2:Cuốn Truyện
Tryện không mang yếu tố lịch sư!
Không xúc phạm đến các quốc gia khác!
Viết cho vui, không vui để hi nào vui hãy đọc!
-------------------------------------------------VÀO TRUYỆN------------------------------------------------------------
Cậu lập tức hiểu được tình hình vào cái tư thế ám muội này, đứng phắt dậy vầ đỡ y lên. Ôi trời! Nhìn mặt thằng bé kìa;-; có khi nào nó xin từ chức và nghỉ việc với lý do bị cấp trên-Việt Nam xàm sỡ không :((
Nếu thời gian quay ngược lại thì cậu sẽ vả vào mặt mình với cái suy nghĩ trẻ con đến thế!.. Cậu vừa đỡ y dậy mà cũng rủa bản thân, phủi bụi trên con người vẫn đơ ra mà đỏ mặt kia.
Xong hỏi tới tấp.
- Ôi trời! Đảng ơi, nghe anh giải thích đã! A..anh không cố ý đâu ! Thát cả chỉ là tai nạn! Chỉ là TAI NẠN thôi!! Mà e..em có sao không ? Mông còn đâu không ? Đừng nghỉ việc nha, không có em chắc ăn chết quá!! ..
Hàng vạn lời xin lỗi cũng như hỏi thăm bay tới tấp vô mặt Đảng, y nhớ lại tư thế lúc nãy mà thầm cười trong lòng, thỏ một hơi dài dùng tay gỡ tay cậu khỏi người mình ( Đang phủi bịu cũng như ktr cho Đảng) mà nhìn vào Việt Nam, điều này khiến cậu càng rối thêm mà có giải thích.
- Oư.. e..m giận anh hả? Thôi mà, tất cả chỉ là tai nạn thôi. Mà kể ra cũng tại em! Sao bắt anh uỗng sữa mà em vẫn đc uống caffe? Anh vẫn cần làm việc kia mà !
Y vẫn đứng đấy không nói gì, im lặng quan sát biểu cảm của cậu, chà..anh ấy vẫn vậy nhỉ? Lo láng quá mức cho người khcs mà quên cả bản thân cũng đang bị thương kia..
Chả là hồi nãy cậu có đưa tay đỡ lẫy Đảng khi đang té nên vài mảnh thủy tinh của chiếc li đã cứa vào tay cậu.
- Được rồi, em tin anh không có ý xấu. Em không đau, mà xem anh kìa tay chảy máu quá trời.
-Em phải có trắc nhghiệm với chức vụ này nên sẽ không nhỉ đâu. Anh là đại diện quốc gia nên cần nghỉ ngơi để vẻ ngoài tươi tắt lên một chút, uống sữa để dễ ngủ chức lằm sao? Với lại vậy là còn may, em đã định là bỏ thuốc ngủ nhưng thôi.
Y cầm tay cậu lên nhẹ nhàng băng bó và nâng niu đôi tay này, miệng thì kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu. Băng bó xong rồi thì Đngr lại vuốt ve bản tay mềm mại rồi lại áp nó vào má mình, trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu.
-Nhưng anh cũng phải đền bù chứ! Em đã rất hoảng đấy...
Đảng cọ cọ khuôn mặt của mình vào tay Việt Nam, giọng điệu đầy nam tính, thu hút người nghe nhưng lại mang nét dễ thương?
2 cái này có liên quan tới nhau không ?
Nam tính và dễ thương ?
Nhưng không sao! Khiến cậu mềm lòng mới là mục đích của Đảng!
Còn cậu thì sao á?
Mặt cậu đã đỏ từ trong bụng mẹ nay nó còn đỏ hơn, khác m* gì trái cà chua không ? Nhìn còn người dễ thương trước mắt khiến cậu không nỡ từ chối, dù sao chắc cũng chỉ là ôm hay nghe lời hơn thôi ấy mà.. chắc Đảng cũng chỉ phạt chơi thôi..
- Haha...Đ..đc rồi, đc rồi. Nào, Đảng của anh, em muốn anh đền gì đây?
Cậu cười khúc khích mà đưa tay lên nựng má y, giọng nói phát ra mang âm điệu dịu dàng.
Chỉ cần nghe như thế thôi, đôi con ngươi đen nâu của y sáng lên, lào đến ôm vòng eo cậu dịu mặt vô người cậu mà trả lời.
- Hôn em đi!
* Rắc!..
Cậu chính thức hóa đá, hông ngờ thằng bé lại ra điều kiện này,nhưng...nhìn đôi mắt đó xem, cậu lại không nó từ chối mà cúi xuoogns hôn nhẹ vào chán y. Chắc cũng chỉ là bản tính trẻ con của em ấy thôi...đều là con trai với nhau mà...
Còn Đảng, đã đc đáp ứng nên đã vui vẻ đứng dậy hôn một cái vào môi cậu.
- Đấy mới là chỗ em muốn anh hôn, nhớ kĩ đấy lần sao anh vẫn phải đền bù ch em bằng cách này.
Nói với giọng ma mị, Đảng chậm rãi đứng lên mà nhặt những mảnh thủy tinh, ôm uôn sấp giấy trên bàn mà cậu đã sử lí lúc y đi. Quay lại nhìn biểu cảm ngại ngùng trên con người ngồi trên giường kia, ánh mắt thoáng chốc vẻ yêu chiều nâng niu, đi từng bước ra cửa và nói với cậu.
- Em đi đây hỡi người yêu dấu, nhớ uống hết cốc sữa đó đáy công sức em tự tay làm mà anh lại đổ đi... Nếu uống hết rồi mà mệt thì đọc sách mà ngủ, cấm thức khuya!
