CHƯƠNG 4: LỜI ĐE DỌA

CHƯƠNG 4: LỜI ĐE DỌA
Hộp diêm cũ kỹ nằm gọn trong lòng bàn tay Thanh Mai. Tờ giấy nhỏ, với dòng chữ được in ra lạnh lùng, dường như đang chế giễu sự bất lực của cô. Ai đó đã đột nhập vào nhà cô, một cách nhẹ nhàng và tinh vi, chỉ để lại một lời nhắn. Đó là một lời cảnh báo, một sự phô trương quyền lực.
Phương, sau khi nghe Thanh Mai kể lại, đã kiên quyết phản đối việc đi gặp. "Đây rõ ràng là một cái bẫy, Mai. Hắn ta biết chúng ta đang điều tra và muốn dồn chúng ta vào thế bí. Cậu không thể mạo hiểm được."
Nhưng Thanh Mai lại có suy nghĩ khác. "Nếu là một cái bẫy, thì hắn đã không để lại dấu vết. Hắn muốn chúng ta đến. Có thể, hắn có một mục đích khác."
"Một mục đích gì?" Phương hỏi, giọng vẫn đầy nghi ngờ.
"Tớ không biết," Thanh Mai đáp, ánh mắt cô nhìn xa xăm, "nhưng tớ không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu chúng ta không đi, chúng ta sẽ mất đi sợi dây liên kết duy nhất với vụ án."
Lời hẹn là "địa điểm cũ". Thanh Mai biết đó là nơi nào. Đó là một công viên nhỏ, nằm gần trường học cũ của họ, nơi mà ba người bạn thân thường xuyên gặp nhau sau giờ tan trường. Mười năm rồi, nơi đó chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều.
Để đảm bảo an toàn, Thanh Mai và Phương đã lên một kế hoạch cẩn thận. Phương sẽ đi theo dõi từ xa, và nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, cô sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Thanh Mai cũng mang theo một thiết bị ghi âm nhỏ, được giấu kín trong áo. Cô biết, trong cuộc chiến này, mọi thứ đều có thể trở thành bằng chứng, kể cả những lời nói.
Đêm hôm sau, Thanh Mai một mình đến công viên. Nơi này giờ đây đã không còn vẻ hoang sơ như xưa. Một quán cà phê nhỏ mọc lên ở góc công viên, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên con đường vắng. Thanh Mai ngồi xuống một chiếc ghế đá, nhìn về phía chiếc xích đu đã rỉ sét. Ký ức về Tuấn Anh và Ngọc Anh ùa về, sống động như thể mới chỉ hôm qua.
"Chào, luật sư Thanh Mai."
Giọng nói trầm thấp, vang lên từ phía sau. Thanh Mai quay lại. Người đàn ông đứng đó, dáng người cao lớn, khoác một chiếc áo vest đen lịch lãm. Ánh mắt hắn ta sắc lạnh, đầy vẻ tự mãn. Hắn chính là người đàn ông trong video Ngọc Anh đã quay lén. Và, hắn chính là Trần Quốc Việt.
"Ông đã quá mạo hiểm khi đến đây," Thanh Mai nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ thường, "Ông không sợ tôi sẽ gọi cảnh sát sao?"
Trần Quốc Việt bật cười. "Luật sư Thanh Mai, cô biết rõ rằng những thứ cô có trong tay chưa đủ để buộc tội tôi. Hơn nữa, cô có muốn công lý được thực thi không? Tôi có một thỏa thuận."
Thanh Mai im lặng, chờ đợi.
"Cô phải làm việc cho tôi. Bỏ lại vụ án này, và bắt đầu một trang mới. Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn: tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Cô sẽ không cần phải đấu tranh một mình nữa. Nhưng.." Hắn ta nói, giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ bí ẩn "Vụ án của Tuấn Anh, nếu cô tiếp tục điều tra thì kết cục của cô, của những người xung quanh cô, bạn bè cô sẽ như thế nào? Chắc cô hiểu nhỉ?"
Thanh Mai nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Mười năm trước, cô đã mất đi một người bạn vì hắn. Giờ đây, hắn lại đề nghị cô trở thành một trong số những kẻ đã giết chết Tuấn Anh. Nhưng nếu như cô không làm vậy thì những người bên cô sẽ...
"Tại sao?" Thanh Mai hỏi, giọng cô lạnh lùng, "Tại sao ông lại muốn tôi làm việc cho ông?"
Trần Quốc Việt bước lại gần hơn, ánh mắt hắn ta lóe lên một tia nguy hiểm. "Vì cô rất giống tôi. Thông minh, tham vọng, và không ngần ngại làm mọi thứ để đạt được mục đích. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một đế chế. Cùng nhau, chúng ta sẽ là không thể bị đánh bại."
Thanh Mai không trả lời. Cô chỉ nhìn vào khuôn mặt hắn ta, và nhận ra một điều. Đề nghị của Trần Quốc Việt không phải là một lời mời. Đó là một lời thử thách, một lời thách thức. Hắn ta muốn xem cô sẽ lựa chọn con đường nào: con đường của công lý, hay con đường của quyền lực.
Hắn ta đưa cho cô một danh thiếp. "Suy nghĩ kỹ đi, luật sư Thanh Mai. Lựa chọn của cô sẽ quyết định số phận của cô, và của những người xung quanh cô." Hắn ta nói rồi quay lưng bước đi, hòa vào màn đêm.
Thanh Mai đứng đó một mình, nắm chặt tấm danh thiếp. Mùi giấy mới, cùng với mùi ẩm mốc của công viên cũ kỹ, tạo nên một sự tương phản đến rợn người. Cô biết, cuộc chiến này không chỉ là một cuộc đấu tranh pháp lý. Đó còn là một cuộc đấu tranh với chính bản thân cô, với những cám dỗ và những nỗi sợ hãi. Cô có đủ mạnh mẽ để chống lại một kẻ địch không chỉ dùng vũ lực, mà còn dùng cả những cám dỗ chết người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieutra