Chap 4
Trong phòng bệnh,
Mina vẫn nằm im bất động. Không một tiếng cựa quậy nào. Chỉ có một mình cô ấy trong phòng, nằm im, ngủ say như chết:>>>>. Bỗng.......
.
.
.
.
.
.
" Không có, tôi không giết cha mẹ tôi, tôi thật sự không giết cha mẹ tôi mà.
KHÔNG" cô đột nhiên bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc.
Lại nữa rồi. Cô lại mơ về giấc mơ đó. Giấc mơ khiến cho cô ám ảnh nhất cuộc đời. Như hàng ngàn mũi dao 🔪🔪🔪 đâm vào tim vậy. Cô đã được tận mắt thấy cái chết của cha mẹ.
Hồi tưởng lúc cô 7 tuổi
Đêm đến
" Cha mẹ ơi, con đi học về rồi. Hôm nay con được 100 điểm đấy" cô hớn hở chạy vào nhà. Nhưng điều kì lạ là nhà tối thui, không một chiếc đèn nào được mở. Cha mẹ cô kể cả người làm trong
" Cha....Mẹ..., hai người bị sao vậy, sao lại có máu. Sao tim lại không đập nữa vậy. Cha....mẹ......hức...hức......, hai người tỉnh lại đi mà, đừng chết mà!!!!!😭😭😭😭" Mina nức nở khóc. Bỗng 1 người chạy ra, trên người trùm một chiếc khăn choàng màu đen kín đáo. Chạy ngang qua người cô. Nhưng cô đã thấy được chiếc hình xăm trên người của người đó.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
" Người đó là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà mình? Người đó đang cầm dao. Không lẽ......" trong đầu cô lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Ánh mặt cô trở nên sâu thẳm hơn, ánh lên bao nhiêu tia hận thù. Mắt từ màu xanh chuyển thành màu đỏ. Sát khí tỏa ra càng lúc càng nhiều. Nhưng có một lực đánh sau gáy một cách bất ngờ làm cô không trụ vững và dẫn tới bất tỉnh. Người đó bế cô bé vào phòng. Chuẩn bị một số đồ dùng để ngụy tạo chứng cứ. Đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Người đó xóa hết tất cả dấu vết, cầm chiếc dao đầy máu gần cạnh cô. Và biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Sáng hôm sau, mọi người thấy những vết máu trước nhà Myoui. Họ tò mò nên mở cửa vào nhà. Điều khiến họ bất ngờ là vết máu đó đã dẫn thẳng tới phòng ngủ của cô con gái nhà này.Căn phòng xinh đẹp kia không có gì để bàn luận,cho đến khi họ nhìn thấy trên chiếc giường có một bé gái ngủ rất say cùng vớ một con dao đầy máu bên. Cô tỉnh dậy và rất ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều và không cho cô thời gian giải thích mọi việc. Rất nhiều câu nghi vấn liên quan tới cái chết của gia đình Mina được đặt ra.Cho dù Mina có nói sự thật thì họ vẫn phũ nhận điều đó,họ chỉ tin những điều mình thấy.
Kể từ đó,họ coi Mina như quái vật, một cô bé 7 tuổi làm sao có thể chịu được những lời ra lẽ vào từ những người xung quanh chứ!!!!.Mina đóng cửa lại sống một cuộc sống riêng biệt tách rời với thế giới này.Cô sống trong những tháng ngày không mấy hạnh phúc. Cuộc sống cô dần trở nên tăm tối hơn. Khi ra ngoài, cô luôn mang 1 khuôn mặt lạnh lùng nhưng cố hết sức để thân thiện, nhưng điều đấy lại khiến cho nhiều người cảm thấy khiếp sợ.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về thực tại
Mina đang cố hết sức để giữ bình tĩnh sau khi nhớ về cú sốc kinh hoàng đó.Cánh cửa được mở dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Mina giật mình.
" Em tỉnh rồi hả???"Jisoo nhìn chằm chằm Mina hỏi (Au: Bả ngồi lù lù ở đó mà hỏi tỉnh hay chưa😑😑😑😑)
" Dạ. Sao em lại ở đây vậy cô???" đầu cô bây giờ chỉ toàn một mớ hỗn độn. Không hiểu vì sao mình lại ở đây.
" Em bị mất khống chế. Bộc phát ra sức mạnh tối thượng mà không kiểm soát được nên em ngất đi" Jisoo mặt vẫn lạnh tanh soạn lại tài liệu.
" Ồ, thì ra là vậy. Vậy lúc em mất kiểm soát mọi người có sao không cô???" cô thắc mắc.
" Không sao cả. Chỉ hơn 50 học sinh chết thôi, còn lại vẫn bình an"Jisoo mặt không đổi sắc nói một cách bình thản như chuyện này không có gì lớn.
Mặt Mina lúc này😑😑😑😑😑
" Không có gì bất ngờ đâu. Cô cũng từng trải qua chuyện này rồi nên thấy cũng rất bình thường. Em hồi phục cũng được phân nửa rồi đấy. Tạm thời em đừng dùng sức mạnh và hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Em không bị thương nhưng sức mạnh lại hao tổn khá nhiều. Nếu em dùng sức mạnh có thể sẽ khiến em suy yếu dần đi. Về việc học ở trường cô sẽ xin nghỉ giùm em. Không cần lo. Nghỉ ngơi đi!!!"Jisoo lại gần giường bệnh và kiểm tra tổng thể cho Mina. Nói một tràng dài nhắc nhở cô. Nói xong Jisoo đi ra khỏi phòng y tế.
PHÒNG HỘI ĐỒNG
"
Jisoo, cô nghĩ sao về Mina. Không ngờ cô bé lại là truyền nhân của rết nhỉ!!!" một giáo viên lên tiếng.
" Đúng đấy. Tôi cũng bất ngờ lắm đấy chứ" một người nữa lên tiếng.
" Vậy là đã xuất hiện rồi. Chuyện càng ngày càng thú vị nhỉ. Yeri chắc cũng sắp rồi. Lần bộc phát này là do mất kiểm soát. Tôi rất trông chờ Yeri đấy" một giáo viên khác nói
"Tôi cảm thấy nếu Yeri mà bộc phát nữa thì số lượng tử vong sẽ tăng lên ấy? Lúc đó mấy người gánh nổi trách nhiệm này ko???”
Jisoo đan hai tay vào nhau, nhìn người đàn ông vừa nói kia bằng ánh mắt lạnh hơn băng.Giọng nói ngọt ngào của cô bỗng nhiên trở nên sắc bén khi nghe lời nói của những người trong phòng hội đồng. Nếu lần này Yeri mà bộc phát nữa thì cô không tài nào kiểm soát được Mina như lần trước đâu.Cô sắp hết thuốc khống chế rồi.
Cả khán phòng lập tức lặng im khi Jisoo vừa cất tiếng, ai cũng hiểu Jisoo nguy hiểm tới mức nào.Đã thế V nguy hiểm gấp bội Jisoo mà còn theo đuổi cô nữa.Thế thì nếu làm Jisoo giận thì sẽ bị V hành sấp mặt.
“Được rồi!Mọi người im lặng nào!Về vấn đề các học sinh chết chúng ta sẽ dùng phép hồi sinh để làm họ sống lại!Và tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tổ chức cuộc kiểm tra toàn trường!”
Một người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm với tư thế hết sức uy nghiêm bây giờ mới bắt đầu cất tiếng nói. Cô nói một cách bình tĩnh nhưng vẫn rất lạnh lùng.
“Sao lại thế ạ?Không phải chúng ta nên đuổi học Mina sao?Nếu không làm vậy trường chúng ta sẽ mất uy tín đó!”
Người đàn ông lên tiếng một cách bất bình.
“Không thể đuổi học Mina được, chúng ta không biết khi nào Mina lại bùng phát sức mạnh nữa nên phải cho con bé ở trong trường để nắm bắt được tình hình và khống chế sức mạnh của con bé! Nếu không kiểm soát được sẽ gây hại đến người dân ngoài kia!”
Người phụ nữ đó chán nản thở dài nhìn người đàn ông kia nghiêm túc nói một cách lạnh lùng.Cô cũng cố hết sức để không mất bình tĩnh trước những câu hỏi vô lý này.
Cuộc họp hội đồng giữa các giáo viên vẫn được tiếp tục một cách suông sẻ:>>>>
.
.
.
.
Trong lúc đó,tại phòng y tế của trường,
Mina đang nằm thao thức trên giường bệnh,cô không tài nào có thể ở lại đây thêm được nữa.Mùi thuốc nồng quá rồi,
mà thuốc bổ thì ít còn thuốc độc thì chất đầy phòng.Mina mà còn ở đây thêm giây phút nào nữa là cô không sống được mất.
Mina vẫn chưa tham quan hết trường nên vẫn chưa biết ở đâu nên cô chỉ có thể đi lại xung quanh khu vườn trường. Bỗng có một người đi ngang qua.
“Mina, Sao cậu lại ở đây? Cô jisoo nói với tớ là cậu vẫn chưa khoẻ mà!Cậu nên quay về phòng nghỉ ngơi thôi!”
Một giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy sự lo lắng vang lên. Mina quay đầu nhìn lại.Mina đã nhận ra cô gái này, không ai khác đây chính là Rose,cô gái tràn đầy sức sống.Rose từ đằng xa vội chạy tới chỗ Mina,khoác áo khoác trên người mình lên người Mina, kéo tay Mina rồi bắt cô về lại phòng y tế.Mina miễn cưỡng nghe lời Rose quay lại phòng y tế và nghỉ ngơi trên giường bệnh.Rose kím một cái ghế đặt cạnh giường của Mina rồi ngồi xuống đó.
“Vì cô Jisoo bận họp hội nên cô ấy nhờ tớ chăm sóc cậu. Thế nên cậu ngoan ngoãn đi !”( Au: sao như mẹ chăm sóc con ấy🤨🤨🤨🤨)Rose nhìn Mina đang nằm rồi vui vẻ nói.
Lúc đầu, Rose chỉ vô tình gặp phải Jisoo nhưng Jisoo lại sợ Mina trốn mất nên nhờ Rose trông hộ.
“Họp hội đồng sao? Mọi người họp về vấn đề gì ở đó?”
Mina sau khi nghe Rose nói có chút bất ngờ nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ở.
“Tớ biết tớ chết liền ấy! Mấy thầy cô họp thì làm sao mà bọn mình biết họ nói gì được chứ?Họ có cho tớ họp chung đâu?”
Rose trả lời một cách bình tĩnh nhưng nó pha trộn sự bất lực sau nhiều lần nghe lén của cô.Cô cũng muốn nghe lén lắm nhưng cô cũng sợ lắm.
“Vậy thì cậu đi nghe lén đi rồi nói tớ biết nội dụng cuộc họp!Còn nếu không được thì dùng sức mạnh cậu lao vào phòng họp uy hiếp giáo viên!Thế là cậu sẽ được tham gia cuộc họp!”
Mina nhìn Rose một cách khó hiểu rồi thản nhiên nói.
Rose:"..."Em uống thuốc rồi chị nên em sẽ không làm mấy việc đó đâu.
Mina:”....”Chị mày cũng uống thuốc rồi mới nhờ mày làm việc đó ấy.
Hai người nhìn nhau định nói với nhau những điều như trên nhưng lại thôi.
(Au: mấy chị uống thuốc gì mà thú vị quá vậy?
Mina and Rose :”Thuốc điều trị bệnh điên!Mày có muốn uống không???
Au:”coi như chưa có cuộc nói chuyện này đi ạ”)
“Mà nhà cậu ở đâu vậy?Để lúc cậu khỏe lại tớ sẽ đưa cậu về nha!”
Rose nhìn Mina bằng ánh mắt thân thiện, cô vui vẻ nói “Hiện tại thì tớ đang ở nhà nghỉ vì nhà tớ xa thành phố này lắm!Chỗ ở hiện tại không cố định!”
Cô nói nhưng trong lời nói của cô có gì đó buồn buồn.Từ lúc nhận được giấy mời học thì cô quyết định rời khỏi vùng nông thôn đáng ghét đó.Cô chỉ mới tớ thành phố này khoảng 1 tuần trước nên cô vẫn chưa có nơi ở cố định.
“Vậy thì ở chung phòng ký túc xá với mình nha! Mỗi phòng ký túc trong trường thì đều đủ cho 2 người sống nên cậu sống với tớ nha!”
Rose hào hứng nói.Cô biết trong ký túc xá đó thì ai cũng sẽ ở với bạn còn chỉ có mình cô cô đơn.
Mina cười thân thiện gật đầu đi theo Rose
.
.
.
.
Hai tuần sau đó,Jisoo quyết định cho.......
Cho gì thì chap sau các bạn sẽ biết nha💓💓💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top