* Cạch!..*
Cách cửa khép lại, ặc..nghe cái giọng nói ma mị của nó kìa..lại còn người yêu dấu nữa chứ, mai chắc phải tra hỏi Japan thôi. Cậu thỏi dài mà nghĩ, thôi nghe lời em nó hết lần này vậy, dù sao cũng đã xong phần ngày mai.
- Ưm.. Sữa cung ngon chứ bộ..hihi. À mà hình như Jap mới cho mình cuốn truyện gì đó hot lắm, đọc để mở mang tầm mắt nào!!
Cậu uống ngụm sữa đầu thì lại trở nên trẻ con, khúc khích cười mà chạy đến cái kệ sách to đùng gần đấy.
---------------------------Bên ngoài----
Đảng đứng dữa vào cửa mà nghe ngóng, xem ra cậu đã chịu nghe lời. Những mảnh thủy tinh đã đc cô hầu gái ang đi vứt. Đãng nhẽ hiện giờ y phải ngồi vào bàn làm việc rồi, nhưng trong đầu lại vang lên câu nói lúc nãy của cậu ' Đảng của anh' chỉ một câu nhỏ thôi đã khiến cậu xao xuyến bào nhiêu lại thêm nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, nếu đây là hành động khích lệ y từ Việt Nam thì nó sẽ luôn, luôn luôn thành công. 2 gò má phơn phắt hồng, ánh mắt như phủ màng sương nhẹ, ánh mắt sáng quắc lên trong không gian thiếu ánh sáng này thật là mà mị ( do trời tối và ít ngươi nên quản gia đã nói người hầu tắt ít điện để tiết kiệm) Đứng đấy một hồi thì y cũng nhấc chân hướng về canh phòng cuối hanh lang- Phòng của Đảng.
Măng Non bước ra từ phòng 2 đứa nhỏ là Hoàng Sa và Trường Sa- 2 đứa con cưng của Việt Nam, thfi bắt gặp cảnh trước mắt, anh mắt khẽ tối lại, không nói gì mà hướng về thư viện.
-----------------------------------------------Quay trở lại với Nam--------------------------------
Hiện cậu vẫn đang đọc cuốn sách kia, khuôn mặt khả ái xuất hiện những đường gân xanh ngày một nhiều, bàn tay siết chặt cuốn sách như muốn sẽ nó thành trăm mảng.
NỘi dung của cuốn sách nói về cuộc sống của một nữ sinh vứt khó, trải qua bao trắc trở trong cuộc sống nhưng vẫn vui vẻ trước mặt mn.
Cô tên : Athan LunaRose. ( hay còn được gọi là Roxy)
Tính cách: hiền hậu lại năng động, nhưng cô khá dễ khóc
Cô là đứa con thất lạc của gia tộc Athan- Một gia tộc được mệnh danh là có 2 dòng máu trong huyết thanh, 1 là dòng máu dòng giõi để lại còn 2 là dòng máu của thần! Cô được nhận nuôi vào năm 8 tuôi bởi một gia tộc lớn mạnh khacshay còn được gọi là gia tộc Đại Việt. Nhwung vào lúc này gia tộc Athan đã biến mất hoàn toàn, điều đó đồng nghĩa với việc cô là người mang dòng máu của gia tộc này đang còn thở.
Tên cuốn Sách đã đề cập đến việc nhân vật chính sẽ mình trong mình 2 dòng máu với tựa đề " TWO BLOODLINES"
Mới đầu đọc tên truyện ai cũng nghĩ nó là chuyện về thể loại ki dị hay ám ảnh, nhưng với những người đã và đang đọc thì đấy là một câu truyện rất..rất nhiều đường. Nó ngọt ngay từ khúc đầu khi nữ chính Rose bước chân vào dinh thự của gia tộc Đại Việt, đã ngay lập tức gây ấn tượng với thành viên trong nhà bừng ngoại hình nhỏ bé, đôi con ngươi xanh lá lấp lánh ánh sao, mái tóc bạc khói bí ẩn, giọng điệu nhẹ nhàng trừu mến, ngọt như mật ong và cách cư sử dễ thương trẻ con, mọi người trong nhà đều đem lòng yêu cô. Và những trang giấy sau đó vẽ về những kỉ niệm và câu truyện của cô và gia đinhg mới nó đẹp như phim vậy, một bộ phim hạnh phúc, nhưng nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy ở một góc ẩn trên những bức trạnh đầy màu hồng và không khí yêu thương này .. ẩn hiện bóng dáng nhỏ bé đừng tro ro một mình, xung quanh cậu không có lấy một bóng người, uất ức nhìn về hình ảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau, họ yêu chều quan tâm cô nhưng lại ghẻ lạnh và tàn nhẫn với cậu- Nhân vật phụ/phản diện. Sự tồn tại của cậu đối với họ là hông cần thiết.
Từ đó , câu truyện bước vào những ngày thàng nữ chính Rose trải qua những cái bẫy do nhân vật phản diện tạo ra, trong lúc đối mặt với nó, cô cũng đã tạo hỏa cảm với rất nhiều countryhumans và một số người khác.
_________________________________END_________________________________
Mình xin bù cái này cho hôm nay!
Đồng htoiwf hỏi luôn là các bạn có muốn Đại Nam x Việt Nam không?
Nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cốt chuện về sao.
Có: 1
Không: 0 và lí do.
Về lí do thì là để mình hiểu và viết truyện đúng hơn.
Cai này rất quan trọng nên mong các bạn bình luận giúp mình.
Mai mình vãn sẽ ra Chap mới với thê là ' Hợp Đồng'
Xin cảm ơn vì đã đọc
[1617 từ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top