Chương 10: Ranh Giới Mỏng Manh

Ánh chiều tà nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ. Huy ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Phong ở trong bếp. Từ sau buổi gặp mặt hôm trước, thái độ của Phong dường như thay đổi hẳn. Cậu ít cười hơn, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm khó đoán.

Huy khẽ thở dài, đặt cuốn sách trên tay xuống bàn. “Em làm gì vậy? Cứ chạy ra chạy vào suốt từ nãy giờ.”

Phong dừng lại, quay người nhìn Huy. “Chuẩn bị bữa tối cho anh.”

Huy nhướn mày. “Lại nữa? Em không thấy mệt sao?”

“Không.” Phong trả lời nhanh chóng rồi quay lại tiếp tục công việc.

Huy bỗng cảm thấy không thoải mái. Cậu đứng dậy, bước đến gần Phong. “Em... có gì đó không ổn đúng không?”

Phong siết chặt tay, cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện Huy. Ánh mắt cậu sắc bén và đầy căng thẳng. “Anh định đi đâu với Vân và Hưng vào ngày mai?”

Huy khựng lại. “Sao em biết chuyện đó?”

“Anh vừa nhắn tin cho họ.” Giọng Phong trầm xuống, lộ rõ sự không hài lòng. “Anh chưa nói với em mà đã quyết định xong hết rồi?”

“Chỉ là đi chơi thôi mà. Không có gì to tát cả.”

“Không có gì to tát?” Phong đột nhiên tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Anh không nhận ra ánh mắt của Hưng nhìn anh sao?”

Huy ngạc nhiên trước phản ứng của Phong. “Hưng chỉ là bạn thôi. Em đừng nghĩ nhiều quá.”

“Bạn? Bạn mà nhìn anh như thể chỉ muốn giữ anh cho riêng mình?” Giọng Phong càng lúc càng thấp, mang theo cảm giác đe dọa.

Huy lùi lại một bước nhưng Phong ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt. “Em...”

“Anh là của em, Huy.” Giọng Phong khẽ run. “Em không cho phép ai khác xen vào giữa chúng ta.”

Huy mở to mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chưa từng thấy Phong như vậy, quyết liệt và áp đảo đến mức này.

“Em quá đáng rồi đó, Phong.” Huy cố gắng thoát khỏi bàn tay Phong nhưng vô ích. “Anh không phải là đồ vật để em giữ khư khư như vậy!”

Phong đột nhiên kéo Huy vào lòng, ôm chặt đến mức cậu không thể vùng vẫy. “Em biết chứ.” Giọng Phong trầm xuống. “Nhưng em không thể để mất anh.”

Hơi ấm từ Phong lan tỏa khiến Huy mềm lòng. Cậu dần buông lỏng sự kháng cự, để mặc mình bị bao bọc trong vòng tay ấy.

“Em thật ích kỷ.” Huy thì thầm, giọng đầy bất lực.

Phong không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, Huy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

---

Buổi sáng hôm sau

Huy tỉnh dậy với cảm giác nặng nề trong lòng. Nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua, cậu không khỏi bối rối. Cậu biết Phong quan tâm cậu đến mức nào, nhưng sự chiếm hữu này dường như đã vượt quá giới hạn.

Cậu ngồi dậy thì nhận ra Phong đã không còn trong phòng. Vừa định đứng lên, cửa mở ra và Phong bước vào với một khay đồ ăn sáng.

“Anh dậy rồi à?” Phong cười nhẹ, đặt khay xuống bàn. “Em làm cho anh bánh sandwich và sữa.”

Huy nhìn cậu một lúc, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng. “Phong...”

“Hmm?”

“Anh không thể thở được với cách em đối xử với anh như vậy.”

Phong khựng lại, ánh mắt vụt tắt vẻ vui vẻ lúc đầu. “Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

“Nhưng em đang bóp nghẹt anh.” Huy cắn môi. “Anh cần không gian riêng. Cần bạn bè.”

Phong im lặng hồi lâu. Sau cùng, cậu thở dài. “Vậy thì cho em đi cùng.”

Huy ngạc nhiên nhìn cậu. “Đi đâu cơ?”

“Đi chơi với Vân và Hưng.” Phong nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không hề giảm đi sự cảnh giác. “Anh muốn tự do thì được. Nhưng em sẽ không để anh một mình với Hưng đâu.”

Huy định phản đối nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Phong, cậu lại im lặng. Dù Phong đang cố gắng thỏa hiệp, nhưng sự kiểm soát này vẫn không hề giảm bớt.

“Được rồi.” Huy cuối cùng cũng đồng ý.

Phong mỉm cười hài lòng. Nhưng ánh mắt cậu khi rời đi lại thấp thoáng nét âm u khó đoán.

---

Tại khu vui chơi

Hưng đã đứng đợi ở cổng cùng Vân. Khi thấy Huy, ánh mắt cậu ta sáng lên rõ rệt, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy Phong đứng bên cạnh.

“Chào.” Hưng cố gắng nở nụ cười xã giao.

Phong chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hưng. Cả hai người đàn ông nhìn nhau trong giây lát, như thể đang ngầm thăm dò đối phương.

“Đi thôi!” Vân lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.

Suốt buổi đi chơi, Phong luôn giữ Huy bên cạnh, không để cậu rời khỏi mình dù chỉ một bước. Mỗi lần Hưng định tiến lại gần Huy để nói chuyện, Phong đều chen vào giữa, ánh mắt như một lời cảnh báo thẳng thừng.

Hưng rõ ràng cũng cảm thấy được sự thù địch từ Phong. Cậu ta không ít lần nén lại ánh nhìn bực bội, nhưng cũng không chịu lùi bước.

Huy bị kẹp giữa hai người, lòng rối như tơ vò. Một bên là Phong—người cậu không thể rời bỏ. Một bên là Hưng—người bạn đã luôn bên cậu suốt nhiều năm qua.

Vân thỉnh thoảng liếc nhìn Huy, nhưng chỉ im lặng như thể đang chờ đợi cậu tự nhận ra điều gì đó.

---

Buổi tối hôm đó

Khi trở về nhà, Huy kiệt sức vì cảm xúc căng thẳng cả ngày. Phong cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng ôm cậu thật chặt khi cả hai ngồi trên sofa.

“Em sợ mất anh đến vậy sao?” Huy hỏi khẽ.

Phong khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. “Phải.”

Huy nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của Phong qua lớp áo. Cậu biết chuyện này sẽ không thể tiếp tục như vậy mãi được. Nhưng cậu cũng không thể buông tay Phong.

Không thể nào.

-Bỉn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy