1
*Ngày 6 tháng 8
Tang gia ở thôn Samying tổ chức một bữa tiệc xem như là lớn thứ hai chỉ sau lễ cưới năm nào của vợ chồng ông Tang.
Nay con trai cả đỗ học bổng sau vài năm lăn lộn trời tây tiêu tốn không ít tiền của rốt cuộc cầm loại bằng cử nhân về nước vểnh mặt lên tận trời xanh
Trước ngày Pawin về nước cuộc gọi giấc nửa đêm reo hò vọng khắp căn nhà. Lão Tang tức tối mắng chửi mấy đứa trẻ trong nhà lớn rồi tận nửa đêm vẫn còn thức khuya bấm điện thoại
Cái điện thoại Samsung mới nhất của ba năm về trước được ông cẩn thận nhấc lên đáp trả người gọi đến
Sau đó không biết ông bị gì cứ như khỉ ăn phải trái độc cười đến toét miệng bật đèn khắp nhà hô hoán
"Pawin về, đừng ngủ nữa dậy mau!! "
"Bảo bối lắm tài của tôi về ngày mai đi xem ngày khao thôn một trận cho biết mặt "
Phuwin nằm trên giường nhỏ lấy gối che đi khuôn mặt cau có của mình trong lúc ngái ngủ bị kêu dậy khiến tâm trạng có chút khó chịu
Cậu thầm nghĩ nếu thế giới này là thần tiên bay nhảy ông ta cũng sẽ như chim mà hót vang tới nơi gọi là Vô Vọng Hải cũng có thể nghe được tiếng lòng hãnh diện của ông ấy
"Cha, Phuwin ôn bài tập đánh giá có thể ngủ thêm chút không "
Hai giờ đêm, lão mặc bộ đồ ngủ "bình dân " như mấy nhà nông khác. Áo ba lỗ quần cọc khoanh tay trước ngực cầm thêm cái cây roi mây
Tay ông nâng gọng kính viễn thị tróc sơn đến ra ten quất mạnh cây roi vào chân cậu
Phuwin mắt nhắm mắt mở la oai oái, ngồi bật dậy tay ôm cẳng chân lại bị quất thêm một cái xuống mu bàn tay đang xoa xoa vết đánh mạnh ban nãy
Kết quả qua hôm sau ngày cuối của tuần học làm bài đánh giá không tốt lắm bị tuột lại hai hạng vì thể trạng gà mờ gật gà gật gù buồn ngủ
Giờ ra chơi Phuwin ngồi ở hàng ghế sau cái cây to, chỗ này chỉ có cậu và một người biết.
"Sao thế "
Cậu không mở nổi mắt để nhìn xem là ai nhưng đoán chừng cái âm điệu này chỉ một người len lỏi được ở đây chỉ có thể là Pond Naravit
"Ừm "
Cái mùi thơm cơ thể ngày một rõ dần ve vãn trên chóp mũi, đầu mũi thon nhỏ hít hít nhìn giống chuột trắng!
Thân ảnh cao lớn ngồi xuống ghế. Bên cạnh cậu
Ánh nắng ban trưa chiếu rọi lập tức bị che khuất thay thế thành cái bóng râm cao hơn cậu một cái đầu, thơm mùi đặc trưng của riêng nó. Dễ chịu hơn mùi lá cây bàng hay xà cừ chỗ này.
Hai bên vai bỗng dưng nhẹ nhõm đến thoải mái mấy phần phiền não trong đầu
Naravit xoa bóp vai cho học sinh lớp mười một.
