Chương 9: Khoảng Cách Mong Manh.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhạt dần khi Huy và Phong cùng ngồi trên sofa trong phòng khách. Cả hai đều im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Huy vô thức nhìn Phong, nhớ lại ánh mắt cậu khi nhìn Hưng sáng nay-lạnh lùng và có chút thù ghét. Mặc dù không nói ra, nhưng Huy biết Phong đã rất khó chịu khi cậu đi chơi với Vân và Hưng.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Phong đột ngột lên tiếng, kéo Huy ra khỏi dòng suy nghĩ.
Huy lắc đầu, cười nhẹ. "Không có gì."
"Lại giấu em." Phong nhìn cậu chằm chằm. "Hay là anh đang nghĩ về cậu ta?"
"Cậu ta nào?"
"Cái người tên Hưng đó." Giọng Phong trầm xuống. "Anh có vẻ thoải mái với cậu ta lắm nhỉ?"
"Phong..." Huy thở dài. "Em đừng như vậy."
"Như vậy là như thế nào?" Phong tiến sát hơn, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc. "Anh nghĩ em không nhận ra ánh mắt của cậu ta khi nhìn anh à? Nó không giống bạn bè bình thường đâu."
Huy im lặng, không biết phải giải thích thế nào.
Phong siết nhẹ cổ tay Huy, giọng nói khẽ vang lên. "Anh trả lời em đi."
"Phong, em nghĩ quá rồi." Huy cố rút tay ra, nhưng Phong không buông.
"Không phải." Phong cắt lời. "Em không nghĩ quá. Em biết mình đang làm gì."
Huy cảm thấy áp lực tăng dần khi ánh mắt Phong khóa chặt mình.
"Anh chỉ cần nói cho em biết." Phong nói tiếp. "Cảm xúc của anh dành cho em là gì?"
Câu hỏi của Phong làm Huy nghẹn lời.
---
Tối đến, không khí giữa hai người vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống. Huy ngồi bên bàn ăn, mắt dán vào bát cơm nhưng không động đũa.
"Đồ ăn không vừa miệng anh à?" Phong hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì không giấu được lo lắng.
"A, không có. Anh ăn đây." Huy cầm đũa lên, cố gắng gắp một miếng nhưng tay lại hơi run.
Phong đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. "Có chuyện gì thì nói với em đi."
Huy cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Em có bao giờ nghĩ... chúng ta như thế này có đúng không?"
Phong khựng lại. "Tại sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là..." Huy ngước lên nhìn Phong. "Đôi khi anh không chắc mình yêu em vì thật sự yêu, hay chỉ vì anh quen dựa dẫm vào em."
Ánh mắt Phong thoáng tối lại, nhưng nhanh chóng dịu xuống. Cậu ngồi xuống bên cạnh Huy, nắm lấy tay cậu.
"Anh nghĩ quá nhiều rồi." Phong nói nhẹ nhàng. "Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nghĩ anh ở bên em là vì dựa dẫm."
"Nhưng nếu thật sự là vậy thì sao?"
"Thì em sẽ khiến anh yêu em thật lòng."
Câu nói thẳng thắn của Phong khiến Huy ngỡ ngàng.
Phong cười nhẹ, rồi kéo Huy lại gần. "Anh cứ suy nghĩ thoải mái đi. Còn em sẽ ở đây, chờ đến khi anh tìm ra câu trả lời."
---
Đêm đến, cả hai nằm trên giường nhưng đều không ngủ. Phong ôm Huy từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy cậu.
Huy khẽ nhắm mắt, cảm giác được vòng tay siết chặt hơn khiến tim cậu loạn nhịp.
"Đừng rời xa em." Phong nói nhỏ, nhưng âm điệu ẩn chứa sự khẩn thiết.
Huy xoay người lại, đối mặt với Phong.
"Anh sẽ không đi đâu cả."
Câu trả lời của Huy khiến Phong dịu hẳn lại. Cậu kéo Huy vào lòng, ôm eo cậu thật chặt, như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới.
Huy nhắm mắt, để mặc bản thân chìm đắm trong hơi ấm quen thuộc ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
-Bỉn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top