Bạn

Tựa đầu vào khung cửa sổ, đôi chân buông lỏng trên không trung nơi độ cao của khung cửa sổ với mặt đất, cánh tay gầy guộc làm đĩa đệm cho thân hình nhỏ bé ấy, cô gái trẻ nghiêng đầu nơi góc cửa, thả cho trí não bay về nơi xa xôi, bỏ mặc mọi xúc giác, chỉ giữ lại nguyên vẹn từng nhịp đập con tim và từng hơi thở nơi tâm hồn xao xuyến...

Trời vẫn ửng nắng, gió nhẹ vẫn ghé qua khung cửa, đường phố vẫn cứ ồn ào như muôn thưở, duy chỉ có con người là đang lao xao trong tâm can sâu thẳm. Tiếng nhạc não lòng trôi dạt trong từng luồng khí quyển, và khẽ len lõi vào dừng chân nơi ngóc ngách tâm can cô. Lại một mình, lại để cho mọi cảm xúc được tung tăng diễu hành, và lại mở cửa lý trí để cho nỗi buồn có cơ hội chui tọt vào trong tim. Con người ta hay bất giác vu vơ về một câu nói, về một cảnh tượng, hay về một bóng người xưa cũ, nhưng đôi khi lại chỉ vì một rung động bâng quơ đến chạnh lòng. Chút xao xuyến, chút hụt hẫng, và một chút tủi lòng, cô ôm trọn miền suy nghĩ miên man về những mối quan hệ của mình, đồng chí, đồng đội, anh em, hay chiến hữu thân thiết, tri kỉ lâu năm... Liệu có là vĩnh cửu,  có là sâu sắc, có là niềm níu giữ chung của cả hai phía, và thật sự có xinh đẹp như cô vẫn luôn tin tưởng.

Bản giao hưởng của cuộc đời vốn vô vàng những nốt trầm bổng, lúc cao vút thăng hoa, lúc trầm lắng suy tư, và con người như những ngón tay điệu nghệ lả lướt trên từng phím đàn, tự chạm tới mỗi nốt nhạc cao thấp. Để khai vị cho đoạn điệp khúc cao trào, lắm nốt trầm bổng, có người đánh cho mình khúc dạo đầu nhẹ nhàng, đầy chan chứa và cũng có những cá thể lại mang theo khúc dạo đầu đầy quyết liệt, và sắc sảo. Với cô, đoạn dạo đầu như quãng đời thơ ấu của mình, vốn nhẹ nhàng và chan chứa yêu thương. Khi mà chưa có mặt của những tình cảm yêu thương lớn lao sâu sắc, chưa có những bộn bề mưu sinh mỗi ngày, và cũng chưa có những phức tạp, lao xao trong tâm hồn, thưở ấu thơ của cô vốn rộn ràng tiếng cười, hả hê rong chơi và đẫm mình trong yêu thương bảo bọc từ bố mẹ. Trừ tình cảm gia đình thiêng liêng, bất tử không hao mòn theo năm tháng, thì tình bạn là một món quà đắt giá mà Thượng đế đã ban tặng cho cô. Thật cao quý, hào phóng và chan chứa yên vui..

Cuộc sống bó hẹp nơi đường quê, ngõ xóm, cứ tưởng là chẳng có gì thú vị, nhưng thực sự là một bối cảnh hy hữu nhất, xinh đẹp nhất và đậm màu yêu thương nhất trong đoạn đường đời mà cô dang đi dở. Có thể bay giờ,  cô có thể tự do bay nhảy khắp nơi, hì hục theo đuổi ước mơ, quần quật với bôn ba cuộc sống, và trải lòng với biết bao mối quan hệ xã giao mới, nhưng liêu rằng cô có dừng chân thật lâu, ghi dấu ấn thật đậm về những tình bạn chóng vánh như thế không. Nếu như ngày trước, chỉ quanh quẩn với những đứa bạn đầu thôn cuối xóm, khi thứ tình cảm trong veo của tình bạn luôn được cho đi hào phóng mà chẳng toan tính tiệt hơn. Với chừng đó gương mặt, với chừng đó con người, cùng với quỹ thời gian dư giả lúc ấu thơ, cô dễ dàng ẳm trọn những hạnh phúc to lớn của tình bạn đáng yêu. Và hiện tại đã khác rất nhiều, khi mà tình bạn chỉ là cái chạm mặt, gọi tên khi vô tình lướt qua nhau, đôi ba lúc gặp nhau nhạt nhòa rồi mất hút, vài ba câu nói bâng quơ khách sáo lúc hẹn hò gặp mặt, đi kiếm tìm một thứ tình cảm sâu sắc, đượm nồng như ngày ấu thơ thật quá khó khăn.

Khoản cách xa xôi, thời gian eo hẹp hay do yêu thương bận rộn, mà con người ta làm rơi rớt biết bao tình bạn đẹp đẽ trên suốt đường đời, cứ đinh ninh trong thâm tâm, tình bạn thân thiết đâu dễ phai nhòa, nhưng thoáng quay đầu trở lại, cô nhận ra rằng phong ba cuộc sống đã bào mòn đi tất cả. 

Lửa không thêm than cũng nhah chóng tắt lịm, cây cao không chăm sóc tưới tiêu cũng nhanh chóng úa tàn và tình bạn cũng là một dạng tồn tại như vậy, ta bỏ mặc, hay thờ ơ thì yêu thương sẽ phai nhòa...

Cố chăm sóc thật tốt, gìn giữ thật kĩ và quan tâm thật nhiều những người bạn chiến hữu tri kỉ vẫn còn song hành cũng ta, vẫn còn hiện diện trong cả tâm trí và yêu thương và vẫn còn là niềm níu giữ, vun vén chung của nhau

Nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi , xe vẫn chạy và lòng người vẫn cứ mơn man....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: