Chap 106

Quay trở lại trên chiếc thuyền của Jackson, Jackson biết mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt và không còn đường để quay trở lại. Tuy nhiên cái hiện thực tàn khốc ấy lại quá đỗi khó khăn để ông ta tiếp nhận. Bao năm liền đứng trên đỉnh vinh quang, dùng cả phần đời của mình để xây dựng được một đế chế vững mạnh như vậy, không thể nào cứ thế mà bị phá vỡ. Ông ta không can tâm!

-Cậu nghĩ mọi chuyện đến đây là xong sao Pond Naravit? Chưa, chưa đâu. Nếu ta đã không có được chiến thắng, ta cũng không cho phép bất kỳ ai được thắng.

Nói rồi ông ta cầm lấy chiếc điều khiển con chip của Phuwin đưa lên, một bên khóe môi nhếch cao tỏ rõ sự cao ngạo vốn chưa từng mất đi trong người ông ta.

-Cái đó là...?!

-Phuwin Tangsakyuen quan trọng với cậu lắm nhỉ, Pond Naravit?

-Ông lừa tôi!

Thái độ ngả ngớn quen thuộc, vết sẹo bên mắt cùng với ánh mắt điên loạn khiến ông ta ngay lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

-Là cậu ép tôi, Pond Naravit.

Ngón tay đang định ấn xuống thì một quả bom trong chuỗi phát nổ của ông ta tiếp tục vang lên ở đuôi tàu, ngay bên dưới chỗ ông ta và mọi người đang đứng. Sau nhiều lần chịu đựng rung chấn, quả bom lần này càng khiến con tàu thêm chao đảo, không ngừng lắc lư qua lại. Và tất cả đều không hề hay biết, quả bom đã thành công đánh vỡ một mảnh vỏ tàu, nước nhanh chóng ngập vào khoang bên dưới.

Trong khi đó những người bên trên vì chịu đựng dư chấn của cú nổ vừa rồi mà ngã tản ra theo nhiều hướng. Pond đang giữ lấy Phuwin trong tay, con tàu nghiêng kéo theo Pond và Phuwin trượt xuống, Pond nhanh tay bám lấy một cái chân tủ được cố định với sàn nhà gần đó nhưng Phuwin theo quán tính lại bị tuột ra khỏi vòng tay anh, trượt theo nền nhà chạm xuống một bên vách tường. Pond ngay lúc nhận thấy Phuwin bị tách khỏi mình liền muốn vươn người đuổi theo, tuy nhiên anh lại nhìn thấy thứ khác cần phải nhặt lấy hơn.

Jackson không khác hai người là bao, cũng bị rung lắc ảnh hưởng khiến cho cả bản thân đổ rạp xuống nền nhà để cố trụ, chiếc điều khiển trong tay cũng theo đó bay ra xa. Pond nhìn thấy cơ hội, không lãng phí một giây nào liền dùng lực lên chân, lấy sàn nhà làm bàn đạp một phát phóng vọt về phía chiếc điều khiển. Jackson cũng rất nhanh nhận ra vấn đề, vội vàng ngồi dậy chạy về cùng đích đến với Pond. Chênh nhau chưa tới một giây, rốt cuộc chiếc điều khiển vẫn nằm gọn trong tay Jackson.

-Nói tạm biệt với cậu ta đi, Pond Naravit.

Một lần nữa, ngón tay hạ xuống muốn nhấn vào nút đỏ. Tuy nhiên, lần này, tốc độ của ánh sáng đã nhanh hơn, biểu thị cho sự việc ngoài ý muốn xuất hiện nhiều hơn một lần, hoàn toàn phá hỏng ý định diệt trừ Phuwin của ông ta. Tất cả đèn điện trong phòng hay cả con tàu đều tắt ngúm ngay trước khi ngón tay ông ta chạm vào nút đỏ trên điều khiển.

Việc con tàu bị mất điện không khiến ông ta hoang mang bằng việc tại sao ông ta đã bấm nút nhưng thân thể Phuwin vẫn đang vẹn nguyên ở phía đằng xa kia. Đáng nhẽ cơ thể cậu đã phát nổ rồi mới phải?

Một tiếng tít vang lên bên tai Pond: "Thành công rồi Pond. Con chip đã bị vô hiệu hóa."

Đến lúc này, Pond nở một nụ cười nhẹ, từ tốn đứng dậy phủi bụi trên quần mình.

-Tiếp tục không ngờ tới đúng không?

Đút hai tay vào túi quần, Pond dường như rất hưởng thụ mà ngắm nhìn dáng vẻ bị nắm đuôi này của ông ta.

-Làm sao ông ngờ được chúng tôi có cách để vô hiệu hóa con chip bằng sóng điện từ?

-Sóng điện từ sao?

Ngay lúc này, bên phía J đang ngồi ngoài cửa phòng, hắn thở phào thả xuống chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối với Dunk. Có thể tưởng tượng được gương mặt nhẹ nhõm của Dunk thông qua giọng nói dịu êm phát ra từ điện thoại:

-Cậu làm tốt lắm, J.

Chỉ vừa mấy phút trước thôi, sau khi dẫn Pond tới căn phòng mật này của Jackson, J không nghĩ Jackson sẽ dễ dàng tha cho Phuwin như thế, và không nằm ngoài dự đoán, con chip trên cổ Phuwin vẫn chưa được vô hiệu hóa. Hắn biết một khi Jackson còn nắm giữ tính mạng của Phuwin trong tay, hắn và Pond đều sẽ bị rơi vào thế bị động. Vậy nên hắn đã âm thầm gọi cho Dunk, thông báo tình hình hiện tại xong liền nhận được thông tin:

-Hừm, một con chip điện tử sao? Hiện tại nhờ vào chiếc USB William cài vào chương trình chạy của con tàu, con tàu đang di chuyển đến tọa độ trung tâm của ngũ giác trận do chúng ta bày ra. Nếu dòng điện đủ mạnh, nó có thể tác động đến con chip và vô hiệu hóa.

-Khả năng thành công?

-Tôi không biết, J à. Tôi cần cậu cung cấp cho tôi thêm thông tin về con chip và cơ chế hoạt động của nó để có thể chắc chắn trọng tâm của ngũ giác sẽ có tác dụng, bởi vì chỉ có thể khởi động mặt trận này được một lần mà thôi.

Ngũ giác trận Dunk đang nói ở đây chính là năm chiếc tua-bin được Joong, Fourth và Phuwin chế tạo lúc trước nhằm phá hủy hệ thống điện trên một khu vực địa lý diện rộng. Năm chiếc tua-bin được đặt ở năm góc khác nhau trên mặt biển tạo thành một hình ngũ giác đều nên được gọi là ngũ giác trận. Vốn dĩ ban đầu ngũ giác trận này được tạo ra nhằm ngăn Jackson sẽ tìm cách để bỏ trốn, nhưng bây giờ Dunk đoán rằng phải dùng nó vào mục đích khác thôi.

J không hiểu rõ về điện tử như em trai nhưng hắn vẫn cố gắng miêu tả theo những gì hắn biết cho Dunk nghe. Dunk nghe sơ qua cũng không dám chắc liệu ý tưởng này có thành công hay không nhưng cả hai bọn họ đã quyết định liều một phen.

-Dunk, xong chưa? Ông ta đoạt lại chiếc điều khiển rồi.

-Sắp rồi, sắp rồi, một chút nữa thôi.

Và ngay khi ngón tay Jackson chuẩn bị chạm xuống nút bấm.

-Đúng vị trí rồi! Ngay lúc này! - Dunk thốt lên, tay theo đó ấn công tắc trên màn hình.

Con tàu nằm ngay vị trí trung tâm của ngũ giác trận, bị sóng điện từ từ năm phía đổ dồn về một chỗ liền chịu sức ép của sung điện dẫn đến toàn bộ các thiết bị điện tử trên tàu đồng loạt bị chập, ngay cả các thiết bị điều khiển từ xa sử dụng điện năng từ pin có điện năng rất nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Con chip trên cổ Phuwin cũng bị tác động mà rò rỉ vài đường tơ điện rồi cũng tắt ngúm.

Pond trong cả quá trình thông qua thiết bị liên lạc trên tai cũng nghe được hết. Thật may biết mấy, vì kế hoạch của Dunk đã thành công. Bây giờ thì không còn gì cản đường, Jackson dù có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.

Biết rõ mọi thứ đã hoàn toàn đổ bể, Jackson lần nữa không can tâm với thế sự trước mặt. Rõ ràng ông ta đã dự trù ra bao nhiêu thứ như thế, tính toán chi li và cẩn trọng đến thế, lại chẳng thể thắng được thằng nhóc mà hơn hai chục năm trước đã bị ông cướp đi toàn bộ mọi thứ.

Ác giả ác báo. Tội lỗi ông ta gây ra cuối cùng sẽ phải trả giá.

Nhưng vốn dĩ vẫn là không can tâm, cả đời huy hoàng lại vụt tắt trong phút chốc, ai lại có thể nhắm mắt chấp nhận thỏa hiệp với thực tại?

Ông ta nhìn về phía Phuwin đang nằm ở phía đằng xa. Bị dồn đến đường cùng khiến ông ta bế tắc, ngọn lửa giận trong lòng điên cuồng bùng cháy, vừa hổ thẹn với thiên hạ vừa nhục nhã với chính mình, ông ta không muốn bản thân là người duy nhất thua cuộc tại đây, ông ta muốn kéo theo một ai đó thua cùng mình. Một ai đó có thể kéo theo những kẻ khác cùng thua với ông ta.

Nghĩ là làm, ông ta nhanh chóng giương súng, không chừa ra một giây để Pond kịp suy nghĩ, ông ta bắn liên tiếp nhiều phát đạn về phía Phuwin. Những viên đạn phóng sượt qua tầm mắt Pond để lại tiếng xé gió lạnh gáy khiến tim anh hẫng đi một nhịp, cảm tưởng mọi thứ trong một giây đều bị ngưng đọng.

Không để ông ta bắn dứt được phát súng cuối cùng, hai viên đạn từ hường khác bay tới đáp thẳng vào nơi vùng bụng của ông ta, J cuối cùng đã trả được thù.

Cả cơ thể to lớn của ông ta cùng lúc khụy xuống với một cơ thể khác. Title mỉm cười nhìn vào đôi mắt mở to của Phuwin. Đôi mắt vô hồn từ nãy đến giờ cuối cùng đã tìm lại được tiêu cự, nhưng không ngờ thứ cậu nhìn thấy lại là án tử dành cho người đã lỡ va vào mối tình đơn phương cuồng si dành cho cậu, một kẻ ngu ngốc gieo cả thân mình xuống địa ngục để nhường lại một vé sống cho người anh ta yêu.

Sau khi xử lý xong đám quân tiếp viện của Jackson, Title đã nhanh chóng chạy vào trong tàu tìm kiếm cậu. Mãi cho tới khi tìm tới nơi, nhìn thấy Phuwin đang nằm đó liền không suy nghĩ nhiều mà chạy tới, và khi nghe thấy tiếng súng, anh cũng chẳng tiếc mạng mình mà giơ cả thân người che chắn cho cậu.

-Phuwin, anh đã tới rồi đây.

Title mỉm cười dịu dàng nhìn Phuwin. Một nét cười hiền dịu và thanh thản ám ảnh lấy tâm trí Phuwin trong suốt quãng đời còn lại, luôn nhắc cho cậu nhớ rằng đã từng có một người đàn ông yêu cậu hơn cả sinh mạng, bất chấp tất cả mọi thứ để bảo vệ lấy cậu. Một người đàn ông như anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống, xứng đáng có một tình yêu to lớn cân xứng để đáp trả lại mọi cao thượng anh đã trao đi. Một người đàn ông như thế rốt cuộc đã phải ngã xuống và không bao giờ thức dậy lần nữa để có cơ hội nói rằng: anh ta yêu Phuwin Tangsakyuen, yêu rất nhiều, yêu bằng tất cả những gì anh ta có.

-Title...Title...không, không, tỉnh lại đi, anh ơi...

Hình ảnh Title nằm im lìm trong vòng tay khiến Phuwin không tự chủ được rơi nước mắt, toàn thân run rẩy gọi tên anh. Thêm một người nữa ra đi, thêm một người nữa mãi mãi rời xa khỏi thế gian bởi cuộc chiến này.

J ở phía ngoài chẳng màng tới đám quân thủy thủ đang kéo vào để bắt lấy Jackson. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt một cách bình lặng. Lắng nghe tiếng khóc thê lương của Phuwin khiến hắn nhớ về người bạn hữu vừa mất cách đây ít giờ. Harry là đồng đội, là anh em chí cốt, là người bạn duy nhất của hắn khi hắn còn ở trại huấn luyện của Pond. Trong suốt quãng thời gian huấn luyện, vì luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ nên không có ai dám tiếp cận hắn, ngoại trừ Harry. Cả hai đã từng trải qua nhiều chông gai và cùng được cử tới làm quân gián điệp bên phía Jackson. Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến cái chết của người bạn thân, J thật sự không thể ngăn giọt nước mắt đau thương lăn trên má mình. Ngày hôm nay hắn không chết nhưng bạn thân hắn lại vì hắn mà chết.

Pond đứng một bên chứng kiến Title hi sinh cho Phuwin mà chôn chân tại chỗ, ngây người không biết nên làm gì. Nước mắt cậu đang rơi, cậu đang rất đau đớn, anh cần phải đến dỗ dành cậu mới phải, nhưng tại sao chân anh lại chẳng tài nào nhấc lên nổi? Tựa như bị một quả tạ nghìn tấn trói chặt lấy hai chân, anh thấy lòng mình nặng nề và đau nhói, có gì đó trong anh tan vỡ khi nhìn thấy thân thể Title gục xuống trước mặt Phuwin. Giá mà Title không chết, giá mà anh nhanh hơn nhận ra ý định của Jackson, giá mà anh có thể đoạt lấy khẩu súng của ông ta kịp thời, giá mà...

Vào thời khắc sắp bị quân thủy thủ giải đi, Jackson với một vệt máu trên khóe môi vẫn tràn đầy khiêu khích nói với bóng lưng của Pond:

-Hai người các ngươi sẽ chẳng thể hạnh phúc đâu. Pond Naravit và Phuwin Tangsakyuen, hai người sẽ chẳng thể hạnh phúc ha ha ha ha...

Ông ta nói xong liền cười lớn, cười một cách điên loạn không có điểm dừng làm Pond thoáng nhớ tới dáng hình người phụ nữ khốn khổ năm xưa đã gián tiếp hại chết mẹ mình, Bam Natchara trước khi chết cũng cười giống thế.

Pond không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn ông ta bị lôi đi giống như một người đi đường nhìn thấy một kẻ điên làm xằng làm bậy. Đến khi tất cả đã rời đi hết, J cũng đi theo quân thủy thủ ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại Pond, Phuwin và thân xác đang lạnh dần của Title, tiếng khóc rưng rức của cậu vang vọng trong căn phòng to lớn như một bản nhạc thê lương kéo dài trong đêm tối mãi không dứt, đèn điện tắt hết khiến căn phòng trở nên âm u, trống rỗng, chỉ có chút ánh sáng vương lại hắt vào bên phía cửa sổ tô điểm trên nền nhà bóng dáng của những gợn sóng đua nhau xô đẩy. Lại chẳng ai trong số hai người còn sống nhận ra rằng ban nãy ngoài cửa sổ vẫn còn hiện ra khung cảnh mặt nước kéo dài đến trùng khơi thì bây giờ toàn bộ đã được nước biển nuốt trọn.

Pond cố bước chân mình tiến lại gần Phuwin đang ngồi giữ lấy Title, vòng ra sau lưng cậu ôm chặt lấy cả người cậu từ đằng sau. Gương mặt anh đặt nơi hõm cổ cậu dụi nhẹ vào làn da đầy xây xước như muốn an ủi, giọng anh âm trầm khẽ vang lên mang theo hơi thở nóng ấm cuốn lấy nơi vành vai đã đỏ lự vì đau đớn.

-Phuwinie, chúng ta về thôi, cậu ấy đã yên nghỉ rồi.

Phuwin khẽ lắc đầu muốn phủ nhận, hai hàng nước mắt vẫn chảy xuống trong vô thức.

-Không, không đúng, không thể như vậy được...

Giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng như siết chặt lấy trái tim anh.

Pond lặng nhìn người con trai nhỏ bé đang run lên từng hồi trong tay mình. Anh đó giờ chưa từng dỗ dành ai, càng chưa từng vì ai mà nói lên những lời mùi mẫn ngọt ngào, vậy nên anh của hiện tại dù cố gắng cách mấy để tìm kiếm những câu từ vỗ về người con trai này rốt cuộc vẫn không thể thốt nên thành câu hoàn chỉnh. Không nói được bằng lời, anh chỉ còn cách sử dụng hành động, đưa tay lên xoa lấy tấm lưng gầy, nhẹ nhàng, ân cần như sợ cậu đau.

-Tại sao...tại sao chứ... - Tiếng nói của cậu cất lên xen lẫn với tiếng nấc - Tại sao anh ấy lại yêu em? Em không đáng... Nếu anh ấy không yêu em, sẽ không vì em mà phải ch...

Chữ chưa kịp trọn vẹn nơi đầu lưỡi đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Cả hai quấn quýt dây dưa trong làn nước mắt. Nước mắt chảy dài cứ thế rơi xuống rồi đọng lên thân xác của Title.

Nụ hôn này không phải để tranh giành lấy sự chú ý của em khỏi cái chết của người kia, nụ hôn này là thay lời anh muốn nói gửi đến em, rằng em xứng đáng được yêu thương, rằng Title đã đúng khi dành tình yêu to lớn của cậu ấy dành cho em. Anh không cho phép em hạ thấp chính mình, anh cũng không cho phép em cảm thấy áy náy và tội lỗi về bản thân, bởi chính em cũng đã cho anh biết vẻ đẹp diệu vợi của thứ gọi là tình yêu. Em ơi, làm ơn hãy vì cậu ấy, cũng như vì anh mà tiếp tục tiến về phía trước, đừng để nỗi đau hiện thời nhấn chìm em từ giờ đến mãi mãi về sau, được không em?

Bên phía J và quân đội Thái lúc này, bọn họ vừa lên đến boong tàu liền nhìn thấy trực thăng của quân đội Thái Lan lẫn trực thăng của quân Pond chờ sẵn ở phía trên. Trong lúc chờ đợi ở phía trên thả dây thừng, Jackson với sức lực còn lại đã vùng mình đoạt lấy khẩu súng của một quân lính gần đấy rồi chĩa hướng về phía mọi người. Tất cả nhất thời hoảng loạn mà tự động tách ra xa tránh ông ta sẽ manh động.

J gằn giọng nói với người kia:

-Vùng vẫy vô ích thôi Jackson, ông không thoát nổi đâu!

Jackson nghe thế mà nhếch mép cười khẩy.

-Ta biết điều đó. Không tài nào ta nghĩ được sẽ có ngày hôm nay. Thật quá thảm hại rồi.

Ông ta lắc đầu cười khổ rồi đưa súng lên nhắm thẳng vào một bên thái dương khiến mọi người xung quanh một phen chấn động.

-Jackson! Ông tính làm gì?!

-Ha, đến cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục này.

Ngưng một lát, ông ta nói ra những lời trăn trối cuối cùng nhưng lại khiến J cảm thấy giống như lời nguyền của phù thủy phán xuống để đày đọa những kẻ ở lại trước khi ông ta bị hành hình:

-Pond Naravit rồi sẽ có kết cục giống ta mà thôi. Hắn sẽ chẳng thể có cái kết đẹp giống như câu chuyện cổ tích được đâu. Cổ tích chỉ dùng để lừa trẻ con và cũng chỉ có trẻ con mới tin rằng hạnh phúc mãi mãi là có thật mà thôi. Ha ha ha...

Nói rồi một tiếng súng vang lên ngắt đi tràng cười khoan khoái cuồng loạn của ông ta. Cả thân thể Jackson nằm sõng soài trên boong tàu lẫn vào trong thân xác rải rác của những quân lính trước đây đã từng đi theo ông ta, máu từ nơi thái dương tuôn ra không ngừng, nhuốm đỏ cả một góc. Máu đỏ loang lổ đón chào những giọt mưa trời rơi xuống vẫn không thể phai nhạt đi màu huyết tươi chói lóa giữa lòng biển lạnh lẽo chơi vơi. Sóng và gió biển nổi lên mỗi lúc một mạnh, mây mù âm u kéo xuống cơn mưa như muốn xối trôi đi hết tất cả những thù oán khi trước Jackson đã gây nên. Ông ta đã chết, ông trùm khét tiếng lẫy lừng khắp bốn phương tám hướng trong suốt mấy thập kỷ qua cuối cùng đã chết.

Jackson Dogwitch Redhighbon đã chết.

J ấy vậy lại chỉ đứng nhìn ông ta với khuôn mặt lạnh tanh không chút xúc cảm. Ông ta chết cũng đáng. Suốt cuộc đời mình, ông ta là kẻ gieo giắc bao nhiêu tai ương, tội ác cho cuộc đời người khác, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái kết bi thảm này. Để ông ta chết như vậy phải chăng còn nhẹ nhàng chán?

Bỗng J cảm nhận được cả thân người mình đổ dồn về phía sau, bấy giờ hắn mới nhận thức được con tàu đang nghiêng về phần đuôi tàu. J vội vã chạy ra phía lan can quan sát mới phát hiện cả con tàu đang dần chìm xuống dưới nước.

-Chết tiệt, không ổn rồi.

J nhanh chóng quay phắt người lại muốn chạy vào trong khoang tàu để tìm kiếm Pond và Phuwin nhưng không kịp, một cơn sóng cao đánh mạnh xuống con tàu khiến J và tất cả những người trên boong phải bám trụ vào thành lan can để tránh bị sóng cuốn trôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói của Dunk lần nữa truyền tới tai J:

-Sắp có sóng lớn, cần phải rời khỏi con tàu ngay!

Chửi thề một tiếng, J nhìn về phía cửa khoang tàu đang đóng chặt lại còn bản thân lại đang ở trong tình trạng mất thăng bằng, cả thân người bị treo trên thành tàu, chỉ cần hắn thả tay ra một cái liền có thể rớt xuống biển ngay tức khắc. Chuyến này đành phải cầu nguyện cho ông chủ và cậu chủ nhỏ của hắn thoát nạn thành công rồi.

Pond ở bên phía này thông qua thiết bị liên lạc trên tai cũng đã nhận được thông tin. Anh nhìn Phuwin đã ngưng khóc mà nằm im bất động trong tay mình, không nghĩ gì nhiều liền bế bổng cậu lên, hướng về phía ngoài để thoát thân, bỏ lại thân thể của Title ở lại cùng với con tàu và biển cả.

Title, cảm ơn cậu. Hãy ra đi trong yên bình nhé.

Vừa mới chạy về phía hành lang, Pond đã phải rất bất ngờ khi thấy nước đã tràn lên đến nơi này. Thời gian gấp rút, anh vội vã đem theo Phuwin chạy lên trên cao càng nhanh càng tốt. May mắn ban nãy trong lúc tìm kiếm Phuwin, anh có chạy xung quanh con tàu này nên đã ghi nhớ được đại khái bố cục của nó, lần mò theo trí nhớ của bản thân mà lên được đến tầng giáp với tầng trệt của boong tàu. Tuy nhiên cánh cửa để đi lên tầng trên đã bị chặn lại ở phía trước, Pond không mở được cửa liền bực mình xoay người tìm một con đường khác để đi lên. Mở ra lối thoát hiểm, may mắn nước chưa tràn tới đây, Pond tiếp tục bế Phuwin chạy theo đường thang bộ để đi lên.

Mắt thấy sắp chạm được tới cánh cửa thoát hiểm mở lối cho tầng trên, Pond chưa kịp vội mừng thì con tàu lần nữa bị sóng đánh tới, bị một phen chao đảo nghiêng về một bên. Pond vì mất đà mà cả người nhất thời ngã theo hướng sóng đánh, Phuwin cũng theo đó thoát ra khỏi tầm với của người kia, rơi xuống dưới khoảng trống giữa cầu thang xoắn ốc kéo dài cả chục tầng nhưng kịp thời được tay Pond giữ lấy được một bên cổ tay.

Cả thân người Phuwin treo lơ lửng giữa không trung, cậu không bất tỉnh nhưng đôi mắt lại vô hồn không chút kháng cự. Sau cú sốc tinh thần từ cái chết của Title, Phuwin lần nữa rơi vào trạng thái thần hồn bất phân, dường như mọi ý chí sống trong cậu đều không còn, để mặc cho dòng đời cuốn trôi đến đâu đều chẳng màng.

Pond ở phía trên đang ra sức muốn kéo người cậu lên nhưng sự lắc lư của con tàu khiến anh khó có thể vừa giữ thăng bằng để không tuột ra khỏi thanh chắn của cầu thang vừa nhấc bổng cậu lên được, và lại càng khó hơn khi thiếu đi sự hợp tác của người phía dưới. Pond đau lòng nhìn cậu lúc này, cảm tưởng như cậu đang muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, suy nghĩ ấy kéo theo niềm hi vọng mong mỏi của anh cũng đang dần rơi xuống đáy vực sâu. Phuwin của anh đâu rồi, Phuwin mạnh mẽ và ngoan cường của khi trước đâu rồi? Anh cần Phuwin của anh quay trở lại, bởi mọi cố gắng của anh từ đầu tới giờ không phải là để anh và cậu chôn thây tại đây!

-Phuwinie! Phuwinie! Nhìn vào mắt tôi đi!

Phuwin mơ hồ nghe thấy tiếng gọi thân quen, ấy thế mà có hiệu quả thật, cậu đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn về phía tiếng gọi, đối mặt với người cậu yêu nhưng lại không có chút phản ứng nào.

Pond liền siết chặt lấy cổ tay cậu, hít một hơi thật sâu như sắp sửa làm một điều gì đó rất hệ trọng. Và sau vài giây lấy đà, lời cất lên lại mang theo bao nhiêu chân tình đánh thẳng vào đại não đang ngưng trệ của Phuwin:

-Tôi yêu em, Phuwin.

Em liệu có biết anh đã phải dồn hết mọi sự can đảm có được trong quãng đời mình để có thể thốt ra lời tỏ tình này không? Bởi anh đã quá tuyệt vọng, nên anh đành moi móc tấm chân tình anh đã cất giấu bấy lâu để đốt cháy lại tia hi vọng đang dần lụi tàn ấy, để có thể níu giữ lại chút ánh sáng le lói trong đôi mắt em. Vậy nên, xin em, đừng bỏ rơi anh tại đây, hãy vì tấm chân tình anh vừa vạch trần cho em thấy mà ở lại với anh được không?

Quả nhiên, đôi mắt của Phuwin dần lấy lại được tiêu cự. Ánh mắt long lanh nhìn anh vì xúc động, hốc mắt cũng theo đó đỏ hoe mang theo xúc cảm cay xè.

-Anh...anh nói thật sao?

Pond gật đầu chắc nịch.

-Thật. Tôi yêu em, Phuwin Tangsakyuen. Tôi cần em phải sống. Vậy nên có thể nào cùng tôi thoát ra khỏi đây được không?

Một giọt nước mắt lăn dài. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ tay anh thay cho câu trả lời, tay còn lại đang buông thõng cũng theo đó tìm đến tay anh mà nắm lấy. Phuwin gồng mình dựa vào lực kéo của anh làm điểm tựa để leo lên. Sau khi lên được đến nơi, hai tay Pond ôm chầm lấy Phuwin, sợ rằng chỉ cần thả ra một giây thôi cậu sẽ ngay tức khắc biến mất trước mặt anh. Phuwin cũng không khác gì anh, siết chặt lấy anh trong vòng tay mình, niềm hạnh phúc bất chợt trào dâng khiến nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi xuống bờ vai anh ướt đẫm.

Em không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, tương lai sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, em biết em đang thật sự hạnh phúc và tình yêu anh vừa thổ lộ đã thành công trỗi dậy trong em niềm khao khát được sống mãnh liệt. Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ sống, sống vì anh, vì những người em yêu thương, và cũng sống vì chính em. Dẫu rằng em biết xen lẫn trong những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi xuống của em lúc này còn có những giọt nước mắt đầy mặn chát và cay đắng.

Nhưng không sao, anh nhỉ? Mặc kệ ván bài phía trước, chúng ta cần chiến thắng ván bài sinh tử trước mắt đã.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Pond mỉm cười nói với Phuwin:

-Cùng thoát khỏi đây nào.

Phuwin gật đầu, khẽ đáp:

-Vâng.

Cả hai tay trong tay chạy về phía bên kia cánh cửa.

Lên được đến boong tàu, cả hai nhất thời không thích nghi được với cơn mưa bão bùng đang hoành hành trên biển. Gió thổi quần quật khiến nước mưa tạt vào da mặt đầy đau rát, Pond một tay ôm lấy Phuwin vào người để che chắn, một tay chặn lại những hạt mưa ngăn cản tầm nhìn của mình để quan sát tình hình hiện tại.

Phía trên cao, những chiếc trực thăng sau khi đón được quân lính tiếp viện của Thái Lan cũng đã rút đi gần hết, chỉ còn lại một chiếc trực thăng đang chở J là ở lại, cố gắng chống chọi với cơn mưa và gió lớn lúc bấy giờ để chờ đợi ông chủ và vợ của ông chủ.

J ở trên cao sau khi xác định được Pond và Phuwin liền vội vàng muốn xuống đón người. Nhưng một cơn sóng lớn đã bất chợt đánh úp xuống chỗ hai người đang đứng, cùng lúc kéo theo cả hai rơi xuống lòng biển sâu thăm thẳm.

Pond dưới nước bị tách khỏi Phuwin liền tìm cách ngoi lên bờ, quan sát xung quanh một hồi không thấy dấu hiệu gì, anh ngay lập tức lặn xuống biển tìm người.

Phuwin bên này bị sóng cuốn trôi đến chỗ chân vịt của con tàu. May mắn con tàu đã bị ngũ giác trận đánh sập hệ thống điện nên chân vịt mới không hoạt động, nhưng run rủi thế nào một bên chân Phuwin lại bị đoạn lưới thép tuột ra khỏi khoang chứa của con tàu giăng lấy. Cậu vùng vẫy muốn tìm đường thoát ra nhưng tấm lưới rất to và chắc chắn khiến Phuwin càng bị quấn chặt vào nó.

Sau một hồi mất sức, dưỡng khí trong người Phuwin càng lúc càng cạn kiệt dần. Cho tới khi một mảnh mỡ của con tàu theo dòng chảy của nước va đập vào đầu Phuwin khiến cậu một phen choáng váng, cả người dần dần buông thõng rơi vào hôn mê. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối đen đi, cậu mơ màng nhìn thấy bóng hình của người cậu yêu đang tiến gần về phía cậu. Gương mặt lo lắng của anh là hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí làm bệ đỡ đưa cậu đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài và êm ái khiến cậu có chút không muốn tỉnh dậy, bởi khi tỉnh dậy rồi cậu sẽ lại phải đối diện với thực tại quá đỗi tàn khốc.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top