bambayah

Bam Ba Yah

Chap 1

Cuộc đời ai cũng có những bước thăng trầm trong cuộc sống. Con người sẽ thật sự mạnh mẽ khi có thể vượt qua tất cả những thử thách và trưởng thành hơn. Nhưng nói thì chỉ để nói mà thôi. Những lời sáo rỗng của mấy tên chưa nếm đau khổ phát ngôn thì chẳng đáng tin đâu. Bản thân tôi đây là một minh chứng hùng hồn cho cái được gọi là “cuộc đời đau khổ” với cả chũi dài đầy oán giận.

Tôi chưa giới thiệu, tôi là Kim Junsu. Bạn thấy cái tên này thế nào? Tôi thấy nó rất hợp với tôi. “Junsu” trong tiếng Hàn là chỉ cái đẹp đó và tôi là một người hoàn toàn tương xứng với cái tên. Ấy ấy, đừng vội đánh giá tôi tự cao chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Từ thời đi học tôi đã luôn luôn được ngưỡng mộ vì tài giỏi và hoàn hảo. Con gái thích tôi và con trai cũng vậy. Ừ thì công nhận tôi có hơi tự tin một chút nhưng tôi thật sự là một người tốt lắm nhá. Tôi thường xung phong dẫn các cụ già qua đường nè (vì đang đèn đỏ, đi kế cạnh mấy cụ ấy thôi); nhường ghế trong xe buýt cho phụ nữ nè (mấy gã ngồi kế bên bốc mùi mồ hôi kinh lắm)…và blah blah blah thứ khác nữa. Vậy thì tại sao? Tại sao tôi lại bị bạn trai mình đá như vầy chứ?

Phải, Kim Junsu tài hoa, hoàn hảo ngời ngời thế này đã bị một gã đần độn tên là Jung Yunho đá không thương tiếc cách đây 5 phút. Thật là mất mặt quá mà. Cái tên đần ấy vì một cậu trai khác mà đá tôi, bảo rằng đã thật sự yêu người đó và nói xin lỗi tôi. Người đó tên gì à? Tôi không nhớ, hình như Yunho có giới thiệu với tôi một lần, là Kim Jaejin hay Kim Jaejoong gì đó…Cái tên xấu như vậy chắc chắn con người cũng không thể hoàn mĩ như tôi được. Vậy thì…

“TẠI SAO, JUNG YUNHO?”

Tôi gào lên giữa đường như chốn không người, bỏ mặc những ánh mắt hãi hùng của người xung quanh nhìn tôi. Ngay bây giờ tôi cần phải kiếm ai đó để giải toả bớt căng thẳng, và tôi nghĩ ngay đến thằng em họ tôi, kiêm đồng nghiệp, kiêm osin, kiêm thùng rác…và kiêm blah blah blah thứ khác.

“Changmin, em đến đây ngay lập tức. Hyung bị Yunho đá rồi…”

“…”

“Tại sao ư? Vì hắn là tên ngu nhất quả đất…”

“…”

“Hyung không cần biết. Em đến đây ngay cho hyung”

Không chờ câu trả lời, tôi cúp máy ngay lập tức. Tôi biết Changmin sẽ tìm ra chỗ này nhanh thôi, tôi với nó còn thân thiết hơn cả anh em ruột nữa cơ mà.

Tôi lỉnh vào một quán cà phê nhỏ ở bên kia đường, cố tìm một góc khuất nhất quán trốn vào mà khóc. Tôi không muốn ai thấy Kim Junsu tôi đây rơi lệ thảm thương như thế này. Từ nhỏ cha mẹ tôi đã mất sớm, tôi lớn lên với gia đình người dì, là bố mẹ của thằng Changmin ấy. Khi lên cấp 1 nếu không có Yunho bảo kê thì tôi cũng mập mình với đám bạn cùng trường rồi. Tôi đã quen Yunho từ cái thưở ấy và sớm thích cậu ta rồi. Tôi luôn tỏ ra tự tin nhưng chỉ là lớp vỏ bề ngoài thôi. Jung Yunho, con người đó đã lẽ ra phải biết chứ? Biết rằng tôi yêu anh ta đến mức nào. Dù tôi có thế nào đi nữa thì cũng không đáng bị bỏ rơi như thế này…

Tôi nốc một hơi cạn sạch tách cà phê nóng làm xém tí nữa là phun hết ra vì bị phỏng. Đến cả cà phê cũng ghét tôi ư? Tôi đã làm gì mà phải chịu cảnh này chứ?

Tôi khóc như chưa từng được khóc. Mọi uất ức cứ theo nước mắt mà tuôn ra hết. May sao Changmin đã đến kịp lúc (đã bảo thằng nhỏ sẽ tìm ra tôi mà) nếu không thì có lẽ tôi đã nằm vạ ở cái quán này mà khóc tới tối rồi.

Sau khi về nhà điều đầu tiên tôi làm là chạy lên phòng làm việc. Sau khi khóc một trận thừa sống thiếu chết, tôi đem khuôn mặt đang sưng múp và đôi mắt mọng nước mà ngồi vào bàn sácg. Những lúc lo lắng hay đau khổ tôi có thói quen tìm đến công việc.

Dì dượng rất yêu thương tôi nên từ nhỏ những gì tôi muốn đều được thực hiện. Người ta nói nghề khảo cổ là một nghề nghèo rớt mồng tơi, chỉ có những đứa dở hơi dư tiền mới đầu tư theo học nhưng tôi đã dùng năng lực và ước mơ của mình để chứng tỏ những điều ngược lại. Dì dượng sau khi được tôi thuyết phục thì cũng để Changmin học chung ngành với tôi và thằng nhóc ấy cũng rất thông minh nên chúng tôi đều ra trường với tấm bằng hạng ưu.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã nhanh chóng tìm được nhiều nhà tài phiệt chịu đầu tư cho các công trình khai quật của công ty mình. Do công việc quá bận bịu và phải đi ra nước ngoài thường xuyên nên tôi hạn chế có mặt trong nước. Đó chính là nguyên nhân sâu xa cho việc Yunho “đá” tôi – “xa mặt cách lòng”, càng nghĩ càng thấy tức. Tôi vô tình vò nát tấm giấy trên bàn tự bao giờ mà cũng không biết.

“Em vào được chứ?”

Tiếng gõ cửa của Changmin kéo tôi trở về với thực tại. Nó đang đứng trước cửa phòng tôi với một xấp tài liệu trên tay. Tôi nghiên cứu về khảo cổ nhưng lại lập một công ty trung gian giữa các khảo cổ gia và những người góp vốn. Công việc xem ra cũng rất khả quan.

“Đây là bản báo cáo của Eun Bin tại Carol, đã có những thông tin rất sáng sủa, nhưng gặp vấn đề về phía tài chính. Cậu ấy nhờ chúng ta tìm thêm tài trợ. Còn đây là báo cáo ở Philippin..và đây là…”

Changmin đưa cho tôi xem rất nhiều mẫu báo cáo công việc nhưng đầu óc tôi chẳng thể tập trung được gì. Cú sốc tình cảm lần này làm tôi tổn thương nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi khẽ thở dài và bảo

“Changmin à, hyung biết em đang tìm cách giúp hyung nhưng kì này hyung chẳng thể tập trung làm việc được, giúp hyung giải quyết mớ này đi”

Changmin dừng ngay lại, nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên. Chắc nó cũng đoán được tâm trạng của tôi lúc này nên bèn cất hết chồng tài liệu sang một bên và đưa tôi xem một văn kiện ngắn.

“Thật ra em muốn nói với hyung là dự án khai quật ở phía Tây Amazon em đã tìm được nguồn tài trợ rồi. Họ rất ủng hộ và chỉ đợi hyung đồng ý là sẽ chính thức khởi công. Em biết Hyung đã rất muốn khám phá khu vực này từ nhiêu năm nay nên đã không ngừng tìm kiếm các mạnh thường quân. Nhưng em nghĩ…với tình trạng này…”

Changmin bỏ lửng câu nói rồi mau chóng xin phép ra khỏi phòng. Tin Changmin vừa nói thật sự là một tin đáng mừng, nếu là ngày thường thì tôi đã nhảy cẫng lên và sẽ sắp xếp quần áo đi ngay. Nhưng ngay lúc này đây, tinh thần tôi lại chẳng còn hứng thú gì cả. Không lẽ khi mất đi tình yêu thì sẽ ra như thế này sao?

Tôi đã thường xuyên mơ về Amazon, với những cánh rừng và vô vàn những bí ẩn. Đó là nơi mà từ thưở bé tôi đã rất say mê với các tộc người sinh sống và những di tích còn nằm sâu đâu đó dưới những lớp đất đá kia. Tôi yêu ngành khảo cổ một phần cũng vì vậy. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ đây cũng là dịp tốt để tôi quên đi Yunho. Tôi chạy xuống dưới nhà và hét vọng ra cửa trước khi Changmin rời khỏi đó.

“Anh sẽ đi Amazon. Báo lại bên đó giúp anh nhé”

Changmin khẽ mỉm cười gật đầu rồi đi luôn. Đứng trên cầu thang tôi thở ra nhè nhẹ, phải tìm cách quen với sự thật thôi. Tôi vốn không thích nhìn vào quá khứ, dù thế nào thì việc Jung Yunho bỏ tôi là một sự thật không cách nào thay đổi được rồi, tôi phải mau chóng trở về là chính mình. Chắc chắn Jung Yunho sau này sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi (một người hết sức tuyệt vời) để theo tên nhóc….(gì đó quên rồi). Lúc ấy có quay về xin tôi tha thứ thì cũng đã muộn rồi.

Tôi đứng giữa cầu thang bật cười thành tiếng khi mườn tượng ra cảnh Yunho quỳ trước mặt tôi xin tha thứ. Bản mặt của anh ta lúc đó chắc chắn sẽ như con cún bị bỏ đói, nhất định sẽ rất đáng yêu. Mà cái gì cơ? Đáng yêu ư? Thôi quên đi…=.=

“Junsu à, con làm sao mà cứ đứng đó cười hoài vậy?”

Hè về…

***---***---***---***---***

Ngày tôi ra phi trường, cả dì dượng và Changmin đều ra tiễn. Đáng lẽ Changmin sẽ đi cùng tôi nhưng công ty lại đột xuất có chuyện nên nó phải ở lại giải quyết. Những lúc thế này thì tôi lại rất mãn nguyện khi ngày xưa đã thuyết phục nó theo ngành này. Changmin ah, chắc chắn khi trở về hyung sẽ có quà dành cho em.

“Mọi người tiễn đến đây được rồi. Đâu phải lần đầu con đi như vậy đâu. Mọi người an tâm mà”

“Những kì trước đều có Changmin theo con, với một mình con ta thật sự không an tâm tí nào” – dì tôi nói

Tôi chề môi tỏ vẻ giận dỗi

“Dì cứ xem con như con nít ấy. Chuyến đi cũng không kéo dài lắm đâu. Con qua đó khoảng 2 tháng, gắng sắp xếp công việc xong sẽ về thăm nhà mà. Dì an tâm”

Tôi vòng tay qua ôm dì, đối với tôi dì chính là người mẹ thứ hai của mình, tôi yêu quý dì hơn hết thảy. Nhìn cảnh này chẳng mấy chốc mắt đã cay cay.

“Nhớ chăm sóc dì dượng cẩn thận đó. Hai người ấy mất kí lô nào về hyung sẽ hỏi tội em”

“Em biết rồi”

Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng nếu là Changmin thì tôi hoàn toàn tin tưởng nó.

***

Sau khi máy bay cất cánh tôi đã ngủ suốt quãng đường đi. Trong mơ tôi thấy mình đang đứng giữa Amazon, trên tay cầm cao một tấm cờ có in dòng chữ “Junsu is no.1” sáng ngời ngời thật là đầy thoả mãn.

Nhưng giấc mơ của tôi mau chóng bị phá hỏng bởi một cái lắc mạnh. Máy bay của tôi hình như gặp phải sự cố gặp phải một vùng mây tích điện khi đi ngang qua khu rừng rậm Amazon. Xung quanh tôi mọi người nháo nhào hỗn loạn. Cứu hộ của máy bay nhanh chóng phát cho chúng tôi mỗi người một bộ dù cứu hộ. Máy bay đã bị hỏng một bên máy vì tiếp xúc với những đám mây điện kia khiến bộ kiểm soát chính không cách nào khôi phục được.

Ngay khi được tin chỉ còn 30m nữa là chạm đất, tất cả hành khách bị dồn ra khoang sau, hộ viên yêu cầu chúng tôi nhảy thoát thân khỏi máy bay với hi vọng có thể sống sót. Tôi bị đẩy một cách thô bạo khỏi khoang sau khi được nghe sơ qua cách khởi động dù cứu hộ mang sau lưng.

Thả mình vào một khoảng không trung bao la tôi cảm thấy rất sợ hãi. Cuộc đời tôi vẫn còn rất dài, rất đẹp, tôi không muốn chết vô duyên như thế này. Tôi giật mạnh dù cứu hộ, cầu nguyện rằng nó sẽ bung ra. Nhưng hình như nó đã bị kẹt rồi, thật khốn khổ cho tôi. Tôi nghiến răng giật mạnh dây, chỉ còn không bao lâu tôi sẽ tiếp đất, nếu không có chiếc dù này thì chắc chắn sẽ chẳng toàn thây.

“Ahhhhhhhh”

Tôi hét lên khi dùng hết sức giật dây dù, cuối cùng thì dù cũng bung ra nhưng cú tiếp đất của tôi không hề nhẹ nhàng tí nào. Tôi rơi vào một chốn tối hù với những cành cây vươn ra um tùm cào nát quần áo của tôi, cả gương mặt điển trai cũng đã xước thảm hại.

Và điều cuối cùng tôi nhớ là mình đã bị rớt xuống 1 gò đất nhô ra gần cạnh sông. Tôi mơ hồ nhìn thấy vài bóng người trước khi ngất lịm đi.

“Xin hãy cứu tôi” – đó là những lời cuối cùng tôi có thể thều thào.

end chap 1

-----Added 24/11/2008 at 06 : 32 : 28-----

Chap 2

Tôi thấy mình đang đứng trên một mỏm đá tay vẫn phất cao cây cờ với cái tít to đùng “Junsu is no.1”. Tôi phát hiện rằng đằng sau lưng mình là cả một công trình vĩ đại mà tôi phát hiện được. Có gì hạnh phúc hơn thế chứ?

Nhưng đất dưới chân tôi bỗng nhiên rung chuyển mạnh và có cảm giác như nó đang bị lở ra từng mảnh. Cả khám phá đồ sộ của tôi đang từ từ chìm vào lòng đất, bản thân tôi cũng thấy mình đang rơi. Quang cảnh xung quanh phút chốc tối đen. Cảm giác rơi tự do với cái rợn người chạy dọc sống lưng khiến trái tim tôi muốn ngừng đập.

“Cứu…Cứu tôi!”

Tôi giật mình thét lên, mồ hôi rịnh đầy trán, tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi không ngừng trỗi dậy. Khi bình tâm lại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng tối đen với các dụng cụ bằng gỗ thô sơ. Cả người đau nhức ê ẩm chứng tỏ rằng tôi không chỉ mơ. Hiện giờ tôi không biết mình đang ở đâu nhưng tôi không thích không khí này, nó quá ẩm mốc. Tôi len lén vén tấm vải che một khúc rỗng duy nhất trong cái chỗ không thể gọi là “phòng” này lên và gần như chết sững trước những gì đập vào mắt mình.

Một tốp người mặt mày được vẽ những hoạ tiết rất kinh khủng, tay cầm lao đang đứng canh gác. Xung quanh là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm với những cây cột cao treo lủng lẳng những hộp sọ người chết, những túp lều dựng sơ sài đầy nét hoa sơ. Hình như nơi đây đang tổ chức một nghi thức nào đó và ngay khi tôi bước ra thì mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng thẳng vào mình.

Tôi không thể nhìn rõ mặt bất cứ ai được khi lớp hoá trang loè loẹt của họ đã che hết gương mặt, nhưng đa số nam chỉ mặc khố và để mình trần còn nữ thì mặc những bộ váy sặc sỡ, chỉ trừ một người là có vẻ khác biệt. Anh ta không cởi trần mà khoác một chiếc áo choàng làm từ lông thú che kín từ cổ tới gót chân, mái tóc dài được trang trí thêm vài cọng lông đại bàng, trông có vẻ oai phong lắm.

Có tiếng người vang lên nhưng tôi không thể hiểu họ nói gì, chắc là thổ ngữ bản địa. Không lẽ sau việc rớt máy bay kia tôi đã thật sự lạc vào rừng Amazon và bị một nhóm thổ dân nào đó bắt cóc ư?

Tôi thấy có hai người đàn ông nhìn rất bặm trợn tiến về phía mình. Tôi chưa muốn chết đâu, tôi không muốn phải bị hoả thiêu hay bỏ vô vạt dầu để tế sống bất kì vị thần thánh giả danh nào của họ cả đâu. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt tưởng tượng ra vô vàn cách chết khác nhau, tim đập nhanh như sắp văng khỏi lồng ngực. Cuộc đời Kim Junsu thiên tài này không thể kết thúc đau đớn được. Tôi sợ đau lắm…

Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi bèn he hé mắt và phát hiện anh chàng mặc áo choàng đã đứng trước mặt tôi tự bao giờ. Anh ta nói một cái gì đó mà tôi không thể hiểu được, chỉ biết mếu máo và dùng ánh mắt tha thiết nhất của mình nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, hi vọng tâm linh chúng tôi có thể tương thông. Tôi phát hiện đôi mắt anh ta rất đẹp, ấm áp, đáy mắt dường như chỉ in mỗi hình ảnh tôi trong đó. Và điều ngạc nhiên nhất từ trước tới giờ mà tôi từng biết đó là anh chàng người thổ dân này đang quỳ trước mặt và hôn bàn tay của tôi. Sau cử chỉ đó những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống và tung hô cái gì đó tôi chẳng rõ.

Đến bây giờ tôi mới phát hiện rằng mình đang vận trên người một bộ đồ mỏng điểm xuyết rất duyên dáng bởi một vài sợi lông chim màu sắc rực rỡ, trên đầu cũng được quấn một mảnh vải nhỏ với vài cái lắc xinh xinh màu đồng. Chưa kịp bình tĩnh để hiểu rõ những điều trước mặt thì anh chàng kia đã bế xốc tôi lên và tiến về cái chỗ ban đầu anh ta đứng – một lễ đài với chậu lửa lớn đang cháy đỏ.

Tôi ra sức quẩy đạp và đấm thình thình vô ngực anh, đồng thời cũng hét lên nhưng hình như những con người ở đây đều có thần kinh thép nên tiếng hét với cung bậc cá heo của tôi chẳng thấm thía gì với họ. Mà khoan, tôi từng biết về phong tục tế sống của các tộc người cổ xưa, nghi thức cũng từa tựa như vầy, không lẽ họ đang muốn thiêu sống tôi sao? Nghĩ vậy tôi càng quẫy đạp dữ dội và hét to hơn.

Có lẽ đã quá mức chịu đựng của anh chàng thổ dân này nên tôi bỗng nhiên thấy môi mình âm ấp. Anh ta đang hôn tôi. Tôi im bặt, ngỡ ngàng trước hành động đó. Anh ta chỉ chạm nhẹ vào môi tôi nhưng bờ môi của anh ta có cái gì đó rất quyến rũ khiến tôi không thể đành lòng mà dứt ra được. Aish, Kim Junsu, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Mặc cho ý thức lên án kịch liệt tôi cũng không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Nụ hôn chỉ dứt khi anh ta rời khỏi môi tôi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống khi cả hai đã bước lên lễ đài. Tay chân tôi bủn rủn không chỉ còn vì sợ nữa mà nụ hôn ban nãy dường như làm nhịp tim tôi tăng lên 150 cái/phút rồi. Không phải tôi chưa từng hôn nhưng…nụ hôn này khác hẳn. Nó ấm áp và rất…(tôi không thể nói được T^T)

Dùng một tay ép thân người tôi dựa hẳn vào người, anh ta nhắm mắt và dang tay còn lại ra rồi ngửa mặt lên trời như tuyên thệ một cái gì đó. Khi dứt câu, mọi người xung quanh cổ vũ tung hô vang trời. Bản thân tôi hình như cũng loạn luôn rồi. Anh ta đang cười, cánh tay giơ cao ra giấu hiệu chiến thắng nhìn vô cùng mạnh mẽ. Nếu có Changmin ở đây thế nào nó cũng nói rằng tôi sợ quá hoá rồ đây mà.

***---***---***

Sau khi nghi thức kia có vẻ đã kết thúc thì đến lúc trời cũng chập choạng tối. Tôi bị đem trở về cái lều ban đầu, giờ đang ngồi co ro trên chiếc giường tre, bên ngoài những con người kia hình như đang mở tiệc tùng, ca hát gì đó rất ầm ĩ. Tôi đang rất muốn khóc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Tôi bị người yêu đá, bị rớt máy bay và lạc vào một bộ lạc du thổ du thực nào đó ở trong cánh rừng Amazon.

“Không phải mày cũng muốn tìm hiểu về một nền văn hoá nào đó sao? Biết đâu đây là cơ hội tốt?” – ý thức của tôi lên tiếng

“Nhưng có lẽ tí nữa sẽ chết đó”

Tôi bật ra thành tiếng, không biết từ khi nào nước mắt đã rơi rồi. Tôi thật sự nhớ dì dượng, nhớ Changmin, nhớ cả Yunho và những thứ tôi đã có ở quê nhà. Bước vào cái chỗ rừng rú với sự bất đồng ngôn ngữ của tôi với bọn người kia khiến tôi cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ rồi. Còn ai thảm thương hơn tôi nữa cơ chứ? Tôi tiếp tục gục mặt vào hai chân, co cả người lại mà khóc.

***

Tôi nghe có tiếng vén vải, ngước lên nhìn thì nhìn thấy anh chàng hồi nãy đang bước vào. Bên ngoài kia cũng đã im ắng rồi, có lẽ tiệc tùng của họ cũng đa tan. Anh ta đi lại gần tôi và chỉ trong tích tắc đã ôm chặt tôi mà hôn, nhưng nụ hôn kì này rất khó chịu. Tôi kinh hãi đẩy anh ta ra khiến tôi ngã chúi nhũi ra đằng sau. Tôi dùng ánh mắt hoảng loạn nhất nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của anh ta. Bám vào bức tường phía sau, tôi vơ được một khúc cây thì liền giơ ngay ra trước mặt, thét lên:

“Ngươi muốn làm gì? Đừng có đụng vào ta. Cút đi ! Cút đi !”

Tôi gào lên trong tiếng nấc, nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra như suối. Tôi sợ, tôi rất sợ, tay cầm thanh gỗ cũng chẳng còn chắc nữa. Anh ta chỉ dùng một tay đã có thể bẻ cổ tay tôi làm thanh gỗ rớt xuống. Một lần nữa anh ta bế xốc tôi lên tiến về giường. Tôi liên tục đấm vào lưng anh ta và không ngừng gào khóc “Buông ta ra, đồ mọi rợ”. Tôi dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói nhưng cũng bằng thừa, anh ta có hiểu gì đâu. Đến cạnh giường anh ta đặt tôi ngồi xuống và dùng tay nhẹ nhàng gạt đi hai dòng lệ trên má tôi, sau đó bỏ ra ngoài.

Một lúc sau anh ta quay lại với một rổ trái cây trên tay. Khuôn mặt cũng đã lau chùi đi màu sơn vẽ để lộ ra những đường nét rất khôi ngô của một chàng trai độ 24,25 tuổi. Anh ta chìa ra trước mặt tôi một trái táo rồi nở nụ cười ngốc nghếch nhất tôi từng thấy. Tôi vẫn ngồi thu lu trong góc giương đôi mắt mọng nước lên nhìn anh, rụt rè nhận lấy quả táo. Ánh mắt hiền hậu và đầy quan tâm của anh nhìn tôi khiến tôi an tâm đi phần nào.

Sau khi dùng hết chỗ trái cây anh ta đưa, tôi liền cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm giác như mấy ngày nay đã quá vất vả khiến tôi chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ. Như nhận ra nét mặt mệt mỏi của tôi sau cái ngáp dài, anh vội vã thu dọn mấy thứ đồ ăn còn sót lại rồi ra dấu tôi hãy ngủ đi. Bỏ mặc những nỗi lo âu, tôi nằm xuống giường và ngủ ngay.

Những giấc mơ của quá khứ lại nhanh chóng tràn về, từ cái ngày tôi chia tay Yunho đến giờ phút máy bay rơi được tái hiện lại rõ mồn một. Tôi mở bừng mắt, thở nặng nhọc. Tôi khẽ xoay người định ngồi dậy kiếm chút nước thì một gương mặt nửa lạ nửa quen xuất hiện ngay bên cạnh tôi, là anh.

Cố tình nhường cho tôi chỗ rộng rãi, anh ta nằm nghiêng và dịch ra xa chỗ tôi. Gương mặt anh lúc ngủ nhìn cũng rất hiền. Đôi lông mày rậm và sóng mũi cao cao nhìn rất thanh thoát, đôi môi mọng đỏ rất quyến rũ chốc chốc lại chu ra trong vô thức. Dáng vẻ trẻ con khiến tôi không thể không mỉm cười.

Tôi còn nhớ đôi mắt ngỡ ngàng khi tôi giương gậy định tấn công anh. Đôi mắt đó chân thật lắm. Nhìn anh có lẽ là tù trưởng của bộ tộc này vì theo tôi biết thì chỉ có những người cầm đầu của một bộ lạc mới được mặc áo choàng lông thú quý hiếm. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng ngay lúc này nhìn vào gương mặt anh đang ngủ, có chút gì đó an lành gợn lên trong tôi. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, tôi không thể biết trước được gì nữa rồi.

Nhích lại gần anh tôi phát hiện một sợi dây thô sơ được đeo quanh cổ anh, trên đó có một mặt đá màu lục lam trong suốt rất đẹp. Tôi nhẹ nhàng sờ vào mặt đá đó rồi vô cùng bất ngờ khi thấy trên đó có đề vài chữ mà khi cố nheo mắt đọc, tôi phát hiện đó là chữ của đất nước tôi.

“Park Yoochun”

Đó là những gì tôi nhìn thấy trên mặt đá. Vậy ra anh ta cũng là người bị lạc như tôi sao? Một niềm hi vọng nào đó len lỏi trong trái tim tôi. Tôi khẽ cười.

Dù ngày mai có ra sao đi nữa thì ngay bây giờ tôi cũng thấy an tâm phần nào rồi.

Park Yoochun – cái tên in vào tâm trí tôi kể từ đó.

end chap 2

-----Added 24/11/2008 at 06 : 39 : 24-----

Chap 3

Cuộc sống ở chốn thâm u này thật sự cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Hay đơn giản hơn thì chỉ riêng bản thân tôi nghĩ thế.

Cái lần tôi rớt máy bay và phải nhờ đến dù cứu hộ mới có thể bảo toàn mạng sống đã vô tình giúp tôi ngay lúc này đây. Cả bộ tộc này từ già đến trẻ hình như đều xem tôi là thần thánh mà cung phụng tôi rất mực chu đáo. Nếu theo dự cảm “6 lần đúng 1” của tôi thì họ đã nhầm tưởng tôi là một nhà tiên tri hay đấng cứu thế gì đó đã được phái đến giúp đỡ họ. Không biết do số tôi may hay rủi mà khi tôi rớt từ máy bay xuống đã đáp ngay bên bờ sông kế bên làng của bộ tộc này, vấn đề chính là nước sông đúng lúc rút xuống một cách nhanh chóng trong khi chỉ mới vài ngày trước đó còn đang đe doạ ngôi làng này. Kể từ đó nghiễm nhiên tôi là “thánh sống” của họ, họ quý tôi đến nỗi ban tặng cho tôi luôn tù trưởng của họ.

Mới nhắc mà người đó tới rồi kìa. Tôi hiểu các bạn đang nghĩ đến ai, là Yoochun đó. Thật ra tôi cũng không biết anh ta có phải tên Yoochun thật không hay đó chỉ là sự trùng hợp vì trên thực tế là anh ấy hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ với tôi. Và xin nhắc lại thêm, là tất cả những gì tôi kể phía trên kia chỉ là do tôi suy đoán dựa vào hành động của con người ở đây. Chớ vội khen, tôi đang rầu muốn chết đây.

Kể đi kể lại thì tôi cũng ở cái chốn rừng tối này gần 1 tháng rồi. Ngày qua ngày không ở trong nhà ngủ thì đi lòng vòng quanh buôn làng. Mọi người ở đây đối xử với tôi rất tốt nhưng Kim Junsu năng động tôi đây lại phải chôn vùi cuộc đời tươi đẹp của mình ở chốn nhàm chán này thì thật không cam tâm tí nào.

Sáng nay Yoochun đã cùng trai tráng trong tộc ra sông đắp đê rồi. Tôi thấy họ mang rất nhiều dụng cụ, trước khi đi Yoochun còn ra dấu dặn tôi nhớ ăn uống và anh ta sẽ về sớm thôi, kèm theo một cái hôn trên trán nữa. Anh ấy thật sự là người ngọt ngào mà.

