Chương 2: Dây Leo Quấn Chặt.

Đêm đó. An Huy tỉnh dậy trong bóng tối. Cậu không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra. Cậu đã thấy Minh Phong ngồi bên giường. Đôi mắt chăm chú nhìn mình không rời.

"Em dậy lúc nào vậy?" Huy hỏi. Giọng còn ngái ngủ.

Phong không trả lời ngay. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào má Huy. Ngón tay lạnh buốt như vừa chạm vào nước mưa. Khiến Huy khẽ giật mình.

"Anh lạnh à?" Phong hỏi khẽ. Nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi má Huy.

"Không..." Huy lắc đầu. Nhưng ánh mắt Phong khiến tim cậu khẽ run lên.

Phong lặng lẽ nhìn Huy thêm một lúc rồi đột ngột kéo chăn trùm lên người cậu. "Ngủ tiếp đi. Trời còn sớm."

"Em về phòng đi." Huy thì thầm. Nhưng Phong không nhúc nhích.

"Không." Phong đáp ngắn gọn. Giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên quyết quen thuộc.

"Phong..."

"Em ở đây."

Phong ngồi xuống mép giường. Cúi thấp người ghé sát vào Huy. "Em đã bảo là anh không cần phải sợ gì cả. Vì em sẽ luôn ở đây. Nhớ không?"

Hơi thở của Phong gần đến mức Huy có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu. Bàn tay đặt lên vai Huy siết nhẹ. Như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào sâu tận xương tủy.

Huy không trả lời. Chỉ nhắm mắt lại để trốn tránh ánh nhìn ấy. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt. Cậu vẫn cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Phong đang vây quanh mình.

"Ngủ đi. Anh sẽ không chạy được đâu."

Lời thì thầm ấy khiến Huy rơi vào một giấc mơ dài và lạc lối. Nơi cậu mãi mãi bị những dây leo vô hình quấn chặt không buông.

--------
-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy