10_Mệt mỏi
Chap trước mình có hỏi mn là muốn ' anh chủ tiệm bánh' là country nào?
Thì đã có bạn bảo rằng Italy...ưm thật chất mình định Italy là chủ tiệm mì cơ nhưng chả có bạn nào chọn nữa nên ok thôi.
Lưu ý luôn: Mình hay đặt ra các câu hỏi để các bạn trả lời với ý muốn hoạt bát hơn, nên nếu có thể bạn hãy dành ít thời giờ ra để trả lời câu hỏi nhé !
_____________________________
Tiếng xì xào của đám đông liên tục vang lên.
- Nhà bé ở đâu thế ?
- Có cần bác gọi ba mẹ đón không? À mà cháu có nhớ sđt của họ không vậy?
- Em còn đói không? Chị có hộp sữa dâu nè.
- Nhìn cưng quá..!
-...
Cậu im lặng lâu lâu lại lắc rồi gật đầu để trả lời họ, thật ồn ào mà..
Nhưng người kia thấy vậy lại rối rít hỏi thăm hơn, tưởng cậu đang buồn ấy mà...
Ây za..đó cũng không phải vấn đề nữa, cái khó chịu ở đây là anh chủ tiệm bánh thân thiệt kia vẫn ở trước mặt cậu..sao ảnh cứ nhìn mình hoài vậy..
- Này nhóc!
Bất ngờ anh ta lên tiếng rồi xoa nhẹ mái tóc, giật mình trong phút trốc may sao cậu nhanh chóng lấy được bình tĩnh mà trả lời anh.
- Dạ?
- Anh biết ba mẹ em ở đâu rồi, cần anh đua đến chỗ họ không ?
Nhìn anh hồi lâu rốt cuộc cậu vẫn đồng ý, đưa bàn tay nhỏ bé của trả 5 tuổi ra nắm lấy tay anh.
Gật đâu hài lòng, anh dẫn cậu vào trong quán bỏ mặc nhưng con người ngoài kia, thấy thế đám đông cũng dần tản ra và biến mất, chỉ lắc đắc vài người qua đường.
Trong quán bánh này, tông màu chủ đạo là màu vàng kem, trang trí trên đó là những họa tiết bánh ngọt nước uống màu nâu.
Không gian quán không quá to, nhwung ucngx chả bé. Xung quanh được dọn dpej sạch sẽ nhăn nắp có những chiếc bánh còn đang bốc khói trên chiếc bàn không xa.
Dù không biết có phải quản nổi tiếng nào không nhưng bày trí thế này phải nói rất ưng ý cậu.
Đặt cậu xuống 1 cái bàn, anh đi ra bồn rửa tay rồi tiến đến những chiếc bánh kia ,đồng thời cũng tự giới thiệu bản thân mình .
- Quên nói, anh là Italy- chủ cảu tiệm bánh nhỏ này. Còn nhóc?
Tiến đến chỗ cậu với 1 chiếc ánh ngọt nữa trên tay, anh ân cần hỏi.
- Dạ..em tên nà Nam, năm nay bảy tủi.
Cầm lấy chiếc bánh mà nhủ thầm trong lòng, có nên ở đây luôn không đồ ăn cứ tự nhiên bay tới khiến cậu hạnh f*ck quá :)) No cái bụng òi.
- Oh, Nam này em trông khá giống với 1 người anh quen đấy..nhưng cũng chả quan tâm lắm...Ah! Đúng rồi, anh phải đi giao bánh nữa...ừm, em có muốn đi chung không?
Anh hoảng hốt nhìn đồng hồ, lần này mà khách phàn nàn chác cha anh dẹp luôn cái tiệm này của anh quá.
-Dạ hong.
Trả lời dứt khoắn, đầy đủ thông tin..chà, cậu vừa lười vừa mệt..còn sức đâu mà đi với chả cùng.
- Vậy em ở đây chút nhé..đi theo anh nào, ở đây có bạn anh. Chắc nó trông được em, dù sao em cũng là 1 đứa bé ngon mà đúng không nào ?
- Zâng, em ngoan mà !
Italy bế cậu lên tầng 3 của tiệm, nhò vậy cậu mới biết, tầng 2 là chỗ làm bếp, tầng 1 là chỗ tiếp khác còn tầng 3 là khu sinh hoạt của anh.
Đến trước cánh cửa kia, anh chầm chậm mở ra, trong đây cũng chả có gì khác, chỉ là chiếc giường ở giữa , ban công, 1 chiếc Tivi, phòng vệ sinh cùng 1 cái bàn and chiếc ghế. Ngoài ra kế bên giường lại là 1 chiếc kệ sách lớn. Cũng được- Việt Nam thầm đấy giá.
Liếc mắt tới chiếc giường kia, Italy chậm rãi bước đến mà đặt cậu xuống, quay đầu qua người bạn kia mà nói:
- USA, tao để nhờ nhóc này ở đây mày trông cẩn thận, tao đi giao hằng về mà có chuyện gì xảy ra là coi trừng.
- Rồi, rồi phắn nhanh đi, mày ồn quá.
Người kia không quan tâm lắm, vẫn ngồi ở đầu giường mà chăm chú nhìn điện thoại, lười biếng đáp.
Italy chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng quay qua dăn dò cậu.
- Anh đi chốc sẽ quay lại, nhóc ở đây ngoan đừng quậy nhé, anh sẽ đi sớm về sớm.
- Dạ~
Cậu cố tình kéo dài chữ ' dạ' ra, khảng định mình nghe lời, anh cũng yên tâm mà rời đi.
Mệt mỏi quá mà.
_______________________________________END_____________________________________
Cảm ơn vì đã chọn.
Năm mới an lành.
[803 từ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top