Tôi bước ra khỏi lều, vương vai chào đón ngày mới. Khung cảnh ngôi làng nhỏ này buổi sáng nhìn thật thanh bình. Đâu đó có những áng khói mỏng trắng bốc cao từ vài căn lều xa xa. Đám trẻ nít đang chơi đùa quanh một đống lửa nhỏ. Khi thấy tôi tiến lại thì tụi nó né sang một bên nhường chỗ cho tôi. Dù sao cũng rảnh rỗi, tôi nên bày một cái gì đó chơi với chúng nhỉ. Tôi ra dấu cho tụi nó chờ một lát, rồi chạy vô lều lấy ra một trái bóng được kết bằng sợi mây. Chính tay tôi làm nó đó, cũng may bây giờ có cơ hội lấy ra rồi.

Tôi chạy lại phía đám trẻ, lấy hai thanh gỗ đóng xuống đất thành cọc rồi chỉ chúng cách đá banh của thế giới tôi. Thật sự tụi nhỏ rất ngoan, dù tôi chỉ vung tay máu chân loạn xạ nhưng tụi nó cũng làm theo, tôi nghĩ chắc chắn mình phải đi học một khoá ngôn ngữ học quá, nếu có Changmin ở đây thì chắc nó sẽ biết phải làm gì khi trong tình trạng này. Tôi nghĩ hệ thống ngôn ngữ của bộ lạc này bắt nguồn từ tiếng Kenya nhưng tôi thì…chỉ nói bậy tiếng đó thì giỏi thôi.

Tôi chơi với đám trẻ rất lâu. Tôi đã từng nói mình là kiện tướng môn đá banh chưa nhỉ. Nếu chưa thì giờ các bạn biết rồi đấy, muốn khen tôi cũng chưa muộn đâu. Tôi yêu bóng đá cũng giống như say mê khảo cổ vậy. Đã có một thời gian tôi tính đi làm cầu thủ luôn rồi đó chứ. Bọn trẻ sau khi tôi chơi thử thì tụi nó cũng bắt chước theo, không lâu sau thì chúng tôi đã có thể chơi với nhau rất thoải mái. Tiếng cười bật lên thật tự nhiên, đã lâu rồi tôi không sảng khoái như vầy.

Cả tháng qua từng ngày tôi đều chờ sẽ có người đến cứu mình khỏi chốn này, không ngừng hi vọng họ sẽ tìm ra được tôi. Tôi cũng rất lo lắng cho gia đình mình. Khi nghe tin tôi gặp tai nạn thế nào họ cũng rất đau lòng. Mỗi lần nghĩ về điều này thì trái tim tôi cứ như bị thắt lại, rất đau đớn. Điều duy nhất tôi mừng là Changmin đã không theo tôi trong chuyến đi này, nếu không thì…

***

Sau khi đã thấm mệt, tôi và bọn trẻ ngừng trò chơi lại. Tụi nhỏ dường như rất quý tôi, cứ tranh nhau ôm tôi trước khi về nhà. Tinh thần cũng thoải mái hơn rồi, giờ tôi về tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đợi Yoochun về là vừa.

Ở đây có một nguồn suối nước nóng tự nhiên rất sạch, tôi luôn đến đây thư giãn mỗi ngày. Ngâm mình trong nước nóng có thể giải toả được rất nhiều căng thẳng. Tôi nhanh chóng rũ bỏ quần áo đã lấm lem bụi bẩn của mình, bước xuống và ngâm mình trong làn nước ấm, tôi không hay rằng nhóm người Yoochun đã trở về.

Khi tôi phát hiện rằng có người đang nhìn mình, tôi quay đầu lại thì thấy Yoochun mặt mày đỏ gay đang đứng gần đó, tay cầm theo một rổ quần áo sạch, mắt nhìn trừng trừng về phía tôi, dường như rất ngại ngùng. Có lẽ anh mới đi về và cần tắm nên đã vào đây. Tôi chưa nói nhỉ, suối nước nóng này chỉ tù trưởng và những người cao cấp như tôi đây mới được tuỳ ý sử dụng thôi.

Nhìn vào gương mặt đỏ lựng của Yoochun, tôi tự nhìn lại thân thể của mình rồi thét lên khi nhận ra là bản thân đang trần như nhộng. Quần áo tôi để trên bờ mất rồi, tôi bèn chìm thật sâu xuống nước, chỉ chừa một khúc mặt từ mũi trở lên. Bản thân tôi cũng thấy rất là ngượng, cả người rần rần một cảm giác gì đó bản thân cũng chẳng rõ, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng muốn ai khác, đặc biệt là Yoochun nhận ra.

Sau những phút dây ngập ngừng ban đầu, Yoochun cuối cùng cũng có thể cử động và việc đầu tiên anh ta làm là cầm giỏ quần áo bước xuống nước tiến lại gần tôi. Tuy thời gian sống bên Yoochun không lâu nhưng tôi cũng đủ hiểu tính tình anh ta. Yoochun dù có đôi lúc rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng đứng trước tôi anh luôn phô bày ra gương mặt đáng yêu nhất của mình và tuyệt nhiên làm theo những gì tôi muốn. Giống như có một sợi dây vô hình giữa tôi và anh ta, tôi cần gì, muốn gì Yoochun đều có thể đoán biết được. Như ngay lúc này đây để chữa thẹn cho tôi, anh đã đem giỏ quần áo của tôi lại, chìa ra phía trước, gương mặt quay đi, mắt thì nhắm tịt lại. Tuy hơi nước bốc lên làm mọi vật chẳng rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn rằng anh ta đang rất bối rối. Cái cách anh ấy đưa quần áo cho tôi thật khiến ai cũng có thể bật cười. Là đàn ông trên 20 tuổi rồi mà đối với những chuyện tế nhị như thế này, Yoochun thật là kẻ ngốc nhất thiên hạ.

Tôi nhanh chóng đón lấy quần áo từ tay Yoochun, bước mau lên bờ rồi mặc quần áo vào, trước khi vào lều tôi không quên quay đầu nhìn về phía Yoochun. Anh ấy đang nhìn tôi, khẽ mỉm cười thật hiền.

***---***---***---***

Tối nay tôi đặc biệt có tâm trạng nên miệng cứ không ngừng hát, lâu lâu lại mỉm cười một mình nhìn thật ngốc nghếch. Yoochun dường như cũng nhận ra niềm vui của tôi nên khi đẽo xong chiếc lao thứ hai anh ra dấu cho tôi đi theo anh.

Ít khi nào chúng tôi có không gian riêng tư như lúc này, một phần là vì không hiểu những lời nói của đối phương, một phần khác là do bản thân tôi cố né tránh Yoochun. Tôi không phải là thằng ngốc mà không biết rằng Yoochun với tôi đã làm vợ chồng rồi. Người dân ở đây vì quá tôn thờ tôi mà đã kết duyên cho tôi với tù trưởng của họ. Mặc dù trên thực tế là tôi chẳng hề hay biết hay đồng ý nhưng có những chuyện đã xảy ra rồi không bao giờ có thể quay lại.

Thật ra Yoochun đối xử với tôi rất tốt, chưa hề có hành vi thái quá nào. Có lẽ anh cũng biết được tôi hoàn toàn không hay biết cuộc hôn nhân này, bản thân là tù trưởng, anh càng không thể chống lại ý kiến của các bô lão và người dân trong tộc. Tôi không hiểu cảm giác của Yoochun như thế nào, nhưng dù cố tránh né thì dường như tim tôi đôi lúc vẫn thường xuyên đập lạc nhịp, đơn thuần chỉ vì một nụ cười ngốc của anh, tôi sợ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó mình yêu anh. Ah, các bạn đừng hiểu lầm, chỉ là….thôi được rồi, là tôi sợ tôi sẽ yêu anh ấy.

Tôi vốn không thuộc về chốn này, vả lại tôi không biết cảm giác của anh đối với tôi thế nào. Nếu nói tình cảm lúc này là yêu thì hoàn toàn không hẳn nhưng đến một lúc nào đó thì tôi không thể bảo đảm, vì thế tốt hơn hết là giữ một khoảng cách đúng nghĩa với anh.

Cái cảm giác bước phía sau anh thế này bỗng khiến tôi an tâm lạ. Khu rừng này về đêm thì nguy hiểm hơn hết thảy, văng vẳng bên tai là các tiếng động của những loài sinh vật sống về đêm đặc biệt của Amazon. Nếu là tôi thường ngày thì chắc chắn sẽ khóc thét lên mà giãy đành đạch đòi về rồi, nhưng đã có anh bên cạnh nên tôi tự an ủi sẽ không có gì xảy ra đâu.

Càng đi sâu vào rừng cây cối càng rậm rạp, tôi cảm thấy ngực tưng tức vì không thể điều hoà nhịp thở giữa chốn thiếu khí Oxi thế này. Ngay lúc chẳng muốn đi tiếp nữa, tôi níu nhẹ bàn tay của Yoochun lại tỏ ý đòi về nhưng anh chỉ cười rồi dừng hẳn lại trước một lùm dây leo dày đặc, nhớp nhúa. Tôi khẽ chun mũi khi bàn tay an chạm vào những sợi dây leo kia nhưng dường như ngay lập tức mắt và miệng tôi mở to vì tất cả những điều trước mặt.

Sau lùm dây leo là một cửa hang động bằng pha lê trong suốt tuyệt đẹp. Tôi cúi người bước vào phía trong, khung cảnh càng rực rỡ hơn. Từng khối pha lê đủ màu sắc, đủ kích cỡ mọc chen lấn nhau và phản chiếu các màu sắc vô cùng rực rỡ. Giữa chốn u minh như thế này thì đây quả là báu vật.

Khi bản thân vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tôi cảm thấy có một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, là Yoochun. Cạ nhẹ mũi mình vào mái tóc tôi, anh dường như muốn nói gì điều gì đó nhưng cuối cùng tôi cũng không thể hiểu được. Anh nhẹ nhàng xoay tôi lại, nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi bật ra ba chữ rất rõ ràng

“Bam ba yah ~”

Thật khó xử vì ngay lúc đó tôi chỉ có thể cười trừ thôi. Tôi không hiểu anh ấy nói gì cả. Đôi mắt màu nâu của anh nhìn thẳng vào tôi, xoáy vào trái tim đang dộng ình ình bên ngực trái. Anh khẽ thở dài rồi thả người tôi ra, nắm tay tôi bước ra khỏi hang động.

Suốt quãng đường về chúng tôi cũng kẻ đi trước người đi sau, nhưng trong lòng tôi lại thấy bất an lắm. Hình như Yoochun đã cố hết sức để nói với tôi một điều gì đó nhưng vô ích, có lẽ anh thất vọng lắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căm hận ông trời đến vậy, vì sao lại tạo một khoảng cách xa nhau đến thể giữa chúng tôi chứ. Dừng lại một chút để đợi cho người phía sau, tôi liền kéo Yoochun lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn rồi nhẹ nhàng luồn bàn tay mình vào tay anh, các ngón tay đan vừa khít với nhau, ấm áp. Tôi hài lòng với hành động bất ngờ của mình cũng như thích thú với thái độ nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ của Yoochun.

Có lẽ giữa chúng tôi có khoảng cách rất lớn về ngôn ngữ nhưng mập mờ tôi vẫn hiểu câu nói Yoochun muốn nói nhất. Không biết tôi đoán có đúng không nhưng dù thế nào ý nghĩ đó cũng làm tôi rất hạnh phúc.

“Bam ba yah ~”

Tôi mỉm cười lặp lại lời nói đó trong khi tay siết chặt bàn tay của Yoochun. Yoochun đứng lại xoay người đối diện với tôi. Đôi mắt cả hai chạm nhau khiến tôi hiểu rằng những gì mình đoán hoàn toàn đúng. Cảm giác hạnh phúc ập đến khi môi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn đúng nghĩa, trên cao sao lấp lánh bạc như chúc mừng chúng tôi đã tìm được một nửa của nhau.

“Bam ba yah, Yoochun ah”

end chap 3

-----Added 24/11/2008 at 06 : 41 : 46-----

Chap 4

Tình yêu luôn là thứ kì diệu nhất trên thế giới này. Thường thì tình yêu được xây dựng dần theo thời gian và phải trải qua biết bao chông gai mới đến được với nhau. Bản thân tôi lại cho rằng, tình yêu đơn giản sẽ đến khi trái tim hai người bắt đầu đập chung một nhịp.

Với bao người, một tháng không phải là thời gian đủ để xác định tình cảm thật sự của trái tim. Bản thân tôi lại nghĩ, không phải thời gian ấy không đủ mà là con người không có dũng khí đối mặt với tình cảm của chính mình. Đối với tôi mà nói, tình yêu xuất phát từ chính trái tim này đây, những phút lỗi nhịp, những ấm áp, hạnh phúc…tất cả những gì chính trái tim tôi cảm nhận đều đúc kết một điều rằng: Tôi yêu Park Yoochun.

Có lẽ ngày mai thôi, Changmin sẽ đến và đón tôi trở về chốn vốn thuộc về tôi, nhưng ngay bây giờ những lời tôi vừa thốt ra là sự thật. Tôi không cần biết sau này sẽ ra sao, tôi chỉ biết rằng ngay lúc này trái tim tôi, sức sống của tôi phụ thuộc vào người con trai trước mặt.

Bản thân không thể bảo đảm đây là một tình yêu vĩ đại, một tình yêu có thể hi sinh tất cả nhưng yêu dù ở cương vị nào, màu sắc nào thì vẫn là tình yêu.

Sau khi kết thúc nụ hôn, chúng tôi rời nhau ra, đôi mắt trong veo của tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm màu của Yoochun. Tôi muốn nói nhiều lắm, tôi muốn hỏi nhiều lắm nhưng câu chữ không tài nào thoát ra khỏi miệng được.

“Em là Junsu, Kim Junsu.”

Tôi chỉ vào mình, nói thật rõ ràng. “Kim Junsu”, tôi lặp đi lặi lãi mãi cái tên ấy ý muốn nói cho anh biết tôi tên là Kim Junsu.

“Susu…”

Rốt cuộc Yoochun cũng hiểu tôi muốn nói gì, nhưng câu nói của anh như một gáo nước dội thẳng vào người tôi vậy.

“Susu ah…”

Đó là cái tên mà Yoochun đã gọi tôi đấy. Dù tôi có sửa thế nào, có nói thế nào thì anh ấy vẫn một mực gọi tôi là “Susu” đến độ tôi phát cáu cả lên, dậm chân quay người đi thẳng. Lúc ấy con người kia mới quýnh quáng chạy theo năn nỉ tôi.

“Kim Junsu, Kim Junsu ah…”

Anh liên tục gọi tên tôi khi chạy đuổi theo tôi. Thật ra tôi hết giận rồi, chỉ là muốn làm nũng với anh thế thôi. Đến khi anh nắm được tay tôi, kéo giật lại khiến cả người tôi tựa hẳn vào bờ ngực rộng ấm áp của anh, tôi mới thôi trò trẻ con đó lại. Chất giọng Yoochun rất trầm, anh cứ không ngừng gọi tên tôi. Tôi nhẹ đẩy anh ra, một tay chỉ thẳng vào anh như muốn hỏi anh tên là gì. Có vẻ nghe rất buồn cười, nhưng người con trai tôi nói tiếng yêu thương ngay cả cái tên tôi cũng không biết rõ. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, yêu thì không chấp những tiểu tiết ấy mà.

Tuy ban đầu vẫn còn bất ngờ vì thái độ khó hiểu của tôi, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh bèn tháo sợi dây có khắn chữ “Park Yoochun” rồi đeo vào cổ tôi. Tay anh miết nhẹ lên mặt đá sáng.

“Park Yoochun”

Đó là câu trả lời của anh. Có ai từng nói tôi có linh cảm hay chưa nhỉ, nhưng thật sự khi anh phát âm ba chữ “Park Yoochun” đó thật sự là âm điệu của người Hàn chúng tôi.

Trong quang cảnh âm u của cánh rừng tối, những tia sáng lạ lùng ánh lên từ đáy mắt của Yoochun. Tôi rất muốn hỏi anh về thân thế, về những chuyện của quá khứ anh…nhưng tôi chỉ còn biết đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi mắt sáng ngời kia. Lời nói bây giờ chỉ là thừa thải. Tôi yêu anh bởi vì anh là anh. Quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ là những thứ phù phiếm. Tình yêu không chấp nhất những điều đó mà, đúng không?

Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau về. Trời đã khuya lắm rồi, mọi người trong làng dường như đã ngủ hết. Tiếng gió nhẹ đung đưa những tán cây phát ra những âm thanh nghe rất rùng rợn. Ánh trăng trên cao rọi xuống những luồn sáng nhờ nhờ in xuống mặt đất những hình ảnh quái đản. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Đêm lạnh…

***---***---***---***

Không biết từ lúc nào mà tôi đã coi nơi buôn làng này thân thuộc với mình. Sáng sáng chỉ cần nghe tiếng lục đục phát ra báo hiệu công việc bận rộn của mọi người sắp bắt đầu là tôi bật dậy ngay. Nếu là ở nước tôi, giờ này chắc tôi vẫn còn phiêu diêu đâu đó đến tận mây xanh kia.

Cuộc sống thật sự có những hạnh phúc vô cùng nhỏ nhoi. Những cữ chỉ thân thiện, những giọt mồ hôi cố gắng khiến tôi vơi đi phần nào cảm giác khó chịu của việc bất đồng ngôn ngữ.

Tôi cố gắng hoà nhập vào nơi này, dùng tâm hồn để cảm nhận họ. Tuy bản thân là con trai nhưng sức khoẻ của tôi so với đàn ông của làng này thì chỉ đáng xách dép mà thôi, nên tôi chỉ có thể phụ giúp các cô dì trong làng làm vài việc lặt vặt. Tôi tuyệt nhiên không đụng vào chuyện bếp núc. Không phải tôi lười biếng, chỉ là … tôi không muốn phá hỏng giang bếp của họ.

Tiếp xúc một thời gian tôi cũng biết lõm bõm vài chữ mà họ nói rồi. Thấy tôi giỏi không? Tôi rất thích nhũng bài ca đồng dao của lũ trẻ con thường hát khi chơi đùa với nhau. Giai điệu nghe rất hay. Tôi đã có lần bắt Yoochun hát thử và tôi phát hiện rằng giọng của anh nghe rất ấm. Một bài hát đồng dao của trẻ con thôi nhưng dường như khi anh hát tôi lại cảm thấy bài ấy còn hay hơn nữa, nó như bao la hơn rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ nhớ giọng hát này.

***

Hình như tôi đã nói cuộc đời tôi là một chuỗi luẩn quẩn đan xen với nhau mà không cách nào gỡ ra được. Dù ở bất cứ đâu thì câu định nghĩa đó vẫn đúng hoàn toàn.

Ngày hôm ấy, Yoochun cùng một vài thợ săn trong làng mở một cuộc săn bắt dài để chuẩn bị lương thực cho mùa đông sắp tới. Tôi không thể đi theo vì bổn phận của một người “vợ” là phải ở nhà mà. Nói đến đây thật sự cảm thấy ngượng quá. Biết là làm vợ người ta từ lâu rồi, nhưng Kim Junsu ngây thơ tôi đây vẫn chưa làm tròn được bổn phận làm vợ. Nói nhỏ nhé, tôi và Yoochun thật sự chưa quan hệ lần nào. Này… đừng tỏ thái độ thế chứ, chỉ là tôi chưa chuẩn bị đủ tinh thần thôi mà.

Hôm nay không hiểu sao suốt cả ngày tôi cứ cảm thấy bồn chồn, bất an. Và sau đó không lâu thì tôi có thể xác định được nguyên do.

Khi tôi đang phụ giúp một nhóm phụ nữ đan rổ, thì nghe từ phía bục chính phát ra tiếng hò reo giận dữ. Tôi liền chạy lại xem và hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy tất cả sự việc.

Một nhóm người nào đó đã bước vào lãnh địa của ngôi làng này bất hợp pháp nên đã bị một nhóm thanh niên ở đây bắt trói và đem về. Điều tôi bất ngờ một phần vì nhận ra những người bị bắt là người chung thế giới của tôi, một phần khác là do…trong số những người đó có cả em tôi nữa. Là Changmin đấy.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Changmin đang bị trói tay chân thì tôi chỉ muốn đập cái kẻ đã làm điều đó và mau chóng giải thoát cho nó. Nhưng song song với ước muốn đó, tâm trí tôi lại lởn vởn hình ảnh của Yoochun. Sự xuất hiện của Changmin đồng nghĩa với việc ngày tôi trở về Hàn Quốc không còn xa nữa. Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Tần ngần một hồi, tôi cũng phải trấn tĩnh lại. Bước nhanh lại phía đám người bị trói, tôi giang tay ra tỏ ý không muốn ai đụng đến họ. Sau khi người trong làng đã im lặng hạ vũ khí xuống, tôi mới quay lại nhìn Changmin, nó đang nhìn lại tôi với một gương mặt bất ngờ không kém.

“Junsu...hyung..."

Lời nói của Changmin nghèn nghẹn nơi cổ, có lẽ nó đang cố kềm nén cảm xúc của bản thân. Tôi chỉ im lặng nhìn nó một hồi rồi bất giác ôm nó, bật khóc nức nở. Tôi không biết cảm xúc ngổn ngang trong tim mình lúc này là gì, hạnh phúc, lo lắng, luyến tiếc…tất cả những điều đó khiến nước mắt của tôi cứ không ngừng trào ra.

Cứ thế tôi ôm Changmin mà khóc. Gió vờn nhẹ qua mái tóc, chiều dần buông…

***---***---***---***

“Hyung ah, thật sự em rất lo cho hyung…cứ tưởng rằng…”

Khi đã yên vị trong căn lều của tôi, Changmin không giấu giếm vẻ mặt lo lắng. Thì ra hơn cả tháng nay nó đã bỏ hết công việc tại Hàn Quốc mà sang đến tận đây tìm tôi. Đoàn người đi chung với nó, một số thì đang ngồi trong lều kế bên, số khác thì đang cắm trại ở bìa rừng, cách khu làng này 20 dặm. Gương mặt điển trai của Changmin sau một thời gian không gặp đã hốc hác và đen sạm lại, có lẽ nó lo cho tôi lắm, tự nhiên cảm thấy có cái gì đó bức rức quá.

“Hyung xin lỗi…” – Cuối cùng tôi cũng nói được một câu không đầu đuôi.

“Mẹ đã rất lo cho hyung, bà hiện đang nằm trong bệnh viện. Cú sốc vừa qua khiến cơn đau tim của bà trở nặng hơn…”

Changmin bỏ lửng câu nói, thở dài đánh thượt. Một tháng mất tích của tôi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng điều mà tôi lo lắng nhất chính là dì. Sức khoẻ của dì vốn không tốt nay lại vì chuyện của tôi mà trở nặng, tôi thật sự ray rứt quá

“Thật may vì đã tìm được hyung…chúng ta hãy khởi hành ngay bây giờ nào. Chắn chắn mẹ sẽ rất…”

“Changmin ah…”

Giọng tôi bất thần vang lên khiến câu nói của Changmin không thể hoàn thành. Tôi biết ngay lúc này mình có những điều quan trọng hơn để làm, nhưng tôi vẫn còn vương vấn một điều, hay chính xác hơn là một người...Yoochun.

Tình cảm của tôi đối với anh là thật, nhưng tình cảm tôi yêu thương gia đình cũng là thật. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy thẳng về nhà, đến bên giường của người dì thân yêu của tôi; nhưng một nửa trái tim lại níu kéo tôi ở lại chốn này. Tôi biết vốn ngày này sẽ tới, nhưng tôi không ngờ nó sẽ đến nhanh đến thế…

“Changmin ah…anh muốn chờ một người bạn để tạm biệt người đó…”

Một cái nhướng mày của Changmin khiến trái tim tôi như thắt lại. Tôi đã nói cái gì vậy? Người dì tôi một đời yêu quí đang trong cảnh thập tử nhất sinh mà tôi còn…Nhưng Changmin ơi, đừng nhìn hyung như vậy…hyung chỉ muốn nói lời từ biệt người đó thôi…

“Ba ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành. Mong là người đó sẽ về kịp”

Changmin không nhìn tôi mà đi thẳng ra ngoài, tôi biết nó đang giận. KHông thể trách nó được, bản thân tôi còn không thể tha thứ cho chính mình nữa là…

Ba ngày…chỉ có ba ngày thôi

“Yoochun ah, mau về đi!”

end chap 4

-----Added 24/11/2008 at 06 : 52 : 06-----

Chap 5

---- Ngày thứ nhất ----

Hàng liễu rừng rũ bên bờ sông nhẹ nhàng in bóng xuống mặt nước trong vắt. Một đàn cá nhỏ ẩn hiện sau mấy viên đá bám đầy rêu xanh. Ánh nắng trải nhẹ lên nền biếc của mặt nước, đẹp và bình lặng.

Tôi đã đứng ở đây từ bao lâu bản thâni cũng không rõ. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được. Tâm trí tôi không ngừng đấu tranh. Trái tim mệt mỏi đã không còn đập đều nhịp nữa khiến cả người tôi trĩu nặng. Tôi phải làm sao đây?

Tôi cố níu kéo một chút hi vọng, một lần gặp gỡ nữa với Yoochun. Tôi bỏ mặt cái trách nhiệm của một người con, trách nhiệm của một người anh chỉ để đợi nhìn anh lần cuối. Nhưng tôi luôn băn khoăn, luôn lo lắng, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tôi sẽ nói gì đây? Nói lời tạm biệt và ra đi không hẹn ngày quay lại sao?

Tôi muốn gì?

Tôi muốn anh chờ tôi? Tôi muốn anh theo tôi?

Tôi bật cười nhìn vào làn nước đang gợn sóng khi một làn gió thoảng qua. Anh là người của nơi này, anh sống và lớn lên ở chốn thâm sơn này. Con người ở đây là gia đình anh và anh lại đang gánh trên vai một trách nhiệm của người lãnh đạo. Dù không hiểu vì sao anh lại có một cái tên giống với người hiện đại như tôi, nhưng liệu chỉ một điều ấy thì anh có thể bỏ hết tất cả để theo một tình yêu bắt đầu chưa đầy tháng không?

Bản thân tôi cũng không có dũng khí ấy. Tôi đã sống rất vui vẻ khi ở đây, nhưng nó không có Changmin, không có dì, không có bạn bè…Tôi tự hỏi mình có thể từ bỏ tất cả để ở lại đây không…Và câu trả lời là không.

Sự thật ấy như một con dao bén ngót rạch vào trái tim tôi hàng nghìn nhát, làm nó rách bươm, rỉ máu.

Tôi có một tình yêu 10 năm với một con người tên là Jung Yunho và có một tình yêu khác chỉ vỏn vẹn một tháng với người con trai tên là Park Yoochun. Nhưng có phải tôi đã quá xem nhẹ tình cảm, chính vì thế đã không thể ngừng yêu Yoochun, đã không thể dối lòng rằng bản thân đã yêu Yoochun nhiều hơn điều tôi có thể nói.

Tôi không rõ cảm xúc mạnh liệt ấy có từ đâu. Giữa tôi và Yoochun không bao giờ đi quá giới hạn của những ánh mắt. Tôi đã yêu anh , đã rung động vì anh thật sự khi mà chúng tôi không thể giao tiếp với nhau một câu nào. Nhưng đó vẫn là tình yêu, phải không?

Nắng vẫn vàng ươm trên cao, bầu trời xanh bao la với vài đụn mây nho nhỏ thả mình trôi lửng lơ. Đây là ngày thứ nhất.

Cả ngày hôm ấy tôi đã ngồi chờ anh suốt ở bờ sông nơi tôi gặp tai nạn. Trời càng về chiều gió càng lạnh, sương mau chóng kéo đến như ôm trọn tôi vào cái buốc giá của chiều tà.

Hôm ấy anh không về.

---- Ngày thứ hai ----

Tôi lên cơn sốt nhẹ, phải nằm trong nhà suốt. Trời ở ngoài thì đang mưa như trút nước.

Thời tiết ở Amazon thật thất thường, ngày hôm qua rõ ràng trời đẹp là thế mà hôm nay lại mưa rồi.

Hôm ấy, Changmin luôn ở bên tôi. Sau khi tôi bỏ đi cả ngày qua, Changmin đã không ngừng lo lắng cho tôi. Có lẽ nó cũng hiểu là tôi đang buồn. Tôi đã kể nó nghe về Yoochun, về sự rối reng đang hiện hữu trong lòng. Changmin chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc lại nhiếu mày suy nghĩ một điều gì đó. Sống với nhau gần 20 năm trời, không có điều gì tôi có thể giấu người em trai này cả. Cách nhau một tuổi nhưng bất cứ lúc nào Changmin cũng tỏ ra chính chắn hơn tôi. Nó đã từng bảo “Vì Junsu hyung ngốc lắm. Không có em, hyung sẽ chẳng giải quyết được gì đâu”

Haha, thằng nhỏ ấy láo lắm đúng không? Nhưng nó là đứa em tôi yêu quý nhất trên đời đó. Thật sự những lúc tôi gặp khó khăn, người luôn giải quyết cho tôi không phải là Yunho mà chính là Changmin. Như ngay lúc này đây, mặc dù Changmin có quyền mắng tôi, mắng vào sự ích kỉ của tôi nhưng tất cả những điều nó làm chỉ là yên lặng lắng nghe.

Tôi không có thói quen chất chứa quá nhiều điều trong lòng, và Changmin luôn là cái “thùng rác” để tôi xả một cách vô tội vạ tất cả những uất ức ấy. Ngay lúc này thật sự rất muốn khóc, nhưng cơn sốt khiến đầu óc dần trở nên mụ mị. Tôi mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài câu nói của Changmin, không rõ ràng lắm

“Anh đã yêu thật rồi sao?”

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc. Changmin đang gục đầu bên cạnh giường. Nét mặt ngủ rất ngây thơ khiến tôi bất giác nhớ về tuổi thơ của hai đứa khi sống hạnh phúc bên gia đình dì. Tôi nhớ dì quá, có lẽ bây giờ bệnh tình dì đã trở nặng. Có phải tôi đã làm sao không?

Tôi nhắm mắt lại, cố ép mình quay lại giấc ngủ.

Hôm ấy, anh vẫn chưa về

---- Ngày thứ ba ----

Đoàn sẽ khởi hành khi mặt trời ban trưa lên đúng đỉnh, vì vậy tôi đã dậy rất sớm, một mặt để chuẩn bị đồ đạc, mặt khác tôi vẫn muốn chờ Yoochun.

Thời gian tôi còn lưu lại đây chỉ còn vỏn vẹn 5 giờ đồng hồ, quá ngắn ngủi để chờ một ai đó. Cơn sốt hôm qua vẫn còn khiến tôi sa sẩm mặt mày. Trời hôm nay rất mát, không mưa nhưng cũng không nắng chói chang. Tôi bước ra khỏi lều và đập vào mắt tôi là quan cảnh của những người phục nữ dắt theo những đứa trẻ, các cụ già và vài thanh niên còn lại trong làng đang đứng trước lều của tôi.

Làng này không bao giờ đón tiếp người lạ, nhưng kể từ khi nhóm người của Changmin đến, tôi đã cố thuyết phục dân làng. Đúng như tôi đoán, hệ thống ngôn ngữ của nơi đây thuộc chữ Kenya cổ xưa, ít nhiều Changmin cũng có nghiên cứu qua nên tôi có thể giao tiếp được chút đỉnh với họ.

Sáng nay tôi đã cho triệu tập mọi người lại, tôi muốn báo rằng tôi sắp phải ra đi. Nhưng có lẽ không cần báo nữa, nhìn nét mặt buồn bã của họ tôi nghĩ là họ đã đoán biết rồi.

Một đứa bé trai bỗng chạy lại phía tôi. Tôi nhận ra đó là một trong những cậu bé tôi đã chơi đá bóng hôm nọ. Trên tay bé ấy là trái banh ngày hôm đó. Bé chạy lại phía tôi, nắm chặt một bên tay áo tôi mà giật giật. Tôi khẽ ngồi xuống xoa đầu nó, khẽ ôm nó vào lòng, tôi thì thầm bằng tiếng của địa phương nơi đây mà tôi mới vừa học được

“Tạm biệt”

Tôi buông cậu bé ra và nhận thấy nó bắt đầu thút thít rồi. Ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, có một vài người phụ nữ tôi thường làm việc chung với họ hằng ngày cũng rưng rưng lệ. Tôi không nghĩ rằng mọi người ở đây lại yêu thương tôi đến vậy, bất giác nước mắt cũng ứa ra rồi.

Một cụ già từ từ lại gần tôi. Đôi mắt sáng như sao của cụ nhìn thẳng vào mắt tôi. Cụ đeo vào tay tôi một chiếc vòng được kết khéo léo từ lông đại bàng rồi nói với tôi một điều gì đó. Đang băng khoăn vì không thể hiểu được, tôi bất chợt nghe tiếng Changmin phía sau

“Ông lão nói rằng [Cám ơn vì người đã đến, người đã mang lại may mắn cho buông làng chúng tôi. Người đi nhưng trưởng tộc lại không thể làm lễ từ biệt người. Tôi mong rằng, người sẽ trở lại và chúc lành cho làng chúng tôi]

Changmin thuật lại lời của cụ già trong khi cụ và mọi người bắt đầu quỳ xuống khiến tôi vô cùng lúng túng

“Changmin ah, em nói mọi người mau đứng lên đi”

“Đây là một lời chào thôi hyung à. Họ rất quý mến “vị thần” như hyung đấy”

Changmin khẽ nhún vai đáp lời, không quên nhấn mạnh hai chữ “vị thần” khiến tôi ngượng chín cả mặt.

Sau khi tất cả đã đứng lên, tôi đi lại ôm từng người một. Đã từ bao giờ tôi lại lưu luyến con người ở đây đến thế. Họ không thông minh, không hiện đại nhưng ở họ lại chất chứa sự trong sáng, đôn hậu mà người thành thị không thể có. Yoochun ah, em thật sự yêu cả dân tộc của anh luôn rồi, phải làm sao đây?

***

Sau khi đã chào tạm biệt và sắp xếp hành lý xong thì xe của đội Changmin cũng vừa đến. Trước khi lên xe, tôi không quên quay lại nhìn dân làng lần cuối. Tôi cố nấn ná vài phút giây ít ỏi, chỉ mong rằng kì tích sẽ xuất hiện, bởi vì đến lúc này Yoochun vẫn chưa quay về.

Khi không thể kéo dài được hơn, tôi đành nhảy lên khoang sau của xe mà ngồi, lòng vẫn băn khoăn trăm mối.

Tiếng máy khởi động khiến cả người tôi lắc lư theo. Những lời chào, những cái vẫy tay, những giọt lệ đến cuối cùng khi xe lăn bánh vẫn còn âm ỉ trong những con người miền rừng núi ấy. Xe chạy ngày càng xa khiến tôi có cảm giác mình đã rời bỏ một cái gì đó rất quan trọng trong trái tim.

“Yoochun ah…”

Miệng mãi lẩm bẩm tên người ấy như muốn khắc ghi mãi vào tâm hồn tất cả, tất cả những gì thuộc về Park Yoochun. Tôi mườn tượng lại nụ hôn vào đêm trăng hôm ấy. Vị ngọt vẫn còn lưu lại trên môi. Khẽ đưa tay sờ vào miệng, tôi mỉm cười.

“Susu ah…”

Tôi dường như nghe tiếng ai đó vừa gọi tôi, tôi quay đầu lại và xém chút bật khóc vì sung sướng khi thấy bóng dáng người tôi yêu đang chạy băng qua rừng, đuổi theo chiếc xe chở tôi. Tôi vội vã kêu Changmin ngừng xe, và nhảy nhanh xuống, chạy lại phía anh.

Cảm xúc trong tôi như vỡ oà, nước mắt rơi xuống khi bước chân tôi vẫn sải đều.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau khi cả hai vừa đối diện với người kia, những gì tôi chờ đợi, những điều tôi mệt mỏi gần như tan biến hết khi nép mình trong vòng tay ấm áp của Yoochun. Anh không ngừng gọi tên tôi, đôi tay khoẻ siết chặt người tôi không buông. Dù rất khó thở nhưng tôi cũng cố ép mình thật sát vào. Tôi chắc chắn sẽ nhớ, nhớ rất nhiều người con trai này.

Chúng tôi nới lỏng vòng tay để trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn đích thực. Có lẽ tôi đã yêu con người này. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên anh ấy. Dù xa nhau muôn trùng, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại.

Chúng tôi rời nhau ra, ánh mắt tha thiết nhìn nhau. Yoochun đã muốn nói gì đó nhưng anh đã không làm vậy. Tôi hiểu anh muốn giữ tôi lại, nhưng Yoochun ah, em xin lỗi…

Tôi nhướn người hôn vào đôi mắt anh, ôm anh một lần nữa rồi khẽ thì thầm.

“Bam ba yah, bam ba yah…Yoochun, chờ em nhé”

Yoochun chỉ im lặng, anh vội vã hôn tôi lần cuối rồi buông tôi ra, vẫy tay ra hiệu tôi hãy đi đi. Có lẽ anh hiểu tôi cần phải quay về, cần phải trở về bên gia đình tôi. Nhưng Yoochun à, hãy đợi em, em sẽ quay về. Hãy tin em như em đã tin rằng mình có thể gặp được anh lần cuối.

Tôi quay lưng bước đi khi anh vẫn đứng đó dõi theo. Nước mắt cứ thế rơi đầy trên gương mặt nhưng không hẳn vì đau đớn. Tôi quay trở về xe và thấy Changmin đang đứng đợi tôi. Nó nhìn tôi và cười thật hiền. Nụ cười ấy tuy không đẹp và ấm áp như Yoochun, nhưng đó là nụ cười của lời an ủi, của sự cảm thông, của thứ tình cảm gọi là “gia đình”

“Cám ơn vì anh đã quay lại”

Hôm ấy, Yoochun đã trở về

Gió nhẹ….

Chap 6

Tôi đã từng nói cuộc đời tôi giống như một trò chơi mà trong đó tôi luôn là người thua cuộc chưa nhỉ? Có lẽ đó là một ví von sinh động nhất mà ngay lúc này tôi có thể đặt ra.

Nếu ai từng có cảm giác này thì chắc chắn sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa chốn bộn bề của nơi thành thị này. Tôi đã trở về Hàn Quốc được hai tuần rồi và mọi thứ diễn ra tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trở về sau một tháng lưu lạc ở chốn rừng rậm, cảm nhận cái không khí chật chội của thành phố khiến tôi có chút bối rối.

Làn da vốn trắng hồng của tôi nay xạm lại với mái tóc đã dài gần chấm vai khiến tôi trông thật thê thảm. Công việc ở công ty cũng đã đình trệ quá lâu do cả tôi và Changmin đều không có mặt ở Hàn quốc điều hành. Với một con người có bản tính háo thắng như tôi thì giải quyết công việc là việc tôi sẽ ưu tiên hàng đầu, thay vì đi chỉnh đốn lại bề ngoài.

Nhưng dường như có cái gì đó không đúng, đôi tay tôi một tháng qua đã quen với việc đan giỏ, làm việc nặng nhọc, nay nó lại cầm bút, thú thật có chút khó chịu. Thói quen sáng sáng dậy sớm hít thở không khí trong lành nay phải thay đổi vì với giấc 6h sáng thì tôi chỉ có thể lẩn quẩn trong nhà và nhìn ra ngoài thành phô vẫn còn những ngọn đèn khuya qua khung cửa sổ thôi.

Điều khiến tôi bức bối hơn cả là cảm giác nhớ nhung đang ngày càng gậm nhắm trái tim tôi, tôi nhớ Park Yoochun. Cứ tưởng rằng có một lúc nào đó tôi sẽ đón máy bay sang thẳng Amazon mà tìm anh nhưng số ý thức ít ỏi còn lại của tôi đã kịp thời ngăn cản. Tình yêu thật sự rất kì diệu, nó khiến con người đánh mất bản tính trầm tĩnh vốn có của họ.

Khi trở về, ngoài dì dượng, tôi còn thấy cả Yunho ra sân bay đón tôi. Tôi nghĩ anh ấy đã rất lo lắng, vì dù sao chuyện tôi xảy ra tai nạn cũng có một phần gián tiếp là do anh ấy gây ra. Nhưng con gấu ngốc ấy suốt đời vẫn không thông minh lên được. Ngày hôm đó Yunho đã dẫn Jaejoong đến gặp tôi, là con người đã khiến tôi và Yunho chia tay. Nếu là tôi bình thường thì chắc chắn sẽ uất ức lên mà chết tức tửi tại chỗ rồi, nhưng đó chỉ là “nếu” mà thôi.

Tôi tự hỏi 10 năm yêu đương với Yunho tôi thật sự đã làm những gì cho anh ấy, đã bao giờ trái tim đau nhói vì anh chưa hay chỉ đơn thuần sự bảo vệ của Yunho đã ăn vào tiềm thức của tôi, để tôi lầm tưởng. Có lẽ đối với tôi Yunho giống với Changmin, là một tình cảm vượt trên tình bạn nhưng chưa hẳn là tình yêu. Nhìn vào Jaejoong, tôi có thể hiểu vì sao con gấu ngốc ấy lại chấp nhận tổn thương tình cảm10 năm trời để chạy theo người con trai ấy.

Jaejoong là trông rất ấn tượng với nước da trắng hồng và đôi môi mọng đỏ, có thất lễ quá không khi tôi ban đầu lầm tưởng cậu ta với một cô gái ấy. Tính tình Jaejoong hoàn toàn ngược với tôi. Nếu tôi là một người bát nhắn, nói hơi nhiều thì cậu ta lại rất trầm tính, thường chỉ cười thôi, nhìn rất hiền. Jung Yunho, có lẽ tôi phải chúc phúc cho anh rồi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh ấy tôi tự hỏi đã bao giờ anh đi bên tôi mà lại được như thế chưa. Không biết là Yunho phụ tôi hay chính tôi đã phụ anh nữa.

***

Ngồi một mình trong văn phòng, tôi bất giác cảm thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ, đã 9h hơn rồi. Tôi làm việc mà quên hết cả thời gian rồi, nên đi về thôi. Ngay khi vừa bước ra khỏi công ty, tôi thấy xe của Changmin trờ tới. Nó bảo là khảo sát dự án ở Chungnam nhưng không ngờ lại lại có măt ở đây vào giờ này.

“Tôi mạn phép mời “tiểu thư” đi dùng bữa tối được không nhỉ?” – Changmin nói

“Hyung đập em bây giờ, dám nói cái giọng đó với hyung à? “Tiểu thư” gì chứ? Người ta là đàn ông đó. Em từ bao giờ đã linh tinh đến thế hả?”

Tôi cốc đầu Changmin một cái rõ đau trước khi mở cửa xe bước vào.

“Để anh lái cho, em đã đi đoạn được quá xa rồi. Sang ghế bên kia mà ngủ. Muốn đi ăn gì?”

Tôi đẩy Changmin sang ghế bên để giành lấy bánh lái. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi mà vẫn cười ngốc nghếch của nó, tôi mỉm cười.

“Gà nướng” – Nó mỉm cười tinh nghịch, nhắm mắt lại ngã lưng vào ghế

“Thằng nhóc này, chỗ bán món ấy cách đây năm dãy phố đó. Chưa đến nơi thì hyung đây đã chết vì đói rồi”

Tuy miệng liên tục cằn nhằn nhưng tôi vẫn quay đầu xe lại. Tôi hạ kính cửa xuống để cảm nhận làn gió đêm mơn trớn. Tự bao giờ mà tôi thích cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên như vậy rồi. Một nỗi nhớ quặng lên trong lòng khi gió mang mùi cỏ ngai ngái thoang thoảng vào cánh mũi tôi. Liếc mắt sang bên cạnh, Changmin đã lim dim ngủ rồi, cả ngày khảo sát công trường thì kẻ mạnh khoẻ nhất cũng phải mệt thôi.

