Chương 6: Cảm Xúc Chưa Thể Đặt Tên.

Buổi tối hôm ấy, Huy trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt ra ngoài cửa sổ, tỏa ra sự ấm áp quen thuộc.

Cậu mở cửa bước vào, ngay lập tức mùi thơm của món canh hầm lan tỏa khắp không gian khiến bụng cậu kêu lên khe khẽ. Phong đang đứng trong bếp, mặc chiếc tạp dề xám đơn giản, tay cầm vá khuấy nồi canh.

"Về rồi à?" Phong quay lại nhìn Huy, nụ cười nhẹ trên môi. "Anh có đói không? Em nấu xong rồi đấy."

Huy đặt túi xuống bàn, vừa cởi giày vừa lẩm bẩm: "Lại nấu nữa... Em không thấy phiền sao?"

Phong không trả lời ngay mà lặng lẽ múc canh ra tô, đặt lên bàn ăn rồi kéo ghế cho Huy.

"Không phiền." Phong nói ngắn gọn. "Chỉ cần anh ăn là được."

Huy nhìn cậu, lòng bất giác dậy lên một cảm giác khó tả.

"Phong."

"Hmm?"

"Em..." Huy ngập ngừng. "Có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải để ý đến anh từng chút không?"

Phong đặt đũa xuống, ánh mắt trầm lắng nhìn Huy. "Anh có biết em bắt đầu thích anh từ khi nào không?"

Huy hơi sững lại trước câu hỏi đột ngột.

"Là từ lần đầu tiên em thấy anh bị thương mà vẫn cười với em." Phong nói tiếp, giọng trầm xuống. "Em đã nghĩ, mình nhất định sẽ bảo vệ anh. Mãi mãi."

Huy cúi đầu, tim cậu đập mạnh đến mức gần như nghe rõ.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả." Phong ngắt lời. "Anh là tất cả với em. Đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ thấy mệt mỏi."

Huy cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu vội cầm thìa lên, giả vờ ăn để che đi sự bối rối của mình.

---

Đêm hôm ấy, Huy nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được. Bên cạnh, Phong đã chìm vào giấc ngủ nhưng tay cậu vẫn đặt trên eo Huy, như thể sợ cậu biến mất giữa đêm.

Huy lặng lẽ quay người nhìn Phong. Dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, đường nét khuôn mặt Phong hiện lên rõ ràng, vừa mạnh mẽ vừa yên bình.

"Em thật sự thích anh đến vậy sao..." Huy thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức bản thân cậu cũng không chắc mình đã thốt ra lời.

Đáp lại cậu chỉ là hơi thở đều đặn của Phong.

Huy nhắm mắt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng những lời nói của Phong ban sáng cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu, kéo theo hàng loạt suy nghĩ rối ren không thể lý giải.

---

Sáng hôm sau, Huy dậy sớm hơn bình thường. Cậu lặng lẽ rời khỏi giường mà không đánh thức Phong, định bụng ra ngoài hít thở không khí một chút.

Khi cậu mở cửa thì gặp Ly Vân đang đứng trước cổng.

"Ơ? Sao cậu lại đến đây?" Huy ngạc nhiên hỏi.

"Qua rủ cậu đi dạo một chút." Vân nhún vai, ném cho Huy một ánh nhìn đầy ẩn ý. "Mà nhìn cậu kìa, mắt thâm quầng luôn. Lại suy nghĩ nhiều à?"

Huy gãi đầu, cười gượng. "Không có gì đâu."

"Không có gì mà thành ra thế này?" Vân khoanh tay. "Đi thôi, ra ngoài hít thở chút cho thoải mái đầu óc."

Huy không phản đối, chỉ ngoan ngoãn đi theo Vân ra ngoài.

---

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng Huy nhận ra ánh mắt của Vân thỉnh thoảng lại nhìn mình một cách dò xét.

"Cậu nói đi." Vân đột ngột dừng lại.

"Nói gì?"

"Cậu với Phong rốt cuộc là thế nào?"

Câu hỏi của Vân khiến Huy giật mình. "Bọn mình..."

"Cậu đừng nói là chỉ là bạn thân nhé." Vân cắt ngang. "Tôi biết cậu đủ lâu để nhìn ra mấy chuyện này."

Huy bối rối cúi đầu. "Cậu nghĩ quá rồi."

"Quá sao?" Vân nhướn mày. "Cậu có biết ánh mắt Phong nhìn cậu như thế nào không? Và cậu cũng đâu phải vô cảm trước mấy chuyện đó."

Huy im lặng, không biết phải trả lời ra sao.

"Cậu sợ gì à?" Vân hỏi nhỏ.

Huy khựng lại, cuối cùng lắc đầu. "Tôi không biết."

---

Khi trở về nhà, Huy thấy Phong đã dậy và đang ngồi trên ghế sofa đợi mình. Vừa thấy cậu bước vào, ánh mắt Phong liền tối lại.

"Anh đi đâu mà không nói em một tiếng?"

"Chỉ ra ngoài gặp Vân thôi."

"Không mang theo điện thoại?"

Huy định đáp lại, nhưng ánh mắt của Phong khiến cậu nghẹn lời. Phong đứng dậy, bước đến gần và kéo Huy vào lòng.

"Đừng biến mất như vậy nữa." Phong nói nhỏ bên tai cậu.

Trái tim Huy lại một lần nữa loạn nhịp. Cậu khẽ gật đầu, tay bất giác vòng ra sau lưng Phong, ôm lại cậu thật chặt.

--------

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy