Coffee Ending
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí nhẹ nhàng dễ chịu, và tâm trạng Mina đang rất tốt nên em quyết định sẽ ra khỏi nhà để tận hưởng ngày hôm nay.
"Jihyo ahhh, đi chơi không?"
"Hả?! Myoui Mina chịu nhấc mông ra ngoài đường, đã thế còn rủ tao đi chơi? Ôi tao sợ hôm nay bão to đó haha."
"Yahhh đừng trêu tao nữa! Thế mày có đi không?"
"Có có. Đợi tao 30 phút nhé."
"Okay. Tao sẽ đến trước nhà mày đợi, rồi chúng ta đi đâu đó để giải toả tâm trạng sau một tuần mệt mỏi."
"Ừ được đó! Vậy nhé, tao cúp máy đây."
— — —
Lâu ngày không gặp nhau nên họ rất vui vẻ và hào hứng. Cả hai đang nghĩ xem sẽ đi đâu để giải khuây thì bất chợt Jihyo lên tiếng rủ đi uống cà phê, em đồng ý. Nhưng em chẳng ngờ Jihyo lại chọn quán Double B.
Định từ chối nhưng Mina không biết nên lấy lí do gì và cũng chẳng muốn phá tâm trạng hào hứng của cô bạn nên em đành ậm ừ đi theo.
Dù sao thì lâu lắm rồi mình không ghé qua đây.
— — —
"Cho em một ly Capuchino! Mina, mày uống gì?"
"Tao uống Americano."
"Americano? Cho em thêm một cốc Americano, cảm ơn chị."
Jihyo tự hỏi tại sao Mina chọn Americano? Trước giờ Mina luôn ghét Americano mà. Nhưng rồi câu hỏi đó mau chóng biến mất khỏi đầu cô khi đồ uống được mang ra.
...
Sau khi uống xong, Mina bảo có việc sẽ về sau nên Jihyo tạm biệt cô bạn của mình rồi về trước.
Em đứng dậy, đi lại quầy order và gọi thêm 2 ly Latte và Matcha. Myoui Mina khát đến vậy sao? Rõ ràng là vừa uống với Jihyo.
Bỗng nhiên trong tâm trí em xuất hiện một người. Một người đã từng khiến em hạnh phúc, cũng là người làm em tổn thương. Một người khiến em ngày ngày nhớ đến, chẳng thể nào quên được.
Bambam Bhuwakul - cái tên đã từng khiến em hạnh phúc khi nhắc đến, nhưng giờ đây lại chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Anh đến, mang theo bao ấm áp, ngọt ngào của tình yêu. Anh đi, mang đi những kỉ niệm đẹp của chúng ta, anh đi và chẳng bao giờ quay lại, thật quá lạnh lùng và độc ác đối với em.
Quán coffe nơi em đang ngồi chính là nơi lưu giữ mọi kỉ niệm và những dấu mốc quan trọng của cuộc tình chúng ta.
Anh và em gặp nhau, quen biết nhau ở đây.
Anh và em trong những ngày mưa sẽ cùng nhau ngồi nhâm nhi đồ uống và nói chuyện ở đây.
Anh và em hẹn hò lần đầu tiên ở đây.
...
Anh và em gặp nhau lần cuối ở đây.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày ta mới đến, vẫn là Latte và Matcha, vẫn là chiếc bàn số 7 quen thuộc chúng ta hay ngồi, nhưng giờ đây lại thiếu vắng anh, chỉ còn em ở lại một mình cô độc nơi đây.
Mình đã từng chìm đắm trong thứ tình yêu còn hơn cả ly Latte ấm nóng, còn hơn cả tách Matcha dịu ngọt. Một tình yêu say đắm và ngọt ngào biết bao. Nhưng giờ đây tình yêu của chúng ta thậm chí còn hơn cả cốc Americano lạnh lẽo, tựa như những viên đá dần tan chảy.
Có lần, anh rủ em ra quán cà phê này nói chuyện, được một lúc thì anh bảo có chút chuyện, cần phải đi một lát. Và em chẳng ngờ rằng đó là lần cuối mình gặp nhau.
Em đã từng đi tìm anh, tìm kiếm anh ở mọi nơi trên đất nước Hàn Quốc, trên quê hương Nhật Bản của em và cả quê nhà Thái Lan của anh. Em cũng đã tưng thử liên lạc với anh bằng rất nhiều cách khác nhau. Kết quả thu lại chỉ là con số không.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, anh có thể đánh thức em dậy được không? Em rất nhớ anh, nhớ dáng vẻ anh ngồi đó nhìn em cùng thứ cà phê mà mình vẫn từng uống. Em cũng chẳng biết lý do là gì nữa, chỉ là nếu được ở bên cạnh anh thì thật tốt biết bao. Xin anh hãy quay lại bên em và nói với em rằng "Mỗi ngày anh đều nhớ tới em. Những ngày qua anh có việc quan trọng nên mới biến mất vài ngày."
Vị cà phê dần nguội lạnh, nhưng vì cớ gì lại phảng phất chút lo sợ mơ hồ? Có vẻ như anh sẽ chẳng bao giờ quay về bên em nữa...
Vậy nên, giờ đây em sẽ xoá nhoà tất cả trong nước mắt, mọi thứ sẽ dần trở thành dĩ vãng mà thôi, sẽ không còn thứ tình yêu lạnh nhạt và đau buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top