Chap 102

Trong khi Pond vẫn còn đang ngờ hoặc câu nói của Jackson, ông ta vỗ tay một cái, một tên thuộc hạ mặc áo blouse từ phía ngoài tiến vào trong, tay còn cầm theo một cái va-li nào đấy, có vẻ là một nhà khoa học. Một vài lính thủy quân trong phòng đổi hướng súng về phía người kia nhưng rất nhanh đã bị Lucas ra hiệu ngăn lại, bởi anh ta cũng đang chờ đợi xem rốt cuộc lão già này muốn giở trò quỷ gì.

Đặt chiếc va-li lên trên bàn, ngay kế bên chỗ Jackson đang ngồi, người kia thuần thục mở nó ra thì hóa ra đó lại là một thiết bị điện tử có thiết kế gần tương tự với chiếc laptop, Dunk cũng rất thường xuyên sử dụng những chiếc máy như này trong việc định vị và dò sóng ra-đa. Nhìn chấm đỏ trên màn hình, Jackson cười khẩy ra lệnh:

-Liên lạc với cậu ta đi.

Ở phía bên này Pond vẫn còn chưa hiểu gì thì ở phía bên kia, trong căn phòng nhỏ, Phuwin được Zo tận tình băng bó, chữa trị những vết thương bầm dập ở khắp người, nhìn thôi mà cũng sót. Gemini và Dunk từ ngoài bước vào, ngay khi cánh cửa bật mở cũng là lúc bộ đàm đặt trên bàn ở cạnh giường đồng thời reo lên.

Gemini thấy lạ, liền đi tới nhận tín hiệu. Im lặng trong mấy giây, bên kia mới vang lên tiếng nói ồm ồm quen tai:

-Xin chào, Phuwin Tangsakyuen.

Chỉ với một câu nói khiến cho những người có mặt trong căn phòng đồng loạt sững sờ. Tay Zo đang băng bó cho Phuwin theo đó bất giác siết chặt lấy cổ tay cậu, sợ chỉ buông ra thôi thì người bên kia bộ đàm sẽ cuỗm cậu đi mất.

-Muốn gì?

-Hửm? Giọng nói này...Gemini Norawit?

Im lặng thay cho câu trả lời.

-Ha, Phuwin Tangsakyuen đang ở gần đó đúng chứ?

Lại một lần nữa im lặng. Mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về Phuwin.

-Phuwin, thoát được ra rồi, cậu thấy vui chứ?

Vẫn không một ai đáp lời. Người bên kia ấy vậy vẫn cứ kiên nhẫn nói tiếp:

-Quả thật Pond Naravit lên kế hoạch rất tốt. Tuy nhiên, - giọng ông ta bỗng trầm xuống - nếu không muốn cậu ta chết không toàn thây, cậu tốt nhất nên tìm cách quay trở về đây, thỏ nhỏ ạ.

Phuwin mở to mắt sau lời nói của ông ta, cả cơ thể căng cứng không nhúc nhích nổi.

"Đừng nghe lời ông ta, Phuwin!"

Giọng nói của Pond vang lên từ phía bộ đàm càng khiến tim Phuwin hẫng đi một nhịp.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên mang theo nỗi khiếp sợ của Phuwin chạm tới đỉnh điểm.

-Pond!!!

Sau vài giây im lặng, tiếng cười khục khặc của Jackson lại tiếp tục kéo tâm trạng Phuwin rơi xuống vực thẳm, căng thẳng đến mức tưởng chừng sợi dây thần kinh sắp đứt ra cái phựt.

-Ha ha, quả thật cậu đang có ở đấy, Phuwin. Nói cho cậu biết, trong vòng mười lăm phút nữa, nếu cậu không có mặt trên con tàu này, không chỉ có Pond Naravit mà ngay cả cậu, tôi cũng không đảm bảo còn toàn thây đâu đấy.

-Ý ông là gì? - Phuwin gằn giọng hỏi lại.

-Ấn ký mà tôi để lại, rất đẹp mà đúng không?

Để lại một câu nói không mấy liên quan, ngay sau đó lại một tiếng súng vang lên rồi liên lạc cũng bị đứt đoạn. Không kịp để mọi người phản ứng, Phuwin đã xoay gót chạy tốc biến ra khỏi phòng. Gemini là người phản ứng nhanh nhất, vùng người chạy theo cậu. Phuwin chạy ra tới cửa ngoài liền bị Gemini túm lấy, ôm chặt muốn ghì cậu lại.

-Phuwin! Cậu phải bình tĩnh lại! Đó là cái bẫy!

Phuwin vùng vằng muốn thoát khỏi kìm kẹp của hắn.

-Buông tôi ra! Tôi phải cứu anh ấy!

-Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu thì làm được cái gì chứ?!!

Không muốn phí lời thêm, Phuwin trực tiếp giở võ, lấy chân quắp lấy phía sau chân trụ của hắn rồi dùng sức đẩy mạnh hắn về bức tường phía sau, dùng chiếc còng số tám chộp lấy được ở trên thắt lưng của hắn để khóa một tay hắn lại với thanh chắn của chiếc tủ gần đó. Mọi thứ nhanh đến mức đến khi định hình lại được, Gemini đã không còn có thể di chuyển ra khỏi bán kính một mét xung quanh.

-Tôi xin lỗi, Gemini.

-Phuwin! Cậu điên rồi!

Mặc kệ lời gào thét phía sau của Gemini, Phuwin dứt khoát chạy về phía chiếc trực thăng bên ngoài. Chặn đánh một quân lính vừa bước ra khỏi khoang chứa của trực thăng, cướp lấy súng của anh ta rồi đi đến buồng lái, Phuwin chĩa súng vào đầu của phi công, ra lệnh:

-Đưa tôi đến chỗ của Jackson.

.

Nhìn vào chiếc dây kết nối của bộ đàm bị phát súng thứ hai của Pond cắt đứt, Jackson thở dài một hơi rồi quăng chiếc bộ đàm qua một bên.

-Cậu manh động quá rồi đấy.

Như chọc phải ổ kiến lửa, cơn sôi sục bùng lên trong người khiến Pond đưa tay lên tai để kết nối với thủ hạ của mình, là thiết bị được Dunk chế tác riêng có thể tránh khỏi sự lục soát của đám người kia, lời nói ra vỏn vẹn một chữ:

-Lên.

Ngay tức thì, ba chiếc trực thăng bay phía trên con tàu của Jackson thả vô số quân lính xuống, trực tiếp chạm trán với đám người của Jackson và lính thủy quân. Hai chiếc máy bay hạng nặng trên cao cũng bắt đầu ra sức nã đạn xuống phía dưới, nhằm vào quân của Jackson mà bắn. Con tàu yên ắng bỗng vì sự xuất kích này mà nháo nhào, quân lính từ ba phía lao vào nhau như con thiêu thân loạn xì ngầu cả lên.

Bấy giờ tàu của hải quân Hoa Kỳ cũng đã tiến tới gần tàu của Jackson. Nhận thấy thế cục đã chuyển sang giai đoạn đầu - khởi chiến, Thiếu úy bên này ngay lập tức cho phát thanh truyền tin qua phía kia:

-Thủy quân Hoa Kỳ chú ý! Chính phủ có lệnh, bắt sống Jackson! Bắt sống Jackson!

Thủy quân bên kia đang mải đánh chiến, không chú ý tới mệnh lệnh mà vẫn tiếp tục mạt sát quân của cả hai bên.

Mãi cho tới khi quân đoàn bên kia với Lego và J dẫn đầu nhảy qua tới tàu bên này, lính hải quân mới nhận ra đối tượng cần nhắm tới lúc này là Jackson. Cục diện hiện tại đổi thành hai đánh một, Hải quân Hoa Kỳ góp sức cùng với quân lính của Pond dồn ép quân bên phía Jackson.

Ngay lúc loạn lạc, Lego và J nhân cơ hội lẻn vào trong khoang tàu, tìm đường đi đến căn phòng muốn tụ họp với Pond. Đột nhiên, thiết bị truyền tin của J và Lego đồng loạt phát tín hiệu.

"Phuwin đang chạy đến chỗ của Jackson! Lão già đó đặt bẫy rồi!"

Nhận được thông tin này, cả J và Lego không hẹn mà cùng lúc dừng chân lại, nhìn nhau đầy bàng hoàng.

-Sao lại như thế? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? - Lego gần như gào lên.

"Anh không biết nhưng trực thăng chỉ mới rời đi ban nãy. Có lẽ sắp tới tàu của Jackson rồi."

Lego tặc lưỡi một cái rồi xoay người quay trở lại trên boong tàu.

-Tôi đi tìm Phuwin. Cậu tìm anh hai rồi giúp anh ấy đi!

J nhìn theo bóng lưng Lego rồi lại tiếp tục sải bước chạy đi. Cả hai chính thức tách nhau ra tại đây.

Chạy ngang qua một hành lang nọ, J nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó liền dừng chân.

-Harry?

Harry một thân rệu rã đang ngồi dựa lưng vào tường thở từng hơi nặng nhọc. Mới nãy bị bọn hải quân giải đi nhưng giữa đường bất ngờ có tiếng súng vang lên phía dưới tầng hầm nên bọn chúng bỏ mặc anh một xó rồi rời đi mất. Một kẻ bị thương nặng đến đứng còn không đứng nổi thì không đáng quan tâm trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này.

Không còn thời gian hỏi thăm, J vội vàng muốn biết thông tin:

-Harry, ngài Pond đâu? Ngài ấy với Jackson đâu rồi?

Harry nói ra một cách khó khăn:

-Căn phòng họp phía dưới tầng hầm.

Xoay người muốn rời đi trong chốc lát nhưng phải khựng lại vì không đành, J quay lại nhìn người kia với ánh mắt khó xử. Harry hiểu ý chỉ cười rồi đáp:

-Cậu cứ đi đi, tôi không chết được đâu. Ngài Pond cần cậu hơn.

Nghe được lời này, J gật đầu một cái đáp lời người kia rồi lại chạy về phía tầng dưới.

Chỉ vừa mới chạy tới hết cầu thang, J lần nữa lại phải dừng chân vì sự xuất hiện không mời của những kẻ mà hắn không muốn gặp nhất. Một đám thuộc hạ của Jackson đứng chắn trước mặt như đoán trước được sẽ gặp J tại đây. Nhìn qua đám lính hải quân nằm la liệt trên nền đất, có thể thấy rõ ràng đám thủy quân ấy đã bị hạ gục rất dễ dàng, lúc trước đám người của Jackson bị quân thủy thủ khống chế thực chất chỉ là diễn để nhử mồi?

-Nhận ra tụi tao chứ, V?

Nhìn lướt qua mấy khuôn mặt quen thuộc, J sao có thể không nhận ra bọn chúng? Tất cả đều là những thuộc hạ thân cận của Jackson, thậm chí còn từng xem J là đồng đội hồi J còn làm nội gián dưới cái nhãn cận vệ của lão ta. Nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại đối với bọn chúng mà nói, J chính là kẻ thù không đội trời chung, là kẻ đã lừa dối ông chủ bọn chúng và cả bọn chúng một cách nặng nề.

J biết rõ khả năng của bọn chúng đến đâu. Trận này, có lẽ mất kha khá thời gian đây.

.

Tình thế hỗn loạn không chỉ diễn ra mỗi trên boong tàu mà ngay cả căn phòng dưới tầng hầm cũng đã không còn giữ được không gian tĩnh lặng bất biến của mấy phút trước nữa. Mọi thứ trong phòng lúc này trở nên rối ren hơn bao giờ hết sau khi đàn em của Jackson xông vào và bắt đầu giao chiến với hải quân bên phía Lucas, để lại hai loài chúa sơn lâm đối đầu với nhau. Pond và Jackson không ngừng tung ra những đòn đánh thiếu nhân nhượng, tốc độ nhanh thoăn thoắt đến mức mắt người không theo kịp chuyển động của cả hai.

Thân hình to cao vạm vỡ tương đồng cùng với thể lực và võ công cân xứng khiến trận đấu giữa Jackson và Pond trở thành một màn giao đấu vô cùng gay cấn nhưng dây dưa kéo dài mà không thể dứt điểm một lần. Lucas bên cạnh đang bận xử lý đám đàn em của Jackson nhìn sang cũng muốn lao vào giúp Pond nhưng khả năng chiến đấu của cả hai con chiến mã vô tình lại tạo ra một kết giới đóng khung trận tỉ thí giữa hai người lại, là không muốn cho bất kì ai chen vào làm gián đoạn.

Cho đến tận khi sức lực dần bị bào mòn, trên vầng thái dương của cả hai bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi, tốc độ của trận đấu mới được giảm xuống. Ngay lúc cả hai tiếp cận nhau ở cự ly gần, giữ chặt lấy nhau trong thế võ kìm kẹp, mặt đối mặt, mắt đối mắt, bỗng Jackson cười khẩy một cái, giọng ôn tồn cất lên:

-Cậu không thắc mắc tại sao tôi có thể định vị được Phuwin Tangsakyuen sao?

Pond nhướng một bên mày, đầu hơi ngẩng lên ý hỏi người kia muốn ám chỉ điều gì. Jackson thế mà lại kéo anh lại gần hơn một chút, âm thanh trầm đục vang lên khe khẽ bên tai như lời phán tử vọng lại từ âm trì địa ngục:

-Chỉ cần tôi ra lệnh, thân xác của Phuwin Tangsakyuen cũng phanh thây ra thành trăm mảnh, cậu tin không?

Pond ngay lập tức dùng lực đẩy mạnh ông ta ra xa, đôi mắt hằn lên tia lửa như thể muốn thiêu cháy con người trước mặt.

-Ông đã làm gì em ấy?

Nghe được câu này, khóe môi lần nữa ngạo nghễnh nhếch cao. Chạm tay vào bên cổ trùng khớp với nơi ông ta đã để lại vết bỏng cho Phuwin, câu chữ thốt ra lại siết lấy tim Pond như muốn nổ tung:

-Nơi này, ta đã để lại một con chip, chỉ cần ấn một cái thôi, và "bùm", con thỏ nhỏ sẽ biến thành bãi thịt nhão nhoẹt. Sao, nghe thú vị chứ?

.

Lúc này, từ trên cao, chiếc trực thăng chở Phuwin đã đến gần với tàu của Jackson. Nhìn một màn hỗn loạn phía dưới, Phuwin dường như đoán ra được Pond đã bắt đầu hành động, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình muốn lao xuống bãi chiến trường bên dưới, vì dù không có lời đe dọa của Jackson đi nữa cậu cũng chẳng thể ngăn được cõi lòng dậy sóng của mình mà tìm đến anh. Cậu muốn ở cạnh bên anh lúc này, ít nhất là sát cánh cùng anh trải qua giây phút sinh tử khó khăn nhất. Bởi nếu hôm nay, kết cục cuối cùng phải xảy đến là cái chết, đó không chỉ là cái kết của riêng anh hay cậu, mà là của cả hai.

Phuwin trượt dây thừng đáp đất trên boong tàu đang xảy ra cuộc chiến loạn lạc giữa các bên. Nhiều tên nhận ra cậu liền xông tới nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, Phuwin đã nhanh chóng né đòn. Tuy nhiên, cậu không thể sử dụng võ công để đánh trả lại chúng bởi những thương tổn từ hôm qua đến bây giờ khiến cơ thể cậu gần như muốn vỡ vụn, chỉ cần chịu thêm đả thương nào nữa e rằng cậu sẽ không thể trụ nổi nữa.

Lego lên đến boong tàu, quét tầm mắt liền nhanh chóng tìm thấy hình bóng Phuwin đang lẫn trong cuộc hỗn chiến. Vội vàng chạy tới rồi đạp thẳng vào hạ bộ của một tên đang tính dùng dao đâm vào cậu, Lego kéo lấy tay Phuwin rồi gào lên:

-Cậu có còn tỉnh táo không hả?! Muốn chết hay gì mà tới đây?!

Phuwin muốn gỡ tay Lego ra khỏi tay mình nhưng không thể, bất lực lên tiếng:

-Jackson gắn bom trên tàu rồi, ngay cả trên người tôi cũng bị gắn thứ gì đó nữa. Nếu cậu không để tôi đến gặp ông ta, cả tôi và Pond đều không thể toàn thây đâu.

-Cái gì? - Lego ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu.

Phuwin chỉ khẽ gật đầu.

-Vậy nên cậu mau chóng đưa tôi đến gặp Jackson đi. Với cả kêu mọi người rời khỏi tàu ngay, chúng ta chưa biết được ông ta tính làm gì nữa.

Lego trầm mặc suy tính một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.

-Được, tôi đưa cậu đi.

Lego cõng Phuwin trên vai, cố gắng tránh khỏi sự náo loạn trên tàu lúc này để tiến về phía khoang trong của con tàu.

Bỗng một tên từ phía hành lang trên nhảy xuống, tay cầm một con dao ngắn ngắm ngay vị trí của hai người lao như tên. Lego vì đang cõng Phuwin nên trở tay không kịp, thấy sự tình không ổn liền nhắm tịt mắt chấp nhận hứng chịu cơn đau. Vậy nhưng một tiếng xé gió lướt qua, không có bất kỳ thương tổn nào xảy ra với Lego và Phuwin vì đã có người nhanh hơn dùng chiếc mái chèo cướp được phang thẳng vào ngực tên kia ở độ cao mà chân của cả hai phải cách mặt đất lên tới hơn hai mét khiến tên kia bay xa tới mức rớt ra khỏi tàu, rơi ùm một cái xuống biển. Một màn võ thuật đẹp mắt như vậy nhưng cả Lego và Phuwin đều không được ngắm nhìn khi hai đôi mắt đều nhắm lại. Mãi đến khi mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lego mới vô thức thốt lên:

-William!

Mái tóc vàng bay phấp phới cùng đôi mắt xanh lam lạnh lùng quyến rũ, William chỉ khẽ gật nhẹ ra hiệu cho Lego rời đi rồi tiếp tục chiến đấu với những tên muốn lại gần hai người. Lego không giấu được gương mặt sáng rỡ vì vui mừng của mình rồi lại tiếp tục cõng Phuwin lui vào trong khoang.

-Cậu thích William?

Phuwin ngồi trên lưng Lego ngây ngô hỏi khi thấy nét mặt vui đến mức nở hoa của cậu ta.

Lego nhăn mày bĩu môi.

-Xì, lúc này là lúc thích hợp để hỏi chuyện đó?

Phuwin tính nói thêm nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ hồng của Lego lại tiếp tục im lặng, mỉm cười ôm chặt lấy Lego hơn một chút.

.

Một bên khác, Dunk đang ngồi trước màn hình máy tính kiểm tra một dãy số liệu nào đó. Gemini đứng kế bên cũng đang chăm chú dõi theo, một bên tay đang xoay xoay lấy cổ tay ửng đỏ vừa mới được thoát ra khỏi cái còng tay chết tiệt.

-Gemini, Jackson đã cho người cử tiếp viện tới rồi. Chẳng mấy chốc sẽ đến đây nhanh thôi.

Hắn ta nhìn vào những chấm đỏ xanh trên màn hình, suy nghĩ một lúc liền gật đầu.

-Ừ, liên hệ với William triển khai bước tiếp theo đi.

Kết nối với đầu dây bên kia, bên phía bộ đàm liền phát lên tiếng nói của William:

"Tôi nghe."

Dunk thấp giọng hạ lệnh:

-Bắt đầu tách quân. Các quân sĩ cấp S vào trong hỗ trợ Pond, những người còn lại nhanh chóng xử lý cho xong đám người của Jackson rồi rút quân.

Bên kia vang lên một tiếng "rõ" rồi ngắt.

Nhận thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Gemini liền xoay người bước ra cửa. Dunk nhìn theo bóng lưng của hắn, hỏi:

-Mày đi luôn bây giờ?

Hắn trả lời nhưng không có ý định dừng bước:

-Ừ, bên phía FBI liên lạc rồi. Phần việc ở đây giao lại cho mày.

Ngắt lời, cánh cửa theo đó đóng lại, bóng lưng của hắn đã không còn.

Dunk thở dài một hơi, quay lại nhìn lên màn hình. Ánh sáng xanh phản quang trên chiếc kính to gần nửa mặt ẩn hiện đốm sáng đỏ nhấp nháy trên vòng tròn tọa độ mang theo một hơi thở dài nối tiếp.

-Tôi hi vọng cậu biết cần phải làm gì, Phuwin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top