Chap 100
Thức dậy trong một căn phòng nào đó khác, Phuwin mệt mỏi nâng lên mi mắt nhưng lại chẳng thể nâng cơ thể lên để ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân từ trên xuống dưới đều bị băng bó như một cái xác ướp. Phuwin bất lực thở dài một hơi, cũng bỏ luôn cái ý định sẽ cố gắng nhúc nhích thêm. Đầu lại hiện lên một cơn choáng váng giống hệt với cái lần cậu tỉnh dậy lần đầu sau khi bị Jackson bắt. Mãi đến sau này cậu mới biết, đó là hiện tượng say sóng khi cơ thể cậu chưa kịp thích ứng với việc di chuyển trên tàu.
Không quá lâu sau đó, cánh cửa phòng bật mở, Jackson với biểu cảm khó đọc vị như thường bước vào. Ngồi xuống bên giường, ông ta không nói gì mà nhẹ nhàng với lấy cốc nước trên bàn gần đấy, cắm vào một cái ống hút rồi đưa tới miệng cho Phuwin. Cậu không nói gì, cũng không có ý định phản kháng, ngậm lấy cái ống hút rồi hút một hơi dài.
-Chuẩn bị cho tốt đi, mấy tiếng nữa thôi cậu sẽ được gặp hắn ta.
Nghe đến đây, Phuwin nhả ống hút ra, hai mắt mở to nhìn ông ta. Không ngờ mới chỉ hôn mê một giấc đã qua ngày hôm sau, cũng sát ngay giờ hẹn của Pond với Jackson.
Trong lúc Phuwin còn ngây ra như phỗng, Jackson đã kề mặt lại gần rồi nâng cằm cậu lên để cậu mắt đối mắt với mình.
-Phuwin Tangsakyuen, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy được những gì trong ngăn két ấy?
Nhận được câu hỏi, Phuwin biết ông ta đang chơi đòn tâm lý với mình, và cũng biết rõ là ông ta sợ bí mật của mình bị tiết lộ. Có lẽ việc thu dọn mọi thứ một cách chóng vánh sẽ không ngăn được những thay đổi nhỏ trong ngăn két, ví dụ như việc tại sao bộ váy đỏ nằm gọn trong hộp lại trở nên lộn xộn giống ai đó đã nghịch ngợm rồi nhét vội vào lại vậy. Nhưng dù thế, Phuwin không đời nào để ông ta nhận ra rằng cậu đã nắm được trong lòng bàn tay cái điểm yếu chết tiệt mà bất lâu nay lão đã che giấu với thiên hạ.
-Tôi thật tò mò đấy, Jackson ạ. Rốt cuộc trong cái ngăn két ấy có bí mật lớn đến đâu mà ông bằng mọi giá phải tra hỏi tôi kiểu đó? Không phải là một thứ gì đó đáng giá lắm chứ? Hay là đáng sợ?
Nụ cười bỡn cợt vụt tắt trên gương mặt của Jackson. Đôi mắt ông ta nghiêm lại âm thầm quan sát nét mặt Phuwin. Nhưng cũng không mất quá ba giây để ông ta lấy lại trạng thái giảo hoạt và ranh ma thường nhật của mình.
-Ha, Phuwin Tangsakyuen, ta đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh nếu như Pond Naravit đánh đổi toàn bộ quyền lực hiện đang có nhưng nhận lại chỉ là cái xác đơ đứng của cậu thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu có muốn biết không?
Biểu cảm của Phuwin cứng đờ lại. Không phải vì cậu sợ chết, mà là sợ anh sẽ lọt vào cái lưới Jackson đang nảy sinh ý định giăng ra. Đến lúc đó, khó có thể mường tượng được thế trận đang giữ vững hiện tại sẽ bị đảo lộn ra sao.
-Ông dám?!!!
-Sao lại không? Pond Naravit trước giờ chưa từng vì ai mà thương cảm hay đau buồn, cứ chỉ mang cái gương mặt lạnh nhàm chán ấy. Ta cũng thật muốn biết nếu nhìn thấy người hắn ta hết lòng bảo vệ chết trước mặt mình, hắn sẽ bày ra cái bộ dạng nào nhỉ? Haha, nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi!
-Anh ấy sẽ giết chết ông!
-Ồ, để rồi xem, hắn sẽ giết ta bằng cách nào khi ta vẫn còn giữ trong tay một con mồi quá đáng giá này?
Bàn tay dù bị thương nhưng vẫn cuộn tròn rồi siết chặt lại đến mức băng gạc bị rách một mảng, đang tính hạ xuống gương mặt Tây phương kia một cú đấm thật mạnh thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
-Thưa ngài, Pond Naravit đã đến rồi ạ.
Lời thông báo vang lên khiến Jackson thích thú ngắm nhìn nét mặt đầy căng thẳng của Phuwin. Lão ta khẽ cúi người đặt lên vết bỏng nơi vùng cổ của Phuwin một nụ hôn phớt. Phuwin phần vì bất ngờ với thông tin vừa mới nhận được, phần vì cằm lại bị ông ta trấn giữ, đến khi kịp thời phản ứng thì chỉ thấy bóng lưng ông ta dần khuất sau cánh cửa cùng một cái vẫy tay.
-Lát nữa gặp lại sau, Phuwin Tangsakyuen.
Lão già chết tiệt!
Chửi thầm trong lòng là như thế nhưng Phuwin làm sao biết được ngay sau khi Jackson rời khỏi tầm mắt cậu, ánh nhìn của ông ta bỗng hiện lên ý vị thâm tình thoang thoáng nét buồn khó hiểu. Trước đây không phải là cậu chưa từng nhìn thấy biểu tình lạ lùng này xuất hiện trên gương mặt nhơn nhởn quen thuộc của lão già gần chạm ngưỡng sáu chục này. Chỉ là khi đối diện với cậu, ánh nhìn ấy chỉ xuất hiện trong một khắc lại rất mơ hồ đến vô thực, giống như chủ nhân của nó đã tìm mọi cách để giấu nhẹm đi loại biểu tình kham khổ đấy nhưng bất thành, khuôn diện của Phuwin dường như là chất xúc tác khiến thứ cảm xúc ấy bùng lên một cách mãnh liệt thành đốm sáng phá bỏ đi sự khốn nạn vốn có trong đôi mắt của một kẻ có dã tâm như hắn. Về điểm này, Phuwin đã có khoảnh khắc từng nghĩ lão già ấy và Pond có điểm chung kỳ lạ như vậy. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị cậu gạt đi, vì Jackson và Pond không thể nào đem ra so sánh trên cùng một bàn cân được, hai người họ rõ ràng khác biệt nhau về mọi mặt. Phuwin cho rằng thế rồi cũng không muốn nghĩ nhiều thêm về ánh mắt của người kia nữa, nhưng đến sau này khi hiểu được rồi cậu lại hận bản thân không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy nó.
_
Jackson đi tới một căn phòng được bảo mật nghiêm ngặt ở tầng dưới cùng của du thuyền, nơi đang có một kẻ tràn ngập sát khí chờ đợi ông ta tới. Một tên vệ sĩ canh cửa bước lên báo cáo với Jackson:
-Thưa ngài, Pond Naravit đang ở trong, đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vào, đảm bảo không thể mang theo vũ khí.
Một bên khóe môi nâng cao, Jackson chậm rãi tiến vào trong phòng.
Căn phòng không quá to, lại còn là một không gian kín, không có cửa sổ, ánh sáng từ chiếc đèn led dạng treo ở ngay chính giữa trần nhà cũng mang lại một cảm giác mù mịt xám xịt nhưng lại chẳng che được khí phách ở trong đôi mắt nâu sẫm lóe lên tia nguy hiểm tựa như một loài săn mồi đang rất cố gắng nhẫn nại để chờ đợi con mồi của mình tới. Pond Naravit ngồi phía đầu trên của chiếc bàn dọc, tĩnh lặng như mặt hồ nhìn Jackson từ từ bước vào rồi ngồi xuống vị trí đối diện mình, trên tay còn mang theo một bình rượu vang và hai cái ly đặt xuống bàn.
Ông ta vừa khui chai rượu rót vào ly vừa xởi lởi bắt chuyện như đang nhập vai vào một người bạn hữu lâu ngày gặp lại:
-Đi đường xa có lẽ cậu cũng mệt. Tôi vừa tìm được chai rượu từ Pháp khá ưng ý, nhân đây muốn cùng cậu thưởng thức một chút. Mong là cậu cũng thích loại rượu này.
Dứt lời, Jackson đẩy ly rượu đầy một nửa từ đầu bên này qua tới đầu bên kia của chiếc bàn dọc, được tay Pond gọn ghẽ đón lấy trong khi màu đỏ huyết của rượu sóng lên dưới ánh đèn trở nên lấp lánh thật đẹp mắt.
-Em ấy đâu?
Nghe câu hỏi, Jackson cười phá lên.
-Quả nhiên đồng "vợ" đồng chồng, hai người đều thiếu kiên nhẫn quá đó.
Không mảy may đến lời nói dư thừa của người kia, âm thanh từ tính của anh lần nữa vang lên:
-Cho tôi gặp em ấy.
Jackson hạ xuống tầm mắt, khóe môi lại nhếch cao tỏ vẻ thích thú.
-Sao cậu không nếm thử loại rượu tôi đem tới đi đã? Rồi chúng ta sẽ bàn chuyện này sau?
Cái trò mèo vờn chuột này một mình Phuwin Tangsakyuen chơi đã đủ chán rồi, Pond Naravit không rảnh đến mức ở đây làm trò tiêu khiển cho ông ta. Sự nóng ruột trong lòng dường như không thể kìm hãm nữa mà trào dâng, tâm trí gần như phát điên với ý nghĩ muốn nhìn thấy hình hài của người con trai anh mong ngóng suốt bấy lâu, muốn biết cậu thời gian qua đã trải qua những gì, có ăn ngon mặc ấm không, Jackson có làm gì đả động đến cậu không. Phuwin làm sao biết được ròng rã một tháng qua Pond đã dồn toàn bộ sinh lực của mình để chuẩn bị cho ngày hôm nay với mục đích duy nhất là đem cậu an toàn quay trở lại trong vòng tay của anh. Và anh, nhất định cũng sẽ chấm dứt mối nguy hại không ngừng đe dọa đến an nguy của gia đình mình này một lần và mãi mãi. Tất cả, trong hôm nay.
Ly rượu thủy tinh trong tay vì chịu sức ép quá lớn mà xuất hiện các vết nứt rồi chẳng mất tới hai giây sau đã vỡ tung ra thành trăm mảnh, rượu trong ly cũng vì thế mà chảy dọc xuống cánh tay của người kia tạo thành một vệt đỏ kéo dài trên áo sơ mi trắng trông không khác vết máu là bao.
-Trừ phi tôi gặp được em ấy, còn không cuộc gặp mặt hôm nay coi như bỏ.
Jackson thấy không thể cứng rắn với người kia, bất quá đành phẩy tay ra lệnh cho đàn em.
-Rất tiếc, tôi vẫn chưa thể cho cậu gặp cậu ta ngay được. Nhưng thay vào đó, xác nhận qua giọng nói, được chứ?
Ông ta nhướng một bên mày rồi nhìn đàn em của mình tiến gần về phía Pond, trên tay tên đó là một chiếc điện thoại đang vang lên từng hồi chuông. Không mất quá lâu bên kia đã nhấc máy.
-Pond?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Pond không ngăn được sự xao động trong ánh mắt, vội đáp lại vào trong điện thoại:
-Phuwin, em ổn chứ?
Người bên kia có chút vui mừng:
-Pond! Đúng là anh thật rồi!
Ngưng một giây, có thể thấy tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng của người kia:
-Em ổn lắm Pond. Không cần lo cho em.
-Ông ta có làm gì em?
-Không, không có. Em vẫn an toàn. Nhưng... - Chút ngập ngừng thoáng qua trong giọng nói - Anh sẽ ổn, đúng không?
Phuwin không thấy được vẻ mặt Pond lúc này nhưng Jackson thì lại đang khá ngạc nhiên trước nét ôn nhu xuất hiện dạn dĩ trên gương mặt lạnh băng thường nhật kia.
-Ừm, sẽ ổn cả thôi.
Jackson ra hiệu, cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc. Ánh mắt Pond theo đó đổi sắc trong một giây, quay lại với dáng vẻ chết chóc mà nhìn chòng chọc lão già trước mặt. Jackson thấy thế cũng chẳng có chút gì e ngại, vì thứ lão ta quan tâm là món hời Pond đem tới kia kìa.
-Chúng ta bàn chuyện chính thôi nhỉ?
Cuộc trò chuyện đang rất suôn sẻ thì bỗng dưng bị ngưng trệ bởi sự xuất hiện của một kẻ không ngờ tới. Jackson không nói gì, chỉ âm thầm mỉm cười thích thú nhìn người thứ ba kia đang từ từ ngồi xuống chính giữa chiếc bàn. Chiếc bàn dọc không quá dài, vừa đủ để tay người kia với tới lấy chai rượu vang bên phía Jackson rồi rất tự nhiên rót vào ly rượu vừa được thuộc hạ của lão đem tới.
-Phó Đô đốc Quân chủng Hải quân Hoa Kỳ sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây tham gia cùng với chúng tôi thế này?
Lucas liếc xéo Jackson, lạnh giọng đáp:
-Tiệc vui thế này, không mời tôi là thiếu sót đấy.
Vài tiếng cười hào sảng vang lên.
-Phải phải, là thiếu sót của tôi. Thôi thì giờ có mặt đông đủ rồi, chúng ta chơi một trò chơi đi.
-Tôi không có thời gian, Jackson.
Là một người giỏi che giấu cảm xúc nhưng Pond của bây giờ lại đang sốt ruột đến mức không thể chờ đợi thêm một giây nào để được gặp người con trai nọ. Anh cũng không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của Lucas, bởi dù có bất kì chuyện gì xảy ra ngày hôm nay đi chăng nữa, anh nhất định sẽ mang Phuwin về cho bằng được, những yếu tố ngoài lề khác anh đều bỏ ra khỏi tầm mắt.
-Yên tâm đi, không mất nhiều thời gian đâu. Thậm chí nó còn có thể giúp mọi chuyện kết thúc nhanh hơn đấy, Pond Naravit.
Búng tay một cái, bức tường bên cạnh bỗng nhiên hạ dần xuống, để lộ ra một không gian sang trọng và sáng bừng trước mặt. Một bàn cờ mạt chược hiện ra với hai tên thuộc hạ mặc ghi-lê phẳng phiu và đeo mặt nạ đứng chờ sẵn như thể Jackson đã lên kế hoạch ngay từ đầu, thậm chí còn có vừa vặn ba chiếc ghế cho ba người chơi, hiển nhiên rằng ông ta cũng đã dự đoán được sự xuất hiện của Lucas. Con cáo già như lão, quả thật không thể mất cảnh giác.
Jackson là người đứng lên trước, tiến về chiếc bàn mạt chược rồi thư thái ngồi vào một ghế có sẵn.
-Luật chơi rất đơn giản. Ai thắng ba ván liên tiếp trước sẽ là người chiến thắng sau cùng.
Dứt lời, ông ta nở nụ cười ngạo nghễnh vui thú quay sang nhìn Pond. Và anh biết, mọi thứ không hề đơn giản như những gì ông ta nói.
_
Ở phòng của Phuwin, sau khi tên thuộc hạ của Jackson bước vào kết nối điện thoại cho Phuwin nói chuyện với Pond thì rời đi nhưng cậu biết rõ hắn ta là bước ra ngoài để canh giữ trước cửa. Jackson đã không cho phép cậu tự do nữa mà cử người trông coi cậu để tránh xảy ra bất trách trước khi vụ trao đổi diễn ra. Phuwin ngồi trong phòng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho Pond được bình an, vì cậu sợ Jackson sẽ thật sự làm ra những điều khốn nạn mà ông ta nói khi trước.
-Pond ơi, anh nhất định không được có chuyện gì!
Phuwin bỗng nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, là tiếng người ngã xuống. Dường như có ai đó đã hạ gục thuộc hạ ở phía ngoài và đang cố xông vào đây. Một tiếng "tít" vang lên, cánh cửa mở ra. Một người mang nét châu Á bước vào, vội vã nói:
-Thưa cậu Phuwin, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay.
Phuwin vẫn còn đang ngơ ngác đã bị anh ta vươn tới đỡ người dậy rồi cõng trên lưng.
-Khoan đã, anh là ai vậy?
Người kia vừa di chuyển ra khỏi phòng vừa nói:
-Cứ gọi tôi là Harry, tôi là nội gián làm việc cho ngài Pond, tôi nhận được lệnh cần phải đưa cậu ra ngoài.
Thực chất việc có nội gián khác ngoài J cũng không có gì lạ lẫm, bởi cả Pond và Jackson đều tìm cách đề phòng và diệt trừ lẫn nhau nên hai bên luôn âm thầm giám sát mọi nhất cử nhất động của đối phương. Do đó không chỉ bên phía Jackson có nội gián, thậm chí bên phía Pond cũng có người của Jackson trà trộn. Chuyện này cả hai đều nhận thức được rất rõ ràng chỉ có điều bắt được tên nội gián đó hay không thì lại là một chuyện khác.
.
Bên phía Pond, ván cờ mạt chược đầu tiên vừa kết thúc.
Lượt 1: Pond thắng.
Jackson nhìn vào kết quả trên bàn cờ, không nhịn được cảm thán một câu:
-Quả nhiên, Pond Naravit cậu đang rất nóng lòng được đón con thỏ của mình về mà.
Pond không đáp, chỉ im lặng chờ đợi thuộc hạ xếp lại bàn cờ. Lucas từ nãy đến giờ hướng mắt về phía Pond, trong ánh nhìn chất chứa đầy lo âu đối với người kia.
.
-Định đi đâu đấy?
Bỗng từ đâu xuất hiện hai tên chặn đường Phuwin và Harry. Harry xoay người muốn chạy đường khác thì lại bị một đám người khác bao vây. Tất cả những người ở đây Harry đều nhận ra, tất cả đều là thuộc hạ thân tín của Jackson. Một tên trong số đó vừa bước lại gần vừa cất lời:
-Mày nghĩ mày che giấu mọi thứ trót lọt lắm sao Harry? Ngài Jackson đã nhận ra từ lâu rồi, đồ con mọi!
Chép miệng một cái, Harry biết rằng bản thân không thể thoát khỏi việc phải giao đấu với nhóm người bọn chúng. Phuwin ở trên lưng Harry nhận thấy mọi việc không ổn liền lo lắng hỏi:
-Nổi không Harry? Bọn chúng có vẻ không dễ hạ...
-Không sao đâu cậu Phuwin. Nhiệm vụ của tôi là phải đưa cậu ra khỏi đây an toàn. Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nói rồi Harry thả Phuwin xuống, để cậu nấp sau lưng mình trong khi bản thân tìm cách hạ gục đám người trước mặt.
.
Các quân bài đồng loạt đổ xuống, kết quả trận hai đã rõ.
Lượt 2: Jackson thắng.
-Tiếc quá, chút nữa đã thắng rồi Pond nhỉ?
Lucas lại là người lên tiếng đáp trả thay:
-Đừng nhiều lời, ván mới đi.
-Cậu Lucas đây trông lại có vẻ sốt ruột hơn cả Pond Naravit vậy kìa?
Lucas liếc nhìn lão ta đầy khinh bỉ rồi quay trở lại với ván bài mới.
.
Tiếng đổ vỡ cùng tiếng va chạm mạnh bạo sau một quãng thời gian vang lên dai dẳng cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cơ thể Harry đổ ập xuống nền nhà với dòng máu tươi chảy ra từ nơi khóe miệng, anh ta bị đánh tơi tả đến mức đã không còn sức để ngồi dậy được nữa, tâm trí cũng bắt đầu rơi vào mê man.
-Harry! Harry! Anh không sao chứ?! Mau tỉnh táo lại!
Phuwin ở một bên vội vàng lay người anh ta dậy nhưng Harry không thể cử động dù chỉ một chút. Trong lúc giao đấu, anh ta cầm trụ được khá lâu nhưng cuối cùng vẫn phải bại trận trước số lượng áp đảo của quân địch. Dù có sự trợ giúp của Phuwin nhưng với thương tích tồn đọng của ngày hôm qua khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cuối cùng cả hai vẫn đành bại trận một cách thê thảm.
.
-Ồ, tôi lại thắng rồi này Pond Naravit!
Lượt 3: Jackson thắng.
Nhìn kết quả trên bàn, tay của Pond đặt dưới gầm bàn vô thức siết lại, gân xanh thi nhau nổi lên cho thấy anh đang không kìm nổi sự tức giận và lòng nhẫn nại đang bị bào mòn của mình.
-Nào nào, còn một ván nữa, còn một ván nữa. Tôi vẫn chưa thắng ba ván mà. Tiếp đi tiếp đi!
Jackson rất cao hứng, hồ hởi thúc dục tên hầu cận thiết lập ván bài mới, vì chỉ cần ông ta thắng thêm một lần nữa thôi, mục đích cho chuyến đi này của Pond có thể hoàn toàn bị phá vỡ.
.
Một thân rã rời với thương tích mới chồng lên thương tích cũ, Phuwin bị thuộc hạ của Jackson kéo lê trên nền đất. Trước đó cậu bị bọn chúng tiếp tục sử dụng vũ lực hành hạ đến thân tàn ma dại một lúc lâu khiến bây giờ toàn bộ sức lực tiêu tan đến mức không thể phản kháng dù chỉ một chút, cơ thể tựa như một cái xác không hơn không kém. Có lẽ bọn chúng sẽ đưa cậu về lại phòng, hoặc có lẽ là không. Cậu không biết nữa, đã không còn có đủ tỉnh táo để đưa ra suy tính cụ thể cho tình thế lúc bấy giờ rồi.
Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ. Một toán người ăn mặc như dân quân từ đâu lũ lượt kéo đến, không chỉ một vài mà con số phải lên đến vài chục người. Chưa tới một phút, tất cả thuộc hạ của Jackson có mặt trên tàu ngay lập tức bị khống chế dễ dàng đến không ngờ. Một lần nữa, sự xuất hiện nằm ngoài dự tính kéo đến bất ngờ lật ngược thế cờ.
-Tất cả đứng im! Chúng tôi là Quân chủng Hải quân Hoa Kỳ được nhận lệnh bắt giữ những người trên con tàu này vì nghi ngờ con tàu đang vận chuyển hàng cấm trái phép!
.
-Chậc, cứ tưởng tôi thắng rồi chứ. Chán thật đấy, cậu cướp lượt thắng của tôi rồi Lucas!
Lượt 4: Lucas thắng.
Lucas không bày tỏ thái độ gì nhiều, máy móc nói mấy câu quen thuộc của những kẻ chiến thắng thường dùng để an ủi cho sự thua cuộc của đối thủ:
-Ăn may thôi. Ván mới đi.
Jackson một bên ung dung vắt chéo chân, thích thú nhìn sự nhiệt tình của Lucas trong cái trò chơi vô bổ ông ta lập ra này. Quả thật nếu chỉ có một mình ông ta và Pond chơi thì sẽ không đủ thú vị như lúc này đâu.
.
-Này! Các người lôi anh ấy đi đâu vậy?!
Phuwin la toáng lên khi thấy mấy tên lính thủy thủ kéo lê thân thể Harry trên mặt đất một cách không thương tiếc, máu theo đó tạo thành những vệt dài chói mắt trên sàn nhà.
-Lo cho bản thân đi đã, cậu nhóc.
Một tên râu ria rậm rạp trong số đó trông có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng nhắc nhở Phuwin. Ngay sau đó cậu bị hai tên lính giữ chặt lấy hai tay lôi đi, mặc cho cậu có cố gắng chống cự đến thế nào cũng đều vô ích, mọi sức lực đều đã tiêu hao sau trận đấu vừa rồi với đám thủ hạ của Jackson.
Phuwin bị bọn chúng đưa sang một con tàu khác, nhìn kỹ có thể thấy dấu ấn quốc kỳ của Hoa Kỳ trên thân và boong tàu, phía trên cao còn có lá cờ Hoa Kỳ bay phấp phới trong gió. Đến lúc này Phuwin mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đây thật sự là lính hải quân Hoa Kỳ! Hoa Kỳ đã vào cuộc rồi!
.
-Tôi lại thắng rồi nhá!
Lượt 5: Lucas thắng.
Khác với thái độ thờ ơ của lần trước, lần này Lucas cao hứng vỗ tay hai cái hưởng ứng cho chiến thắng của bản thân, híp mắt nhìn về phía Jackson đang không rõ tâm tình ra sao. Được một lúc ông ta chép miệng:
-Chà, có vẻ tôi phải đề phòng cậu rồi đó, Lucas.
-Quá khen rồi, Jackson.
Bỏ qua cuộc hội thoại kẻ tung người hứng của hai người, Pond ở một bên vẫn im lặng từ đầu đến cuối, chờ đợi bộ bài mới được xếp ra.
.
Huỵch! Phuwin bị đám lính hải quân ném mạnh vào trong một lồng giam một cách sỗ sàng. Nhìn đám người kia quay đầu rời đi, Phuwin khó hiểu mà vùng mình gọi với bọn chúng:
-Này! Sao lại bắt nhốt tôi?! Tôi không phải đồng phạm của bọn chúng! Tôi không phải người Mỹ! Này!
Mặc kệ tiếng kêu gào của cậu, bọn chúng cứ thế đóng sầm cửa lại, bỏ lại Phuwin một thân tơi tả từ trên xuống dưới, ê ẩm không thôi. Đầu óc bất chợt quay cuồng, cậu trụ không nổi nữa ngã phịch về phía sau, mí mắt nặng nề dần dần hạ xuống kéo theo toàn bộ ý thức đi vào mông lung vô định. Phuwin cứ vậy rơi vào hôn mê.
.
Phía bên này, ba người kia vẫn đang tiếp tục ván chơi của mình và có vẻ ván chơi cũng đang dần đi đến hồi kết vì chỉ cần một lượt thắng nữa thôi, người thắng cuộc sẽ gọi tên Lucas.
Khi ván chơi đang dần trở nên căng thẳng thì bỗng từ phía ngoài, một tên thuộc hạ với dáng vẻ vội vã nhưng vẫn cố gắng tuân thủ luật lệ mà bước thật khẽ lại gần Jackson, hạ người xuống nói nhỏ bên tai ông ta. Trong khi ấy, vừa mới kết thúc lượt đi của Jackson, đến lượt đi của Lucas, Lucas không để ý gì đến người kia, mỉm cười nhìn vào quân bài của mình. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lấy một quân bài đánh ra, quân bài được hạ xuống vừa đúng lúc người kia hoàn thành công việc truyền tin. Không biết tin tức được truyền tới là gì mà ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Jackson đã không giấu nổi tia bất ngờ nhìn Lucas nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, ông ta cúi người lấy tay che đi tiếng cười hào sảng đang vang lên trong khoang miệng. Điều này đã thu hút ánh nhìn của Pond và Lucas, cả hai đồng thời nhìn về phía ông ta và thắc mắc về cái hành động khó hiểu ấy.
-Hỡi ôi Lucas, cậu manh động hơn tôi nghĩ đấy!
Ngược lại với nét mặt chưa tiêu hóa hết của Pond, Lucas lại bày ra bộ dạng thanh nhã dùng ngón tay trỏ lướt ngang trên những quân bài của mình như đang vờn giỡn rồi dừng lại nơi đầu hàng của hàng bài, anh ta dùng thêm ngón trỏ của tay bên kia trong một giây đã lật toàn bộ dải bài của mình xuống, hiện ra số điểm cao đến mãn nguyện của mình. Một tay đặt lên bàn chống cằm, đôi mắt híp lại cong theo nụ cười rù quyến ma mị, Lucas cất chất giọng đùa giỡn của mình lên:
-Tôi lại thắng rồi. Ông thua rồi nhé, Jackson!
Rồi anh ta tiếp tục quay sang Pond:
-Anh cũng vậy, Pond. Anh thua rồi.
Lời vừa dứt, một đám lính hải quân từ ngoài đạp cửa xông vào, giương súng về phía mọi người trong phòng ngoại trừ Lucas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top