Chap 8

______________________

Trời vừa ràng sáng, cổng thành đã mở lớn nguy nghiêm đợi đoạn quân từ biên cương trở về, trong thành mấy ngày hôm nay đã chuyền tin đoàn binh từ biên cường trở về làm người dân ở đều mong đợi tận mặt nhìn thấy vị tướng quân trong lời truyền.

Hiện tại trong vườn Dục Ngọc cung, Thái Dung một tay gắp những món ăn cho Du Thái, tay còn lại xoa nhẹ lên lưng cậu. Tối qua làm hơi quá rồi.  Du Thái ngồi ăn ngon lanh những món hắn gắp cho. 

_ Bẩm Đế Vương, các vị tướng quân đã tới cổng thành rồi ạ. 

Thái Dung gật đầu, quay sang nhìn Du Thái nói: _ Hôm nay không chỉ có mỗi bọn họ về mà còn có sư giả từ các nước láng giềng tới thăm.  Ngừng một lúc, hắn hôn nhẹ lên chiếc má phồng phồng của cậu rồi nói_ Tối còn đi tiệc với ca, đừng quên đó

__________ 

Quan thần trong triều hôm nay đi lên điện đều lo sợ, ai mà không biết tin vị tướng quân hồi thành. Không những thế, vị tướng quân là Trịnh tướng quân còn ba phó tường về chung lần này là Phác phó tướng quân, Trâu phó tướng và Kim phó tướng 

Trịnh tướng quân _ Trịnh Tại Hiền là con thứ trong phủ Thái sư. Cả phủ Thái sư trên dưới đều thiên về văn cho tới khi Trịnh Tại Hiền thì ngược lại, người này từ nhỏ đã thông thạo võ thuật còn văn thơ thì đó thì không rành không chữ nào. Năm mười bốn đã lên Trịnh Thái sư đi theo Từ Anh Hạo _ con trai cả Từ tướng quân ra biên cương chiến đấu, sau nhiều lần lập được nhiều chiến công van danh, tới năm mười bảy được phong lên Tướng quân. Hiện tại Trịnh Tướng quân đã hai lăm tuổi. 

Mà cũng phải nói, đều là con nhà võ, học võ chung với nhau nên ba vị tướng quân cùng tám phó tướng đóng binh tại biên cường đều rất thân Đế Hậu, nếu không muốn nói là cực kỹ cưng chiều Đế Hậu. Các quan thần trong cung lại một được một phen lau mồ hôi, một vị Đế Hậu này được Đế Vương một tay che chở thành ra không biết sợ gì, họ đã không quan nỗi vậy mà thêm bốn vị kia về thành thì trong hoàng thành với hoàng cung sẽ được yên ổn trong mấy khắc đây 

Sau khi sắp xếp ổn định cho binh lính, Tại Hiền liền tiến vào hoàng cung để diện kiến Đế Vương. Sau một hồi mệt mỏi cũng bãi triều, trước mặt các quan thần Thái Dung không kiên kỳ kéo Tại Hiền ra đánh cờ còn bồi thêm một câu: Trong cung không có ai đánh cờ giỏi bằng đệ hết. làm các lão quan thần ngượng chín cả mặt mà cúi mặt xuống. 

Ngư hoa viên hôm nay lại nắng hơn bình thường, lâu lâu có một cơn gió thổi qua. Cẩm Ý ngồi giữa Thái Dung và Tại Hiền xem hai người đánh cờ. Không ai nói gì từ lúc tới đây kiến cho bầu không khí trở nên hơn ngột ngạc, cứ cách một lúc Cẩm Ý lại khẽ thở dài một lần làm cho Tại HIền phải mở miệng nói trước: 

_ Trâu Kỳ..... ca ấy lát nữa sẽ vào cung bày trí thêm bình lính trong cung. 

Thái Dung gật đầu như đã biết rồi, nói: 

_ Tên đó bây giờ không phải một thân hắc y nữa đó chứ ? 

_ Vẫn một thân hắc y. Tại Hiền tiếp lời 

_ Vậy là lại dọa Du Thái nữa rồi. Hắn khẽ cười mà lắc đầu. 

_ Du Thái, đệ ấy ở đâu rồi ca. Tại Hiện vừa hạ quân cờ xuống

_ Trốn đi chơi rồi, chắc này đang ở chỗ Chí Thành chơi. Thái Dung hạ cờ chặn đường thoát quân của Tại Hiền.

Chí Thành tên đầy đủ là Phác Chí Thành là vị phó tướng nhỏ tuổi nhất trong tám phó tưởng, Chí Thành lúc nhỏ trẻ mô côi không cha không mẹ được Trung Bồn lão tướng quân nhận nuôi và dạy võ cho, thành ra khi vào phủ Chí Thành thành công cướp mất danh hiệu bé út của Du Thái luôn. Năm Du Thái nhập cung cũng là năm Chí Thành xuất binh ra biên cường. 

Tại Hiên chỉ biết lắc đầu cười khi nói về người đệ đệ này, lúc Tại Hiền đi ra biên cương, khi Du Thái còn nhỏ hay dẫn Chí Thành trốn Trung Bồn tướng quân ra chỗ  bọn họ bày trận tập luyện mà chơi, vậy mà bây giờ đã là Đế Hậu vạn người kính trọng rồi.

_ Muội hơi mệt, muội xin phép về trước. 

Lời nói của Cẩm Ý như kéo hai người bọn họ về thực tại, Thái Dung khẽ nói nàng về nghỉ cho khỏe, tối đi với hắn. Cẩm Ý đứng dậy đi khi nhận cái gật đầu của hắn, từ nãy tới giờ nàng không nói gì thật làm cho Tại Hiền không hiểu nàng đang nghĩ gì. 

_ Không sao, nữ tử có tuổi rồi nên khó đoán lắm. 

Thái Dung vẫn chăm chú vào bàn cờ nói.  Lời này Thái Dung cũng nói rồi, Tại Hiền cũng không còn gì nói nữa. 

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top