Chap 103

Sau khi nhận lệnh từ Dunk, quân của Pond dần dần tản ra. Một toán lính cấp S nối gót William bước vào phía trong khoang tàu để lại những quân lính cấp A ở phía ngoài tiếp tục xử lí nốt thuộc hạ của Jackson. Nhận thấy tình hình đang chuyển biến tốt, hai máy bay hạng nặng cùng lúc rời đi, trên khoảng không lúc này chỉ còn lại mấy chiếc trực thăng chờ đợi để hộ tống ông chủ của mình.

Với số lượng áp đảo, thủy quân Hoa Kỳ và quân lính của Pond rõ ràng đang nắm chắc phần thắng. Nhưng với một kẻ cầm quyền lẫy lừng và hùng mạnh trong giới hắc đạo như Jackson, ông ta vốn dĩ không định để bản thân thua thiệt đến thế, trừ phi lão có kế hoạch khác, một kế hoạch đủ chắc chắn để ông ta có thể lật ngược tình thế hiện tại. Và đến tận khi nhìn thấy hình ảnh Phuwin xuất hiện trước cửa phòng, nụ cười ngạo nghễnh quen thuộc trên gương mặt ai kia lần nữa khiến não bộ Pond không ngừng vang lên còi báo động.

-Cậu tới rồi, Phuwin.

Kế hoạch của ông ta, đã tới rồi.

_

Quay trở lại vài phút trước thôi, trong lúc tiến về khoang dưới của con tàu để tìm kiếm Pond, Lego cõng Phuwin đã phải khựng lại khi bắt gặp cuộc chiến bất đắc dĩ của J và đám cận vệ của Jackson. J vừa mới bị đả thương khiến cả thân thể bay xa, sượt ngang qua Lego và Phuwin đang tính bước ra. J gắng gượng đứng dậy liền nhìn thấy hai người, khóe miệng còn vương máu cất giọng hỏi:

-Sao lại đưa cậu ấy xuống đây?

Lego quan sát cục diện hiện tại cảm thấy không ổn liền không muốn nhiều lời, ngắn gọn đáp lại người kia một cách vội vàng:

-Không có thời gian giải thích. Jackson đặt bom rồi, cần phải giúp Phuwin gặp được anh hai tôi đã.

Tất nhiên đám người của Jackson sẽ không cho hai người đi dễ dàng vậy. Một tên trong số đó nhân lúc Lego không chú ý đã nhào tới muốn dùng chân húc một cú thật mạnh. Phuwin kịp thời nhận ra ý định của hắn, ngay lập tức dùng lực xoay người lấy thân mình chắn cho Lego, phần mạn sườn hứng trọn lấy toàn bộ cú thúc hữu lực của người nọ. Vì Lego vẫn còn ôm lấy hai chân Phuwin ở tư thế cõng nên bị lực đạo của tên kia đẩy lùi theo đòn đánh, cả Lego và Phuwin đồng loạt đổ người về phía sau va đập mạnh với vách tường.

-Phuwin! Lego!

Không kịp xem xét tình hình của cả hai, J tiếp tục bị cuốn vào trong trận đánh với bọn chúng, cố gắng cầm cự để ngăn không cho bọn chúng tiếp cận với Phuwin và Lego.

Lego vội vàng ngồi dậy, hốt hoảng đỡ lấy Phuwin.

-Phuwin! Cậu không sao chứ?!

Phuwin nhăn mặt, ôm lấy mạn sườn nhịn đau, gắng gượng nói:

-Tôi không sao, nhưng có vẻ bọn chúng sẽ không để chúng ta qua đâu.

Nhìn về một mảng hỗn loạn trước mắt, suy nghĩ một lúc, Lego khẽ kéo Phuwin đứng dậy, nhẹ giọng dò hỏi:

-Cậu đi được không?

Sau khi nhận được cái gật đầu của Phuwin, Lego nói tiếp:

-Tôi ở đây giúp J, cậu tự mình đi gặp anh hai được chứ?

Và rồi mọi chuyện sau đó cứ tiếp diễn như vậy. Phuwin lê thân thể rệu rã của mình men theo tiếng động phía tầng dưới mà tìm được đến căn phòng đang có Pond và Jackson ở đấy.

Cánh cửa mở toang, để lộ ra trước mắt Phuwin khung cảnh hỗn loạn hệt như trận chiến trên boong tàu, nhưng điều khiến tầm mắt cậu chú ý hơn cả chính là hai chúa sơn lâm đang quần nhau ngay giữa căn phòng. Pond và Jackson không ngừng dùng đòn đánh vờn qua vờn lại tưởng như đang đùa giỡn, chỉ khi nhìn đến ánh mắt sắc lẹm bắn ra tia lửa chết chóc cùng với lực đánh mạnh bạo đến mức hận không thể dần người trước mặt ra thành bã mới biết được không ai trong họ có ý đùa giỡn gì ở đây cả, tất cả đều đang rất nghiêm túc giết nhau.

Sự xuất hiện âm thầm của Phuwin ngay giữa chiến trận khốc liệt lại thần kì thu hút được sự chú ý của hai kẻ to lớn ngay giữa phòng. Tầm mắt của cả hai gần như cùng lúc đổ dồn về phía cậu như thể cảm nhận được linh khí, khiến Phuwin trong chốc lát cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao.

Hai kẻ cầm đầu dừng lại kéo theo cả một đoàn người trong căn phòng cũng lần lượt ngừng tay, tò mò nhìn về phía ngoài cánh cửa.

Phuwin hít lấy một hơi thật sâu rồi thẳng thắn đối mắt với Jackson, sẵng giọng lên tiếng:

-Tôi tới rồi, lập tức cho những người không liên quan rời khỏi đây, Jackson!

Không gian im lặng kéo dài trong một giây trước khi Jackson phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình.

-Tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên để chúng tôi giải quyết việc riêng thì hơn, Lucas.

Jackson liếc mắt về phía Lucas vẫn còn đang ngây người ở gần đó. Lucas đưa mắt lườm lại ông ta rồi cũng cho quân lính của mình rút lui, nhưng anh ta thì vẫn không chịu rời đi, đứng chôn chân tại đó mà nhìn về phía Phuwin.

Thoáng chốc, trong căn phòng đông đúc đã chỉ còn lại bốn người.

Dưới con mắt chòng chọc của ba kẻ to lớn kia, Phuwin từ từ tiến vào giữa phòng, đối diện với Jackson, mạnh mẽ cất giọng:

-Ông muốn gì?

Dù rằng có chút bất mãn vì Lucas vẫn còn ở đây nhưng Jackson cũng không muốn để ý nhiều, ông ta tìm lấy cho mình một chiếc ghế gần đấy, kéo lại chỗ mình đứng rồi chễm chệ ngồi xuống, tính đưa tay vào trong vạt áo khoác lại chợt nhớ ra ban nãy trong lúc đối đầu với Pond đã cởi ra mất. Chép miệng một cái, ông ta lại đưa tay vào trong túi quần lục tìm rồi rút ra được một điếu thuốc tàu, may mắn ông ta vẫn luôn biết cách dự trù cho mình. Tiếc là ông ta đã quên dự trù thêm hộp quẹt.

-Có ai mang quẹt không?

Không một ai đáp lại. Chẳng ai buồn diễn cùng ông ta cái tiểu phẩm nhàm chán như mèo vờn chuột mà bao nhiêu lần như một, đều diễn đi diễn ra đến mục nát cả kịch bản này.

Jackson thấy vậy chỉ nhún vai một cái, nhận thấy trên sàn nhà có hộp quẹt của ai đánh rơi liền tiện tay lượm lên châm lửa cho điếu thuốc tàu trên miệng. Ông ta hít vào một hơi sâu thỏa mãn rồi mới nhả ra thả vào không khí làn khói nồng nặc mùi thuốc Phuwin chán ghét, mặt cậu theo đó nhăn lại, tay đưa lên bịt mũi.

Jackson nhìn thấy biểu tình này lại nở ra một nụ cười tinh quái, đưa đầu ngậm của điếu thuốc hướng về phía cậu, thản nhiên hỏi một câu như mời mọc:

-Cậu hút không?

Lại là câu hỏi này. Không biết câu hỏi này ông ta đã hỏi cậu bao nhiêu lần rồi và câu trả lời của Phuwin vẫn luôn trăm lần như một. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên cậu phân vân, lòng lăn tăn tính toán liệu bản thân có nên nhận lấy điếu thuốc của lão hay không, bởi nhìn vào ánh mắt đầy quỷ quyệt như đang kề gươm lên cổ cậu lúc này làm thâm tâm cậu bất an không thôi.

Thay cho lời đáp trả của cậu, Pond đã bước lên chắn trước mặt Phuwin, lạnh giọng hối thúc người kia:

-Đừng rề rà nữa. Vào thẳng vấn đề đi.

Tiếng cười khinh khỉnh bật lên, ông ta ngồi vắt chéo chân, từ tốn đáp lời:

-Tôi biết cậu có đem theo sổ đỏ và giấy tờ chuyển nhượng khu đất phía Tây ngoại ô Bangkok như tôi đã yêu cầu. Giờ là lúc chúng ta nên hoàn thành cho đúng thỏa thuận của đôi bên đi chứ?

Phuwin ngơ ngác nhìn Pond.

-Khu đất gì vậy anh? Nó có gì quan trọng sao?

Pond quay đầu nhìn Phuwin nhưng không để anh cất lời, Jackson đã lên tiếng trước:

-Tất nhiên là quan trọng rồi. Một khu đất nắm giữ vị trí chiến lược trọng đại của Thái Lan thì bảo sao không quan trọng?

Khu đất này có thể nói không chỉ có tác động đến kinh tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến an ninh quốc phòng của Thái Lan. Bởi nằm ngay vị trí giao thông mở đường giữa thủ đô của đất nước và bến cảng BangKok - một trong những bến cảng quốc tế lớn nhất đất nước, nắm giữa đại lộ lưu thông quan trọng nhưng đã bị Pond chặn đứng sáu năm về trước sau khi mua lại mảnh đất này từ Chính phủ với mục đích xây dựng nơi này thành một khu trọng điểm quân sự của mình. Một mảnh đất rộng lớn với những rừng thông mọc cao vun vút ấy thế lại là một địa hình quá đỗi lí tưởng để dung dưỡng cho một hệ thống vũ trang sai phạm và mang tính bạo lực ngấm ngầm hành động dưới danh nghĩa của quân đội trong các doanh trại huấn luyện được đặt rải rác sau những tán cây của núi rừng.

Jackson vốn cho người điều tra và từ lâu đã biết được Pond sau khi sử dụng quyền lực về mặt chính trị của mình để ép buộc Chính phủ bán lại mảnh đất này đã làm ra bao nhiêu chuyện tốt xấu ở đây. Thậm chí còn có những biệt thự nghiêm trang cũng được đặt xen kẽ với những trại quân đội huấn luyện, khoảng cách không quá xa nhau nhưng mảnh đất lại đủ rộng và địa hình cũng đủ thuận lợi để Pond dễ dàng tạo dựng nên một thành phố thu nhỏ của riêng mình, không lộ liễu nhưng lại chẳng thèm giấu giếm. Chính phủ vì lo sợ Pond sẽ thao túng toàn bộ quyền lực quân sự về tay mình nên luôn tìm cách giám sát và ngăn chặn sự bành trướng vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

Nhưng điểm chết người nguy hiểm nhất cũng là lí do khiến Jackson chỉ nhắm đến mảnh đất này mà không mảy may quan tâm đến những đề nghị khác của Pond, đó chính là khu chế xuất vũ khí cung cấp cho quân đội nằm ở trong khu vực này. Ý đồ của Jackson hiển nhiên hiện rõ, rằng lão ta muốn mượn tay Pond để khống chế an ninh quốc phòng Thái Lan, cũng là tiện tay khai mở thêm một nguồn cung cấp vũ khí cho ông ta. Phải nói muốn có bao nhiêu nham hiểm, Jackson sẽ cho bạn thấy gấp đôi hơn thế.

Phuwin không có hiểu biết nhiều về mấy vấn đề chính trị như thế nhưng cậu biết, Jackson một khi đã đặt ra yêu cầu chắc chắn sẽ không có gì dễ dàng ở đây hết. Cậu níu lấy một bên tay áo anh, nhìn anh với ánh mắt đầy lo âu và sợ sệt, ấy thế đáp lại cậu là một cái xoa đầu ôn nhu cùng ánh nhìn dịu dàng như nắng sớm muốn xoa dịu cõi lòng bồn chồn của cậu bấy giờ.

-Không sao đâu, tin tôi đi. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.

Trong khi Lucas nhìn vào khung cảnh ấy với một thái độ ghen ăn tức ở rõ rành rành trên mặt thì Jackson vẫn cứ bình thản như không, trông không có mấy vội vàng.

-Được rồi được rồi, mùi mẫn đủ rồi đấy. Đưa cho tôi cái sổ đỏ ấy rồi muốn đi đâu thì đi.

Pond từ từ rút ra từ trong vạt áo một tập tài liệu. Mở tài liệu ra, bên trong là cuốn sổ đỏ cùng một số giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng lô đất và các mặt bằng có liên quan. Jackson chỉ chờ có thế hai mắt liền sáng lên, đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng Pond lại lạnh giọng yêu cầu:

-Vô hiệu hóa con chip trên cổ em ấy đã.

Phuwin nghe thế liền đưa tay lên sờ lấy vết bỏng trên cổ. Ban nãy nghe qua từ lời đe dọa của Jackson, cậu cũng đoán được ông ta hẳn đã làm gì đó trên người cậu. Nhưng không ngờ ông ta lại gài một con chip bên dưới làn da cậu từ bao giờ, thật thâm hiểm!

Dường như cũng đoán được trước, Jackson bình tĩnh rút ra một bảng điều khiển nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay rồi thẩy về phía trước.

-Đây là chốt kích hoạt nổ của con chip, chỉ cần phá hỏng nó thì con chip cũng coi như vô dụng.

-Không có chốt kích hoạt khác?

Pond cẩn trọng hỏi lại.

-Haha, cậu nghĩ ta chơi bẩn đến thế sao? Thôi nào, fair play, ta phát nổ cậu ta thì được lợi gì chứ?

Nghe thấy thế, Pond bước lên muốn nhặt bảng điều khiển nhưng Jackson đã nhanh chân chặn lại trước nó.

-Khoan đã, cậu có quên cái gì không vậy?

Vừa nói Jackson vừa đung đưa chân, vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn Pond đưa cho mình tập tài liệu đã.

Pond đặt tập tài liệu xuống đất, ném trượt về phía ông ta sao cho dừng song song kế bên chiếc bảng điều khiển. Đạt được như ý, Jackson dùng chân đá cái bảng đến trước mặt Pond. Không chần chừ một giây nào, anh giơ chân giẫm mạnh xuống chiếc bảng khiến nó vỡ tan tành. Cùng lúc ấy, Jackson cúi người lụm tập tài liệu lên nhưng chưa kịp mở ra coi thì đã bị một cú sút bất ngờ đá văng tập tài liệu ra xa.

Jackson nhíu mày khó chịu vì bị cắt ngang, nhìn người kia với ánh mắt không giấu nổi bực dọc.

-Cậu là sao đây, Lucas?

Lucas đứng đối diện ông ta nhưng câu nói lại gửi cho hai người phía sau:

-Cầm lấy tập tài liệu rồi chạy đi, tôi sẽ giữ chân ông ta.

Trong khi Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác thì Pond đã nhận thức được tình hình, nhanh chóng chộp lấy tập tài liệu bị đá văng ra rồi ôm Phuwin chạy về phía cửa ra.

Jackson nhìn thấy một loạt hành động như thế, đôi lông mày càng thêm dính chặt vào nhau, thể hiện thái độ cực kì không hài lòng đối với quyết định sốc nổi của Lucas.

-Cậu không nghĩ mình đang đi sai nước cờ rồi sao, Phó Đô đốc?

Lucas thẳng thắn đáp lời:

-Đi sai nước thì vẫn là lựa chọn của tôi. Ông không cản được đâu.

Không gian tràn đầy sát khí giữa căn phòng cứ thế kéo dài trong vài giây cho tới khi tiếng cười bất ngờ vang lên từ phía Jackson phá vỡ sự tĩnh lặng của đôi bên. Lại là cách cười cợt hào sảng nhưng quỷ quyệt này. Lucas rất ghét cái kiểu cười ấy của ông ta, bởi mỗi khi tiếng cười này vang lên đều khiến đối phương thập phần hoang mang và có chút nao núng vì không biết lão ta sắp làm gì tiếp theo và những gì lão ta mang tới chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì cho cam.

-Lucas, cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ được Pond Naravit bằng cách này?

-Chỉ cần tránh xa được ông, anh ấy sẽ an toàn.

Lại thêm vài tiếng cười khục khặc bật lên.

-Cậu quá ngây thơ rồi, ngài Phó Đô đốc ạ. Cậu nghĩ Chính phủ Thái Lan sẽ để cậu ta yên ổn sau khi mọi chuyện kết thúc?

Lucas nhíu mày chưa hiểu điều ông ta muốn nói.

Jackson khẽ cười, lắc lắc cái đầu rồi theo đó là kèm theo những tiếng chép miệng liên tiếp vang lên trong cổ họng.

-Dù hôm nay ta có bị bắt đi chăng nữa, Chính phủ Thái Lan cũng đã giăng sẵn cái bẫy ở Thái và chờ đợi Pond Naravit quay trở về để lọt bẫy đấy thôi.

Nhướng một bên mày, Lucas hỏi lại:

-Ông nghĩ Pond Naravit dễ dàng bị đánh bẫy đến thế? Đừng quên đến chính ông cũng đã từng phải nhún nhường anh ấy chứ đừng nói gì tới Chính phủ Thái Lan.

Jackson nhún vai:

-Phải, ta không phủ nhận điều đó. Nhưng cậu nghĩ thử mà xem, trong suốt thời gian qua Chính phủ Thái Lan để yên cho Pond Naravit tự tung tự tác đến thế mà không hề ngăn chặn, cậu nghĩ lũ chuyên quyền đó thật sự chấp nhận chia sẻ quyền lực với hắn? Bọn chúng thực chất chỉ đang âm thầm gói ghém những bằng chứng về sự sai phạm của hắn, chờ cho tới khi hoàn toàn hạ gục được ta, bọn chúng sẽ thẳng tay sử dụng số bằng chứng đó để quật ngược lại hắn mà thôi. Đến lúc đó, không còn bất cứ chướng ngại nào ngăn cản nữa, bọn chúng sẽ dễ dàng hạ bệ được Pond Naravit đáng kính của cậu mà thôi.

Từng lời ông ta nói thành công đánh động đến cõi lòng đang ngủ yên của Lucas.

-Làm sao ông biết?

-Ta không thiếu gì các mối quan hệ ở bên Thái, cậu biết mà, mua chuộc một vài quân cờ không khó.

-Tại sao bọn họ phải làm thế chứ?

-Không phải cậu cũng quá rõ rồi hay sao, Lucas? Với thế lực to lớn của Pond Naravit, bọn Chính phủ Thái Lan ấy luôn lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ đe dọa tới vị thế mà bọn chúng đang có. Thôi nào, cái bọn ham hư vinh ấy, chẳng phải quá dễ để đọc vị bọn chúng sao?

Siết chặt lấy lòng bàn tay, lòng Lucas bắt đầu lo lắng cho người đàn ông nọ mà không hề hay biết bản thân đang từ từ biến thành quân cờ đã được Jackson tính ra từng đường đi nước bước từ lâu.

-Vậy thì sao? Ông cũng cùng chung mục đích với bọn chúng mà thôi.

-Nếu ta nói ta có thể giúp Pond Naravit thoát khỏi sự đe dọa của Chính phủ Thái Lan thì sao?

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top