"Nói anh nghe đi "
Cậu thở dài ngồi dậy giả vờ ngã mặt tựa vào vai anh, mũi còn hít lấy hít để cái mùi không bao giờ thoả mãn được cậu
"Hai giờ sáng đã phải dậy rốt cuộc bài vở ôn tập công cóc "
"Đánh giá hạng mấy? "
Cậu giơ ba ngón đến trước mặt anh
Naravit phì cười, cao rồi
"Khi nào hết thực tập? "
"Hai tuần nữa "
Trống tùng vang lên thân thuộc cậu lười biếng chẳng muốn vào lớp, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu sau đó nói mấy câu sóc lại tinh thần của cậu
"Chiều tản bộ "
"Hừm "
"Ngực anh thơm lắm à? "
"?!! "
Cậu lập tức nhảy ra khỏi vòng tay đang xoa lưng cho mình hai má có chút đỏ miệng lắp bắp đáp trả
"Em em có làm gì biến thái đến mức đó đâu! "
"Anh đã nói gì đâu, em tự khai à Phuwin "
Không cãi được, cậu đành chạy khỏi cái bầu không khí mất mặt bị vạch trần này
*
Hai ngày nghỉ cuối tuần ba phần dành cho Naravit 5 phần dành cho thiệp mời của lễ mừng "cục cục " của cha về
Naravit đi theo sau cậu vừa ăn kem vừa cầm hai xấp thiệp cuối cùng của danh sách gõ cửa từng nhà đầu tiên là chào hỏi thứ hai là chìa tấm thiệp màu xanh trắng được đặt từ thành phố về
Gõ cửa hai ngày liên tiếp khớp tay cậu có chút phồng đỏ hôm nay Naravit bỗng dưng lo chuyện bao đồng quá mức cái gì cũng muốn giúp? Để làm gì vậy.
Thiệp mời được gửi tận tay mấy người trong thôn, đến cuối cậu mời anh chỉ vỏn vẹn mấy câu nói bằng miệng
Naravit tiễn cậu tới nhà, dàn hoa giấy lất phất tung bay theo gió chiều
Tóc cậu bay loạn theo chiều gió trong mắt anh nó rối mù giống như Phuwin đang đội con nhím biển trên đầu
"Mời anh.. khách mời của em. 6/8 đến nhé rồi hẵng về lại thành phố "
Môi hồng chúm chím thấp hơn anh một cái đầu đang gục mặt nói lí nhí sau đó ngước mắt nhìn anh
Naravit không nói, cầm tay cậu viết lên đó hai kí tự dễ đoán trong bảng chữ cái
"OK "
Sau đó xoa đầu cậu rồi đi về hướng nhà mình
Tối muộn đã có mấy xe từ chỗ tổ chức tiệc mang rạp đến và bắt đầu dựng. Âm thanh ống sắc va chạm vào nhau in ỏi cả đêm đến rạng sáng lại phải cùng bố bưng vô số món lỉnh kỉnh sắp từng bàn
Cái bóng cao cao mang áo sơ mi bỏ thùng lịch thiệp giống như vừa đi đâu đó về lấp ló bên ngoài cửa rào
Phuwin đi đến thùng nước ngọt khui một lon gắp đá bỏ vào ly mang ra mời anh vào nhà
"Pond, vào đây "
"Anh phụ em được chứ? "
"Đen hết da công tử ạ "
Anh đi theo sau cậu ngồi đại một bàn tiệc nhìn một mình cậu từ bếp mang hai ba đĩa thức ăn đặt lên mấy bàn ở phía xa xa
Sau khi cậu sắp xong mọi thứ cũng là lúc Pawin cùng cả nhà ăn mặc đẹp đẽ bước ra ngoài đón khách
Phuwin không khoác lên mình bộ đồ có hoạ tiết phô trương như Pawin mà chỉ đơn giản là cái áo cổ lọ cùng quần bò
Tóc tai của cậu đều do anh chải cho nhìn rất đẹp trai
Naravit xoay người cậu một vòng sau đó cảm thán mấy câu tấm tắc khen cậu
Khách mời kéo đến đương nhiên cả hai chính thức nhập tiệc, trên bục cao tràn nhập ảnh selfie của Pawin cùng danh lam thắng cảnh bên trời Tây
Cậu thừa biết Pawin có học bổng 30% nhờ cuộc thi chế tác nghiên cứu mạng cướp từ máy tính cậu, chỉ là 30% ngôi trường cho là bình dân nằm ở nơi hẻo lánh chứ không phải mấy chỗ trung tâm thành phố nằm top như lời cha kể với các vị hàng xóm
"Photoshop mà cũng giả nữa "
Naravit vừa chẹp miệng nuốt xuống một miếng thịt tay gắp cho cậu con tôm, chề môi chê bai. Từ lúc nhập tiệc cái gì anh ấy cũng chê cũng đề cập đều không cần làm rình rang như thế
"Nói nhỏ với em. Chỗ này nấu còn thua xa Phuwin "
"Thua Phuwin nhà mình nhiều lắm lắm "
Cậu chỉ biết cười khổ véo eo Naravit một cái ăn xong rồi về nói lắm thế
Cả nhà cậu đi đến bên bàn cầm thêm ly bia hơi nâng lên chúc mừng đặc biệt quan tâm hỏi han Naravit rất nhiều
Cậu thấy vậy nên trốn đi một lát cho Pan bắt chuyện cùng anh, cô thuận thế ngồi vào chỗ kế bên Naravit bị cha kéo hết sự chú ý mới lấy trong túi áo gói giấy bạc ra. Thứ bột trắng mịn gì đó. Những người bạn ngồi cùng bàn trợn tròn mắt nhìn hành động lộ liễu của cô mà cũng không nhắc lấy một lời cho Naravit biết
Thấy con gái vừa làm xong ông lập tức hối thúc ép anh uống hết cả ly bia rồi rời đi
Trước khi đi cô còn giở còn ve vãn ôm lấy vai anh nhưng rồi lại bị hất ra té vào những người bàn bên cạnh
Phuwin vừa rửa tay ngồi lại vào bàn lại thấy Naravit mặt đỏ bừng bừng chắc là lúc cậu đi đã bị ép đến ngáo mất rồi
Một người trong bàn cũng đã ngà ngà say hô lên
"Nâng ly "
Cả đám reo hò cụng ly Naravit chưa kịp uống đã bị giật lấy. Ly bia hơi chỉ còn lại cặn trắng được thanh niên kia rót vào chút ít
Cậu cười thầm, không biết uống còn cố tình bỏ đường vào để không mất mặt
Sau đó uống cạn ly thay phần anh
Sau hơn 30 phút trong người cậu bắt đầu nóng lên đầu óc cũng choáng váng đến đi còn không nhìn ra. Naravit bên cạnh ôm cậu cố uống chút nước lọc xin phép rời khỏi bàn tiệc đưa cậu vào phòng
Hơi thở nóng phà vào lồng ngực Naravit đến ngứa ngáy. Naravit chẳng khá hơn cậu bao nhiêu chịu đựng con sâu đang ngáo trên đùi mình, rõ là chỉ cần lăn lên giường ngủ thôi nhưng cậu lại không chịu
Ôm cổ anh cả nước nóng rát chà sát ôm anh mà cáu gắt. Rõ ràng anh cũng bức bối đến chết nhưng Phuwin cứ khóc bảo khó chịu
"Em làm sao? "
"Khó chịu, Naravit nóng "
"Đừng cọ nữa, cả người e.. "
Phuwin mở đầu cho cơn sóng tình này bằng cách khoá môi anh, Naravit dứt ra khỏi nụ hôn nước bọt óng ánh trên môi mỏng của cả hai vẫn chưa được lau đi
Naravit cảnh cáo cậu. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nói rõ từng câu nhưng lí trí cậu đã mờ dần từ lâu cái cặn trắng cậu cho là đường quá đỗi mạnh mẽ nó khiến tất cả xúc giác trên người cậu đều được kích thích khơi dậy một cách mạnh mẽ
Mảnh áo Naravit rơi xuống.
