họa lên một Pond đầy day dứt và vụn vỡ dù anh đã cố gắng giấu nhẹp đi bằng gương mặt lạnh băng quen thuộc, khiến lời nói của Phuwin trên đầu môi trôi tuột lại vào bụng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người tên Title này? Tại sao anh ấy lại chết? Và tại sao anh ấy là người duy nhất Phuwin có thể nhớ lại? Phải chăng... Phuwin ngập ngừng đưa ra một giả thiết điên rồ nào đó.

Nhưng chưa kịp để tâm trí đi xa hơn, tiếng gõ cửa phòng cắt ngang suy nghĩ của cậu. Là Joong:

-Fourth, Phuwin, tới giờ cơm rồi đó. Xuống ăn thôi.

Bấy giờ hai đứa nhóc mới chợt nhận ra cả hai đang nằm ườn ra giường như hai con mèo lười nhác, mải mê trò chuyện với nhau từ đầu đến giờ quên khuấy mất cả giờ cơm.

-Cậu và mọi người cứ ăn trước đi. Tớ với Fourth xuống trễ xíu.

Phuwin vừa nói vừa vội vã thúc giục Fourth chạy đi kiếm quần áo tắm rửa. Hai người hấp tấp đến mức lục tung cả đống hành lý khiến quần áo bay tứ tung trông không khác bãi chiến trường là bao.

Đến khi cả hai xuống được tới nơi, mọi người đã ăn được nửa bữa. Lego nháy mắt ra hiệu gọi Fourth, Fourth hiểu ý đến ngồi kế bên Lego, để lại chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Pond cho Phuwin.

-Hai cậu làm gì lâu vậy? - Joong hỏi khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi.

-Nói chuyện chút thôi ấy mà. - Fourth cười hì hì đáp khi trong miệng vừa mới ngậm lấy một con tôm Lego đưa cho.

Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện hỏi han nhau một hồi lâu. Bỗng, Lego ré lên:

-Nè mọi người! Ngày mai chúng ta đi lướt sóng đi! Gần đây có mấy khu cho thuê dụng cụ thể thao trên biển đúng không Joke?

Joke khẽ gật đầu.

-Ừ, ngoài ra còn có các môn thể thao dưới nước nữa, không thiếu thứ gì đâu.

-Tuyệt quá! Mai sẽ rất vui đây!

Fourth có chút e dè, nói:

-Ừm...nhưng em không biết bơi...

Lego ngồi kế bên đặt tay lên vai em vang một tiếng "bốp".

-Đừng lo. Lego đây sẽ dạy nhóc bơi.

Rồi quay sang Pond nháy mắt một cái, đứa em trai nghịch ngợm lém lỉnh nói:

-Anh cũng phải tham gia đấy anh hai. Không bỏ trốn được đâu!

Quả nhiên là anh em, cậu ta thừa biết Pond sẽ không đời nào nguyện ý tham gia mấy trò chơi mất sức này nên đã rào trước ý định từ chối của anh. Pond nhìn vào Lego, chỉ âm thầm thở một hơi dài thòng ở trong lòng. Anh đang suy nghĩ lại có nên bớt chiều chuộng đứa em ranh ma này của mình không nữa.

Vậy là nguyên bữa ăn hôm ấy, Lego và Fourth mải mê lập kế hoạch đi chơi cho hôm sau. Ngoài ra mọi người lâu ngày gặp lại cũng rôm rả kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến những chuyện cũ đã lâu mà Phuwin không nhớ được. Trực giác nhanh nhạy liền nhảy số báo cho Phuwin biết, rằng trước khi cậu xuống Pond đã lặng lẽ điều binh, dặn dò mọi người từ trước nhằm giúp cậu được thoải mái hơn, không phải quá bận tâm về quá khứ. Bỗng lòng cảm thấy ấm áp không thôi, lén lút nghĩ có lẽ việc chọn anh làm chồng không phải là một quyết định quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top