Miệng lẩm bẩm một bài hát tẻ ngắt theo đài radio, tôi bẻ lái sang một con đường tắt, tay với lên trước chuyển đài.

“Và sau đây, là bản tin quốc tế. Ngày hôm qua, người dân ở Nam Mĩ đã phát hiện ra một người người đàn ông thổ dân Châu Á ở phía Tây rừng Amazon trong tình trạng bất tỉnh. Khắp người anh ta có nhiều vết thương do súng gây ra. Hiện tại người Mĩ nghi ngờ anh ta là một công dân Hàn Quốc bị lạc vào Amazon bởi một trong hai vụ rớt máy bay, một là vào đầu năm nay, một vụ cách đây 20 năm. Hiện cục cảnh sát trung ương đang điều tra…”

Đến đó thì radio tự chuyển qua một chuyên mục khác. Tôi có một linh cảm không lành rằng phải chăng đó chính là Yoochun. Trái tim cứ động thình thình bên ngực trái làm tôi thấy khó thở. Tôi với tay đánh thức Changmin, tay còn lại điều khiển vô lăng quay đầu xe lại. Trong lúc vội vã tôi đã không để ý một chiếc xa khác đang chạy tới.

Ánh sáng duy nhất loé lên và tôi cảm thấy đầu mình va đập vào một vật cứng. Đau. Tôi bất tỉnh…

***---***---***---***

Changmin’s Pov

Đáng lẽ ra tôi không nên để Junsu hyung lái xe vào đêm định mệnh ấy.

Khi tôi đang ngủ gục trên ghế xe thì cảm giác cánh tay có ai đó lay dậy. Tôi khẽ dụi mắt và ngay khi chưa kịp tỉnh giấc thì tôi đã giật mình khi thấy Junsu hyung đang quay đầu xe mà không để ý đến chiếc xe sau đang đi đến với một vận tốc nhanh.

Như một bản năng, tôi đá mạnh một bên cửa xe, sẵn tay kéo Junsu hyung lao ra ngoài. Nhưng dây an toàn đã níu hyung ấy lại làm đôi tay tôi trượt đi. Tôi ngã nhào ra khỏi xe.

Tất cả diễn ra rất nhanh, khi tôi kịp định thần lại thì đã thấy Junsu hyung nằm lăn bên vệ đường, đầu đập mạnh vào một chấn song. Cả hai chiếc xe đều móp méo không toàn vẹn sau vụ tai nạn. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó là gọi ngay xe cấp cứu.

Tôi không biết chuyện gì đã khiến Junsu hyung vội vã như thế, nhưng có lẽ nó không còn quan trọng nữa. Đầu hyung ấy va đập mạnh và đang chảy rất nhiều máu. Khi xe cứu thương đến, bản thân tôi cũng không còn tự làm chủ được nữa. Tôi lo sợ hyung ấy sẽ xảy ra điều gì. Vừa tìm lại được Junsu hyung sau những tháng ngày mất tích, tôi những tưởng chúng tôi sẽ không phải đối mặt với khó khăn nào nữa, nhưng sự thật bây giờ như một cái tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi không khỏi đau đớn.

Ngồi hàng giờ liền bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi không ngừng cầu nguyện. Junsu hyung dù có đôi lúc rất trẻ con, phiền phức và nói quá nhiều nhưng hyung ấy thật sự là một người tốt, người tốt thì không nên bị trừng phạt như vậy.

Tôi bật dậy ngay khi đèn phòng mổ tắt đi. Người ta chuyển Junsu hyung ra bằng một băng ca trắng toát. Tôi chạy vội lại bác sĩ, chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một cái gật đầu nhẹ của vị bác sĩ khiến mọi âu lo của tôi trong phút chốc giảm đi phần nào. Trời vẫn còn thương người hiền.

***

Một tuần sau Junsu hyung đã tỉnh dậy nhưng điều đó lại khiến tôi chuyển sang một giai đoạn đau đớn khác khi câu đầu tiên hyung ấy nói là…

“Xin lỗi…cậu là ai vậy?”

Đến giờ nhớ lại cảm giác đó tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Sau khi được kiểm tra, bác sĩ nói rằng do bị chấn thương đầu khá nặng nên Junsu hyung đã đánh mất kí ức. Điều duy nhất có thể làm bây giờ cho hyung ấy là tập cho hyung ấy quen với cuộc sống bình thường và từ từ gợi nhớ lại phần kí ức đã lãng quên.

Nếu có ai hỏi tôi ngay lúc đó tôi đã nghĩ gì thì tôi chỉ còn đủ bình tĩnh mà trả lời rằng…Tôi đau lắm. Có lẽ đó là nỗi đau không chỉ của riêng tôi. Sau khi mẹ tôi biết tình trạng của Junsu cũng đã khóc đến cạn nước mắt. Hai cú sốc liên tục trong thời gian chưa đầy hai tháng gần như vắt kiệt sức bà. Nhìn gương mặt hốc hác của bà bản thân tôi là con không thể không xót xa.

Hàng ngày tôi đều vô viện thăm Junsu hyung. Bản tính của hyung dù có thế nào vẫn không thay đổi, vẫn thường cười ngốc nghếch khi lắng nghe những chuyện tôi kể. Nhưng tôi nhận ra trong đáy mắt trong vắt kia đã không còn lấp lánh tình cảm dành cho tôi như xưa nữa.

Tôi biết hyung ấy đã yêu một người thổ dân trong lần mất tích tháng trước và vô cùng đau khổ khi phải chia tay người ấy. Dù không nói ra nhưng tôi hiểu rõ hyung ấy đã phải đấu tranh tâm tưởng như thế nào. Nỗi nhớ thương một người thì bản thân tôi hiểu rõ hơn hết thảy. Tai nạn lần này đã quét sạch kí ức trong Junsu. Có lẽ điều đó phần nào cũng có mặt tốt.

Tôi vuốt nhẹ vài sợi tóc mai bếch lại trên trán Junsu hyung, rồi khẽ đặt vào đó một nụ hôn phớt.

“Hyung, em sẽ luôn bên cạnh anh”

Chap 7

Yoochun’s Pov

Có những nỗi đau tưởng chừng có thể quên nhưng ngày ngày nó lại khắc sâu hơn vào trong tim. Nó cũng tựa như hàng ngàn, hàng vạn vết kim châm, từ từ khoét một lỗ hổng trong tâm hồn mà người ta thường gọi đó là “sự nhớ nhung”.

Đã bao lâu rồi từ cái ngày Susu rời xa tôi. Không biết từ bao giờ mà hình ảnh người con trai ấy đã in đậm vào tiềm thức tôi đến vậy để giờ đây tôi như người mất hồn khi nỗi nhớ không thôi dâng trào. Junsu đi bao lâu thì tâm hồn tôi trĩu nặng bấy lâu. Ngày ngày tôi đều ra chỗ bờ sông, nơi lần đầu tôi gặp Junsu chờ đợi. Chờ đợi gì ư? Chờ đợi tình yêu của tôi. Có ai nói rằng tôi nhu nhược đi nữa thì tôi cũng chấp nhận. Bản thân không hề nghĩ mình lại yêu cậu ấy đến vậy.

Lần đầu gặp cậu tôi ấn tượng nhất chính là sự quái đảng của người-con-trai-từ-trời-rơi-xuống ấy. Thật lạ khi tôi không thấy sợ hãi cậu như người trong làng, ngược lại cảm thấy khá thú vị. Quá khứ trước năm 5 tuổi của tôi hoàn toàn là một bức màn trắng, điều duy nhất tôi có thể nhớ đó là cái tên mình được khắc trên một mặt đá mà tôi đã đeo từ nhỏ. Lần đầu khi tôi phát hiện Junsu lạc ở bờ sông này tôi đã có cảm giác thân quen với cậu rồi, có lẽ ở cậu có một cái gì đó gợi nhớ lại quá khứ của tôi chăng.

Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, từ việc cả hai bị ép thân đến nụ hôn dưới trăng, lời tỏ tình đầu tiên của tôi và lần đầu tôi nhận ra rằng tôi đã yêu Junsu đến mất hết lý trí…tất cả, tất cả đều là những kỉ niệm dày vò tâm hồn tôi.

Đừng hỏi tại sao tôi lại yêu Junsu, nếu tình yêu mà có lời giải đáp thì đó cũng chẳng còn được gọi là “yêu” nữa. Có thể vì nụ cười của cậu, vì sự bướng bỉnh đến đáng yêu, hay chỉ đơn thuần ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã không thể thoát khỏi con người tên Kim Junsu được rồi.

Tôi và cậu không thể giao tiếp bình thường được và cũng chính vì điều đó tôi luôn cố thật dịu dàng, dùng chính tâm hồn, trái tim để cảm nhận cậu, có thể vì như thế mà tôi đã hiểu cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng điều tôi không thể ngờ đó là có một ngày cậu sẽ rời bỏ tôi và ngày đó lại đến nhanh đến thế.

Lần cuối chúng tôi gặp nhau có lẽ lần đầu tôi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu. Tôi hiểu cậu đã phải chờ đợi và khó khăn thế nào khi rời xa tôi. Có lẽ chốn này không thuộc về cậu, nơi đây không có gia đình cậu. Dù hiểu những điều đó nhưng tôi không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn, cảm giác bị bỏ rơi.

****

Và nếu ông trời nghĩ rằng hành hạ tôi là một thú vui thì có lẽ ông ấy đang mỉm cười đấy.

Chiều hôm đó khi trở về làng tôi đã sững sờ khi nhìn thấy cảnh vật tang hoang ở đấy. Những ăn lều xinh xinh bị đốt cháy, khói bụi che mờ tầm nhìn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc, những thân thể lấm lem máu và bùn đang la liệt dưới đất.

Tôi bước chầm chậm và hoảng loạn đến độ khi bất thần bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt chân tôi đã không còn phản xạ lại được nữa. Mái tóc bạc dài với gương mặt loang lổ dòng dịch màu đỏ tươi tanh tưởi của Kap trưởng lão cạ nhẹ vào chân khiến tôi nhận ra ông vẫn còn sống.

“Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy?” – tôi nói như thét, bản thân đã không thể kiềm chế được cảm xúc vừa sợ hãi vừa tức giận trong người

“H…hang….đá s…sáng…”

Đó là tất cả những gì Kap có thể nói trước khi trút hơi thở cuối cùng. Tôi thét gọi tên Kap khi cơ thể già nua của lão từ từ lạnh đi trên tay tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi lao đi như kẻ điên vào rừng sâu, hướng thẳng tới Hang Đá Sáng. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Tất cả dân làng của tôi…tất cả đều đã chết. Khung cảnh thôn làng tôi yêu mến chỉ trong vài giờ đã thành bình địa. Tôi trách mình, trách mình tại sao đã đi quá xa, đã không về sớm hơn….Tôi lao đi, mặc cho những cây dương sĩ rừng thô ráp cào khắp thân thể.

Hang Đá Sáng là nơi chúng tôi tôn thờ Thần Đá. Đó là nơi mà tôi đã dẫn Junsu vào và ngỏ lời với cậu ấy, chỉ mong được thần linh phù hộ. Những khối pha lê đủ màu của hang động ấy không chỉ đẹp mà đến tận sau này tôi mới biết chúng là kim cương tự nhiên vô cùng quý giá.

Khi bước vào trong hang tôi nhận thấy một đám người bịt mặt tay lăm lăm cầm những “những cây gậy đen sì có cần nắm”. Tôi không hiểu lắm vũ khí họ cầm theo, nhưng tôi hiểu rõ khả năng sát thương của nó. Ngay khi tôi lao vào chúng như người hoá rồ thì chúng dùng chính những cây gậy kia tấn công tôi. Đứng ở khoảng cách xa nhưng sau một phát nổ tôi cảm thấy một bên vai đau rát, phát nổ tiếp theo thì một bên đầu tôi rướm máu, và phát nổ cuối cùng tôi cảm nhận được bên khoang ngực trái có một vật sắt lạnh cắm phập vào. Tôi đau đớn ngã xuống và ngất lịm đi.

Nếu mọi chuyện chỉ là giấc mơ, có phải đã tốt hơn không?

****----****----****----****

Tôi tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường màu trắng, khung cảnh lạ lẫm với mùi tiệt trùng, rất khó chịu. Tôi khẽ cựa mình và nhói đau ở vùng vai và ngực. Tôi nghe có một giọng nói lạ và phút ban đầu cứ tưởng Junsu đã quay lại. Nhưng đó chỉ là vài giây phút lầm lẫn, tôi có thể phân biệt nam và nữ mà.

Đứng trước tôi là một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn ôm sát gương mặt. Cô ta có nụ cười hơi hở hàm dưới giống với Junsu của tôi nhưng nhìn kĩ ra thì Susu vẫn có phần đáng yêu hơn.

Cô ta mặc một bộ váy trắng, một tay đặt lên trán tôi một tay nhấn cái nút màu đỏ ngay trên bức tường, thao tát rất nhanh nhẹn. Lúc đó tôi đã tưởng rằng cô ta là thiên sứ đến để giúp đỡ tôi. Và tôi không bao giờ biết được, đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh thứ hai của tôi, đã đưa tôi đến một bước ngoặc khác. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Soo Ah.

~ 2 năm sau ~

/ Junsu’s Pov /

Đã hai năm rồi kể từ khi tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Với tôi kí ức xa xưa chỉ như một làn khói mờ ảo mà mỗi lần cố nhớ lại tôi lại thấy đau đầu.

Nhưng tôi không nghĩ quá khứ có gì quan trọng nữa khi mà hiện tại tôi đang được gia đình hết sức yêu thương. Tôi có người em họ Changmin, có dì dượng và có cả vợ chồng Yunho nữa. Tôi có nghe bảo rằng ngày xưa tôi và Yunho là người yêu của nhau nhưng tôi nghĩ chắc là có sự nhầm lẫn. Cái con gấu cứ chạy theo đuôi năn nỉ Jaejoong mà mất hết khí phách nam nhi ấy chắc chắn không thể là kẻ mà Kim Junsu tôi từng yêu được.

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình tôi bắt tôi theo học về kinh tế. Tôi nghĩ nếu là tôi của ngày xưa chắc sẽ không chịu đâu nhưng với một người kí ức cũng không có như tôi thì hoài bảo thưở trẻ cũng đã mau chóng tan biến như bọt biển rồi.

