Chương 7: Giới Hạn Mong Manh.
Sáng hôm sau, Phong dậy sớm như thường lệ. Khi Huy tỉnh dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một cảm giác dịu dàng. Cậu ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh nhưng Phong đã không còn ở đó. Huy dụi mắt, cảm thấy không quen khi tỉnh dậy mà không có người bên cạnh.
Cậu đứng dậy, đi xuống bếp thì thấy Phong đang nấu bữa sáng. Mùi thơm của món trứng ốp la và bánh mì nướng ngào ngạt khắp không gian. Phong nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn Huy, nở nụ cười nhẹ.
“Dậy rồi à?” Phong hỏi, ánh mắt dịu dàng.
“Ừ.” Huy đáp ngắn gọn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều gì đó băn khoăn.
Phong không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc nấu nướng. Nhưng Huy có thể cảm nhận được sự im lặng giữa hai người, sự im lặng ấy khiến cậu có chút bối rối.
Bữa sáng diễn ra trong không khí khá yên tĩnh. Phong chủ yếu là người nói chuyện, còn Huy thì chỉ thỉnh thoảng đáp lại, tâm trí cậu vẫn bị những câu hỏi không lời giải bao trùm.
Khi chuông cửa vang lên Huy đang ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Phong từ trong bếp bước ra, lau tay rồi hỏi:
“Ai đến vậy?”
“Chắc là Hưng với Vân,” Huy đáp mà không để ý đến ánh mắt sắc bén của Phong.
Phong đi đến cửa, nhưng khi nhìn thấy Vân đứng ở đó, ánh mắt cậu đột ngột lạnh lại. Vân nở nụ cười tươi rói khi bước vào.
“Huy! Đi khu vui chơi không? Tớ với Hưng mới mua được vé đấy!”
Huy nhìn Vân, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên. “Đi thì đi, nhưng Hưng đâu?”
Vân liền chỉ tay ra ngoài. “Cậu ấy đứng ngoài kia, đang khóa xe.”
Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Hưng đang bước về phía cửa, vẻ mặt của hắn khiến Phong có chút bực bội. Cái nhìn của Hưng dành cho Huy không hề đơn giản, và Phong cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như thể có một thứ gì đó mơ hồ giữa họ mà cậu không thể giải thích được.
“Anh đi cùng bọn họ nhé? Một chuyến đi chơi thôi mà.” Huy quay lại nhìn Phong, ánh mắt có phần nài nỉ.
Phong nhìn Huy, ánh mắt trầm lặng nhưng không hề có dấu hiệu thay đổi. “Không đi.”
Huy ngạc nhiên, giọng điệu có chút khựng lại. “Sao lại không đi? Bon họ là bạn anh mà với anh muốn ra ngoài đi chơi tí thôi.”
Phong không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Hưng. Cảm giác không thoải mái càng lúc càng rõ rệt trong lòng Phong. Hắn ta nhìn Huy với ánh mắt quá dịu dàng, quá thân mật... khiến Phong không thể chịu nổi.
Huy cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và bây giờ cậu phải thuyết phục Phong. “Hay là, em đi chung luôn đi, đỡ phải lo lắng cho anh, được không? Nhaa.”
Phong im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu nhưng với điều kiện: “Được thôi.”
Vân mừng rỡ khi thấy Phong đồng ý, nhưng ánh mắt của Hưng vẫn không rời khỏi Huy, như thể hắn muốn chắc chắn rằng Huy sẽ đi với hắn.
Phong và Huy, cùng với Vân và Hưng, ra ngoài. Tuy không khí vui vẻ, nhưng sự căng thẳng trong lòng Phong không hề giảm bớt. Cậu cảm thấy như có một sự đối đầu lặng lẽ giữa mình và Hưng, như thể giữa hai người đàn ông này đang có một cuộc thi vô hình, và Hưng là người có thể khiến Phong cảm thấy mình đang bị đe dọa.
Khi cả nhóm tới khu vui chơi, Phong vẫn không rời mắt khỏi Hưng, trong khi Huy cùng Vân vui vẻ tham gia các trò chơi. Tuy nhiên, Phong lại không thể thoải mái như mọi người. Mỗi khi Hưng cười nói với Huy, đôi mắt của Phong lại tối sầm, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu. Phong không thể lý giải nổi, nhưng dường như hắn ta luôn tìm cách tiếp cận Huy.
---
Tại một quầy trò chơi, Huy và Vân rủ Phong chơi cùng, nhưng Phong chỉ đứng một bên, ánh mắt dõi theo Hưng một cách khó hiểu. Hưng không tỏ ra gì lạ, nhưng ánh mắt của hắn dành cho Huy khiến Phong cảm thấy một điều gì đó không đúng.
“Em không thích cậu ta chút nào.” Phong nói nhỏ vào tai Huy khi cả hai đứng gần nhau, trong khi Hưng vẫn đứng không xa, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát.
Huy quay sang, nhíu mày. “Cậu ấy là bạn anh mà, sao lại không thích?”
Phong chỉ trả lời bằng một cái nhún vai. “Em không thích cái cách cậu ta nhìn anh.”
Huy không hiểu ý của Phong lắm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác bồn chồn lạ. Cảm giác của Phong hình như không chỉ đơn giản là lo lắng bạn bè đi chơi với nhau.
---
Cả nhóm tiếp tục chơi các trò chơi mạo hiểm, nhưng Phong càng lúc càng cảm thấy sự căng thẳng không thể chịu nổi. Hắn nhìn Hưng như thể đang xem xét một đối thủ, còn Hưng cũng không kém, đôi mắt lóe lên một tia thách thức không thể che giấu.
Khi trò chơi kết thúc, Phong không kìm được nữa và kéo Huy lại gần, thì thầm vào tai cậu: “Không đi nữa.”
“Anh chỉ mới chơi một chút thôi mà!” Huy phản kháng.
“Đi nhiều trò mạo hiểm sẽ chẳng tốt đâu,” Phong kiên quyết.
Huy thở dài, nhưng cũng không muốn cãi nhau với Phong. “Em không đi, thì anh không đi nữa vậy.”
Nhưng ánh mắt của Phong vẫn không thể thoải mái khi nhìn Hưng. Đó là ánh mắt đầy sự giận dữ, như thể có một cuộc chiến vô hình giữa hai người đàn ông này mà Huy không thể nhìn ra.
---
Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, không nói gì thêm. Chỉ là trong lòng Phong, sự bảo vệ dành cho Huy càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng điều đó cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với những cảm xúc không thể lý giải.
Ngày hôm đó trôi qua trong sự căng thẳng và im lặng giữa Phong và Huy. Đến khi về nhà, không khí vẫn không khá hơn. Phong vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu càng lúc càng khiến Huy cảm thấy ngột ngạt.
Huy muốn hỏi, muốn hiểu rõ hơn, nhưng lại không dám. Cậu cảm thấy mệt mỏi, và chỉ muốn một lần nữa chìm vào giấc ngủ, để quên đi mọi thứ.
Khi về đến nhà, Phong đứng ở cửa, nhìn Huy với ánh mắt đầy nghi vấn. Cậu chậm rãi bước tới, nắm lấy tay Huy và khẽ nói: “Đừng bao giờ đi đâu mà không báo cho em biết.”
Huy khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.
Ngày hôm đó kết thúc trong im lặng, nhưng trong lòng Huy lại có nhiều suy nghĩ không thể giải đáp.
---
-Bỉn-
Happy New Year 🎉🎆🎇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top