Tất cả chỉ còn lại tàn dư của áo quần lạnh lẽo trên tràn cả hai thân thể nóng rát đang như sóng trào cuộn lấy nhau
Anh bế cả thân hình thon gọn đang gắp chân ở hông mình thúc từng cái mạnh mẽ chạm đến cực khoái tiến đến khoá chốt cửa
Không biết những cái thúc đẩy ở khắp mọi nơi trong phòng được diễn ra bao lâu chỉ biết đoạn kí ức mờ nhạt, chập chờn xẹt ngang trong trí óc đang nhức nhối vì bia hơi gây ra
Cậu vỗ vỗ đầu cũng chỉ nghĩ cởi trần mà ngủ, hôm qua uống say quá
Chăn bung ra Phuwin nhìn thân hình trắng trẻo của cậu toàn là vết cắn và vết hôn, chỗ nào cũng có bên dưới chỗ cậu nằm là cả một mảng đỏ hồng nhây nhớp đã khô
Phuwin bắt đầu sợ sệt chân tay dường như mấy sức các cơ căng lại cổ tay cũng hằng vệt bầm chuyển xanh
Cậu lê thân đi gột rửa chất dơ, từng đoạn kí ức nóng bỏng tối qua cứ liên tiếp nối đuôi nhau hiện lên, những cái hôn dây dưa, những làn hơi mang vị rượu phà ra hôn lên gáy cậu
Tiếng rên rỉ những lần bị tay anh lật úp thoã mãn không nhừng xoay chuyển trong đầu cậu..cậu thấy nó dơ bẩn bản thân đã vò không khống chế được dục vọng mà cùng người cậu coi là anh trai tốt lên giường uốn éo cầu dục
Cậu tỉnh dậy chỉ có một mình nằm trên chiếc giường ghi lại những vết tích của sự cầu dục đêm qua
Naravit phải chăng đã ghê tởm bản thân cậu, cậu không biết bước ra khỏi phòng sẽ đối diện với Pan như thế nào
Phuwin mặc bộ đồ kính đáo, che đậy sự bẩn thiểu của bản thân nhìn thấy tin nhắn được gửi đến
Naravit: Đợi anh về sẽ nói rõ với em
Từ từ hé mở cửa Pan ngồi ở phòng khách liếc nhìn cậu không nói gì. Mọi người trong nhà nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác dường như đã nhìn thấy sự dâm dục dơ bẩn của cậu
Phuwin hôm nay không đến lớp thời gian ở nhà đều giành cho việc tắm rửa
Cậu nhốt mình chẳng ăn chẳng uống suốt hai ngày nước tắm được bơm mỗi ngày một tăng, xà phòng cũng vì thế mà vơi đi không ít
Tin nhắn đều đặn từ Naravit gửi đến Phuwin không màn để chế độ ngủ chui vào góc giường chôn mình trong đống gối
Cậu chỉ biết co mình mà khóc, nước mắt dường như cũng chẳng thể rơi cảm giác đụng chạm ghê tởm bản thân lên một cao trào dẫn đến ý nghĩ tự tử
Ngày thứ ba Naravit có mặt ở nhà cậu phá cửa xông vào
Nhìn đống thuốc an thần, và đôi mắt đỏ hoe của cậu đang ngồi trong góc giường liên tục đá chân lui về sau
Naravit nhìn cậu ngồi xuống ôm lấy thân ảnh mất kiểm soát. Chỉ có ba ngày đã thành ra thế này, Naravit xót xa bản thân quá vô tâm mãi đến hôm nay mới có thể tìm đến cậu sau đêm đó
"Phuwin, nghe anh "
Anh từ từ trấn anh đôi mắt mất kiểm soát của cậu vừa khóc vừa nhìn khắp nơi
"Chuyện này "
"Naravit tôi thấy ghê tởm. Ghê tởm bản thân anh không để tôi yên đi. Tại sao lại tìm tới để sĩ nhục tôi hay là đòi bồi thường "
"Đến tìm em Ph- "
"Anh muốn làm tình nữa? "
"Không có em nghe anh bình tĩnh lại, hai ngày qua uống bao nhiêu thuốc tại sao tay lại nhiều vết thương đến thế "
"Tôi muốn chết, tắm thế nào cũng không sạch. Tẩy rửa đến hết xà phòng mà vẫn còn dơ bẩn "
Cậu cười khổ đôi mắt dần dại đi
"Anh nhìn xem, ai đời lại lên giường cùng người mà mình cho là anh trai quý mến biết bao lại vì sự cầu dục giây phút mất kiểm soát mà vấy bẩn anh "
"Naravit tôi xin lỗi...tôi sẽ chết đền tội cho anh. Con người dơ bẩn của tôi không còn gì cao quý hơn tính mạng, hôm nay trả cho anh "
Sau đó cậu lao nhanh về con dao rọc giấy trên bàn
Anh nhào đến ngăn cậu lại liên tục trấn an vứt con dao đi rồi quỳ xuống van xin cậu
"Anh xin em, đừng ghê tởm bản thân cũng đừng cho là mình dơ bẩn là do anh. Anh không kiềm chế được mà làm chuyện đồi bại với em "
"Là tôi dơ bẩn cầu dục kéo anh vào "
"Là anh, là anh mở đầu chuyện này nên không phải lỗi của Phuwin. Xin em xin em đừng rời đi "
"Tôi không tự rời đi, gia đình biết chuyện sẽ đánh tôi chết "
"Không anh sẽ chịu trách nhiệm, Phuwin sau khi ra trường anh lập tức cưới em "
"KHÔNG!! "
Pan từ bên ngoài chạu vào điên cuồng hét sau đó chỉ vào mặt cậu buông lười mắng chửi cho rằng cậu muốn cướp đi Naravit của cô mà không từ thủ đoạn
Cái thủ đoạn tiểu nhân này có phải đã nuôi nó từ lâu mới có cơ hội đánh trả cô đúng không
"Tiểu nhân, mày biết tao thích anh ấy nên mới cố tình dùng đến thủ đoạn trèo lên giường! "
"Phuwintang bản thân mà dơ bẩn tâm địa đen tối. Không ngờ dục vọng trong con người mày lại không có điểm dừng không hề biết phân biệt đúng sai mà cứ thế dụ dỗ đàn ông thoã mãn "
"Pan.. em không có.. "
"Tao đánh chết mày. Cha mẹ hai ông bà đến xem thằng con trời đánh này "
Sau đó bên dưới vang lên tiếng chửi rủa hai ông bà vừa bước vào đã thấy cảnh 3 người rất hỗn loạn
Naravit quỳ gối trước giường nhìn Phuwin khóc nấc, còn cậu thì nhìn chị mình lắp bắp vang xin
Cha lên tiếng
"Chuyện gì "
"Phuwin câu dẫn lên giường với Naravit "
"!!! "
Bà Rarm nghe xong lập tức nổi cơn thịnh nộ tay đang cầm chổi lao đến dùng cán chổi đánh vào đầu và lưng cậu
Naravit đẩy bà ra quấn chăn ôm Phuwin đang dần mất kiểm soát trong lòng vuốt ve trấn an
"Dì, xin đừng đánh em ấy. Là con, là con muốn lên giường làm chuyện thức đức này với em ấy. Nhưng trách nhiệm con sẽ chịu "
Ánh mắt soi xét của bà Rarm liên tục quyét cả hai sau đó hừ lạnh
"Hôm qua chúng con không có bảo hộ đương nhiên có nguy cơ mang thai, trước hết bồi thường cho em ấy và cả nhà.. Mong hai người cho con qua lại chăm sóc Phuwin "
"Nếu không mang thai thì sao. Danh dự nhà chúng tôi bị cậu đạp đổ à thiếu gia Naravit Lertratkosum? "
"Không mang thai.. mỗi tháng trợ cấp cho gia đình ông và nâng đỡ cả ba người nếu có việc cần giúp "
"Bao nhiêu "
"Trước hết chuyển cho 100 triệu
Bath "
Cả ba người nghe đến tiền lập tức sáng mắt tâm trạng cũng dịu đi phần nào không nói nữa mà quay trở ra. Pan cọc cằn bị kéo ra ngoài
Phuwin bị anh ôm được buông thõng cánh tay trắng trẻo chi chít vết thương chụp lấy cổ anh siết mạnh nhưng sức của cậu không đủ mạnh để giết chết anh
"Naravit anh đừng dùng tiền bạc với họ..tương lai phía trước anh còn rất sáng đừng dính vào tôi "
"Chẳng phải đã dính từ nhỏ rồi sao? Sao bây giờ lại không cho dính "
"Khác nhau "
Naravit ôm cậu đôi mắt ôn nhu hiện rõ một tay xoa lưng trấn an một tay vuốt ngược tóc cậu ra sau
"Lỗi ở anh, anh theo đuổi em được không? "
"Đừng theo đuổi tôi để lấp liếm đi sự ghê tởm này "
"... "
"Anh hôn em được chứ? Phuwin anh thật lòng muốn chăm sóc em muốn chịu trách nhiệm "
"Chúng ta chỉ là bạn bè. Không phải tình nhân "
_____
Đào hố mới thui, chào cả nhà
FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top