chap 4
Chap 4: Đế Vương lập Hậu lúc nào?
Từ khi nhà Lý lên nắm ngôi tới nay, trong các tướng quân, quan văn tài giỏi thì không thể không nói tới Trung Bồn gia. Một gia tộc sinh ra những nhân tài giúp đỡ cho triều đình, đặc biệt là võ tướng.
_ Thái Dung, con phải nhớ rõ. Trung Bồn gia có một bí mật, con không được tìm hiểu sâu vào nó trừ khi chính người họ tự nói. Còn một điều phụ hoàng phải nói cho con biết, có những việc bản thân người phàm không làm nhưng người Trung Bồn gia lại làm được.
Những lời phụ hoàng nói năm đó, Thái Dung đều nhớ. Hắn nhìn hồ ly nhỏ đang cuộn tròn nằm trên chân, hai đuôi hồ ly quấn lên tay hắn. Lâu lâu hồ ly sẽ cựa mình, khi ấy Thái Dung sẽ đưa tay lên vuốt ve lông nó cho hồ ly ngủ tiếp giống như hôm bữa tiệc năm ấy vậy.
Năm ấy là lần đầu Thái Dung mở tiệc đón tiếp các sứ giả từ các nước khác sang. Từ sáng tới tận lúc tiệc đón tiếp diễn ra, Thái Dung vẫn chưa thấy cậu đâu.
_ Nghe nói từ lúc lên ngôi tới giờ, vị trí Đế Hậu đang bỏ trốn, không biết vì lý nào Đế Vương chưa lập Hậu?
Câu hỏi từ sứ giả Mộng Cổ đã làm cho các quan thân lúng túng nhìn nhau không biết đáp làm sao thì lúc nào lại có tiếng la lên từ chỗ Vương công công đứng phía sau Đế Vương ngồi. Lúc ấy chỉ thấy một hồ ly nhảy ra ngoài và một thiếu niên nhảy thẳng lên người Đế Vương ngồi luôn.
Thái Dung không mấy giật mình, đưa tay đón người còn rất thuận tay kéo người dựa vào người mình mà dỗ.
_ Tiểu Ngai làm đệ giật mình sao?
Giọng Thái Dung bình thường đã rất trầm lạnh nay lại pha lẫn chút cưng chiều vang lên, làm mọi người tại đó đang một phen đứng hình.
Thái Dung chỉ thấy người trong mình gật đầu nhẹ liền cười mà thầm nghĩ sao lại trên đời nay lại có người dễ thương quá vậy.
Đế Nỗ nhìn sơ cũng biết vị caca này của mình lúc này không để ý tới việc hiện tại, đành lên tiếng thay:
_ Thất lễ, thất lễ. Đã làm các vị sứ giả hoảng sợ, mong được bỏ qua.
Lời vừa dứt, Đế Nỗ lại phán thêm một câu làm mọi người được phen đứng tim.
_ Đế Hậu, ca có đi chơi cũng phải nhớ hôm nay có tiệc đón các giả sử mà về sớm chứ.
Người ngồi trong lòng Thái Dung lúc này mới hoảng hồn mà quay đầu lại nhìn Đế Nỗ nói:
_ Đế Nỗ, đệ đừng ỷ mình lớn tuổi hơn ta mà nói vậy nha.
Thái Dung từ đầu đã hiểu ý của Đế Nỗ khi nói lời kia, muốn nhận lúc này để hắn nhận Du Thái là Đế Hậu. Thái Dung muốn lên tiếng giải hòa nhưng lại bị lời Đế Nỗ làm cho không nói sao.
_ Ca còn nhớ Đế Hậu không đó? Coi chừng Đế Vương phạt ca đó
_ Đế Vương thương Đế Hậu nhất mà sao nể phải phạt chứ, đúng không Thái Dung ?
Thái Dung không trả lời chỉ im lặng chỉnh lại chỗ tóc đang rối của cậu rồi hỏi cậu muốn ăn gì. Du Thái nhìn hắn một lúc mới nói nhỏ vào tai hắn: " Phu thân đuổi đệ đi rồi, ca mà không chịu chứa chất đệ nữa đệ thiệt không còn nơi nào để đi nữa đâu."
_ Hảo, Thái Dung ca đây đành vì dân diệt họa mà chứa chất đệ cả đời thôi
Thái Dung gắp vài món cho cậu, Du Thái cũng rất tự nhiên mà ngồi bên hắn.
Các quan thần tới lúc về vẫn luôn có một câu hỏi chung : " Đế Vương lập Đế Hậu hồi nào vậy ? "
~~~~~~~~
_ Thái Dung ca nghĩ gì vậy ?
Vừa mới ngước mặt lên là thấy gương mặt phóng to của cậu, Thái Dung đặt A Ngai xuống, nắm tay cậu kéo lại ngồi lên chân mình.
_ Đang nghĩ cách bắt đệ lại.
_______ Hết chap______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top