Changmin vẫn tiếp tục theo đuổi nghề khảo cổ, nó luôn nói rằng đấy là muốn thực hiện nốt niềm mơ ước mà tôi không thể thực hiện. Tôi có một ấn tượng sâu sắc rằng Changmin là một người vô cùng quan trọng với tôi. Từ ngày đầu tôi xuất viện, vô cùng sợ hãi mọi người, chính Changmin đã kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc để đem tôi đến với cuộc sống muôn màu. Có lẽ lời cảm ơn sẽ không bao giờ đủ khi Changmin thật sự đã lo cho tôi quá nhiều.

Tôi là người đầu óc vốn đơn giản nên kinh doanh thật sự không hợp với tôi tí nào nhưng không muốn dì dượng lo lắng nên tôi cũng cố hoàn thành khoá học cấp tốc trong vòng 2 năm để bây giờ cầm cái bằng tốt nghiệm trên tay và đứng trước cổng tập đoàn T.R.O.M tôi cứ như gà mắc thóc.

Đây là một tập đoàn có tiếng về trái phiếu, các công ty cổ phần lớn nhỏ khắp thế giới tập trung về đây khá nhiều. Thật sự không hiểu Changmin đã nghĩ sao mà lại sắp xếp cho tôi thi tuyển vào công ty này khi mà tờ bằng tôi cầm trên tay chỉ thuộc hạng trung bình cấp tỉnh. Nó muốn là nhục mặt tôi hay sao ấy. Nhưng đã lỡ vào rồi không lẽ lại quay ra. Thôi kệ, chết thì chết.

Sau khi nộp đơn tôi được dẫn vào một phòng chờ. Không biết vì sao tôi cứ run lập cập thế này. Không phải tôi không tự tin, tuy trình độ cũng bình thường thôi nhưng tôi nghĩ bản thân đủ lý lẽ để thuyết phục họ nhận tôi. Chỉ có điều, tôi có cảm giác như sắp có gì đó xảy ra. Là trực giác thôi nhưng….

“Mời cậu Kim Junsu”

Tôi thoáng giật mình khi nghe gọi đến tên, luống cuống đến nỗi chân vướn vào ghế hơi loạng choạng khiến cho cô thư kí cũng phải nhẹ mỉm cười. Một khởi đầu chẳng tốt lành gì.

Tôi đứng trước phòng họp và khẽ gõ cửa

“Mời vào”

Tôi đẩy nhẹ cửa vào, mặt cuối gằm xuống. Không biết hôm nay trước khi đi đã ăn nhầm cái gì mà ngay lúc đó lại đau bụng. Nhưng dù thế nào cũng phải cắn răng mà chịu.

“Cậu là…Kim Junsu?”

Một giọng nam trầm rất ấm cất lên khiến tôi khá tò mò. Nhưng tôi không thể ngước mặt lên ngay lúc này được. Với gương mặt tái xanh, miệng vô thức bặm chặt với đôi mắt mở hơi to tôi không muốn nhát những người ở đây. Quỉ tha ma bắt, tại sao trước không đau, sau không đau mà lại đau ngay lúc này chứ? Mở lời xin phép thì thật bất lịch sự quá…nên tôi phải cố chịu thôi.

“Vâng…Tôi là…Kim Junsu” – Tôi nghe giọng mình cất lên, hơi cao hơn bình thường và có phần run run.

“Cậu có thể ngước mặt lên một chút được không?”

“Không thể được”. Tôi đã muốn gào lên như vậy đấy nhưng cuối cùng cũng phải ngẩn mặt lên. Cố tỏ ra vẻ bình thường nhất nhưng cơ mặt bên trái cứ chốc chốc lại giật giật khiến tôi vô cùng khổ sở.

“Chào cậu, tôi là Park Yoochun”

Chap 8

Nếu ước mơ có thể gắn liền với thực tế, và nếu trên thế giới này còn có cái gọi là công bằng thì sẽ chẳng có vụ Kim Junsu thông minh, đẹp trai, giỏi giang…ngời ngời như tôi mà phải ngồi đây ngập đầu với mớ lịch trình của giám đốc trong khi đáng ra tôi phải ngồi làm việc chính đáng ở văn phòng phát triển thị trường. Nói ra thì tôi cũng đã đậu kì phỏng vấn cách đây ba tháng, hiện tại tôi là thư kí riêng kiêm ôsin, kiêm quản lý của con người có cái đầu đại tài mà vô lý – Park Yoochun.

Có lẽ thật xấu xa khi ngồi nói xấu ông chủ của mình như thế này nhưng bản thân tôi đã bức xúc đến muốn kiềm nén cũng không được nữa rồi, chỉ còn cách nói ra cho lòng nó thanh thản. Tôi bước vô công ty đúng ba tháng là y như rằng mọi công việc lớn bé đều dồn hết cho tôi, từ soạn thảo lịch trình, đánh văn kiện đến cả bưng bê và nấu ăn cho Giám đốc. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mà rõ ràng tôi đã điền vào đơn xin việc là “nhân viên nghiên cứu thị trường” thế mà khi nhận việc tôi lại choáng váng khi nhìn thấy chữ “Thư kí Giám đốc”. Đừng hỏi vì sao tôi không đi kiện, rõ ràng đã lên đến tận phòng nhân sự nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời vớ vẩn kiểu như “Là lệnh của cấp trên”.

Sau đó tôi muốn đưa đơn từ chức ngay nhưng Changmin cứ nhất quyết bắt tôi ở lại công ty này. Theo như nó nói thì “Làm thư kí thì có gì mà không tốt? Hyung sẽ được học tập rất nhiều đó. Cứ cố đi. Đừng kén nữa mà”, đến đây thì tôi không biết nói gì luôn, đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. Giờ nhớ lại vẫn thấy vô cùng phẫn uất T^T.

Tôi gõ nhẹ cửa bước vào, trên tay là tách cà phê sáng và bản lịch trình ngày hôm nay của giám đốc. Thật ra tôi vốn không phải là người hay ép mình làm những việc mình không thích, tôi không phủ nhận tôi có chút cảm giác đặc biệt với giám đốc mình. Phải nói sao nhỉ…tôi cảm thấy hình như tôi có quen với con người này từ trước. Tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi biết rằng con người này thật sự có gì đó….khiến tôi không rời mắt ra được. Cũng như lúc này vậy, nhìn thấy cái dáng ngồi bắt chéo chân, người tựa vào ghế bành, mắt hướng ra cửa sổ của Yoochun, một cảm xúc không lời cứ nhộn nhạo trong tôi khiến tôi đứng chết trân nơi cửa. Chỉ đến khi Yoochun xoay người lại nhìn vào tôi thì tôi mới sực nhớ về mục đích tôi đến đây.

Đặt tách cà phê mới pha và xấp lịch trình xuống bàn, tôi bắt đầu cái giọng điệu ê a đúng mốt của một viên thư kí quèn, mặt không giấu giếm vẻ chán chường. Quá dễ dàng nhận ra điều đó, giám đốc của tôi chỉ bật cười và nói tôi hãy ra ngoài đi. Tất nhiên là dù có như thế nào thì việc anh ta xếp tôi vào cái ghế đáng chán và không đúng trình độ như vậy vẫn khiến tôi khó chịu. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên liếc một cái rõ sắc về Yoochun. Cũng hơi buồn cười khi mà thay vì giận dữ mắng và đuổi tôi thẳng cổ, anh chỉ đơn thuần nhẹ gật đầu. Nếu bảo tôi định nghĩa đơn giản về một người khó hiểu, chắc tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi “giống Yoochun”.

Yoochun’s Pov

Im lặng ngắm dáng người thân quen khuất sau cánh cửa gỗ, tôi bỗng dưng muốn khóc. Nếu rơi nước mắt là người yếu đuối thì có lẽ tôi muốn làm một người yếu đuối. Kim Junsu, cái tên ấy không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí tôi. Hai năm…một thời gian không phải là dài nhưng nó đủ khiến cuộc đời tôi rối reng bởi những biến cố quá dồn dập.

Tôi vẫn nhớ Junsu, nhớ ánh mắt với những tia long lanh, nhớ cách cậu ngồi, cách cậu đi, cả cách cậu liếc mắt và điều đó vô tình đã biến thành những nhát dao khoét sâu vào trái tim tôi khiến nó ứa máu và đau đớn. Ngay cái ngày đặt chân đến Hàn Quốc, tôi đã dồn hết sức tìm kiếm cậu và khi biết rằng cậu đã mất trí nhớ, bỗng dưng tôi lại thấy vừa xốn xang, vừa mừng rỡ. Mừng bởi vì tôi biết dù tôi yêu cậu đến đâu, có khao khát cậu như thế nào thì giữa chúng tôi mãi mãi vẫn chỉ tồn tại chữ “không thể”. Tôi không còn quyền yêu cậu, không có tư cách đón nhận tình yêu của cậu. Vì vậy có lẽ sự lãng quên là tốt nhất với cậu bây giờ. Nhưng phải chăng tôi đã ích kỉ, đã không thể vựơt qua chính cái tôi của mình để bất chấp áp đặt cậu làm một thư kí riêng giám đốc, dù biết rằng cậu sẽ nổi giận? Có lẽ khi yêu một ai đó, lý trí sẽ bị lu mờ đi vì rất nhiều lý do khác nhau. Cậu sẽ không biết được rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cậu chinh phục, tôi đã đánh mất trí khôn để dù biết yêu cậu là đau khổ nhưng vẫn chấp nhận. Tôi hiểu rõ cậu và tôi thuộc hai thế giới khác nhau, và lúc đó tôi đã khao khát xiết bao được bước vào thế giới của cậu. Nhưng nếu tôi biết được rằng để thực hiện nguyện ước đó phải hi sinh chính tình yêu của mình thì có lẽ tôi sẽ không mong mỏi đến vậy.

Cả bộ tộc tôi đã bị những tên cầm thú giết chết, tôi thân là tù trưởng nhưng chẳng làm được gì. Có lẽ giữ được mạng sống đã là một phần phước lớn nhất mà thượng đế có thể ban tặng cho tôi. Nhưng sống khi người thân mình đã chết, sống khi mà đối diện với người mình yêu nhất cũng phải làm lơ thì cuộc sống ấy khác nào địa ngục? Giá như tôi có thể đứng trước mặt cậu, giá như tôi không bị ràng buộc bất kì điều gì thì có lẽ tôi sẽ không vướng vào sự ngột ngạt chết người này.

***

Chiều dần buông và một ngày làm việc mau chóng kết thúc. Không biết tôi đã làm việc như thế nào khi mà tâm trạng cứ nặng trĩu như thế này, nhưng tôi cảm nhận rõ cả người tôi đã rã rời. Mắt bỗng chốc nhoè đi vì chóng mặt, có lẽ tôi cần tịnh dưỡng một thời gian, không khéo Soo Ah sẽ lại lo lắng. Soo Ah, tôi hơi khựng lại khi hình ảnh cô bất chợt lướt qua đầu. Chính con người đó đã khiến tôi phải từ bỏ Junsu, chính con người đó đã đưa tôi vào xã hội xô bồ này và gần như gián tiếp gây cho trái tim tôi nỗi đau lớn dường ấy. Thế nhưng một lần nữa, tôi không thể trách Soo Ah. Tôi nợ cô ấy quá nhiều và dù thật sự tôi có mất cả mạng sống vì cô ấy có lẽ tôi cũng không phàn nàn gì. Tôi không yêu Soo Ah, nhưng cô ấy yêu tôi và những gì cô ấy đã làm cho tôi khiến tôi cảm thấy bỏ rơi Soo Ah là điều đê hèn nhất trong cuộc đời Park Yoochun tôi.

Tôi rời khỏi công ty và đi theo lối đường vòng để đến ga-ra. Một thói quen không biết bắt nguồn từ bao giờ nhưng khi bước trên đoạn đường vòng với những chậu Cẩm tú cầu hai bên đường thế này khiến tâm hồn tôi dịu đi ít nhiều.

Tôi vô tình nhìn thấy Junsu đang đứng bên lề đường cố bắt taxi với một hi vọng nhỏ nhoi. Cái dáng hớt hãi chạy theo những chiếc xe chạy vụt qua để rồi thất thểu bước về chỗ cũ của cậu khiến tôi không khỏi mỉm cười. Cũng đã lâu rồi mới thấy lại gương mặt với nét trẻ con ấy, thiết nghĩ dù bao nhiêu năm qua đi nữa thì Junsu vẫn mãi là Junsu, là tình yêu của cả cuộc đời tôi.

“Junsu, cậu không có xe à?”

Tôi thình lình tiến lại và nói khiến cậu giật thót mình. Cả hành động ấy cũng thật đáng yêu, nếu không vận bộ vest chững chạc cũng không thể nghĩ cậu đã bước qua tuổi 23 rồi. Cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi vẻ ái ngại.

“Ah…Uhm…hôm nay em trai tôi có việc đột xuất không đến đón được. Tôi…không có xe.”

Cậu vừa nói vừa di di một chân xuống đất, mắt láo liên nhiều nơi, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng rất lúng túng.

“Nhà cậu cũng trên đường về với tôi. Không phiền nếu tôi đưa cậu về chứ?”

Tôi nói mà không kịp suy nghĩ. Thật ra nhà tôi ngược đường với cậu nhưng lúc đó tôi không thể để mặc cậu như thế được. Có lẽ thật sự tôi đã ngây thơ mà nghĩ rằng tôi có thể làm bạn với Junsu.

“Uhm…không tiện đâu…tôi…mà sao anh lại biết nhà tôi?”

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn rồi nhẹ cười, kiên quyết đến độ Junsu không lâu sau cũng đành theo tôi đi về hướng ga-ra. Ngồi trên xe, tuyệt nhiên chúng tôi chẳng nói gì cả. Junsu đơn thuần ngắm cảnh ngoài đường phố một lúc rồi thiếp vào cơn ngủ. Tôi liếc sang nhìn vào gương mặt sáng nhưng đậm chất mệt mỏi đó bất giác lại chạnh lòng. Với tay chỉnh lại máy điều hoà, tôi nhét vào máy đĩa CD album mà tôi thích nhất.

Sau khi được đưa vào bệnh viện và gặp Soo Ah, tôi đã không nhớ cuộc sống mình đã trải qua như thế nào. Cha Soo Ah là một bác sĩ giỏi, cả hai cha con vì theo đuổi ước mơ mà đã qua tận Nam Phi giúp đỡ các trại bệnh nghèo nằm ở phía Tây. Thời gian sống trong bệnh viện, tôi phát hiện ra rằng tôi không thể giao tiếp với mọi người một cách bình thường được. Lúc đó cứ nghĩ bản thân sẽ không thoát được cảnh bị cô lập, nhưng Soo Ah đã luôn bên cạnh mà cổ vũ tôi. Cô đã khuyên tôi thử trị pháp kích thích não bằng từ điện. Đó là một biện pháp mới của y học mà sau này tôi mới biết rằng nó rất nguy hiểm vì phải dùng một dòng điện có cường độ chính xác nhằm tránh tổn hại cho não con người. Sau khi tiếp nhận trị liệu, não của tôi gần như đạt đến trình độ siêu nhân. Tôi có thể tiếp thu rất nhiều thông tin và kiến thức trong cùng một lúc. Theo như giới chuyên môn thì não của tôi sau khi được kích thích điện từ thành công sẽ tự phá vỡ những mắc xích thần kinh bị khiếm khuyết, giúp trí não phát triển vượt bậc. Đó là một sự thật hi hữu của khoa học mà cũng chính nhờ nó mà tôi mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Tiếng điện thoại reng lên vồn vã, tôi cố bắt máy thật nhanh vì sợ Junsu sẽ tỉnh giấc.

“Anh nghe, Soo Ah”

“…”

“Anh sẽ về trễ một chút, bàn chuyện với khách ấy mà”

“…”

“Uhm, em ăn trước đi. Đừng chờ anh, anh sẽ tranh thủ về sớm.”

Tôi tắt máy và khẽ thở dài. Không hiểu sao tôi không muốn cho Soo Ah biết rằng mình đang chở Junsu về nhà. Thật sự khi bên cạnh Soo Ah, tôi không ít lần tự xấu hổ khi mà trái tim mình không thể thuộc về cô ấy. Nó đã đầy ắp hình bóng của người con trai này đây. Chưa một lần tôi thừa nhận với cô điều đó vì sợ cô sẽ chịu đựng không nổi. Hơn ai hết, tôi biết Soo Ah yêu tôi, yêu tôi như chính một phần cuộc sống của cô. Tôi đã lấy đi của cô ấy quá nhiều và bây giờ không đủ can đảm đối diện với chính trái tim mình. Park Yoochun, mày chỉ là một thằng hèn nhát!

Bẻ cua vào một con đường khác, tôi chưa muốn về nhà bây giờ. Chắc tôi sẽ lang thang đâu đó một tí trước khi về với Soo Ah, điều quan trọng là…tôi muốn ở cạnh Junsu thêm chút nữa.

Tiếng kèn xắc-xô từ đầu đĩa ngân lên hoà vào không gian yên tĩnh, chỉ còn từng nhịp thở đều đều của Junsu và tiếng nhịp thay vào vô-lăng của tôi. Tôi muốn lên đỉnh núi.

Chap 9

Chiếc xe đỗ xịch lại ở một gò đất cao và hơi vắng vẻ. Seoul thì làm gì mà có núi, bản thân cũng không dở hơi đến mức đi một quãng đường hơn 300 cây số chỉ để lên núi, tôi chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh một chút.

Từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy Seoul buổi tối lên đèn. Nếu không phải đang sống tại chốn ấy có lẽ tôi đã lầm tưởng Seoul là một vùng đất yên bình chứa đựng những điều đẹp đẽ nhất. Lý do để tôi trở về nơi đây cũng nhiều nhưng một trong những điều quan trọng nhất, chính là con người đang ngủ ngon lành kế bên tôi đây. Chợt thấy vai phải mình nằng nặng, thì ra Junsu đã vô thức mà dựa vào vai tôi ngủ. Thật sự là công việc vất vả lắm hay sao mà trông cậu mệt mỏi đến vậy nhỉ? Tôi có nên cân nhắc giảm tải công việc cho cậu không?

Mùi hương nơi mái tóc cậu lan toả nhè nhẹ. Thật bất ngờ khi mùi hương này so với hai năm về trước hoàn toàn giống nhau. Có lẽ dù con người ta mất đi trí nhớ thì bản tính và thói quen vẫn còn giữ được. Khi ngủ trông cậu rất hiền lành, bất giác muốn chạm vào gương mặt với đôi gò má phúng phính đó. Nhưng tôi phải dừng ý định đó lại khi Junsu bắt đầu cựa mình tỉnh giấc.

Cậu dùng tay dụi một mắt, môi hơi trề ra một chút, và lè nhè trong tiếng ngáp dài

“Tới nhà rồi sao?”

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gác nghiên đầu trên vô-lăng xe, mắt không rời Junsu. Sau một lúc tỉnh táo, cậu phát hiện ngay mình đang ở một mình với tôi, ở một nơi có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thế này, bỗng nghiên cậu khẽ quay người lại, nhìn tôi với ánh mắt đề phòng.

“Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà sao? Đây là đâu?”

Tôi bật cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và tư thế có-thể-cho-tôi-một-đạp-bất-cứ-lúc-nào của Junsu.

“Không có gì, chỉ là thấy cậu đang ngủ, tôi lại muốn đi ngắm cảnh một tí, nên đèo cậu theo luôn thôi mà”

Nghe thấy thế, Junsu đã bớt căng thẳng đôi chút, nhưng tuyệt nhiên vẫn ngồi xa xa tôi ra khiến bất giác tôi vô cùng khó chịu. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài và châm một điếu thuốc hút. Bỗng ai đó giật phăng điếu thuốc khỏi tay tôi, khiến tôi sững sờ nhìn lại thì thấy Junsu đang đạp nát bét điếu thuốc dưới chân.

“Anh không nên đụng vào thứ này. Không tốt đâu.”

Tôi cho hai tay vào túi, nheo nheo mắt nhìn cậu

“Chưa bao giờ cậu hút thuốc à?”

Cậu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nhanh như cắt, cậu nhấc mình ngồi lên đầu xe tôi, đôi bàn tay đan lại và phóng tầm mắt nhìn vào thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đô thị ngập tràn ánh sáng.

“Anh…có tâm sự gì sao?”

Đang loay hoay đá nhẹ những viên đá dưới đất, tôi khẽ ngước đầu lên khi nghe câu nói của Junsu. Cậu không nhìn tôi nhưng tôi nghĩ là mình nên chia sẻ một thứ gì đó với cậu.

“Sao cậu không đòi tôi chở về nhà nhỉ?”

Junsu khẽ lắc đầu – “Như vậy thì kì lắm, với lại tôi cũng không muốn về nhà bây giờ.”

“Cậu cũng có tâm sự à?”

Cậu liếc nhanh về phía tôi, rồi nhanh cụp mắt xuống đôi tay, lắc đầu

“Không…”

Tôi bước lại xe, rướn người ngồi lên xe kế chỗ cậu, khẽ đặt lưng ngã xuống, tôi nhìn vào bầu trời đầy sao. Nếu ở giữa thành phố nhiều đèn chẳng thấy được một ngôi sao ra hồn, thì ngay lúc này, giữa tiếng ve râm rang ở những bụi cây, bầu trời sao đang lấp lánh trên cao nhắc tôi nhớ về bầu trời sao của Arizona.

“Cậu có thích ngắm sao không?...”

Không nhìn cậu, tôi lại nói tiếp như tự độc thoại một mình – “Người ta bảo rằng khi nhìn thấy sao băng thì đấy là một điều may mắn. Nhưng tôi không tin như vậy, ngôi sao băng đi thật đẹp nhưng nó cũng kéo theo những vì sao khác. Cuộc đời con người cũng gần như vậy, không phải người ta muốn làm gì là đều có thể thực hiện…”

Chỉ có im lặng bao trùm cả chúng tôi cho đến khi Junsu cất tiếng. Giọng nói hơi nghèn nghẹn khiến tôi thắc mắc rằng nãy giờ tôi có nói gì đó khiến cậu xúc động đến thế sao?

“Anh vẫn chưa đọc câu chuyện về những vì sao băng ư?.”

“Có lẽ cậu nên cho tôi mượn cuốn sách ấy”

Tôi cười cười bảo cậu, trong giọng nói không có chút gì gọi là thành khẩn, nhưng Junsu lại nghĩ là thật nên cứ một mực hứa chắc nịch là sẽ tìm cho tôi khiến tôi chỉ biết kêu khổ. Chúng tôi cứ thế mà ngồi nói chuyện, dù tôi có hỏi thế nào Junsu cũng không nói lý do không muốn về nhà nên tôi đoán chắc là gây nhau với gia đình thôi. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy thoải mái như vậy, có lẽ khi con người ta sống quá lâu trong mệt mỏi thì những phút giây như thế này thật sự là vô cùng quý báu. Có thể chúng tôi sẽ còn ngồi đó lâu hơn nếu điện thoại của Junsu không reo vang. Là em trai cậu ấy gọi, có lẽ vì lo lắng cho cậu. Nếu tôi có một người anh như Junsu có lẽ tôi cũng chẳng an tâm mà để cậu lang thang thế này đâu, bởi vì con người này không hề nghi ngờ bất kì ai cũng như những điều xui xẻo luôn song hành với cậu. Nhưng nếu có ai đó dù bị té đến chảy máu mà vẫn có thể cười, tôi đoan chắc người đó chỉ có Junsu mà thôi.

Chở cậu về nhà là một điều rất dễ dàng, song thật sự tôi không muốn. Tối hôm nay đã là một đặc ân quá xa sỉ cho tôi rồi, bởi lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm một điều ngông cuồng như vậy nữa, vì tôi biết làm vậy chỉ khiến tôi lún sâu vào tình yêu mình dành cho cậu. Cậu bước xuống xe và mỉm cười vẫy chào tôi. Là Junsu, là nụ cười với cái cúi đầu hiền lành ấy đã khiến tôi bao năm qua không nguôi nhung nhớ. Junsu ah, ước chi tôi có thể kể với em nhiều hơn, ước chi tôi có thể nói với em tôi là ai…

Xe tôi nhanh chóng rẽ vào một con đường khuất, đã gần đến giờ hẹn với Soo Ah rồi, tôi không muốn cô ấy lo lắng. Soo Ah là con người nhạy cảm và cô ấy sợ rất nhiều thứ. Nếu không có tôi, thiết nghĩ Soo Ah cũng đã tự vẫn theo cha cô ấy rồi.

Tôi cố chạy xe thật nhanh và không bao lâu đã về đến nhà. Đứng trước căn nhà màu trắng với những rèm cửa được buông hờ hững bên cửa sổ, không một tia sáng hắt ra, bất chợt làm lòng tôi chùng lại. Đã từ bao giờ Soo Ah đã sợ hãi ánh sáng đến vậy, từ bao giờ khi bước về nhà tôi chỉ có thể đối diện với cái lạnh lẽo và u ám. Tôi mở nhẹ cửa bước vào và nhận ra Soo Ah đang ngồi bó gối trước bục cửa. Đôi mắt cô thâm quầng và đầy nước mắt. Tôi vội vã mở đèn lên và ngồi xuống bên cô.

“Soo Ah…”

“Yoochun…anh…anh về rồi. Anh ăn gì chưa? Em…em nấu gì đó cho anh nhé.”

Soo Ah dùng đôi mắt lờ đờ nhìn tôi, môi nhẹ nở một nụ cười mơ hồ. Tôi khẽ gật đầu, và như chỉ chờ có thế cô đứng bật dậy, mau chóng vào nhà bếp. Soo Ah đã thay đổi, cô đã không còn là cô gái đầy sức sống và đáng yêu nữa nhưng nhìn cô như vậy tôi càng không thể không tự trách mình. Nếu lúc ấy tôi không dại dột và nếu tôi đến sớm hơn có lẽ Soo Ah và bố cô sẽ có kết cục này. Đã bao năm tôi khuyên cô hãy tiếp xúc với mọi người và tìm cách đưa cô đến với những vị bác sĩ tâm lý tốt nhất, nhưng kết quả thu được không hề khả quan khi mà đối với Soo Ah, tôi dường như là cả bầu trời.

Tôi hiểu rất rõ cưỡng ép bản thân ở bên người mình không yêu là một tội lỗi, nhưng chỉ có kẻ bất nhân mới có thể rời bỏ Soo Ah khi đã biết rõ bản thân quan trọng đối với cô thế nào. Những khi tôi đi công tác, đó là những khoảng thời gian rất khó khăn khi ngày nào cũng nhận được điện thoại của các y tá tôi thuê chăm sóc cho cô rằng cô đã không còn giữ bình tĩnh nữa, đôi lúc còn đến mức cắt mạch máu tự vẫn. Các bác sĩ bảo rằng tốt nhất tôi hãy đưa Soo Ah vào trại điều dưỡng nhưng nghĩ đến cảnh cô phải sống giữa những con người kia tôi lại không chịu đựng nổi nên đến giờ vẫn giữa cô ở bên cạnh. Những khi có mặt tôi, Soo Ah luôn rất hiền hậu. Cũng như lúc này, cô đang làm thức ăn tối cho tôi, miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó. Tôi hiểu rất rõ Soo Ah sợ ở một mình vì cô bị ám ảnh với quá khứ, nhưng liệu tôi sẽ như thế này đến suốt cuộc đời sao - tự lừa dối mình và lừa dối cả Soo Ah? Tôi không rõ, nhưng hiện tại đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

“Yoochun ah…có thể ăn được rồi.”

Soo Ah bưng thức ăn, mỉm cười dịu dàng với tôi. Theo quán tính, tôi cười thật tươi với cô và bắt đầu gắp từng đũa, ăn một cách ngon lành. Tôi kể cho cô nghe những chuyện hôm nay ở công ty và tuyệt nhiên không nhắc đến Junsu. Soo Ah rất thích những câu chuyện hằng ngày tôi kể, đối với cô, tôi không chỉ là người cô yêu nhất mà còn là tất cả của cô. Có lẽ nếu một mình tự khẳng định thế này thì khó có thể hình dung, bản thân tôi đã bao lần muốn mình phớt lờ những hành động của Soo Ah nhưng với tôi mà nói, điều đó như một tội lỗi lớn nhất mà bản thân không bao giờ chấp nhận được.

Điện thoại di động của tôi reo vang và Soo Ah là người bắt máy trong khi tôi vẫn đang ăn. Sau một cái nhíu mày, cô chào người kia rồi tắt máy.

“Ai vậy Soo Ah?” – Tôi hỏi, không khỏi khó chịu khi Soo Ah lại tự động gát máy trước khi đưa cho tôi.

“Một cậu trai tên là Junsu gọi. Bảo rằng điện thoại của cậu ta để quên trên xe của anh. Anh đã nói dối em?"

Tôi lặng người nhìn vào Soo Ah, đôi mắt cô giờ đây đã không còn ánh nhìn dịu dàng nữa, nó chứa đựng sự tức giận. Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào tôi và trong một lúc tôi đã không biết phải giải thích với cô thế nào. Tiếng điện reo lên một lần nữa, và Soo Ah đã gần như mất bình tĩnh rồi, cô rất dễ bị kích động. Cầm điện thoại trên tay, tôi vội nhấn nút « Call »

"Yoochun hả ? Junsu đây...."

http://yeuamnhac.com/music/longfic-bam-ba-yah-yoosu-t566859p3.html?highlight=yoosu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: