Chương 1: Rễ Sâu Trong Tim
"Có những chiếc rễ mọc sâu đến mức dù có cắt đi, dấu vết của nó vẫn còn hằn mãi trong lòng đất. Giống như anh, dù có trốn đến đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy anh."
-----------------------------------------------
Chiều hè năm ấy, An Huy lần đầu tiên gặp Minh Phong dưới bóng cây trứng cá già cỗi. Những tia nắng đan qua kẽ lá, hắt lên đôi mắt đen láy của Phong, sắc bén đến mức khiến Huy lùi lại một bước.
Cậu chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, lúc nào cũng bị bắt nạt vì dáng người nhỏ nhắn và tính cách trầm lặng. Hôm ấy, đầu gối Huy rướm máu vì bị xô ngã xuống nền đá vụn. Nhưng Phong xuất hiện không nói lời nào, chỉ đứng chắn trước mặt cậu như một bức tường kiên cố.
Đám trẻ hò hét xung quanh, nhưng ánh mắt của Phong khiến tất cả bọn chúng im bặt.
"Cút đi."
Giọng nói của Phong khi đó đã ghi sâu vào lòng Huy, giống như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Và cũng từ khoảnh khắc đó, Phong trở thành người duy nhất Huy có thể dựa vào.
Nhiều năm tháng trôi qua, Phong lớn dần, cao lớn và mạnh mẽ hơn. Nhưng ánh mắt cậu dành cho Huy chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn sâu lắng, mãnh liệt và chiếm hữu đến mức khiến Huy đôi khi cảm thấy nghẹt thở.
Phong không thích ai đến gần Huy. Từ trường lớp đến hàng xóm, bất cứ ai tỏ ra thân thiết đều bị ánh mắt lạnh lùng của Phong dập tắt ngay lập tức. Huy biết Phong muốn bảo vệ mình, nhưng dần dần, sự bảo vệ ấy giống như dây leo quấn chặt quanh trái tim cậu, không cho cậu một lối thoát.
Có một lần Huy đã thử phản kháng. Cậu lén ra ngoài vào một đêm mưa để gặp người bạn cũ. Nhưng chưa đi được bao xa, Phong đã xuất hiện trước mặt cậu, áo thấm đẫm nước mưa, đôi mắt tối sầm lại.
"Anh đi đâu?"
Huy giật mình lùi lại, nhưng Phong đã bước tới, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.
"Buông ra!"
"Không."
Giọng nói của Phong đầy áp lực.
"Anh nghĩ rằng em sẽ để anh rời xa em sao?"
Bàn tay Phong siết chặt cổ tay Huy, ánh mắt cháy lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
"Phong… Anh không phải đồ vật của em!"
"Không phải đồ vật." Phong cười nhạt, kéo Huy vào lòng, siết chặt đến mức cậu không thể cựa quậy. "Anh là của em. Từ lúc nhỏ đã vậy rồi."
Cơn mưa vẫn rơi không ngớt, phủ lên họ một tấm màn ướt át và lạnh lẽo. Nhưng Huy chỉ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay Phong, hơi ấm mang theo sự chiếm hữu đầy điên cuồng.
Cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi sợi dây vô hình đang trói buộc mình. Nhưng có lẽ, cậu cũng chưa từng thực sự muốn thoát ra.
----
-Bỉn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top