Chương 16:Khoảng Trống Không Tên.


Sau ngày hôm đó, Huy cảm thấy trong lòng có một khoảng trống kỳ lạ.

Cậu không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Hưng rời đi là điều hiển nhiên, cậu biết trước, cậu chấp nhận, nhưng sao vẫn có cảm giác mất mát?

Huy không nói với Phong về điều đó. Hoặc có lẽ cậu không dám.

Mấy ngày nay, Phong dính lấy cậu nhiều hơn. Không giống như trước đây là sự bảo bọc dịu dàng, lần này có gì đó gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn.

Mỗi lần Huy ngồi thất thần, Phong đều kéo cậu vào lòng. Những nụ hôn của Phong không còn đơn thuần là trấn an, mà có gì đó như muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong cuộc sống của Huy.

---------

“Huy.” Phong gọi cậu một buổi tối nọ, khi cả hai đang nằm trên giường xem phim.

“Hửm?”

“Anh còn đang nghĩ về cậu ta sao?” Giọng Phong khẽ nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến Huy bất giác run nhẹ.

“…Không có.”

Phong không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ép Huy gần mình hơn.

“Nếu anh còn nhớ đến cậu ta… thì làm sao em yên tâm đây?” Giọng Phong trầm xuống, lộ ra vẻ ghen tuông rõ ràng.

Huy thở dài, xoay người đối diện với Phong. “Không phải nhớ. Chỉ là cảm giác lạ thôi.”

“Lạ?”

“Ừ.” Huy nhắm mắt lại. “Giống như đã quen có một người ở đó, bỗng nhiên biến mất, cảm giác vẫn chưa quen được.”

Phong im lặng một lúc.

“Vậy thì, cứ quen với em đi.” Phong nói, giọng chắc nịch. “Không cần phải nghĩ đến ai khác nữa.”

Huy mở mắt, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Phong.

Cậu biết, Phong không chỉ đơn thuần muốn trấn an cậu.

Phong đang cảnh cáo.

----------

Hôm sau, Huy cảm thấy áp lực của Phong ngày càng rõ rệt hơn.

Những tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, làm gì, đi với ai xuất hiện thường xuyên hơn.

Lúc đầu, Huy không nghĩ nhiều. Nhưng rồi, đến một buổi chiều, khi tan học xong, Huy định ghé thư viện một lát thì Phong bất ngờ kéo tay cậu lại ngay khi cậu vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Đi thôi.”

Huy hơi bất ngờ. “Em định đi đâu?”

“Về nhà.” Phong nhìn thẳng vào cậu.

“Nhưng em chưa nói sẽ đi chung với anh.”

“Em cũng không nói sẽ đi thư viện.” Phong nói, giọng không mang chút do dự nào.

Huy sững lại một chút. “Em biết anh sẽ đi đâu sao?”

Phong không trả lời, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay Huy hơn.

Huy nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu biết, Phong không thích cảm giác bất an này.

Phong luôn muốn cậu chỉ nhìn về phía mình, chỉ đặt cậu vào trong thế giới của riêng Phong. Sự xa cách dù nhỏ nhất cũng khiến Phong khó chịu.

Huy hiểu điều đó. Nhưng cậu cũng không thể để Phong kiểm soát mình quá mức như vậy.

Huy rút tay khỏi tay Phong, nhìn thẳng vào hắn. “Phong, em không cần làm vậy.”

Phong hơi sững lại. “…Anh nói gì?”

“Em không cần phải lo lắng như thế.” Huy cười nhẹ. “Anh sẽ không đi đâu cả.”

Phong vẫn nhìn cậu, trong mắt có sự do dự rõ ràng.

Huy thở dài, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Phong. “Tin anh đi.”

Phong cắn môi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Nhưng Huy biết, chuyện này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Phong luôn muốn chắc chắn rằng cậu ở đây.

Và Phong sẽ làm mọi cách để điều đó không thay đổi.

Nhưng bằng cách nào, thì Huy vẫn chưa đoán được.

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy