Lặng

1. Ngạo mạn.

Đó là cách mọi người miêu tả về Koon Aguero Agnis. Bởi vì xuất thân đến từ đại gia tộc, cộng thêm trí thông minh xuất sắc của mình, khiến trong mắt nhiều người Koon chẳng phải loại dễ ăn. Mặc dù cho Bam hoàn toàn cảm thấy điều đó không đúng lắm, vì anh Koon của cậu thuộc về khái niệm dịu dàng. Bam chưa từng thấy Koon nổi giận đùng đùng, sử dụng bạo lực đáng sợ như chị Yuri hay công chúa Androssi. Trái ngược lại, trong mắt cậu, anh luôn nhẹ nhàng từ lời nói đến cử chỉ. Cái cách mà anh ấy ứng xử, nhìn thế nào cũng khác hẳn một trời một vực với những người cậu đã từng quen.

Hoặc cho là, Koon chỉ đối xử như thế với một mình Bam.

Cậu mấy ngày nay suy nghĩ về những điều như thế ấy.

Về một con người mà đã ở bên cậu từ đã rất lâu.

Về một con người đem hết thảy vẻ ân cần của mình để đối xử với cậu.

Về một con người từ đầu đến cuối nhìn cậu chỉ vì là cậu.

Ấy mà...

Bam chưa từng đối diện thẳng thắn với người ấy một lần.

Cậu vô thức đã xem sự hiện diện của Koon cạnh bên cậu là điều hiển nhiên. Tiềm thức mặc định ỷ vào điều đó nhiều đến mức chưa từng đắn đo về lý do. Mặc dù cho cậu luôn bảo, cậu muốn ở bên mọi người.

Nhưng thật ra cho đến tận giờ Bam mới suy ngẫm về mọi chuyện đã qua, rằng mọi người mới là kẻ ở cạnh cậu bất chấp hiểm nguy. Những rắc rối từ trước đến nay đều chưa bao giờ liên quan đến họ cả.

Hwaryun luôn đúng về mọi chuyện.

Kể cả việc Bam ích kỷ đuổi theo Rachel khiến mọi người vì muốn ở cạnh cậu liên lụy đến thế nào. Dù cho là cậu chưa từng thấy mọi người trách móc cậu về điều đó, nhưng trong thâm tâm cậu tự biết, đã là có một thời cậu chẳng khác gì Rachel cả.

Bam biết rõ điều đó.

2. Gần đây.

Sau khi giải cứu sư phụ đã xong xuôi. Bam cảm thấy hành trình của mình nhẹ bẫng hơn một bậc. Có lẽ, đây là khoảng thời gian yên bình trước khi cơn bão ập tới mà mọi người đều nói vậy. Bởi thế nên Bam cảm thấy không quen thuộc cho lắm. Đối với cậu từ trước đến giờ luôn xảy ra thật nhiều vấn đề khiến cậu chỉ có cách cuốn theo dòng chảy ào ạt, trôi tuột ra khỏi bờ. Có những khi bản thân bị ép dạt ra đến tận giữa biển lớn dữ dội, sóng từ lớp này đánh lên lớp kia mãnh liệt như vũ bão. Trời thì đen mù mịt, gió rít nghe đến ù tai kéo trận mưa lớn xối xả như cổ vũ cho biển khơi nhảy múa.

Bam cảm giác từng giây phút đó khiến cậu muốn ngộp thở, liên tục chới với giữa đại dương mênh mang, từng ngụm nước mặn chát chui vào cổ họng, cay xè hốc mắt đỏ hoe. Thiên tai to lớn sừng sững trên đầu, tiếp tục rút cạn những hạt không khí sót lại trong lồng ngực, dìm cậu xuống đáy biển tối tăm. Bam cố gắng vùng vẫy giữa mặt nước bạt ngàn, tưởng chừng như phát điên, chống chọi những gì ồ ạt kéo tới đến cùng.

Có những lúc tuyệt vọng tột cùng.

Lạc lối khắp bốn bề toàn nước.

Vẫn phải đấu tranh cho cái "tôi" mà chính bản thân còn mơ hồ.

Thế nên khoảng lặng của đại dương, bỗng nhiên làm cậu thấy kỳ lạ.

