Chương 12: Em đang nghĩ gì?
Sau buổi học đầu tiên, không khí trong lớp trở nên náo nhiệt hơn hẳn với sự xuất hiện của Phong. Ai cũng tò mò về người bạn mới vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Nhưng Phong không để tâm đến bất kỳ ai, ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở Huy.
Huy thì ngược lại, cố gắng giữ khoảng cách, không muốn để bạn bè trong lớp nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Phong. Nhưng sự cố gắng ấy chỉ như một màn kịch vụng về, bởi ánh mắt của Phong đã nói lên tất cả.
Giờ ra chơi, Huy bước xuống sân trường, cố ý đi chậm hơn Vân và Hưng để có chút không gian riêng. Nhưng chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
“Huy.”
Giọng nói trầm thấp của Phong vang lên, mang theo sự kiên định không thể từ chối.
Huy dừng bước, quay lại nhìn cậu. “Có chuyện gì sao?”
Phong bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. “Anh đang tránh mặt em.”
Huy thoáng giật mình. “Không có. Sao em lại nghĩ vậy?”
“Vì ánh mắt của anh nói vậy.” Phong đáp, đôi mắt cậu như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của Huy.
Huy khẽ thở dài, quay người đi tiếp. “Đừng nghĩ nhiều thế. Chúng ta đang ở trường, đừng khiến mọi người chú ý.”
“Vậy nghĩa là khi không ở trường, anh sẽ không tránh em?”
Câu hỏi của Phong khiến Huy khựng lại. Cậu quay đầu nhìn cậu nhóc đứng phía sau, ánh mắt lấp lửng. “Phong, em không thấy mình đang ép anh quá sao?”
“Ép anh?” Phong tiến thêm một bước, giọng nói trầm hơn. “Em chỉ muốn bảo vệ anh. Em không nghĩ điều đó là sai.”
“Nhưng cách em làm khiến anh cảm thấy ngột ngạt.” Huy đáp, giọng cậu nhỏ dần.
Phong nhìn cậu hồi lâu, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. “Anh cảm thấy ngột ngạt… khi có em bên cạnh?”
“Không phải vậy.” Huy vội vàng phủ nhận, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Phong khẽ nhắm mắt, như để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. “Anh không cần phải giải thích. Em hiểu rồi.”
Huy nhìn cậu, cảm giác tội lỗi trào dâng nhưng lại không biết làm gì để xoa dịu tình hình. “Phong, em…”
“Anh đừng nói gì nữa.” Phong ngắt lời, ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Em sẽ không để ai khác xen vào giữa chúng ta.”
------------------
Tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, không khí giữa họ vẫn căng thẳng. Huy cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi han về ngày đầu tiên của Phong ở lớp, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, lạnh nhạt.
“Phong, em không thể cứ như vậy mãi đâu.” Huy đặt đôi đũa xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phong.
“Như vậy là như thế nào?” Phong ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Huy.
“Em không thể cứ kiểm soát anh, đe dọa những người xung quanh anh chỉ vì em ghen. Anh không phải là món đồ của em, Phong.”
Lời nói của Huy như một nhát dao cắt sâu vào lòng Phong. Nhưng cậu không phản ứng ngay, chỉ im lặng nhìn Huy hồi lâu.
“Anh sai rồi.” Phong cuối cùng cũng cất lời, giọng nói trầm thấp mang theo sự bình tĩnh đến lạ. “Anh không phải là món đồ của em. Nhưng em sẽ làm mọi cách để anh không thuộc về ai khác.”
Huy cảm thấy tim mình nghẹn lại. “Phong, em không thể cứ hành xử ích kỷ như vậy. Anh cần không gian riêng, em hiểu không?”
“Không gian riêng?” Phong bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó cay đắng. “Anh muốn không gian riêng, nhưng anh có biết không, không gian của em chỉ có anh.”
Huy lặng người, không biết phải đáp lại thế nào.
Phong đứng dậy, ánh mắt trầm xuống. “Anh có thể cần không gian riêng, nhưng đừng quên rằng em sẽ luôn ở đây. Dù anh muốn hay không, em sẽ không buông tay.”
Cậu quay người bước về phòng, để lại Huy ngồi lặng lẽ trong phòng ăn, đầu óc rối bời với những suy nghĩ không thể gọi tên.
Đêm hôm đó, Huy nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Phong nằm bên cạnh, nhưng lần đầu tiên, cậu không chạm vào Huy như mọi khi. Khoảng cách giữa họ chưa đầy một gang tay, nhưng lại xa đến mức Huy không thể với tới.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ ngày một lớn dần.
"Phong, em đang nghĩ gì?" Huy thì thầm trong bóng tối, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều của người bên cạnh.
-------
-Bỉn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top