Chương 8: Đố Kỵ.

Buổi sáng hôm sau, Huy tỉnh dậy trong vòng tay Phong. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt yên bình của người bên cạnh. Cậu chầm chậm rời khỏi giường, nhưng bàn tay Phong bất ngờ siết chặt eo cậu, kéo cậu quay lại.

"Anh đi đâu?" Giọng Phong khàn khàn vì ngái ngủ.

"Xuống bếp thôi."

"Đừng đi một mình."

Huy bật cười, khẽ đẩy tay Phong ra. "Em ngủ thêm chút đi, anh xuống pha cà phê rồi lên ngay."

Phong do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng thả tay ra. "Nhanh lên đấy."

---

Khi Huy đang đứng trong bếp thì điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn từ Hưng.

Hưng: Rảnh không? Tối nay đi ăn với tụi mình nhé.

Huy thoáng phân vân. Hôm qua đã đủ căng thẳng giữa Phong và Hưng, bây giờ đi nữa liệu có ổn không? Nhưng nghĩ đến ánh mắt mong chờ của Hưng, cậu lại không nỡ từ chối.

Huy: Để mình xem đã nhé. Mình sẽ báo sau.

"Huy."

Cậu giật mình khi nghe tiếng Phong sau lưng. Quay lại, cậu thấy Phong đang dựa người vào khung cửa, ánh mắt tập trung vào chiếc điện thoại trên tay cậu.

"Ai nhắn cho anh?"

"À... là Vân với Hưng, rủ đi ăn tối."

Phong im lặng vài giây rồi bước đến gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Huy. "Anh muốn đi?"

"Ừm..."

"Anh không thấy hôm qua đủ rồi sao?" Giọng Phong trầm xuống, mang theo chút không hài lòng.

"Hưng là bạn của anh."

"Nhưng cậu ta thích anh."

Huy cứng đờ. "Phong, em lại nghĩ quá rồi."

"Không." Phong nắm chặt cổ tay Huy. "Anh không nhìn thấy ánh mắt cậu ta à? Nó rõ ràng đến mức khiến em phát điên."

Huy thở dài. "Anh đã nói không có gì cả."

Phong cười nhạt, nhưng trong mắt cậu không hề có sự buông bỏ. "Vậy em sẽ đi cùng."

---

Buổi tối, cả nhóm gặp nhau ở một quán ăn nhỏ. Huy chọn một góc bàn khá yên tĩnh, nhưng Phong vẫn không rời tay khỏi Huy dù chỉ một giây.

Vân cười trêu. "Phong, cậu làm như Huy sắp chạy mất vậy."

Phong không đáp, chỉ cúi xuống rót nước cho Huy.

Hưng thì hoàn toàn im lặng, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt qua Phong như đang cân nhắc điều gì đó.

"Khai thật đi Huy." Vân đột nhiên lên tiếng. "Mối quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào?"

Phong bình thản đáp lời. "Người yêu." Câu nói ấy khiến Huy suýt thì sặc nước.

Không khí chùng xuống ngay lập tức. Hưng siết chặt đôi đũa trong tay, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ồ, vậy là đã chính thức thừa nhận rồi nhỉ?" Vân bật cười, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề.

Huy đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn từ mọi người.

---

Sau bữa ăn, cả nhóm chia tay nhau ở cửa quán.

Hưng đứng lại một chút, ánh mắt dừng trên Huy. "Cậu thật sự... thích Phong à?"

Huy bất ngờ trước câu hỏi, nhưng Phong đã bước lên trước, chắn ngang giữa hai người. "Chuyện đó không liên quan đến anh."

Hưng cười nhạt. "Cậu sợ tôi đến vậy sao?"

"Không." Phong đáp, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi chỉ không thích người khác nhắm vào những gì thuộc về mình."

Lời tuyên bố đầy chủ quyền của Phong khiến Hưng thoáng sững lại. Nhưng rồi cậu bật cười, ánh mắt lóe lên tia thách thức.

"Cậu nên cẩn thận đấy, Phong."

Nói xong, Hưng quay lưng bước đi, để lại không khí căng thẳng bao trùm giữa Phong và Huy.

---

Trên đường về, Phong giữ im lặng, nhưng bàn tay cậu nắm chặt tay Huy không buông.

"Em không cần căng thẳng như vậy đâu." Huy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Anh không hiểu đâu."

"Vậy em nói cho anh hiểu đi."

Phong dừng bước, quay lại đối mặt với Huy. "Anh là tất cả với em. Chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó có thể cướp anh khỏi em... Em không thể chịu được."

Huy bất ngờ trước sự thẳng thắn của Phong. Cậu nhìn sâu vào mắt Phong, cảm nhận được sự bất an ẩn giấu đằng sau sự chiếm hữu ấy.

"Không ai cướp được anh đâu."

Phong cúi xuống, áp trán mình vào trán Huy. "Anh hứa đi."

Huy mỉm cười, khẽ gật đầu. "Anh hứa."

Dù đã hứa hẹn, nhưng trong lòng Huy vẫn dậy lên những cảm xúc phức tạp. Cậu biết, mối quan hệ giữa cậu, Phong và Hưng sẽ không thể đơn giản kết thúc tại đây.

----

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy