2
Phuwin không đến trường hai tuần liền thầy cô và bạn bè liên tục gọi đến hỏi thăm nhưng chẳng tài nào liên lạc được.
Cậu nhốt mình trong phòng tấm ga và đệm hôm đó đều được thay mới nói đúng hơn bị cậu vứt bỏ
Một ngày tắm năm lần cảm cúm kéo đến sốt liên miên
Naravit vì cậu mà nộp đơn xin hoãn thực tập dừng tất cả mọi thứ lại, thường xuyên lui tới Tang gia
Kể từ hôm anh nói sẽ chăm sóc cậu người nhà Tang đều không còn để cậu vào trong mắt cơm nước cũng chẳng gọi hơn thế nữa bọn họ xem như không có cậu trong nhà
Naravit sau hơn một tuần trở về, Phuwin sốt đến người nổi đốm mẫn đỏ nằm trên cái cái pallet gỗ mùn cưa
Anh mở cửa vào mùi sữa tắm từ Phuwin toả ra thơm ngan ngát da thịt mỏng manh nóng đến mức khiến Naravit rối loạn
"Phuwin "
"Ưm "
"Anh bế em xuống rồi mình ăn chút cháo uống thuốc "
Cậu mệt đến lã người, trong vòng tay anh Phuwin vẫn luôn khóc thút thít cậu đã không ăn gì mấy ngày nay nên ăn rất ngoan ngoãn
Sau khi uống thuốc cơn mệt lã qua đi cậu đỡ hơn nhưng người vẫn đờ đẫn
Naravit lấy những thứ gì có thể trãi trên sàn gỗ kia để cậu nằm, từng chút tỉ mỉ gỡ những mảnh dằm gỗ ra khỏi người cậu.
"Nói anh nghe "
"Không có gì để nói cả "
"Phuwin sao lại nằm trên pallet, lại không ăn uống. Rõ là lúc anh đi trên người em không hề có những mảng bầm xanh thế này "
"Sau ngày đó tôi dường như trở thành một phần thừa thải trong gia đình.. còn thua cả rác. Bọn họ ghê tởm thà đụng vào rác chứ không nỡ đụng vào tôi "
"Đợi thời gian ngắn... "
*
Những ngày liên tiếp cứ thế qua đi Naravit xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu. Một mình tỉ mẫn trông nom, ngoan ngoãn tới lui kề cạnh cùng cậu
Việc học rất quan trọng cậu không muốn trì hoãn những gì cậu không mong nhất lúc này lại đến với cả hai
Phuwin mang thai, cái ngày cậu nôn tháo hay say sẫm mặt mày làm anh như ngồi trên đống lửa. Hai tay đan vào nhau liên tục vò đầu ngồi đợi bên ngoài phòng y tế
Bác sĩ tách cả hai ra, Naravit được đưa đến phòng gì đó không kịp nhìn lấy
Ông đẩy gọng kính trầm ngâm một lát mới lên tiếng
"Hai người là quan hệ gì? "
"... "
Quan hệ gì? Giữa anh và cậu hiện giờ đang rất mịt mù. Naravit càng tiến Phuwin càng lùi dần tự đóng băng mình lại
"Người yêu.. "
"Cậu ấy mang thai, là song thai. Sức khoẻ cậu bé này không được tốt. Tôi khuyên- "
Trong ánh mắt có chút tia hy vọng sáng loé lên anh cầm lấy tay bác sĩ giọng nói có chút kiềm chế
"Thật sao, song thai! "
"Nhưng bệnh nhân hiện tại không ổn định về mặt tâm lý. Cậu ấy còn chưa đủ tuổi kết hôn tôi khuyên nếu anh muốn giữ hai đứa bé nhất định chăm sóc cậu ấy kĩ càng. "
"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ "
Naravit ra khỏi phòng cầm trên tay hồ sơ bệnh án tên Phuwin Tang bên trong có một quyển sổ và hai tờ giấy phim X-quang
Vừa đi vừa nhìn tấm ảnh chưa có hình dạng cụ thể chỉ là cái vật bé nhỏ chen chúc nhau trong ổ bụng thon gọn kia
Anh chậm rãi mở cửa phòng
Phuwin trông giống như chột dạ vừa thấy anh lập tức giả vờ nhắm nghiền mắt
Naravit đi đến bên đầu giường xoa đi mái tóc mỏng có phần cháy nắng của tuổi trẻ
"Em ổn chưa? "
Cậu mở mắt quan sát hết cả căn phòng trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng sau đó mới nhìn đến đôi mắt dịu của anh
Cậu từ từ trả lời
"Dạo này hay chóng mặt, thuốc ở phòng y tế cũng không khá hơn "
Cậu nhìn anh từ lúc yên vị ở ghế inox vẫn ôm khư khư hồ sơ bệnh án của cậu
Bàn tay vuốt nhẹ nhàng đến thoải mái càng vuốt càng dễ chịu sau đó lại dời xuống bụng cậu.
