3
Họ cùng nhau chuyển đến căn trọ nơi thành phố nhộn nhịp, Naravit vẫn phải đi học đi làm nhưng đã hạn chế lại vì ở nhà còn có cậu.
Có em nơi mái nhỏ chờ anh về
Phuwin dường hoà nhập với khung cảnh phố xá nơi đây sau khi anh đi khỏi nhà cậu như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lồng
Với số tiền tiêu vặt mỗi ngày đều đặn bỏ vào heo đất cậu biết Naravit trầy trật nơi đất khách này thế nào mới có thể cho cậu số tiền tiêu vặt này
Cả hai hướng đến tương lai và ngày mai. Chọn sống cùng nhau là vì anh muốn chịu trách nhiệm bao bọc lấy cậu và hai đứa trẻ
Cùng chung một mái nhà hai trái tim treo lửng giữa bầu trời ngan ngát hương gió. Không mát mẻ thoải mái cũng không quá ngột ngạt nó cứ nhẹ bẫng giữa tình thân và dấu chấm hỏi cho tình yêu
*
Hôm nay chập tối Naravit mang về một cái xích đu. Loay hoay xin chủ trọ đặt trước sân chung giành riêng cho cậu. Trồng thêm một cái cây cho bóng mát
Phuwin với cái áo thun rộng của Naravit theo thói quen đứng trước cửa nhà tựa đầu vào khung cửa đặt tay trên bụng xoa xoa không nói gì chỉ đứng quan sát
Naravit cùng thêm một người trong khu trọ chật vật len qua cái cổng rào chung đặt cạnh phòng của cả hai
Song sau đó tới cái cây lớn được cắt bớt phía trên chỉ chừa lại vài nhánh có táng lá lớn che trước hiên nhà
Anh đi đến ngồi xổm xuống lấy từ trong cái túi đeo chéo ngổn ngang sách vở lấy ra đôi dép bánh mì
Naravit ngẩn mặt lên lau đi mồ hôi ở trán cao cười rạng rỡ với cậu
"Mua cho em, dép chống trơn trượt "
Sau đó lau tay chà xát vào quần tây trôi đi lớp đất cát nhẹ nhàng xin phép nâng chân cậu mang thử vào
Phuwin nhìn nhưng chẳng biết phải nói thế nào, họ sống chung chưa đến nửa tháng Naravit đã nhiệt tình như thế khiến cậu có chút nghi ngờ về bản thân quá vô dụng phải để anh nhọc lòng chăm sóc thay phần cậu
"Vừa chân em không? Anh thấy màu này cũng rất hợp với em. Nếu không vừa thì mai đổ- "
"Vừa chân, rất êm. Vào nhà đi "
Anh cười khì khì bám tay vào khung cửa đứng dậy có chút ểu oải nhưng chẳng thể hiện ra đến khi cậu quay lưng đi vào trong mới nghe được tiếng thở dài còn có tiếng tay đánh vào đâu đó trên người như đang mỏi
Phuwin muốn phụ giúp anh nên đsx sớm đi lấy một bộ đồ đặt gọn trong tay anh, chủ động lấy túi đeo chéo ra khỏi người anh rồi nhanh đẩy vào nhà tắm
Cậu thấy tai anh đột nhiên đỏ lên đôi mắt cũng thiết tha mấy phần giống như mong chờ điều gì đó từ cậu. Đôi mắt này theo cậu từ khi mới quen biết đến nay cũng đã hơn mười năm nó vẫn chưa một lần thay đổi. Chỉ là ngũ quan non nớt của Naravit trưởng thành trổ nét theo từng ngày
Phuwin nhìn góc bếp gọn gàng không biết bắt đầu từ đâu cũng chẳng biết nên nấu gì nên đi đến tủ lạnh lấy ra ba quả trứng và chút thịt và lá quế
Mùi tỏi phi thơm phưng phức tiếp đến là hỗn hợp trứng vàng óng ánh tiếp xúc trên mặt chảo rang nóng tạo ra âm thanh " xèo xèo " quen thuộc
Lá quế nhặt lấy lá, thịt mên mến ước chừng xem là ăn được. Rang trên chảo nóng mùi thơm thịt thà nghi ngút khói còn bước cuối là bỏ lá quế và chút tiêu vào
Cậu cầm đũa đảo thịt băm trên chảo sau lưng có vòng tay vòng đến ôm lấy eo nhô nhô bụng tròn của cậu làm Phuwin giật thót cả người tay cũng vì thế mà chạm vào chảo rang nóng trên bếp
"A "
Anh vội buông cậu ra, cầm lấy tay có vệt đỏ hằng trên làn da trắng mịn vội vàng lấy đũa của cậu đặt xuống kéo đến vòi nước xả một lúc
Phuwim được anh đẩy ra phòng khách mở cái bàn xếp ra giọng run run trước khi đi vào bếp con quay lại nhìn cậu sau đó mới vào bếp hoàn thành bước cuối của món thịt xào lá quế
Anh đi hai ba vòng mang nồi cơm, đĩa trứng chiên và thịt xào lá quế cùng chén, đũa.
Naravit ngồi xuống dịu giọng hỏi cậu
"Vào bếp làm gì "
Phuwin bỗng dưng căng thẳng trước câu hỏi của anh rõ ràng về bếp núc cậu không có chút khiến thức nào hôm nay lại lao đầu vào làm mấy món lại gây phiền phức..
"Em.. thấy anh mệt nên muốn phụ một chút "
Giọng nói từng chút từng chút nhỏ dần Phuwin ngồi đối diện anh cúi gầm mặt hay tay báu vào góc áo mà vò
"Bụng sắp lớn rồi, em cần thích nghi mấy việc này là bổn phận của anh. Cho anh mượn tay Phuwin "
Cậu đưa tay
"Không phải, tay anh làm em phỏng "
Sau đó cậu được anh bôi thuốc làm dịu da vừa bôi Naravit vừa nhìn sắc mặt của cậu. Biểu cảm rất buồn cười một chút nhìn ở tay rồi lại đưa mắt dò xét khuôn mặt không biến sắc của cậu
Anh xới cơm khói nghi ngút sau đó đưa đến trước mặt cậu chén cơm và đôi đũa vừa so
Vừa xới vừa nghe giộng trầm ấm có chút hối lỗi sau làn khói nóng bốc lên từ nồi cơm che mờ đi không ít biểu cảm của anh khi nói lời đó
"Xin lỗi em.. sau này đừng vậy nữa cũng xin lỗi vì chưa xin phép em "
Phuwin gắp một miếng trứng đặt vào chén của anh lại múc thêm một muỗng thịt xào
"Ừm không sao, ăn thử đi em ít khi vào bếp không biết có vừa ăn không "
"Ngon! "
Còn chưa được một giây anh đã vội cho lên miệng cắn một miếng to sau đó tươi cười khen ngợi nhiệt tình đến mức làm cậu ảo tưởng nó thật sự ngon!
Ừ vị không tệ lắm, tạm được. Naravit trước giờ luôn nịn bợ cậu như vậy cái gì từ cậu làm qua lời nói và đôi mắt của anh đều được tâng bốc tậng trời xanh
"Ăn vừa bụng thôi, hôm nay có mua chút cherry cho em "
Cherry? Còn sinh viên mà anh đã có tiền mua những thứ đắt đỏ này cho cậu à
"?? Đắt thế mà anh cũng mua à. Em thấy không cần thiết lắm nếu sau này mua chỉ cần mua táo dưa hấu mấy loại phổ biến giá bình dân là được anh cần gì- "
"Muốn mua cho em con cũng được hưởng một ít "
Cậu hoàn toàn bị đông cứng bởi lời nói và cái xoa đầu này đôi mắt dịu hơn bao giờ hết lại đánh gục cái "lý " đang định tuông ra
"Nhưng cũng quá sức anh ạ "
"Chỗ nào, chút này không xi nhê. Khi nào Phuwin muốn ăn nhà và xe thì mới là quá sức chứ "
Cái gì vậy chứ, đúng là mấy thứ đó quá sức nhưng tại sao lại ví von Phuwin ăn mấy cái vô lý đó rõ ràng không thể ăn xi măng, đất, cát và xe mà
"Xì anh ví em kì quá "
Cậu phồng má trong lòng có chút giận dỗi còn anh thì cười đến mức đỏ cả mặt
Không chịu! Cậu muốn đánh cho người này bỏ bớt thói trêu đểu
Bốp!!
Một cái đánh vào tay anh, Naravit lập tức không cười nữa điều hoà lại cảm xúc. Sau đó cả hai im lặng tiếp tục bữa cơm
Ăn xong sớm ngủ hoặc xem tivi cũng quá nhàm chán anh rửa mấy quả cherry song hối cậu xỏ dép vừa mua đi đến xích đu trước nhà ngồi thử
Hôm nay trăng thanh gió mát, tiếng côn trùng thưa thớt nơi đây chút lại kêu o e o e cũng dễ chịu
Phuwin ngồi trên xích đu thuận chân thử đưa ghế ngồi tiếng rít tai vang lên cậu hơi nhăn mặt
"Hôm nay vội quá chưa thử, mai anh thêm nhớt "
"Nhọc công thế, vài hôm lại hết kêu. Ưm em muốn ăn "
Trái cherry đỏ sẫm được đưa đến trước miệng cậu ăn lấy nước của quả mọng chảy ra khoé môi hồng hào
Naravit nhìn đến đỏ mắt.
Cái lưỡi tinh nghịch quét một dạo trên môi lập tức sạch nước mọng đỏ chuyển sang bong bóng trên môi. Nhìn ướt át
Phuwin lấy trái cherry to nhất trong rổ hôn lên nó xong bóp lấy hai má của anh
"Aa nong hả miệng ra nói A đi "
Naravit như bị hút hết lý trí làm theo
"A "
Ngón tay thon nhỏ đẩy trái cherry vào miệng anh sau đó cậu gối đầu trên tay kia đang gác phía sau lưng cậu
Đôi mắt nai mầu nâu sẫm dưới ánh trăng thanh cao gió mát nhìn lấy khiến trái tim này có chút loạn nhịp
Naravit đưa tay bịt mắt cậu lại Phuwin không hiểu hành động này lắm
"Làm gì vậy Pond "
Lại còn "Pond "
"Phuwin đừng nhìn anh như thế. Sẽ chết mất.. "
Phuwin nhanh như một con thỏ, tháo tay anh ra dí mắt đến gần mặt anh hơn
"Hửm, anh sợ em? "
"Không có "
Cậu lại trở về khoảng cách cũ cầm lấy một trái cherry cho lên cắn giữ sau đó nhào đến trái cherry vừa đụng vào môi cậu lập tức dùng tay đẩy gáy anh về phía trước môi và lưỡi cùng nhau đẩy cherry vào miệng anh
Cái khoảng cách quá gần hành động vô tư của em ấy khiến Naravit bắt đầu có suy nghĩ ảo tưởng
"Anh có biết cách xoá đi nỗi sợ là đối mặt với nó không Pond? "
Cậu nhìn anh thấy toàn thân đều nổi gân xanh nước da trắng biến thành màu hồng đò
??
Naravit đứng hình mất mấy giây Phuwin biết mình đã hù doạ anh quá trớn nên tiếp tục ngoan ngoãn ăn cherry
______
Tốn chút tiền mà được khoảnh khắc xịt keo thì không uổng phí
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top