Chap 104

Ngoài hành lang, Pond đang bế lấy Phuwin hướng ra phía ngoài mà chạy. Vết thương nơi mạn sườn cứ đau râm ran cộng thêm vô vàn vết thương khác trải dài trên khắp cơ thể khiến Phuwin phải cắn chặt môi ngăn không cho bản thân phát ra tiếng kêu nhưng lại không giấu được cả gương mặt đang dần chuyển sang trắng bệch của mình. Pond thấy vậy vội chạy chậm lại, ân cần hỏi han:

-Em không sao chứ?

Phuwin khẽ lắc đầu.

-Em ổn. Nhưng mà...

Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh.

-Chân trái.

-Hả? - Pond không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, còn tưởng chân trái cậu bị thương.

-Điểm yếu của Jackson. Là ở chân trái.

Pond nghe thế liền âm trầm nhìn cậu một lúc rồi mới cất tiếng:

-Sao em biết?

-Em vào căn phòng mật của ông ta, tìm thấy một số tài liệu liên quan đến việc chữa trị chân. Và nếu em không nhầm, chân trái của ông ta bây giờ thực chất chỉ là chân giả mà thôi. Ông ta đang tìm cách nghiên cứu ra một phương pháp y học để có thể thay thế cái chân giả ấy bằng một cái chân thật. Thí nghiệm của Neo và Mark bị mua lại cũng là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu này, Jackson chọn hai người họ là có lý do ngay từ đầu.

Nghe được những lời này, đầu Pond chợt chạy ngang qua một đoạn dữ liệu đã bị quên lãng. Ngày trước quả thật anh đã từng nghe qua Jackson trong một lần chinh chiến đã từng bị thương rất nặng, đến mức ông ta dường như biến mất tăm trên thương trường trong một khoảng thời gian khá dài để dưỡng thương. Sự việc này anh cũng chỉ nghe giang hồ đồn đại lại nhưng không để tâm cho lắm, bởi thời điểm đó vừa hay vào quãng thời gian đầu trong quá trình gây dựng cơ đồ, Pond càng lợi dụng thời cơ vắng bóng của lão để ra sức mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Thời gian Jackson ẩn mình kéo dài được khoảng hơn một năm, thế mà lại vừa đủ để Pond có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế, cũng thành công lật đổ được Huyết Xà của chế độ tứ trụ để một phát bước vụt lên đỉnh cao. Mọi chuyện tính đến nay cũng đã chục năm qua đi, không ngờ lần biến mất ấy của Jackson lại nghiêm trọng đến mức ông ta mất đi một bên chân, để giờ đây lại không ngừng lùng sục cách để hoàn thiện lại cái chân đã mất ấy.

Còn đang mải mê suy nghĩ, Phuwin lại tiếp tục lên tiếng:

-Chưa hết, em còn tìm được trong số tài liệu mật ấy một bí mật động trời. Jackson có một đứa con, là con của ông ta với Bam Natchara.

Lời này thành công khiến Pond một phen kinh ngạc đến mức bước chân cũng theo đó dừng lại trong vô thức.

-Em nói gì cơ?

Phuwin dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, gật đầu chắc nịch.

-Là thật. Em tìm thấy tờ giấy siêu âm của Bam Natchara trong tài liệu mật của ông ta.

Đôi chân của Pond vẫn đứng đờ một chỗ như thế trong một thoáng, nhưng rồi cũng rất nhanh lại cất bước tiếp tục chạy.

-Chúng ta sẽ nói đến việc này sau. Thoát khỏi đây trước đã.

.

Lego gục lưng vào bức tường thở phì phò rồi cả thân người cứ thế trượt dần đến khi mông chạm đất, miệng nói trong cơn thở dốc:

-Thật là, lũ này dai như đỉa. Mãi mới giải quyết xong.

J ở một bên lấy khủy tay chống vào tường cũng đang thở ra từng đợt nặng nề, từ trên xuống dưới đầy rẫy vết thương, phía sau lưng hắn là toán người nằm la liệt sau một trận chiến dài. Phải mất rất lâu J và Lego mới có thể xử lý dứt điểm lũ cận vệ của Jackson, thậm chí cả hai còn phải gánh chịu rất nhiều thương tổn thì đủ hiểu đám người này đã được Jackson huấn luyện tốt đến nhường nào. Thiết nghĩ nếu chỉ có một mình J thì đã chẳng thể hạ gục được hết lũ người khỏe như trâu ấy, ở điểm này quả thật không thể phủ nhận công lao của Lego.

-Hai ta kết hợp rất ăn ý đấy chứ, thật không nên tách nhau ra, cậu có nghĩ giống tôi không?

Nhìn Lego đang nở nụ cười với khóe môi còn vương vệt máu, J im lặng không nói gì, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu ta. Lego không lấy làm lạ, chỉ đảo mắt một vòng rồi nhắm nghiền lại, thật muốn đánh một giấc ngay tại đây.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay khi quân tiếp viện cấp S cùng với đoàn thủy quân vừa tới thì cũng là lúc Lego và J gặp được Pond đang bế Phuwin tiến lại gần. Không kịp để Lego và J hỏi thăm câu gì, Pond nhìn thấy lính của mình ngay lập tức ra lệnh:

-Tất cả đem quân xuống bao vây Jackson, bắt sống ông ta.

Vừa dứt lời, tất cả quân lính của Pond chạy ngược đường với hướng Pond vừa đi tới. Đám lính hải quân đang tính chạy theo liền phải dừng lại vì tiếng của Phó Đô đốc phát ra từ trong bộ đàm của Thiếu úy.

"Thiếu úy quân đoàn 031, nghe rõ trả lời!"

-Tôi nghe thưa ngài!

"Đổi đối tượng bắt giữ. Bằng mọi cách phải bắt được Pond Naravit cho tôi!"

Lời vừa vang lên ngay lập tức khiến tất cả mọi người ở đó phải đứng hình rồi chuyển tầm mắt hướng về phía Pond. Tên Thiếu úy đứng không quá xa nhóm người Pond nên ắt hẳn cả Pond, Phuwin, Lego và J đều nghe thấy hết, ngay cả đám lính vừa được Pond ra lệnh cũng phải dừng lại trước câu nói bất ngờ của người kia.

-Nhưng thưa ngài, Chính phủ lệnh...

"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Giờ thì hãy bắt anh ta trước khi anh ta lên được đến boong tàu."

Trong phút chốc, thế trận đảo ngược, Pond đột nhiên trở thành mục tiêu bị nhắm tới, quân thủy thủ ấy vậy lại trở mặt thành thù nhanh đến không ngờ. Quân của hai bên mới giây trước còn sát cánh bên nhau ngay giây sau đã lao vào muốn triệt hạ phía đối phương. Tiếng súng vang lên lấn át cả tiếng người. Nhận thấy tình hình không ổn, J vội lên tiếng:

-Ngài Pond, ngài đưa Phuwin và Lego đi đi, để tôi ở lại đây.

Pond khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bế Phuwin rời đi. Lego muốn ở lại cùng với J nhưng đã bị J nhìn thấu.

-Đám nhãi này không làm khó được tôi đâu. Mau đi đi.

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định và ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lego như thể nói rằng hắn sẽ không sao, Lego cuối cùng cũng quyết định đi theo Pond và Phuwin. Cả hai lần nữa tách nhau ra tại đây.

Cả ba chạy được lên đến boong tàu, vừa mở cửa ra liền phải khựng lại vì hai thân ảnh đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Jackson và Lucas không biết bằng cách nào đã di chuyển lên đến boong tàu trước cả ba người họ, nhưng cũng chẳng lạ mấy vì đây là tàu của Jackson và ông ta thì chẳng bao giờ lường trước được.

-Lucas, cho tôi lý do?

Pond không kìm nén được tia lửa trong ánh mắt, giở giọng chất vấn người kia. Lucas vậy mà không có ý định trả lời, đôi mắt thâm sâu khó tả dường như không muốn để lộ cõi lòng phức tạp hiện tại.

-Pond, tốt nhất anh nên đưa cho tôi tập tài liệu đó.

Lego nghe thấy thế liền điên máu, gào lên với người kia:

-Tên khốn tóc vàng! Quả thật ngay từ đầu chúng tôi không nên tin tưởng anh mà!

Mặc cho lời mắng nhiếc của Lego, Lucas vẫn một mực hướng về tập tài liệu trong tay Pond.

-Nếu anh không đưa nó cho tôi, đừng trách tôi độc ác.

Hai chiếc trực thăng ở phía trên vẫn đang chờ đợi đón người, nhìn thấy tình thế phía dưới liền muốn trợ giúp. Tuy nhiên chỉ với một cái phẩy tay của Lucas, hai chiếc trực thăng phút chốc liền bị tàu của hải quân đột kích, nã súng liên hồi khiến bọn họ bắt buộc phải bay lên cao hơn để tránh đường đạn.

Jackson nhìn một màn này mà không khỏi hài lòng, tiếp tục im lặng chờ đợi xem kịch vui.

-Lucas, tôi không biết Jackson nói gì với cậu. Nhưng cậu vốn biết ý đồ của lão ta chẳng bao giờ tốt đẹp, đừng để bản thân rơi vào bẫy.

Lời Pond nói, Lucas hiểu rất rõ. Nhưng phải làm sao khi điều kiện của Jackson đưa ra lại đánh trúng trọng tâm trong lòng của Lucas? Lão nói rằng với mảnh đất trong tay Pond, lão có thể hoàn toàn khống chế được quyền lực của Chính phủ Thái Lan, đến lúc đó Chính phủ sẽ không thể động vào một ngón tay của Pond khi ông ta không cho phép. Lão ta nói rằng sẽ bảo toàn tính mạng cho Pond bởi vẫn cần Pond trong việc xây dựng thế lực của mình ở Thái Lan. Những lời của ông ta nói ra như mật ngọt từ từ rót vào tai Lucas khiến anh ta dần bị mê hoặc, rù quyến như bị bỏ bùa mà đồng ý với những gì ông ta nói. Bởi, Lucas yêu Pond nhiều đến mức có thể làm mọi thứ để bảo vệ sinh mạng của anh.

Không nghe lời khuyên nhủ của Pond, Lucas vẫn tiếp tục ra lệnh cho tàu của mình nã đạn vào hai chiếc trực thăng phía trên. Bất quá, Pond đành nói với Dunk thông qua thiết bị liên lạc trên tai:

-Hải quân Hoa Kỳ lật mặt rồi, cho trực thăng rút đi.

Phuwin trong lòng anh nhận thấy tình thế không ổn, nhịn không được siết lấy vạt áo, thỏ thẻ gọi tên anh:

-Pond...

Biết tinh thần của người dưới bị đánh động, Pond ôm chặt lấy cậu hơn, muốn khảm cậu vào lồng ngực mình để cậu không phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa.

Lucas lần thứ hai nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Pond dành cho người kia, điều mà anh ta chưa bao giờ nhận được từ người anh ta yêu khiến lòng ghen tức trỗi dậy, Lucas bực mình giương súng nhắm vào Phuwin mà bóp cò.

Pond nhanh nhạy kịp thời ôm lấy Phuwin né qua một bên. Phuwin tuy không bị thương nhưng chuyển động này lại động đến vết thương trên người cậu, đau đớn làm cậu nhăn mặt, mồ hôi đã phủ ướt đẫm thái dương. Pond biết nếu không nhanh chóng đưa Phuwin quay trở về, không lâu nữa cậu sẽ rơi vào hôn mê, nghiêm trọng hơn còn có thể ảnh hưởng đến nội tạng.

-Ráng chịu một chút, Phuwinie.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cùng xưng hô thân thuộc, Phuwin trong cơn đau vô thức mà gật đầu.

Lego từ lúc thấy Lucas nổ súng đã không còn giữ được bình tĩnh, nhặt lấy khẩu súng từ cái xác của quân lính đã gục xuống gần đấy, nã đạn vào Lucas, muốn trực tiếp đối kháng với anh ta.

Trong không gian sặc mùi thuốc súng và tiếng đạn vang lên liên hồi, Jackson âm thầm di chuyển về phía Pond và Phuwin. Bị phân tâm bởi gương mặt đang dần chuyển sắc của Phuwin mà Pond không hề để ý đến ông ta cho tới tận khi bị ông ta đánh úp, dùng một cái côn ngắn quật mạnh vào một bên sườn khiến cả người ngã ra xa.

-Pond!

Phuwin hốt hoảng thét lên nhưng cũng phải vội chuyển tầm mắt khi cả cơ thể bị một cái bóng cao lớn che phủ.

-Ở đây giao lại cho cậu, Lucas.

Nói rồi ông ta nhanh thoăn thoắt nhặt lấy tập tài liệu Pond đánh rơi, dùng một tay nhấc bổng Phuwin vác lên vai rồi chạy lại vào trong khoang tàu.

Pond vừa mới ngồi dậy muốn đuổi theo nhưng lại bị một đường đạn bay sượt ngang tầm mắt chặn lại. Lucas ngồi phía sau một thùng gỗ nhất quyết không cho anh rời khỏi đây.

-Anh hai, mau đi đi, em sẽ xử lý anh ta!

Tặc lưỡi một cái, Pond rốt cuộc vẫn phải đưa ra quyết định dù không đành lòng.

-Nhất định phải toàn mạng.

Sau khi nhận được cái gật đầu của em trai, Pond một mạch xoay người chạy đi. Lucas đang muốn ngăn anh lại nhưng bị Lego đánh phủ đầu, một viên đạn đi sượt qua gương mặt anh tuấn để lại vết sẹo đỏ rớm máu.

-Đối thủ của anh là tôi, tên khốn tóc vàng ạ.

.

Jackson đưa Phuwin cùng tập tài liệu đi theo một lối đi mật, chẳng mấy chốc đã tới một căn phòng kín. Jackson tiện tay thả Phuwin xuống thảm chân lông màu nâu xen lẫn be. Dù chất liệu lông thú tơi bông, mềm mượt nhưng va đập vẫn khiến Phuwin đau đến mức không ngăn được la lên một tiếng, cảm giác nội tạng bị một trận hỗn độn trong bụng, xương sống cũng bị chấn thương không ngồi thẳng lên ngay được. Dưới ánh đèn điện sáng bừng, bóng hình to lớn của Jackson càng hiện rõ, ông ta không nhìn đến Phuwin đang quằn quại bên dưới sàn mà trực tiếp mở ra tập tài liệu. Xem xét qua một lượt, thấy không có vấn đề gì ông ta mới mỉm cười hài lòng, để tập tài liệu qua một bên rồi tiến đến chỗ Phuwin đang vật lộn với cơn đau nhức khắp người.

Jackson vừa hạ người xuống gần với Phuwin liền nhận ngay một cú đấm từ cậu. Nhưng rất tiếc với khả năng hiện tại của cậu, tốc độ ra đòn chưa đủ nhanh để có thể đánh trúng ông ta. Nhẹ nhàng né đòn đánh của cậu, Jackson bấm một nút gì đó trên thanh điều khiển nhỏ dài như cây bút, tức thì cả cơ thể Phuwin bị một luồng điện chạy dọc khiến từng thớ cơ đều tê liệt đến run rẩy.

-Ông...ông làm gì tôi?

Jackson cười khẩy, giơ chiếc điều khiển ra mà lắc lắc trước mặt cậu.

-Ồ, ta quên mất vẫn còn một chiếc điều khiển dự phòng chưa được phá.

Phuwin tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

-Ông nói dối! Đồ khốn kiếp!

Đối với câu chửi của cậu, Jackson chỉ nhún vai rồi bước ra ghế sô pha, vươn vai ngồi xuống như đang hưởng thụ kỳ nghỉ du lịch.

-Pond Naravit chắc đang đi tìm cậu nhỉ? Nhưng chắc không nhanh tới đây đâu.

Jackson vắt chéo chân rung đùi, đôi mắt híp lại như đang tính toán điều gì đó. Rồi bỗng ông ta nhếch cao khóe miệng nhìn về phía Phuwin.

-Như này có vẻ hơi chán nhỉ? Chúng ta có nên thêm một chút kịch tính không?

Trong khi Phuwin còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Jackson đã dùng ngón tay cái bấm mạnh vào nút đỏ ngay trên bàn, có vẻ là một loại bàn được thiết kế gắn liền với thiết bị điện tử. Chưa tới một giây sau đó, một tiếng nổ phát ra từ phía dưới tầng hầm. Một quả bom đã phát nổ. Và chỗ bị nổ vừa hay là nơi J và quân lính của hai bên đang đánh nhau.

Cả con tàu bị một phen rung lắc dữ dội. Tới lúc này Phuwin mới nhận ra Jackson vừa làm gì, cậu không ngờ ông ta lại thản nhiên phá hủy con tàu của mình chỉ vì chán.

-Jackson, ông điên rồi. Hiện tại ông không cần uy hiếp ai, tại sao vẫn cho nổ bom chứ?

Phuwin vừa run rẩy vừa hỏi ông ta. Nhưng đáp lại cậu lại là lời nói thờ ơ như không:

-Kiểu gì con tàu này cũng sẽ bị phá bỏ sau khi xong việc mà thôi. Thay vào đó, sao không khiến nó trở nên thú vị hơn một chút?

Phuwin giận đến cắn chặt răng, hận không thể lao tới người kia để cào nát cái khuôn mặt ngạo nghễ đáng ghét đó.

-Không biết cậu ta còn sống không nhỉ? J ấy?

Ở một diễn biến khác, sau khi quả bom phát nổ, toàn bộ những người có mặt ở tầng hầm đều đồng loạt ngã xuống bao gồm cả thuộc hạ của Jackson, và cũng không ngoại trừ cả J. Hắn bị sóng xung kích của quả bom đánh văng cơ thể va đập mạnh vào tường dẫn đến hôn mê. Không biết qua bao lâu, J mơ màng mở mắt, đầu đau nhức không thôi, tai bị ù đi không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Mất một lúc rất lâu, hắn mới có thể gắng gượng người đứng dậy, lảo đảo mấy bước, cố gắng lấy lại được tiêu cự, hắn thấy một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Là thân thể của Harry nằm lặng yên trong đống đổ nát.

-Harry! Harry, cậu nghe thấy tôi nói không? Này!

Cố gắng lay người Harry dậy, giọng nói khàn đặc gọi to tên người kia nhưng chẳng nhận lại bất kỳ phản ứng nào. Mới nãy thôi, trước thời khắc quả bom phát nổ, Harry với cơ thể đầy thương tích bám lấy vách tường để di chuyển về phía tầng hầm, muốn tìm kiếm mọi người thì thấy J và những người khác đang đánh nhau với quân thủy thủ. Định bụng sẽ chạy lại giúp đỡ J thì bên tai đang áp sát với bức tường nghe được một tiếng tít vang lên, biết chuyện gì sắp xảy đến, Harry đã lao nhanh ra lấy thân mình che chắn cho J, hứng chịu toàn bộ ảnh hưởng của vụ nổ.

Trở lại với hiện tại, qua một lúc gọi tên người kia đến điên cuồng, J cuối cùng đành phải chấp nhận hơi thở của Harry đã ngừng lại, trái tim nơi ngực trái cũng đã không còn đập. Tầm mắt nhòe đi nhưng lại bị bàn tay che lại để ngăn nước mắt không rơi xuống. Sau khi ổn định lại hơi thở, J bình tĩnh đứng dậy, đôi mắt đỏ au hắn lên những tia máu, một bên tai còn đang chảy ra dòng máu đỏ, hai bàn tay siết chặt đến run lên, một tiếng gầm phát ra từ trong cuống họng mang theo bao nhiêu oán giận:

-Jackson, ông sẽ phải trả giá cho tất cả mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top