chap 7:
Trong hậu cung của Đế vương Lý Thái Dung một vị trí được xem là ngang hàng với Đế Hậu, đó là Lục Chính Nhiệp Hoàng Hoàng quý phi, vị trị này đã có khi Đế Vương vừa lên ngôi và chỉ có một người mang danh hiệu này _ An Hoàng quý phi Hoàng Cẩm Ý. Thánh chỉ năm đó ban ra, danh vị này chỉ dành cho nàng đã cho mọi người thấy Đế Vương xem trọng nàng như thế nàng.
Nàng là con gái trưởng của phủ Quốc sư, dưới nàng còn một đệ đệ. Vào năm mười sáu tuổi đã được gả vào phủ tiền đệ của Ngũ Aca Thái Dung là phúc tấn. Khi Ngũ A Ca lên làm Đế Vương thì nàng cũng được phong lên Lục Chính Nhiếp Hoàng Hoàng Quý Phi hiệu là An Hoàng Quý Phi.
Có thể nói lúc đó mọi sự ân sủng của Đế Vương đều dành cho nàng, năm thứ ba sau khi Đế Vương lên ngôi, nàng đã mang long thai nhưng vì khó sinh mà đứa nhỏ mất sớm. Đó là một vị A ca. Không ít lời đồn đại cho rằng việc nàng khó sinh là do Đế Hậu làm ra, năm ấy Đế Hậu vừa xuất hiện đã làm cho Đế Vương say mê không màng chuyện hậu cung nói chi tới việc Hoàng Quý Phi mang long thai mà lo lắng. Chưa kể sau khi nàng bị mất con, Đế Vương cũng không quan tâm tới nàng, v.v ....
Người dân ở kinh thành mọi lần nhắc tới vị An Hoàng Quý Phi này không ít lần thương tiếc cho số phận của nàng mà không hề hay biết rằng trái với mọi những lời đồn đại ấy là một sự thật kiến người ta khó tin hơn
___________
Trong viên Ngọc Thâm Cung _ nơi ở của An Hoàng Quý Phi, Cẩm Ý nhìn chén canh trước mặt mà thở dài bất lực nhìn Du Thái nói: _ Đây là chén thứ tám trong ngày rồi.
Nhìn nét mặt mong đợi của Du Thái, nàng bèm tạm ngưng việc đan khăn lại mà bưng chén canh lên uống, vừa thấy nàng đặt chén canh xuống, Du Thái không nhịn được mà hỏi:
_ Ý tỷ tỷ, ngon không tỷ ?
_ Nước canh thanh không ngọt quá. Lần này ổn hơn rồi, có thể mang cho Đế Vương rồi đó.
_ Thật hả tỷ ?
Thấy cái gật đầu Cẩm Ý, Du Thái liền bỏ lại nàng ở lại Tư Thành mà đi trước. Nàng nhìn theo bộ dạng của Du Thái lúc này mà thở dài, ai dám nghĩ đây là Đế Hậu mà người người cung kính ngưỡng mộ chứ.
Nàng nhìn sang Tư Thành, thấy y chưa bèn lên tiếng hỏi:
_ Sao ca còn chưa đi ?
Tư Thành cũng nhìn xuống chỗ nàng mà nói:
_ Đế Hậu ở cạnh Đế Vương, không cần đi theo. Tư Thành ngừng một chút nhìn mặt nàng rồi nói tiếp: _ Tháng sau binh lính của của Trịnh tướng quân hồi thành, phó tướng Trâu Kỳ cũng về theo.
Tư Thành bước lại ngồi ghế đối diện nàng, cũng tự ý rớt mình ly nước. Cẩm Ý gật đầu ngỏ ý đã biết, Tư Thành cũng không nói gì thêm.
____________
_ Biên cương ổn định rồi, cả đám bọn họ hết chuyện để làm đều kéo về đây hết. Thái Dung đánh quân cờ đen xuống chặt lại đường đi của đối phương.
_ Thúc nhắm bọn họ về bao lâu ? Người ngồi đối diện không tỏ vẻ lo lắng mà hạ cờ trắng xuống.
_ Dăm ba ngày nữa tháng. Thái Dung nhìn bàn cờ mà nhíu mày bực mình nói: _ Mã Khắc, con cần đi bước này không vậy ?
_ Do thúc lúc đầu nói chơi nghiêm túc mà. Mã Khắc cười một tiếng rồi rút cờ lại mà đánh lại vị trí khác.
Thái Dung nhìn đứa cháu ngồi đối diện mà lắc đầu, nói: _ Không đi thăm cô cô con à, ngồi đây với ta cả ngày rồi.
_ Giờ con đi nè. Mã Khắc kinh bỉ nhìn thúc thúc mình mà đặt cờ trong tay xuống, đi dậy cúi người chào rồi đi.
Mã Khắc là con trai của Hòa Chiêu công chúa ( Tam Công Chúa _ tam tỷ của Thái Dung ) sinh ra nhưng vì khó sinh mà qua đời rất sớm. Mã Khắc từ nhỏ đã nuôi trong phủ Trâu tướng quân, thân phận của đứa cháu được Tiên Đế che dấu tới khi Thái Dung lên ngôi mới công khai ra và phong làm Vương Gia ban phủ ở ngoài cung.
Mã Khắc vừa đi không lâu thì Du Thái đã tới, nô tì bên cạnh liền đặt chén canh trước mặt Đế Vương xong liền rút lui ra ngoài hết.
_ Đệ nghe nói Trịnh tướng quân hồi cung hả ca ? Du Thái ngồi đối diện, chống cằm nhìn bàn cờ hồi lâu mới mở lời hỏi.
_ Đầu tháng sau bốn người bọn họ đều về hết. Thái Dung nhìn quân cờ Du Thái đánh xuống mà nhíu mày.
_ Từ Anh ca ca không về hả ca ? Du Thái đưa tay chỉ một điểm gần sát biên cho Thái Dung hạ cờ đen.
_ Từ Anh với Thái Nhất ca không về. Thái Dung hạ cờ ngay sau chỗ Du Thái chỉ ba ô mà cười.
_ Vậy à, đánh giặc ngoài xong rồi, khi nào ca mới bắt đầu đánh giặc trong đây. Du Thái ngước nhìn Thái Dung rồi nhìn xuống ván cờ một lúc mới hạ cờ xuống.
_ Đệ mong tới lúc đó lắm à ? Thái Dung tiếp tục trầm mặt ván cờ suy nghĩ
_ Đương nhiên rồi. Du Thái mở nụ cười nhìn Thái Dung đang suy nghĩ liền đẩy chiếc canh lại gần chỗ hắn nói: _ Ca uống đi.
Thái Dung không nói bưng chiếc canh lên uống một hơi, vừa đặt chén canh xuống nói:
_ Sau này đệ bớt học theo Cẩm Ý đi. Chén canh này qua đi muội chưa ?
_ Nấu xong đệ liền mang hai chén qua chỗ tỷ, một chén cho tỷ dùng thử còn một chén mang qua cho ca.
Thái Dung thở dài, nói: _ Từ giờ không chuyện gấp không được làm phiền trẫm.
Hắn nhép miệng cười mà bế Du Thái lên đi về phòng.
__________
_ Lúc nãy muội bỏ mấy viên vậy ?
Tư Thành ngồi một lúc mới chuyện quen trọng mới quay sang hỏi Cẩm Ý.
_ Một viên, dù sao đệ ấy còn nhỏ mà. Nhưng mà muội mong có cháu quá đi
Đây là mặt của Cẩm Ý: >.<
Đây là mặt của Tư Thành: +_+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top