Phuwin có chút đỏ mặt ngại ngùng vì hành động bất ngờ này nhưng đôi mắt đậm phần da diết khiến cậu không thể mở lời cũng chẳng thể ngăn cấm người này tiếp tục xoa bụng
Naravit dùng tay xoa bụng sau đó lại càng vuốt đôi mắt lại càng đỏ hoe ngập nước
Anh đưa cái hình phim X-quang đen trắng cho cậu
Phuwin không hiểu lắm cũng chậm chậm cầm lấy ngắm nghía lật trước lật sau còn tưởng mắc bệnh nang y
"Naravit.. "
"Song thai.. Phuwin giữ có được không em.. "
Đôi mắt nâu buồn da diết xen lẫn vị ngọt mong chờ hướng về cậu. Anh biết Phuwin còn hoài bão còn ước mơ chuyện này nằm ngoài dự định tương lai của cậu
Đêm hôm đó, hai đứa trẻ này đến một cách bất ngờ như gáo nước lạnh dội mạnh vào cuộc đời còn non nớt của cậu
...
*
Phuwin đứng ở hành lang trường hít sâu một hơi khí hạ mùa thu căng tràn buồng phổi. Tiếng lá cây khô rơi rải rác khắp nơi trên nền gạch bay xào xạc hệt như tâm trạng hỗn loạn của cậu về quyết định ngày hôm nay.
Naravit bên trong phòng hiệu trưởng bước ra với tờ giấy cam kết và giấy bảo lưu hồ sơ học tập của cậu
Anh biết cậu buồn biết Phuwin không nỡ. Dù là không nói nhưng lòng cậu nặng trĩu lây lang sang đến anh
Cứ cho là chuyện này đã làm rõ một phần đi. Nhưng câu hỏi đặt ra. Mối quan hệ của họ tư cách đối xử với đối phương là gì
Mù mịt mơ hồ, Naravit không dám ảo tưởng vì ngày đó giây phút điên loạn sợ hãi nhất chính là lời nói thật nhất
Anh thương cậu không phải theo nghĩa anh em và người nhà mà theo nghĩa "Yêu"
Trái tim đơn côi của Naravit mãi đi theo sau cậu nhóc hôm nào chỉ mới bảy tuổi còn ngọng nghịu
Mùa ôn thi bước đến Phuwin không còn hoà nhập với xấp giấy bộn bề khắp bàn. Cậu cùng người này lướt qua mùa rộn ràng căng thẳng một cách nhẹ nhàng nhưng sao lòng lại nặng trĩu đến mức không thể nhấc nổi lý trí để hướng về ngày mai tươi sáng hơn
Tin tức về Phuwin bảo lưu hồ sơ học tập chỉ vài ba người biết, lý do lại là dấu chấm hỏi lớn để lại sau khi cậu tạm rời khỏi trường học ở thôn
Bên cạnh đi cùng người tóc mái rẽ ngôi nhìn có chút chững chạc luôn theo sau sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào
Họ ngồi lại ghế đá nơi góc nhìn bao quát hình ảnh sân trường thân quen, kí ức mỏng manh về những ngày bay nhảy hay lần gặm tạm một cái bánh chạy hồng hộc vào cửa lớp dần nhoè đi trước mắt chỉ để lại một mảnh ghép dần như vỡ tan..
Góc cây già có cái ghế đá được cậu cho là lý tưởng mỗi ngày không biết xấu hổ đi than phiền
Naravit tựa đầu lên vai cậu thở hắt sau đó xem đồng hồ đeo tay lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu
Phuwin ngồi im như pho tượng chậm rãi đưa mắt đi từng góc trong khuôn viên
Cả hai ra về với lời đề nghị của anh
Naravit đưa cậu về trước 15 phút tan trường đôi chân nhỏ nặng nề nhìn qua ô cửa sổ lớp học tíu tít cười đùa trên bảng hàng tá công thứ nhức nhối từ thời cấp hai xa lấc xa lơ viết chật kính nửa bên bản
Cậu cười khổ, nụ cười méo mó dần như chấp nhận buông bỏ
Ba tháng có tin vui. Bụng cậu đặt biệt lớn hơn các thai phụ khác vì mang song thai
Cả hai tạm chưa về cùng một nhà.
Gia đình cậu cũng chỉ là một gia đình làm thuê đủ ăn đủ mặc
Naravit là con nhà xưởng gỗ có chút tiếng tâm ở thôn. Anh từ sớm đã làm rất nhiều việc tự lập không dựa dẫm vào gia đình
Tự lập từ sớm cuộc sống anh bây giờ an phận với chương trình đại học thuê một căn trọ giá sinh viên tại nơi trung tâm thành phố
Bây giờ lại vì thương cho bản thân cậu tuổi nhỏ bị chính bản thân xâm hại đành chịu gánh một phần trên vai
Phuwin với vali nhỏ đứng ngồi không yên cạnh con xe máy nhìn vào bên trong căn nhà với mấy thứ đồ gỗ hoành tráng vang lên tiếng chửi rủa.
Bước vào bên trong mấy bước nghe được tiếng chửi vang vang
"Được quân tử đấy, cứ tự làm tự chăm lo cho nó đi. Nhà này. Tao là bố gánh vác sự nghiệp nuôi gia đình bây giờ chỉ chịu trách nhiệm đóng tiền học sau khi ra trường lập tức CÚT. Cứ chăm lo cho thứ không ra gì mà mày yêu đương vớ vẩn đi "
Phuwin nghe xong đương nhiên hiểu vội quay lại xe trước cổng nhà
Naravit đi ra với chút đồ và 2.000 Bath trên mặt còn có một bàn tay đỏ môi cũng chảy máu
Cả hai lên xe rời đi khỏi thôn nhỏ trong im lặng, hơn nửa đường Phuwin đã ngủ gật Naravit vừa chạy vừa giữ khư khư tay cậu đặt ở đùi mình
Sau giấc ngủ dài ê ẩm. Cậu và anh dừng lại trước cái căn trọ nhỏ, Phuwin rà soát từng góc ngách cầm tay anh đi theo phía sau
Mùi hương quen thuộc trong căn phòng làm cậu thoải mái đến mức vui tươi
Về nhà mới anh sắp xếp hơn nửa ngày đến tối muộn mới xong
Phuwin nhìn anh mặc áo ba lỗ ngồi bệt ngoài hiên nhà thở hồng hộc. Sau đó lại vào bếp chuẩn bị rất nhiều thứ
Thời gian quen biết cậu không hề biết sở thích Naravit giống mình đến vậy
Món ăn trên bàn đều là món cậu thích!
Phuwin ăn rất nhiều, hai cái má phồng phồng đáng yêu chỉ gắp cho Naravit một cọng đậu đũa vào chén nhưng anh rất vui vẻ chỉ gắp mỗi đậu đũa ăn
"Thời gian này chưa thích nghi được cũng mong Phuwin đừng mãi buồn phiền em nhé "
"Nếu muốn tâm sự anh mỗi ngày ở bên em "
"Ừm.. "
Tối ngủ cùng một giường không có gì lạ chỉ có điều Phuwin thường hay khó chịu vì cái áo nhỏ này quá chật so với cậu của bây giờ
Naravit đi lấy một cái áo thun của mình cho cậu thay vào, Phuwin quay mặt vào tường ngủ ngoan còn Naravit vẫn luôn hướng về cậu
Tự mình tập dậy sớm không cần chuông báo thức, giấc ngủ của người mang thai rất dễ bị rối loạn
Trước khi đi học anh để lại bữa sáng, giấy note. Bàn chải cùng dụng cụ cá nhân mới toanh chưa gỡ khỏi hộp sắp gọn ở nơi cần dùng
Sáng nào anh cũng xoa chút dầu làm ấm vào lòng bàn chân cho cậu rồi mới nhẹ nhàng dắt xe rời đi
Ở thành phố sương sớm cũng lạnh không khác gì nơi thôn quê mình cả em à
_____
Chào nha
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top