Chương 3: Vườn Kín

Ánh nắng buổi sáng len qua những tán lá xanh, rọi xuống từng đốm sáng lấp lánh trên giàn dây leo. An Huy đứng lặng trong góc sân sau, đôi mắt dõi theo những chiếc lá rung rinh trong gió. Không khí trong lành buổi sớm đáng lẽ phải khiến cậu thấy dễ chịu, nhưng lòng Huy vẫn nặng trĩu.

Minh Phong xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, im lặng như một cái bóng.

"Sao anh ra đây một mình?" Phong lên tiếng, giọng trầm thấp cắt ngang sự yên tĩnh.

Huy khẽ giật mình quay lại. Cậu lùi một bước, nhưng Phong đã kịp tiến sát đến trước mặt cậu.

"Anh không thích nơi này sao?"

Huy cúi đầu, khẽ lắc. "Không phải."

Phong nhìn cậu thật lâu rồi vươn tay kéo Huy lại gần.

"Đừng nói dối." Giọng Phong nhẹ nhưng áp lực. "Em ghét nhất là khi anh giấu cảm xúc của mình."

Hơi thở Huy khẽ rối loạn. Cậu muốn giằng ra, nhưng lực tay của Phong vẫn vững vàng như cũ.

"Anh chỉ muốn ra đây hít thở không khí thôi." Huy cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tiếng nói của cậu lại thấp đến mức chính bản thân cậu cũng không tin nổi.

"Ở trong nhà không đủ thoải mái sao?"

Phong nghiêng đầu nhìn Huy, ánh mắt sắc lạnh nhưng giấu sau đó là sự chiếm hữu nặng nề.

Huy cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu biết Phong đang nghi ngờ điều gì. Đôi khi sự quan tâm của Phong khiến cậu cảm thấy mình không khác gì một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

"Anh không chạy đi đâu cả." Huy cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Anh sẽ không bỏ em lại."

Lời nói đó khiến ánh mắt Phong dịu lại. Nhưng cậu vẫn không buông tay Huy ra.

"Anh đã hứa rồi đấy."

Phong cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên tai Huy.

"Nếu anh dám nuốt lời, em sẽ không tha cho anh đâu."

Huy khẽ nhắm mắt. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Phong, siết chặt nhưng cũng dịu dàng.

Buổi sáng ấy lặng lẽ trôi qua trong sự yên bình giả tạo. Những sợi dây leo dưới ánh nắng lung linh vẫn quấn chặt lấy cậu, dịu dàng nhưng dai dẳng đến mức khiến Huy không thể rời đi.

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy