Chap 101

Trong khi những người khác vội vã giơ tay lên cao biểu thị đầu hàng, Pond và Jackson vẫn ngồi trên ghế, nhìn nhận cục diện với một thái độ bình tĩnh và không hề nao núng.

-Cậu đây là chơi lớn lắm đó, Lucas.

-Quá khen rồi Jackson.

-Bên phía Quân đoàn cho phép cậu xuất quân?

-Chức vụ của tôi dư sức để hạ lệnh rồi.

-Không sợ sẽ bị cấp trên trách phạt sao?

Lucas hừ nhẹ:

-Thì sao chứ? Đừng nghĩ mua chuộc được Đô đốc Hải quân thì có thể ngăn tôi lại.

Jackson lắc đầu cười khẽ.

-Cậu phải yêu Pond Naravit đến mức nào mới có thể bất chấp việc có thể bị tước chức vụ hiện tại tới thế?

-Không phải chuyện của ông!

Pond một bên vẫn giữ thái độ bàng quang từ đầu đến cuối, như thể bản thân không hề liên quan đến cuộc đột kích bất ngờ này. Bấy giờ, Lucas mới xoay người nhìn về phía anh nói:

-Pond, người của tôi đang giữ người của anh rồi. Muốn cậu ta an toàn, tốt nhất anh nên quay về và bỏ cái ý định thỏa thuận với Jackson đi.

Gương mặt thờ ơ không mấy quan tâm đến lời của người kia, anh đánh mắt nhìn xuống bàn cờ, trước hết là hàng cờ vừa được Lucas hạ xuống. Bàn tay từ từ di chuyển đến một quân cờ trong số đó rồi kéo ra chính giữa bàn, nhẹ nhàng dựng đứng nó dậy rồi xoay mặt cờ về phía người kia.

-Quân Thất Sách này, bị dư rồi.

Lucas ngây người:

-Gì cơ?

Pond tiếp tục di chuyển tay, ăn lấy quân bài Lucas vừa đánh ban nãy rồi đồng loạt hạ bài của mình xuống, là Cửu Tử Liên Hoàn*.

-Cậu thua rồi, Lucas.

Lucas há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn vào bàn cờ.

-Sao...sao lại thế được? Rõ ràng tôi mới là người...

-Cậu đã quá chủ quan rồi. Muốn chiến thắng, điều kiện tiên quyết là phải nắm rõ được các quân bài mình có và những quân bài của người khác mà mình có thể lợi dụng.

Lời nói của Pond rõ ràng không phải đơn thuần nói về việc chơi bài. Đến lúc này Lucas mới giác ngộ ra được gì đó, ngay lập tức hỏi:

-Anh đã làm gì, Pond?

Nhìn xuống hàng bài trước mặt mình, Pond đáp nhẹ như không:

-Như cậu đã thấy, ván này tôi thắng.

.

Đang trong cơn mê man, Phuwin cảm giác được hình như có ai đó đang di chuyển mình, cả cơ thể đau nhức cứ sốc nẩy mãi không thôi. Nhíu mày mở mắt để định hình lại mọi thứ, Phuwin mơ màng thấy mình đang nằm trên lưng của một người, được người đó cõng lấy và chạy rất nhanh. Tầm nhìn trước mặt dần được hiện rõ, nhận diện được chỏm tóc đuôi gà quen thuộc, Phuwin mỉm cười một cái rồi an tâm gục xuống bờ vai rắn chắc của người kia.

-Cậu đã quay lại, J.

J vừa cõng Phuwin trên lưng vừa chạy băng băng trên con tàu của Hải quân Hoa Kỳ, nghe thấy lời nói của người đằng sau cũng bất giác mà mỉm cười theo.

-Ừ, tôi quay lại rồi. Và lần này, tôi sẽ không bỏ cậu lại nữa.

Phuwin kiệt sức chỉ biết nằm im cho J tùy ý đưa đi, mãi sau cậu mới để ý đến tiếng hô hào từ phía sau lưng.

-Đứng lại! Hai tên kia!

Là bọn lính hải quân.

-Này, cậu có kế hoạch gì không đấy?

Phuwin nghiêng đầu hỏi người kia, cậu chưa muốn chết chung với hắn ta tại chốn đại dương mênh mông này đâu, cả hai đang ở giữa vùng biển Thái Bình Dương đấy nhá!

-Yên tâm. Kế hoạch của tôi: không chết là được.

Phuwin nín thinh. Cậu đang nghi ngờ liệu mình có vui mừng quá sớm khi mới nãy thôi, vừa nhận ra J, cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng xem ra, có vẻ không phải vậy...

-Pond đâu?

-Vẫn đang ở trên tàu. Lo cho bản thân trước đi kìa!

Dứt câu, J khụy người dùng sức chân bật mạnh lên cao, đạp một chân xuống lan can trước mặt rồi nhảy ra khỏi tàu khiến Phuwin một phen khiếp hồn, không kịp chuẩn bị tinh thần liền hét toáng lên.

-Cậu điên rồi!!!!!!!

Cứ nghĩ cả hai sẽ nhảy tùm một phát xuống biển nhưng không, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy nước bao quanh thân thể, Phuwin nghi hoặc hé mở một bên mắt. Và bất ngờ chưa, cả hai đã đáp xuống thân một chiếc ca-nô và người đang cầm lái chính là Lego!

-Rất vui được gặp lại, anh dâu.

Nói rồi Lego vặn ga khiến chiếc ca-nô tăng hết tốc lực tiến về phía trước, thoát khỏi đám lính hải quân phía sau.

Phuwin nhìn con tàu hải quân phía xa rồi lại nhìn quanh tìm kiếm tàu của Jackson. Khi thấy con tàu của Jackson thấp thoáng trên mặt biển mênh mông, Phuwin ngay lập tức gọi Lego đang ngồi lái ở phía trước:

-Lego! Pond vẫn đang ở trên tàu, chúng ta cần đưa anh ấy ra!

-Đó sẽ là nhiệm vụ của tôi, cậu chủ nhỏ ạ. Việc cậu cần làm bây giờ là thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

J từ phía sau tiến tới áp sát Phuwin mà nói. Lần đầu tiên hắn gọi cậu là "cậu chủ", cũng là lần đầu tiên hắn công nhận một ai đó ngoài Pond là chủ của mình.

Trong lúc Phuwin còn ngây ngốc chưa hiểu gì thì hai tay của J rất nhanh đã vòng qua eo của cậu, quấn quanh người cậu bằng một sợi dây thừng. Tiếp đó, một chiếc trực thăng từ đâu bay tới xuất hiện trên đỉnh đầu của chiếc ca-nô. Chiếc trực thăng từ từ hạ thấp xuống, đến khi thấy vừa đủ tầm, J ngay lập tức ném vòng dây nối một đầu của sợi dây thừng lên trên cao. Người bên trong đã chờ sẵn từ bao giờ, cánh tay thò ra bên ngoài bắt lấy vòng dây rồi cột vào thanh chắn bên trong khoang cửa. Mọi thứ xong xuôi, trực thăng nhận lệnh ngay lập tức bay lên cao mang theo Phuwin bị nhấc bổng lên, tiến về hướng ngược lại với đoàn tàu của Jackson.

-Tôi muốn ở lại! Không được! Này! J! Lego!

Phuwin đến khi nhận thức được ý đồ của bọn họ thì không ngừng dãy dụa trên không, miệng la lối om sòm. Tay đưa xuống muốn gỡ sợi dây thừng đang quàng ở eo mình ra nhưng chưa kịp hành sự đã bị người phía trên kéo dần lên trên cao. Đến khi lên tới được cửa trực thăng, người bên trong chỉ dùng một tay kéo mạnh đã khiến cả thân người Phuwin ngã nhào vào trong, cánh cửa cũng đồng thời đóng lại để lại một không gian kín gió.

-Chậc, tôi có nên hối hận vì đã không đá đít cậu đi thật xa không?

Một thanh âm càu nhàu vang lên trong khi Phuwin vẫn còn choáng váng gượng dậy sau dư chấn vừa rồi.

-Đã đón được người, cho trực thăng di chuyển về hướng Đông Bắc!

Nhận ra giọng nói và bóng hình quen thuộc, Phuwin nhào người tới túm lấy cổ áo hắn, khẩn khoản van xin:

-Gemini, làm ơn, tôi muốn quay lại con tàu của Jackson! Pond còn ở đó!

Gemini lấy hai tay giữ lấy vai Phuwin kéo ra rồi lắc mạnh một cái cố trấn tĩnh người kia.

-Nghe tôi, Phuwin. Đây là kế hoạch của Pond, tốt nhất cậu nên ngồi im nếu không muốn bất kì ai bỏ mạng vì cậu!

-Nhưng...

Bỏ mặc Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác ở đấy, Gemini xoay bước tiến nhanh về phía buồng lái, ra lệnh thông qua bộ đàm cho đám thuộc hạ:

-Phuwin an toàn rồi, cho người thông báo tới Pond, thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Chỉ thấy bên kia đáp lại một từ "Rõ" rồi ngắt kết nối. Phuwin đi theo sau chỉ biết tròn mắt nhìn mọi thứ diễn ra trong tầm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang vì không biết kế hoạch thật sự của anh là gì và bản thân liệu có nên làm gì đó khác thay vì ngồi im như những gì Gemini nói hay không. Nhưng nhìn lại sự tình hiện tại, có lẽ Pond đã lên kế hoạch một cách rất hoàn hảo và Phuwin tin rằng anh biết bản thân đang làm gì. Ấy vậy tại sao trái tim nơi ngực trái của Phuwin vẫn không thể ngăn từng nhịp đập loạn xạ, trong lòng vẫn hiển hiện một nỗi sợ chênh vênh, chấp chới không thôi?

.

Sau khi đưa được Phuwin lên trực thăng, J cùng Lego lái chiếc ca-nô quay trở lại về phía đám lính hải quân đang rượt đuổi bằng những chiếc ca-nô tương tự vừa mới được thả xuống.

-Đưa tôi lái cho.

J ra lệnh nhưng Lego không phản đối, ngay lập tức đổi người lái. Rút khẩu súng ngắn từ nơi thắt lưng, lên nòng, Lego sẵn sàng nghênh chiến với bất kì ai cản đường mình. Vậy nhưng không đợi đến lượt Lego ra tay, J chỉ bằng khả năng lái lụa chuyên nghiệp của mình trong tích tắc đã xử lý được gần hết đám người của phía hải quân, khiến bọn chúng không ngừng đâm loạn xạ vào với nhau trong khi tốc độ của J không hề đổi, chiếc ca-nô vẫn băng băng trên mặt nước tạo nên từng lớp sóng trắng xóa làm khuấy động cả một vùng biển rì rào.

Cùng lúc ấy, từ đâu tiến đến thêm ba chiếc trực thăng cùng hai chiếc máy bay hạng nặng bay bao quanh khoảng trời ở phía trên đoàn tàu của Jackson. Như nhận được tín hiệu, ngay sau khi đám thuộc hạ cấp báo với Jackson vẫn còn đang đứng trong vòng vây của bọn lính hải quân, trong một khắc sắc mặt Pond thay đổi, nhanh như cắt anh dùng đòn thúc mạnh vào ngực của một tên hải quân gần đấy đang giương súng về mình, tay còn lại nhanh chóng giữ lấy khẩu súng trên tay hắn ta thành công cướp lấy vũ khí rồi đầu súng đổi chủ chĩa thẳng vào thái dương của Jackson.

Không quan tâm đến bọn lính hải quân xung quanh, vì dường như anh biết Lucas sẽ không để bọn chúng đụng đến mình, Pond trực tiếp coi mọi thứ là không khí, chỉ còn tồn tại mỗi khuôn mặt cáo già trước mặt.

-Jackson, quân bài cuối cùng đã không còn. Đến lúc chúng ta nên giải quyết chuyện riêng của cả hai tại đây.

Jackson có đôi chút sững người trước sự quả quyết và chóng vánh của người phía trước nhưng rất nhanh ông ta vẫn lấy lại cái phong độ ung dung, cợt nhả như thể từ đầu đến giờ vẫn chưa có sự kiện nào đủ để làm lung lay tính khí ngông nghênh của lão.

-Ôi Pond Naravit ơi là Pond Naravit, Lucas ơi là Lucas, các người đúng là giống nhau thật đấy.

Bỗng dưng bị nhắc đến tên, Lucas nổi quạu:

-Ý ông là gì?

-Các người nghĩ ta sẽ dễ dàng để lọt mất con mồi sao?

Nghe đến đây, Pond nhướng mày.

-Ván cờ vẫn còn chưa kết thúc mà. Chúng ta, vẫn chưa tìm ra được kẻ thắng cuộc cuối cùng đâu.

Kết câu bằng một nụ cười quỷ quyệt kéo dài đến tận mang tai, Jackson khiến cho không gian xung quanh bất giác lạnh đi một tầng.

.

Phía ngoài, sau khi giải quyết được đám ca-nô của hải quân chắn đường, J chở Lego tiếp cận con tàu của bọn chúng. Nhìn J lao tới với tốc độ kinh hoàng và không có ý định giảm tốc, đám hải quân trên bờ tưởng hắn sẽ lao ca-nô đâm sầm vào thân tàu nên bị một phen hoảng loạn. Nhưng không, khi dần tiếp cận với khoảng cách gần, J bất ngờ phanh lại trong khi tay ga vẫn đang vặn lên hết cốt khiến chiếc ca-nô chúi mũi xuống xoay thành một vòng tròn ngay giữa mặt biển tạo nên một xoáy nước như mũi khoan, đuôi ca-nô theo đó được nâng lên tách ra khỏi mặt biển.

-Lego! Ngay lúc này!

Lợi dụng tốc độ và quán tính của chuyển động, Lego đang bám vào thành ca-nô canh đúng góc độ liền buông tay, chân cũng đạp mạnh xuống sàn lấy đà bật lên trên cao. Thành tàu với chiều cao phải lên tới bốn mét nhưng nhờ sự hỗ trợ của J, Lego vừa vặn đáp trúng phần lan can của tàu. Bám được thanh chắn lan can, Lego lần nữa vặn mình, chân gọn ghẽ đặt xuống boong tàu làm đám lính ở trên mắt chữ a mồm chữ o ngơ ngác với một màn diễn tấu như phim hành động.

Không có thời gian để ý tới biểu cảm kinh ngạc của bọn chúng, Lego rút từ trong vạt áo sơ mi một tờ giấy chi chít chữ với một dấu đóng mộc màu đỏ chói mắt nằm ở phía bên dưới.

-Nhìn cho kỹ tờ giấy này đi đã rồi tự biết cần làm gì tiếp theo.

Tên cầm đầu trong số đám lính Hải quân bước lên, nheo mắt muốn nhìn cho kỹ tờ giấy. Nhìn vào huy hiệu của hắn ta, có thể thấy hắn là Thiếu úy, là người nghe lệnh Lucas chỉ huy quân đoàn này. Giật lấy tờ giấy trong tay Lego, hắn đảo qua đảo lại đôi mắt theo dòng chữ ghi trên giấy rồi bỗng đôi mắt trợn tròn lên.

-Đây là...lệnh từ phía Chính phủ?

Lego nhếch mép:

-Đóng mộc rõ ràng như thế còn phải hỏi? Chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã hạ lệnh, bên phía Hải quân Hoa Kỳ có nhiệm vụ hỗ trợ Pond Naravit dưới danh nghĩa đại diện cho Chính phủ Thái Lan để vây bắt tội phạm liên quốc gia: Jackson Dogwitch Redhighbon.

.

Phuwin từ nãy đến giờ ngồi trên trực thăng theo Gemini tạm rời xa nơi chiến tuyến của Pond với Jackson. Ngồi yên một chỗ khiến cậu cảm thấy bức bối không thôi, vết thương trên cơ thể không ngừng dày vò, vài chỗ còn đang rỉ ra máu tươi nhưng Phuwin chẳng mảy may quan tâm tới. Tâm trạng thấp thỏm lo âu càng thêm tra tấn tinh thần cậu thì thời gian đâu cậu để ý tới cơ thể rệu rã của mình. Hai tay không yên phận cứ vò rối lấy nhau, môi dưới tím tái cũng bị răng day tới day lui đến mức sưng lên.

Gemini từ khoang trước đi xuống thấy tình cảnh thế liền thở dài một hơi, bước lại gần rồi nhăn nhó nói:

-Cậu lo cái gì? Nó không chết được đâu.

Phuwin biết thế, cũng tự nhủ bản thân mình thế nhưng rồi lại không ngăn được cõi lòng liên tục dậy sóng. Cậu muốn gặp Pond, nhìn thấy anh bình yên để rồi có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bỗng một đàn em từ phía trên thông báo xuống:

-Thưa ngài, đã tới căn cứ.

Chiếc trực thăng dần dần hạ xuống rồi đáp đất. Cánh cửa trực thăng mở ra để lộ một tòa cao ốc giống như ngọn hải đăng, là một căn cứ giống hệt với nơi Pond trú ẩn ngày trước sau chuyến tai nạn trên biển do Jackson gây ra, chỉ khác là nơi ấy nằm ở vùng biển phía Bắc Đại Tây Dương còn nơi đây lại là phía Đông Thái Bình Dương.

Zo và Dunk từ bên trong vội vã chạy ra.

-May quá, cậu về rồi Phuwin.

Zo nhịn không được ôm chầm thấy Phuwin.

-Cậu ấy đang bị thương, mau chóng đưa người vào chữa trị.

Nhận được lệnh từ Gemini, Zo nhanh chóng buông Phuwin rồi dìu cậu vào trong. Dunk nhìn thấy Phuwin bằng xương bằng thịt cũng chỉ dám thở phào một hơi trong lòng, dõi theo đến khi bóng cậu cùng Zo khuất sau cánh cửa mới quay sang Gemini hỏi:

-Bên phía Pond sao rồi?

-Chưa thấy động tĩnh gì hết.

Dunk khẽ nhíu mày:

-Không phải hơi lạ sao?

Gemini trầm ngâm trong vài giây rồi đáp:

-Chúng ta cứ đợi đã.

.

Sau khi đưa được Lego lên tàu, J loay hoay một lúc mới lên được đến nơi. Nhìn thấy bóng lưng của Lego đang đứng quan sát đám hải quân bàn bạc, hắn cất tiếng:

-Thế nào?

-Có vẻ bọn chúng vẫn đang phân vân. Nhưng yên tâm, vẫn theo kế hoạch thôi.

Quả nhiên, ngay giây sau đó, tên Thiếu úy dừng cuộc thảo luận, xoay người đi đến trước mặt Lego và J, dõng dạc nói:

-Chúng tôi vừa liên lạc với bên Tổng cục và nhận được xác nhận. Chúng tôi sẽ giúp các cậu trong vụ này.

Lego khẽ gật đầu.

-Tốt rồi. Bây giờ thì anh hãy cho người thông báo với quân bên phía tàu của Jackson đi. Chúng ta cũng cần phải quay lại đó.

Người Thiếu úy gật đầu rồi quay trở lại ra lệnh với quân lính của mình. Lego đắc ý với sự tiến triển thuận lợi của kế hoạch, xoay qua nháy mắt với J:

-Lần đầu hợp tác, không tồi!

Nói rồi Lego đưa nắm tay ra ý muốn cụng tay với J. Hắn thế mà chỉ liếc xuống một cái rồi trực tiếp bỏ qua, rời tầm nhìn về phía con tàu Jackson đang từ từ được hải quân rút ngắn khoảng cách. Lego thấy thế liền bĩu môi, lòng tự nhủ không chấp với một kẻ ngạo mạn như J.

-Này. - J gọi.

-Gì?

-Bên phía Jackson vẫn im ru, không phải rất lạ sao?

-Chắc đã bị anh tôi áp chế rồi chứ sao?

-Không phải. - J rất nhanh đáp lại một cách chắc nịch.

Nhất định là không phải, vì Jackson là một kẻ rất tinh quái, lão sẽ không dễ dàng để người khác gài mình vào thế bị động mà không làm gì khác. Ở bên cạnh ông ta một thời gian đủ dài để J có thể cảm nhận được, cục diện án binh bất động của hiện thời thực chất lại đang dự báo cho một cơn bão lớn trước biển êm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top