Nói trắng ra Bam cảm thấy không quen với việc bình thản thế này.

Cậu thậm chí còn không chấp nhận nó, đến khi mọi người phản đối cậu dã man.

Ngoài việc tập luyện sức mạnh.

Cho đến việc leo tháp.

Bam hầu như rơi vào trạng thái không biết phải làm điều gì. Cái việc liên tục chiến đấu ăn mòn vào cậu đến mức cậu gần như hít thở chung với nó. Tập luyện, cải thiện, đánh những kẻ ngáng đường. Cứ tiếp diễn đến như thế, cho đến khi một ngày cậu dần nhận ra, thiên tai trên đầu đồng loạt rút đi hết, trả lại cho cậu một bầu trời quang đãng và trong xanh.

Đã kể từ lúc nào Bam xem nó thật xa lạ. Hai chữ yên bình ấy.

"Sao em không thử suy nghĩ về sở thích xem? Chẳng hạn như Hockney rất thích vẽ này."

Koon đã gợi ý như thế, khi mà thấy Bam cứ lẩn thẩn trước bàn làm việc của mình, rồi lại tập trung ngồi thiền điều hòa khí thở, cân bằng nội tâm. Nhưng mà nó không thể kéo dài cả một ngày trời. Trên hơn hết Bam không thể duy trì được trạng thái ăn rồi ngủ. Dù cho đến giờ, Bam vẫn cảm thấy có rất nhiều kẻ mạnh, điều đó khiến cậu luôn muốn phải tập luyện nhiều hơn nữa. Mục đích là để bảo vệ những người quan trọng bên mình.

Và việc tập luyện điên cuồng không phải là ý hay.

Đôi khi muốn sức mạnh tiến xa hơn nữa, thì việc đặt bản thân vào khoảnh khắc sinh tử cực kỳ cần thiết. Chỉ là, gần đây những thành viên chính quy chẳng phải là đối thủ của cậu nữa, những ranker cấp cao cũng im hơi lặng tiếng. Việc leo tháp trở nên cực kỳ dễ dàng. Koon bảo rằng, phía bên Zahard đang âm mưu điều gì đó anh không rõ. Nhưng anh chắc rằng, một cơn bão lớn sẽ tiến tới thôi, trật tự tòa tháp bắt đầu đang chuyển mình.

Sau khi Bam cứu được sư phụ.

Cậu cũng đã hoàn toàn chấm dứt với FUG.

Bam chỉ muốn leo tháp như những người bình thường. Tiếp tục tìm ra bản thân mình ra ai.

Chỉ là lần này, không có gì cần cấp nữa. Cậu không cần đuổi theo Rachel, càng không dính vào mấy cái âm mưu của FUG. Kallavant đã giải quyết xong. Thành thật mà nói, những mục tiêu ngắn hạn cấp bách đều ổn thỏa cả rồi. Hiện tại cậu đã đủ mạnh để không đi vào cái tương lai những kẻ khác luôn hướng cậu tới, vì định mệnh của cậu.

Buồn cười là khi con người rảnh rỗi, họ mới để ý đến cái nội tâm bị bỏ trống trơ bao tháng của mình. Suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra, rồi tự nhủ xem mình đã làm những gì, trở thành con người như thế nào. Chỉ khi nhàn hạ ở khoảng thời gian không biết chừng khi nào kết thúc, một vài sự thay đổi sẽ xảy ra, hoặc cũng có thể là không.

"Bam, anh nghĩ là việc tìm kiếm bản thân là ai, tại sao lại sinh ra, là điều mà ai cũng từng nghĩ cả. Em thử bắt đầu bằng những thứ bé nhỏ nhất xem, em thích gì, em muốn làm gì, và em cảm thấy mình như thế nào?"

Thế nên Bam xuất phát cái hành trình đi tìm bản thân từ những điều nhỏ bé, từ những nhu cầu hàng ngày - điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng quan tâm. Bắt đầu theo lời giới thiệu của những người đồng hành, họ dẫn cậu đến những khu vui chơi để giết thời gian, từ quán rượu nồng nặc mùi cồn ngà say, hay đến những cửa hàng thức ăn bởi những đầu bếp trứ danh, cho đến khi vui chơi giải trí đa dạng, tiếp đến là rạp chiếu phim, hát hò, truyện tranh, thần tượng. Bam chưa từng thử một trong số chúng, dù đúng thật là cậu có biết về nó. Trong tiềm thức của cậu, những thứ ấy chưa bao giờ xếp vào hàng cần quan tâm. Họ dẫn cậu đi khắp chốn bể nằm tìm ra sở thích cho riêng cậu. Điều này thật mới mẻ và cũng không đến nỗi tệ lắm.

Bam mới biết, hóa ra một cuộc sống bình thường là như thế nào. Cậu chưa từng nghĩ về những người không được chọn để leo tháp. Họ vẫn sống thật vui vẻ ở chính những tầng của mình, điều bất công luôn diễn ra ở mọi nơi, vậy nên họ lựa chọn tìm thấy hạnh phúc ở những thứ giản dị. Đó là cách họ tồn tại, nếu cứ buồn chán cho đến hết đời càng thấy khốn khổ hơn nữa.

Nó thật tốt, và Bam cũng nghĩ rằng chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh mọi người là ổn. Thật khó khăn khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, khi xu hướng cậu sống luôn là dựa vào một ai đó.

Bam lắc thức uống trong tay, nghĩ vẩn vơ về ngày thư giãn hôm nay, vẫn chẳng có cái nào khiến cho cậu hứng thứ được. Mọi thứ đều ở dưới mức tầm trung, cậu tự hỏi có phải do bản thân kỳ quái hay không, dẫu cho mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Những hoạt động ăn chơi thế này, Bam cảm thấy chắc chắn là mình không thể thích nghi cho nổi.

Cho đến khi cái chủ đề nó bắt đầu lái qua sự hứng thú với đối tượng nào đó. Bam dần thấy mọi thứ đi theo hướng kỳ quái hơn, có thể đối với cậu nó là chủ đề tế nhị, nhưng đó là điều bình thường với mỗi thằng con trai trò chuyện với nhau. Bản chất tốt của Bam khiến điều này thật khó xử, khi lần lượt về gu, cách ăn mặc, hay tính cách đối tượng đó ra sao là phù hợp.

Họ bàn về cái thứ được gọi là xinh đẹp, những cái tên lần lượt được nêu ra. Từ những công chúa cho đến các mỹ nữ xung quanh. Bam cũng chỉ cười cho qua, cảm giác nó cũng không hay ho cho lắm, và bản thân cũng không phải một người bất lịch sự đến mức phá tâm trạng bạn bè đến vậy, thế nên chỉ ậm ừ cho có.

Chỉ đến khi cái tên Koon Aguero Agnis được nêu lên.

Bởi một tên đàn ông.

Điều đó khiến Bam lần đầu tiên cảm thấy khó chịu.

"Không, ý tôi nói về Koon Aguero Agnis cơ. Không phải cậu ta trông rất xinh à, ý tôi là cậu ta thực sự rất xinh đấy."

"Nhỉ. Mỗi lần nhìn vào cậu ta tôi đều phải tự nhủ đó là một thằng đàn ông"

Tiếng động lớn vang lên, Bam đặt thức uống xuống bàn, cắt đứt cuộc trò chuyện.

– Xin lỗi. Nhưng tôi phải về đây.

Bam đứng dậy lập tức rời khỏi, bỏ lại bạn bè mới quen được ở buổi thử thách lại phía sau. Những người cậu đã ra tay cứu cho đậu bài kiểm tra leo tháp. Dù cho gương mặt Bam vẫn hiện hữu vẻ hiền lành bình thường, chỉ đặt nhẹ một chút áp lực lên ly nước. Nhưng với một người theo thiên hướng hòa bình như Bam mà nói, họ thật sự biết cậu không thích lắm đâu.

Một vài lúc cần thiết, trông Bam thật sự rất đáng sợ. Lập tức chủ đề không nhắc đến người con trai kia nữa, tiếp tục bữa tiệc mừng thắng trận của mình trong sự rôm rả.

3. Lần đầu tiên.

Trái tim Bam cảm thấy nhức nhối dã man, hoàn toàn không giống như những gì cậu đã trải qua với bất kỳ một ai cả. Cái sự khó chịu bỗng chạy dọc khắp người và sức mạnh thì bỗng sôi ùng ục trong cơ thể. Bam nhẹ nhàng dừng lại để hít thở, nhắm nghiền con mắt, kiểm soát bản thân điềm đạm trở lại.

Vốn dĩ cái việc đó họ cũng chỉ có ý tốt.

Chỉ là cậu cảm thấy không an toàn.

Cái cách họ nói về Koon, gương mặt, biểu cảm, giọng điệu, những nụ cười cợt nhả. Nó khác xa hoàn toàn những gì mà người ta nói về sức mạnh của Bam. Không đơn thuần chỉ là những điều lợi dụng, ước mong, mà nó còn là tội lỗi trong sâu thẳm trái tim của con người. Thứ là bản năng nguyên thủy—dục vọng.

Koon Aguero Agnis có vẻ ngoài cùng khí chất gây nên sự hứng thú mãnh liệt với mọi giới tính.

Thế mà cậu trước giờ chưa từng nhận ra điều đó.

Phải rồi... vì Bam mải mê ngắm sao trên trời, đâu biết rằng giữa lúc sóng xô kịch liệt, luôn có ngọn hải đăng ở phía sau lưng cố gắng từng chút một đem cậu trở ngược lại về bờ. Cậu đâu biết rằng, khi thiên tai trên đầu ập xuống che khuất lấp cái vì sao kia, cuốn cậu hết nơi này đến nơi khác, xả xối xịt những trận mưa bão hòng nhấn chìm cậu xuống dòng nước lạnh lẽo tối tăm. Ngọn hải đăng từ tít phía xa xôi kia cũng chống chọi gió mưa tạt vào đến rỉ sét, chảy từng lớp sắt thẫm màu đỏ đồng cho đến khi không gượng nổi nữa.

Và nó tắt, giam mình vào khối hộp trong suốt. Im lìm mà ngủ.

Bam mới nhận ra ánh sáng xanh tinh khiết đó ấm áp đến cỡ nào.

Từng chút từng chút một.

Cho đến khi cậu hoàn toàn chú ý, có lẽ từ rất lâu đã đánh rơi ánh mắt lên người ai đó rồi.

Chỉ là cậu không nhận ra, ngôi sao kia đã quá sáng rực đối với cậu bởi do ấn tượng đầu tiên.

– Anh Koon. – Bam khẽ mẩm gọi thốt ra tiếng, cảm thấy đây là ngôn ngữ duy nhất khiến cậu nhẹ lòng. Nó chẳng hề có một chút lo âu hay phiền muộn, trái lại khiến quả tim cậu đập từ tốn yên lặng tựa như việc thở. Một khoảng trời riêng chỉ có cậu và anh.

Bam chạm lấy vài lọn tóc màu trời trên tay, để nó trượt mịn màng qua xúc giác. Koon ngủ quên trên ghế sofa với tư thế ngồi chập chờn, trên tay vài xấp giấy tờ rơi vương vãi. Cả người anh mặc thứ quần áo đơn giản, gương mặt bình thản ngủ mất đi cái vẻ tự tin thường ngày, thở đều đều có chút thư thái.

Đôi hàng mi khẽ nhăn thể hiện sự mệt nhoài.

Bam chạm nhẹ lên đó giãn gương mặt anh ra. Chăm chú nhìn kỹ càng từng chi tiết trên gương mặt xinh xắn đó. Từng bộ phận hoàn hảo một cách tinh xảo, mang theo cái vẻ mong manh nhẹ nhàng. Khuôn mặt thon gọn, mũi cao, lông mi dài, và môi mỏng hồng phớt. Bam nhìn đến mê mẩn. Trong giây lát cảm thấy định nghĩa cái đẹp gói gọn trong Koon. Anh là thứ đẹp nhất cậu từng thấy, không cần là bầu trời sao xa tít tắp.

Người nhìn cậu vì cậu.

Người luôn cố gắng bảo vệ tâm hồn cậu.

Người ở bên cậu chẳng cần là toan tính hay ước mong gì cả.

Chỉ là Twenty-Fifth Bam.

Không phải là Jyu Viole Grace - ứng viên sát thần.

Càng không phải kẻ đi thực hiện mong muốn của bản thân.

Bam vuốt nhẹ đôi má ấm áp của anh. Chợt thấy Koon vô thức dụi vào, liền nở nụ cười ngây ngốc, hài lòng vì điều nhỏ nhặt như thế. Cậu lẳng lặng ngồi cạnh, đem đầu anh tựa lên đôi vai của mình. Có tiếng thở dần trở nên nhẹ nhàng và một sức nặng đè hoàn toàn lên cơ thể.  Một giọng nói thì thào phát ra chỉ đủ để hai người nghe thấy.

– Sao thế? Em đã tìm ra điều gì chưa? – Koon vẫn không mở mắt chậm rãi nói, cảm giác từ từ tỉnh giấc bởi người bên cạnh quả là thứ anh cảm thấy an tâm nhất trần đời. Những khi lạc vào giấc mơ, Koon đều sợ mở mắt dậy Bam liền biến mất bỏ mặc anh ở phía sau. Nó là cơn ác mộng kinh khủng đến mức không thể ngủ sâu mỗi khi nghỉ ngơi.

Vậy nên đây là lần đầu tiên Koon thức giấc với sự an toàn bủa quanh.

Bam không di dịch dù chỉ một bước, cậu biết Koon cần một giấc ngủ đúng nghĩa. Anh luôn bật trạng thái đề phòng cho mọi tình huống xấu xảy ra mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi ban nãy cậu thấy anh, đôi lông mày vẫn không thư giãn cho đến khi cậu chạm vào lấy.

Bam khẽ đan hai tay mình, có chút e dè trong việc chia sẻ nội tâm. Thường khi những lúc giữa họ có chuyện để tâm sự, đều bị phá do nhiều lý do khác nhau. Thành thật mà nói đây là lần đầu tiên cậu cảm giác giữa hai người có không gian riêng. Những sự kiện liên tiếp xảy đến mức cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa.

– Hockney bảo là em nên tìm những thứ khiến em thoải mái. Bởi vì mỗi khi cậu ấy vẽ đều cảm giác quên được mọi thứ trên đời, chỉ còn cậu ấy trong cái thế giới tuyệt đẹp ấy thôi.

– Vậy thì?...

Koon tò mò hỏi, khứu giác tràn ngập cái mùi hạt dẻ khiến toàn bộ cơ thể như được thư giãn. Bao nhiêu mệt mỏi dường bỗng chốc hóa hư không. Kể ra, để Bam trải nghiệm những thứ đó không có gì không tốt, nó là những việc mà một con người nên làm. Chứ không phải thực hiện hóa ước nguyện của bất kỳ ai trong tòa tháp này, không phải là công cụ bị sử dụng bởi kẻ nào cả.

Bam tiếp tục lên tiếng, lần này chất giọng vang lên đầy nghiêm túc và dứt khoát. Cả câu chữ trong cậu như bừng sáng.

– Em nghĩ là em đang ở trong cái thế giới đó ngay lúc này.

– Anh cũng thế. – Koon không mất nhiều thời gian để đáp lại ngay tức khắc.

Cả hai không hẹn cùng đều khẽ cười. Rồi, Bam tựa đầu vào mái tóc Koon, hưong thụ hương trời tự do. Cậu đan từng ngón tay mình vào bàn tay thanh mảnh của anh san sẻ hơi ấm, đồng hóa nhịp tim đập chung giai điệu. Cảm giác một giây dài tựa thiên niên kỷ, cái thế giới này thật yên ắng. Bam chỉ cần những gì đơn giản thế thôi, chẳng cần nơi đâu xa tìm kiếm. Bất kể thiên tai đem đến sóng gió cho cậu thế nào, Bam biết rằng ngọn hải đăng vẫn ở đấy dùng ánh sáng soi đường cho cậu.

Nó sẽ ổn thôi.

4. Nếu.

Ngày nào đó em sa ngã. Koon, liệu anh sẽ cứu rỗi em chứ?

Không Bam, anh sẽ rơi xuống cùng với em. Nếu người như em mà sa ngã, thì cái thế giới này đã không đáng em quay lại nữa rồi.

Và.

Anh không muốn thấy em phải chịu cô đơn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top