Chap 111
Thêm nửa tháng nữa trôi qua, Pond mấy ngày này vì có công việc nên phải ra ngoài, công cuộc lấy lại ký ức cho Phuwin đành nhớ tới Fourth, Joong và Lego. Nhưng có vẻ anh cần cân nhắc lại việc này khi hôm nay vừa về tới nhà đã nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của Phuwin phía ngoài sân. Anh vội vã chạy ra thì thấy cảnh Lego đang giương kiếm đến trước mặt Phuwin, Fourth và Joong thì ở một bên đang nhìn về phía cả hai lo lắng không thôi nhưng chẳng có vẻ gì sẽ xông ra ngăn cản.
-Em làm gì vậy Lego?!
Tiếng quát của Pond khiến Lego giật mình, ngay lập tức hạ xuống thanh kiếm trong tay. Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy Phuwin đang nằm sõng soài trên nền đất, mặt mũi tèm nhem đất cát.
-Lego! Sao em lại bạo lực như vậy?! Anh nghĩ em đã thay đổi rồi chứ?!
-Anh hai...em không có...
Không để Lego ú ớ thêm câu nào, Pond một mạch bế Phuwin đi vào trong, để lại ba gương mặt ngơ ngác ở bên ngoài.
Joong chỉ biết ôm mặt thở dài một hơi, lắc đầu nói:
-Lần này thì xong thiệt rồi.
Fourth ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao, lấm lét hết nhìn Lego lại nhìn bóng lưng Pond rời đi.
Vào đến trong phòng, anh đặt Phuwin lên giường, lấy hộp y tế ra rồi mới bắt đầu xem xét các vết thương.
Phuwin thấy anh lo lắng thế thì chỉ bình tĩnh nói:
-Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không cần băng bó cũng được.
Lời cậu nói là thật, Lego không ra tay quá nặng nên chỉ để lại một vài vết xước ửng đỏ chứ không có bất cứ một vết thương hở nào. Chỉ vì nghe lúc trước bản thân đã từng ở trong quân trại huấn luyện và có học được võ công nên cậu muốn thử sức một chút, biết đâu lại nhớ ra điều gì đó. Ai có ngờ được không những không nhớ được gì lại còn khiến bản thân ngã ra đấy, báo hại Lego bị Pond mắng oan.
Pond kiểm chứng xong thì cũng nhẹ nhõm phần nào, đi lấy khăn ướt lau những chỗ bị dơ cho cậu rồi mới bôi thuốc. Cả quá trình Phuwin chỉ ngồi im quan sát, không nói bất cứ lời nào hay có ý định phản kháng. Cho tới khi xong xuôi tất cả, Phuwin lúc này mới từ tốn lên tiếng:
-Lego cậu ấy là muốn giúp tôi lấy lại ký ức. Anh đừng trách cậu ấy.
Cơn giận chưa nguôi hẳn, nghe thấy thế anh càng bực bội.
-Dù có như vậy, em vẫn không nên để bản thân mình bị thương.
Phuwin khẽ thở dài.
-Pond, tôi biết anh lo lắng. Nhưng tôi muốn lấy lại ký ức càng nhanh càng tốt.
Anh vuốt ngược mái tóc mình ra sau, đầu cũng ngẩng lên cố lấy lại bình tĩnh. Chính anh cũng chẳng ngờ được mình của bây giờ lại dễ dàng nổi nóng đến thế. Bình ổn được tâm trạng, anh mới khẽ cúi người xuống đối diện với Phuwin, âm giọng từ tính cất lên:
-Phuwinie, em không cần vội vã đến thế. Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, có như thế cơ thể em mới không trở nên quá sức. Càng hấp tấp càng khiến em tổn thương chính mình thôi.
Phuwin phản đối, ánh mắt để lộ vẻ đau đớn đầy yếu đuối.
-Pond anh không hiểu đâu. Một kẻ mất trí nhớ như tôi lại phải sống một cuộc sống quá mới mẻ thế này, thật sự rất bức bối và mệt nhọc. Mọi người nói rất nhiều nhưng toàn là những điều tôi không thể hiểu được. Tại sao tôi của khi trước lại làm thế, tại sao tôi lại thay đổi nhiều đến vậy? Rốt cuộc mọi chuyện đã diễn ra như thế nào để bây giờ khi nghe lại những điều họ kể về tôi, tôi lại cảm thấy mình của ngày trước quá mức xa lạ đến nhường này? Hiện tại, tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, tôi chẳng nhận ra chính mình là ai nữa rồi. Tôi thật không muốn sống như thế này đâu...
Càng nói cảm xúc dồn nén càng trào dâng, khiến nước mắt cậu cứ thế tuôn ra. Pond thấy thế vội vàng ôm lấy cậu vào lòng, đáy mắt cũng hiện lên tia xót xa vì nhìn thấy người thương của mình phải chịu cảnh bị dày vò đến thế trong khi bản thân lại chẳng mảy may biết đến.
-Một tháng rồi, một tháng rồi Pond à. Nếu...lỡ tôi không thể nhớ lại được thì sao đây hả?
Phuwin nói trong cơn nức nở. Đã rất lâu rồi Pond mới có thể nhìn lại dáng vẻ yếu ớt bộc lộ dạn dĩ đến đau lòng này của cậu, thì ra một tháng qua cậu đã phải chịu đựng nhiều điều đến thế, thì ra một tháng qua từng ngày trôi đi là thêm một ngày cậu bị dày vò bởi lỗ hổng ký ức của ba năm trước để lại.
-Phuwinie, Phuwinie, nhìn tôi này.
Phuwin khẽ nâng lên khóe mi đẫm lệ, đôi mắt ậng nước nhìn vào mắt anh.
Pond vừa đưa tay lau đi những vệt nước trên gương mặt tèm lem của cậu vừa ân cần dỗ dành:
-Không nhớ lại cũng không sao hết. Tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không em? Không cần biết ba năm qua em thay đổi như thế nào, chỉ cần em cứ sống đúng với em của hiện tại, hãy cứ là chính em thôi. Vì dù sao chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn yêu em bất kỳ đó là dáng vẻ nào hay tính cách nào của em đi nữa.
-Nhưng...nhưng tôi của hiện tại không yêu anh.
Nói ra sự thật cay đắng, nước mắt Phuwin tiếp tục trào ra nơi khóe mắt. Pond tiếp tục gạt đi giọt nước lăn dài, giọng nhẹ nhàng vang lên:
-Không sao, tôi sẽ khiến em yêu tôi thêm lần nữa, bằng mọi khả năng tôi có thể. Vậy nên, hãy tin tôi, được không?
Từ một người khô khan chẳng thể thốt ra được một lời mật ngọt nào khi trước, Pond của lúc này dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Bởi anh không muốn nhìn thấy người mình thương vỡ vụn trong nỗi đau giống như cái ngày chứng khiến sự rời đi của Title hôm ấy, nên trong suốt một năm cậu hôn mê, anh đã học cách mở lòng hơn rất nhiều, đọc thật nhiều cuốn sách tìm hiểu về cách chữa lành tâm lý và thấu hiểu người khác. Phuwin làm sao biết được, để có được Pond của ngày hôm nay, anh đã phải nỗ lực và cố gắng thế nào vì muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha, tất cả là vì anh muốn chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình cho đến khi nó được hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất.
Phuwin nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và dịu dàng khiến lòng cậu dao động. Có chút gì đó quen thuộc trước hình ảnh này nhưng cậu vẫn không biết được lý do tại sao lại thấy quen thuộc, chỉ biết bản thân của hiện tại như bị thôi miên bởi những lời nói mang đầy sức hút của anh. Người đàn ông này rốt cuộc phải yêu cậu đến nhường nào mới có thể dành toàn bộ kiên nhẫn và ân cần để đối đãi với một kẻ mất trí nhớ đầy bướng bỉnh như cậu? Rốt cuộc Phuwin của khi trước đã làm những gì để có thể đổi lại một người đàn ông quá mức si tình sẵn sàng chờ đợi được ở bên cạnh và yêu thương cậu? Cậu không biết, cậu chẳng biết gì hết, thậm chí cả Phuwin của khi trước và cậu của bây giờ có cùng một người không cậu còn chẳng biết nữa là.
-Tôi...tôi...
Nhìn thấy sự phân vân trong ánh mắt cậu, anh đã nhanh hơn nắm lấy bàn tay cậu, lời nói thốt ra đầy vội vã như muốn chặn đứng câu từ chối của cậu:
-Xin em Phuwin. Tôi đã lỡ mất em một lần. Lần này, tôi nhất định sẽ không buông tay em ra nữa.
_
Cánh cửa phòng mở ra, Phuwin và Pond cùng nhau đi xuống nhà dưới nơi đang có ba con người bồn chồn ngồi trên sô pha phòng khách. Vừa nhìn thấy hai người, Fourth và Joong hấp tấp đứng lên.
-Phuwin, cậu không sao chứ? - Fourth hỏi.
-Yên tâm đi, hoàn toàn lành lặn.
Thấy không có gì nghiêm trọng, Fourth, Joong và Lego mới có thể thả lỏng được đôi chút, nhưng nhìn qua người đứng đằng sau Phuwin, cả ba lại có chút lấm lét muốn bỏ trốn. Ấy vậy, anh chỉ im lặng bước tới trước mặt Lego vẫn đang ngồi đó, bình tĩnh cất giọng:
-Xin lỗi, ban nãy có lớn tiếng với em.
Lego dù có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Cậu vốn cũng chẳng giận gì anh vì biết anh lo cho Phuwin, chỉ có điều hơi tủi thân một chút khi anh chẳng chịu nghe cậu giải thích đã vội vàng kết luận. Lego của bây giờ đã không còn bát nháo như xưa, cậu đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, đã không còn làm lớn chuyện hay nổi nóng một cách vô cớ nữa rồi.
-Không sao, cũng tại em làm anh dâu bị thương. Nhưng lần sau nhớ nghe em giải thích rồi hẵng mắng em nha anh hai. - Lego vừa cười vừa nói bằng dáng vẻ trẻ con của mình.
Pond thấy thế cũng khẽ mỉm cười, nhưng thâm tâm lại có gì đó chua xót. Lego của anh đã chẳng còn chạy tới anh mè nheo nữa rồi, em trai anh đã lớn thật rồi, và cũng đã trải qua đau đớn nhiều rồi.
Khẽ đưa tay lên vò rối mái tóc của đứa em, anh nhẹ giọng hỏi:
-Không muốn anh đền bù gì sao? Ra ngoài ăn nhé?
Phuwin có chút ngạc nhiên khi thấy khung cảnh này. Pond đối với người em trai ruột thịt sao lại khác hoàn toàn với Pond mặt lạnh thường thấy đến thế, chiều chuộng và yêu thương đến mức Phuwin còn thấy có phần nhỉnh hơn cả với cậu. Cảm giác bản thân không phải là ngoại lệ duy nhất có chút khó chịu, nhưng vốn dĩ mối quan hệ anh em của bọn họ chẳng có gì là bất thường, phải chăng việc cậu thấy khó chịu mới là bất thường?
-Được thôi. Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn.
Lego cười tươi rói đáp lại rồi quay sang ba người còn lại gọi với:
-Cả anh dâu, Fourth và Joong nữa nha. Cùng đi ăn với nhau đi!
Vậy là mọi người đều được Lego lôi đến quán ăn một cách đông đủ. Quán bọn họ tới chính là quán của Gun - đàn anh thân thiết của Phuwin, Joong và Fourth khi còn học đại học, nơi này Joong cũng đã từng dẫn Dunk đến đây cách đây ba năm trước và sau này khi bước vào mối quan hệ chính thức cả hai thi thoảng vẫn dẫn nhau đến đây ăn khi rảnh rỗi. Nói là đông đủ tức phải có mặt của cả Dunk và Gemini nhưng hai người họ cùng với Pond lại chọn ngồi quán nước đối diện nơi có thể vừa bàn bạc công việc vừa có thể trông chừng đám nhóc phía bên kia. Ama thì không muốn đến nơi đông đúc nên ở nhà trông PermPoon.
Bên kia, Phuwin, Joong, Fourth và Lego hào hứng với những món ăn được bưng ra. Lego dù mới lần đầu tới quán nhưng cũng rất nhiệt tình tham gia với đám nhóc. Nếu xét về tuổi, Lego lớn hơn đám nhóc trước mặt ba tuổi nhưng chỉ duy mỗi Phuwin dù mất ký ức vẫn cảm thấy quen miệng với cách xưng hô cũ nên chưa từng thay đổi, cả hai cứ thế giữ cách nói chuyện và cư xử hệt bạn bè đồng trang lứa trừ việc lâu lâu vẫn gọi "anh dâu" - "em chồng" mướt mượt dẫu rằng cả hai đều thấy lấn cấn ở đâu đó.
Đang ăn, Phuwin bỗng cất giọng hỏi:
-Vậy là hiện tại cậu vẫn đang đến trường học như bình thường hả Fourth?
-Ừ, sau quãng thời gian bảo lưu thì tớ đã quay trở lại học được một năm rồi. Vì muốn đẩy nhanh quá trình học cho kịp đợt xét tốt nghiệp cuối năm nay nên tớ đang cố gắng để hoàn thành khóa luận và chương trình học vượt nè.
Phuwin vừa nhai nhóp nhép miệng thịt trong miệng vừa gật gù hưởng ứng.
-Còn cậu thì sao Joong, bữa cậu nói với tớ đang thực tập tại Viện Nghiên cứu Quốc gia phải không?
Joong tay lật miếng thịt nướng, miệng đáp:
-Đúng rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của anh Pond và anh Dunk, tớ và Fourth đã lấy được bằng sáng chế từ chiếc tua-bin phát sóng điện, từ đó thành công xin được một chân thực tập dưới sự quản lý của anh Dunk đó.
-Chà, "vợ" chồng cùng làm việc chung một chỗ, sướng quá rồi còn gì. - Lego huých vai Joong một cái trêu chọc rồi tu một hơi hết ly soju đầy ụ.
-Này này, anh uống ít thôi, say rồi không ai vác anh về nổi đâu! - Fourth la lên khi thấy Lego đã nốc cạn hết ly thứ mấy còn chẳng nhớ.
-Tôi mà say sao? Cậu xem thường tửu lượng của tôi quá rồi đó. Cậu nhìn lại cậu đi, nãy giờ mới nhấp môi một xíu mà mặt đã đỏ ửng lên kìa.
Fourth nhìn vào ly rượu chưa vơi được nửa của mình rồi lại nhìn đến chai soju đã hết hai phần ba của Lego, bị nói khích khiến cậu xù lông lên, vươn người muốn dành lấy chai rượu của người kia. Nhưng Lego đã nhanh tay hơn cầm lấy chai rượu đem ra xa thoát khỏi tầm với của cậu.
-Nè nè, nhóc thối, tính làm gì vậy hả?
-Tui không phải nhóc thối! Đưa chai rượu đây tui sẽ tu hết cho ông coi!
Lego vừa đẩy đầu Fourth vừa lắc lắc chai rượu trên tay.
-Con nít con nôi không nên uống nhiều, lát bị Gemini quýnh đòn giờ.
-Ai là con nít?! Ông đưa đây cho tui!!!
Cả hai giằng co qua lại, hét um cả quán khiến Gun ở trong bếp cũng phải la làng lên. Phuwin và Joong ở một bên lắc đầu ngao ngán, hai người này hầu như ở gần nhau là lại cãi cọ không ngừng. Mà thật ra vị trí của Fourth bây giờ từng là của Phuwin khi trước đấy chứ, Phuwin của khi trước sơ hở là bị Lego đụng cho nổi sùng lên, thậm chí còn rượt đuổi không khác gì trẻ con trong nhà. Có lẽ đó là lý do vì sao Phuwin của bây giờ lại cảm thấy khung cảnh trước mặt vừa quen thuộc vừa yên bình đến vậy. Đã rất lâu rồi cậu mới lại được cùng hai người bạn của mình ngồi ăn với nhau ở chốn thân quen thế này, giờ đây có thêm một người bạn mới cũng chẳng bài xích hay ngượng ngùng gì mà thậm chí còn thấy nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Bộ ba bạn thân kia ở bên quán cà phê nhìn thấy một màn này cũng không khỏi mỉm cười. Đám nhóc nhà họ vui vẻ thế cũng khiến họ vui lây. Được một lúc, Gemini quay sang hỏi Pond:
-Có vẻ Phuwin không định nhớ lại đâu. Mày tính thế nào hả Pond?
Dunk cũng nhìn Pond chờ đợi câu trả lời.
Pond trầm tư trong vài giây rồi đáp:
-Tao quyết định sẽ dừng việc lấy lại ký ức cho em ấy.
-Sao cơ?! - Dunk và Gemini không khỏi bất ngờ mà đồng thanh thốt lên.
-Nếu đã không thể nhớ lại, tao cũng không muốn ép buộc em ấy nhớ lại làm gì. Tao và em ấy sẽ bắt đầu lại mọi thứ, giống như ba năm vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy.
Gemini không đồng tình mà lên tiếng:
-Mày không thể nói thế, Pond. Một giấc mơ là một giấc mơ thế nào? Một giấc mơ không thể nào đẻ ra một đứa con như PermPoon được, một giấc mơ cũng không thể nào ký kết giấy đăng ký kết hôn giùm mày được, hiểu không? Nếu bây giờ chấp nhận bỏ qua ba năm vừa rồi, vậy mày nghĩ Phuwin của hiện tại vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh mày với tư cách của một người bạn đời và một người ba của con mày sao?
Dunk cũng không khỏi lo lắng nói thêm:
-Đúng đấy. Mày cũng thấy Phuwin của hiện tại khác với lúc trước thế nào. Liệu bỏ qua ba năm đó có thể giúp cậu ấy quay trở lại là một Phuwin yêu mày như xưa không?
-Tao đã xin em ấy cơ hội khiến em ấy yêu tao lần nữa và em ấy cũng đã đồng ý.
Gemini nhướng một bên lông mày.
-Rồi mày tính khiến cậu ta yêu mày bằng cách nào?
-Được một lần thì sẽ được lần thứ hai.
Dunk nhìn về phía Phuwin ở bên kia đường, không khỏi đắn đo mà nói:
-Mày có chắc là sẽ được? Cậu ấy của hiện tại...thật sự rất khó nói trước, Pond à.
-Em ấy của bây giờ cũng là em ấy của lần đầu tiên tụi tạo gặp nhau thôi.
Dunk quay sang Pond, tiếp:
-Nhưng tình cảnh lúc đó và bây giờ không giống nhau.
Gemini bên kia ngồi cười khẩy một tiếng:
-Hay mày tính áp dụng cách cũ?
Pond liếc xéo thằng bạn, gương mặt lạnh tanh tỏ ý khó chịu với lời châm chọc kém duyên ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thực cách hai người tiếp xúc với nhau khi trước chẳng có gì tốt đẹp, đó cũng là một trong những lý do thúc đẩy khiến Pond lựa chọn chấp nhận để Phuwin quên đi mọi thứ và làm lại từ đầu. Nhớ về những ngày cả hai lăn lộn trên giường, rồi tiếng kêu than đau đớn của cậu giữa màn đêm, hình ảnh ấy, âm thanh ấy, tất cả cứ dội lại bức anh đến điên người, hận bản thân của ngày hôm ấy không thể đấm chính mình một cái để ngưng làm cái trò đồi bại ấy lại. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, quá khứ cũng đã qua và anh dù có quyền lực và tài giỏi đến cách mấy cũng không thể nào quay ngược dòng thời gian để ngăn chặn sự khốn nạn ngày ấy của mình.
Vậy nên anh của hôm nay phải bù đắp lại cho cậu bằng tất cả những chân thành anh có.
-Không. Đây là cơ hội để tao với em ấy làm lại. Và lần này, tao sẽ không để ai tổn thương em ấy đâu.
Dứt câu, Pond lần nữa liếc nhìn Gemini. Anh vẫn còn ghim vụ hắn đưa ra đề nghị với Phuwin khi trước về việc rời xa anh và đi đến một nơi bình yên khác đấy nhé. Đừng tưởng anh không có mặt là không biết những chuyện hắn đã làm với người "vợ" của anh. Gemini dường như biết anh đang nghĩ tới chuyện gì, ngay lập tức chột dạ tự động khâu miệng mình lại, nâng lên ly cà phê cố né tránh ánh mắt ai kia.
Dunk nhìn hai đứa bạn đấu khẩu, chán không buồn nói liền chuyển chủ đề:
-Còn chuyện án oan của Phuwin thì sao? Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, tòa án có đưa giấy triệu tập đến chưa?
Pond nhấp lấy một hơi trà nóng, đáp:
-Rồi. Tuy nhiên việc bị mất trí nhớ khiến Phuwin được đưa vào diện không đủ năng lực hành vi dân sự để có thể lấy lời khai cũng như đưa ra quyết án.
-Nhưng mà đoạn trí nhớ bị mất đâu có liên quan gì đến vụ án? Chỉ cần lấy lời khai về việc cậu ấy có liên quan gì đến vụ án không vì vụ án vốn xảy ra trước đoạn thời gian cậu ấy mất đi ký ức mà. -Dunk đưa ra ý kiến.
-Biết là thế. Luật sư vẫn đang trong quá trình làm việc với tòa án, sớm thôi sẽ có kết quả. Còn nếu không được chúng ta sẽ tìm phương án khác.
Bấy giờ Gemini liền lên tiếng:
-Vụ án của Phuwin tạm thời có thể coi như là xong rồi đấy. Vậy còn vụ của Kit Rokasut thì sao? Lão già ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà đệ đơn kháng cáo kìa. Thủ tướng đương thời khi trước một phần nhờ dựa dẫm vào thế lực của Jackson và Kit mới có thể đắc cử, giờ chắc cũng đang tạo áp lực lên thẩm phán và đoàn hội thẩm để giảm án cho lão ta rồi.
Pond vẫn rất bình tĩnh khuấy đều cà phê tạo ra một lỗ tròn hình xoắn ốc ngay giữa lòng ly.
-Yên tâm đi. Chúng ta vẫn còn một quân bài chưa sử dụng mà.
Gemini và Dunk bốn mắt nhìn nhau, như đọc được suy nghĩ mà đồng thời ngưng bàn đến chuyện này. Cả ba cứ thế yên lặng nhìn về đám giặc con phía đối diện cho đến hết buổi.
Trên đường trở về, Joong và Dunk vì có việc phải quay trở về nhà riêng nên không đi cùng mọi người. Lego ngồi trên xe bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, hồ hởi nói:
-À nè, Joke mới gọi cho em ban sáng để hỏi về Phuwin đấy.
Pond nghe thế cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi thôi. Nhưng Phuwin thì khác, cậu tò mò hỏi:
-Có phải cái người anh song sinh của Joong mà mọi người hay kể không?
Lego gật gật cái đầu.
-Đúng rồi đấy. Anh Zo vừa mới sinh nên chưa thể đến thăm cậu ngay được. Hai người họ nói đợi sắp xếp xong công việc ở Phuket sẽ đến Bangkok một chuyến để thăm chúng ta đó.
Fourth nghe thế liền cao hứng:
-Anh Zo sinh rồi sao? Là trai hay gái vậy?
-Nghe bảo là con trai đấy.
-Tuyệt quá! Hay mình đến thăm anh ấy đi?!
Lego cũng hùa theo với Fourth, quay sang Pond nài nỉ:
-Đúng đấy, anh hai! Lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch, nhân dịp này tới Phuket chơi một chuyến đi!
Tuy Pond chiều Lego thật nhưng về việc này anh lại có phần lười nhác, vốn có nhiều chuyện cần anh phải giải quyết và bởi anh còn phải lo cho Phuwin với PermPoon nên chuyện đi du lịch lúc này là quá xa xỉ với anh. Pond đang tính lên tiếng từ chối thì bị giọng nói hưng phấn của Phuwin ở kế bên cắt ngang:
-Phuket sao? Nghe hay đấy chứ, tôi cũng muốn được đi biển!
Pond bất lực đá mắt nhìn qua đứa bạn đang cầm lái ở trong gương chiếu hậu. Gemini nhanh chóng đánh bài chuồn, đẩy hết trách nhiệm sang cho Pond:
-Mày với mọi người đi đi, tao ở lại giải quyết công việc cho.
Không phải hắn không hiểu ý Pond là muốn hắn tìm lý do để ngăn công cuộc đi biển này lại, nhưng kể từ lúc Phuwin hôn mê đến nay cũng đã hơn một năm, trong một năm đó Pond cũng chưa từng quay lại biển, giờ đây có thêm Phuwin anh lại kiên quyết tránh né tiếp xúc với đại dương. Bởi hình ảnh Phuwin ngất lịm đi dưới lòng biển ngày hôm ấy đã khiến anh dẹp bỏ hoàn toàn mọi sắc đẹp non nước của bãi biển trong xanh bạt ngàn trong những lời thơ ca tụng của các thi sĩ, trong những bức ảnh nhiệm màu của nhiếp ảnh gia hay trong những bức tranh mỹ miều của người họa sĩ. Biển trong lời người khác kể đẹp biết bao nhiêu thì đối với anh hiện tại chỉ còn là những cơn sóng đen ngòm đã cuốn lấy người anh yêu xuống đối mặt với cửa tử.
Nhưng Gemini nghĩ đây có thể là một cơ hội cuối cùng để giúp Phuwin lấy lại ký ức. Quả thật ngày hôm ấy đã có nhiều chuyện đau lòng xảy ra, tuy vậy biết đâu nó có thể là một chất xúc tác đủ liều để kích thích não bộ Phuwin nhớ lại mọi chuyện thì sao? Còn nếu vẫn không có tác dụng cũng chẳng sao, Gemini vẫn muốn bạn của mình một lần đối mặt với nỗi lòng của bản thân, hóa bỏ được nút thắt bấy lâu, chỉ có thế mới có thể thanh thản mà sống tiếp cuộc đời mình.
Thế là dưới cái nhìn đầy bất mãn của Pond, một buổi du lịch đến Phuket cứ thế được lên kế hoạch mà chẳng một ai lường trước được chuyến đi này sẽ làm thay đổi toàn bộ thế cục an yên của hiện tại.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top