Chap 3
Chap 3:
Nhi tử còn nhỏ, không thể giữ bên mình được rồi
_______
Vào năm thứ ba Đế Vương lên ngôi, biên cương ổn định, nhân dân có cuộc sống ấm êm.
Dạo này, triều đình không được yên ổn lắm vì Đế Vương lên ngôi đã ba năm, phi tần trong cung tuy nhiều nhưng vị trí chủ lục cung Đế Hậu vẫn để trống. Nhiều quan viên vì điều này mà có ý để ngỏ lên về con cháu của họ, cũng có nhiều quan viên lên tiếng khó dễ ép Đế Vương lập Hậu.
Thái Dung nghe những lời nay nhiều hơn việc đại sự tới mức không muốn lên thượng triều nữa.
_ Thiên Ngọc, Tam thiếu gia phủ Trung Bồn tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thái Dung ngồi phê duyệt tấu chương, buột miệng hỏi thái giám đứng bên cạnh. Thiên Ngọc đứng bên nghĩ chưa đầy hai phút đã nói:
_ Bẩm Đế Vương, sinh thần năm nay là tròn mười ba.
Thái Dung ngừng bút, nói:
_ Ngươi tới phủ Tướng quân một chuyến truyền ý của trẩm..........
~~~~
Phủ Trung Bồn tướng quân bên ngoài nhìn vào rất giản đơn không phô trương nhưng các phủ quan viên khác. Tuy nói Trung Bồn tướng quân đã rút về không còn lo việc triều định nữa nhưng triều đình có việc gì, Đế Vương đều hỏi ý kiến ông hết.
Trung Bồn tướng quân _ Trung Bồn Dạ Lâm có ba người con trai, hai người trai lớn đã thành danh ra sức giúp triều đình rất nhiều, hiện tại chỉ còn người trai út tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cũng không hề thua kém gì với các hyung.
_ Vương công công, sao lại đột ngột tới đây vậy?
Vương công công tên thật Vương Thiên Ngọc, đã theo hậu Ngũ A Ca từ khi còn nhỏ hiện tại là Đệ Vương. Nếu như Vương công công đích thân tới đây.... Trung Bồn Dạ Lâm thiệt là khó hiểu rồi.
Trái với nét mặt trầm lặng của vị tướng quân trên sa trường thì Vương công công lại đưa mắt nhìn về phía sân trong mà nói:
_ Mấy ngày tới có các vị sứ giả từ các nước khác tới thăm, Đế Vương lo sợ một mình không lo nỗi nên muốn .....
Vương công công lời chưa hết ý đã rõ là muốn nhị tử của Trung Bồn tướng quân bữa đó vào triều giúp đỡ. Vương công công lúc này mới quay sang nhìn Trung Bồn tướng quân nói tiếp:
_ Trung Bồn tướng quân có thể nào tới bữa đó vào cung giúp đỡ Đế Vương một tay được không ?
Trung Bồn Dạ Lâm trầm mặt nhìn về phía khi nãy Vương công công nhìn, thấy tiểu nhi tử Du Thái đang tập cung với vài sư huynh trong sân liền hiểu ý.
_ Nếu là vậy, Vương công công chuyền lời giúp ta tới Đế Vương: " Muốn sao được vậy "
Sau khi tiễn Vương công công về, Trung Bồn tướng quân liền thở dài
_ Nhi tử còn nhỏ vậy cũng không thể giữ lại bên mình.
Sau khi dùng buổi tối, Dạ Lâm cho gọi Du Thái tới thư phòng nói chuyện.
_ Phụ thân, người cho nhi tử
Du Thái chân chưa tới cửa phòng đã nghe tiếng nói. Trung Bồn tướng quân cũng không lên tiếng la mắng mà đợi cậu đứng cạnh mình rồi mới lên tiếng:
_ Con chắc cũng nghe Nhị ca con nói tới việc các sứ giả sang đây đúng không? Từ mai con vào cung, bảo vệ Đế Vương thật tốt. Các sứ giả các nước lần này sang đây không có gì tốt, không cầu thân cũng là dâng tặng cống phầm cho Đế Vương. Khi nào ổn thoa xong mọi việc rồi hẳn về.
Dạ Lâm ngừng một lúc lại nói tiếp:
_ Bốn năm qua, phụ thân con đã thấy rõ rồi, Trung Bồn gia còn có hai vị caca con nên không lo việc không có người nối dõi. Trung Bồn gia bao nhiêu năm đều ra sức bảo vệ đất nước ngoài sa trường, nhưng lại quên mất giặc ngoài phòng được, giặc nhà thì không.Được rồi, coi chuẩn bị đi mai còn phải vào cung sớm.
Trung Bồn Dạ Lâm nói xong cũng đứng dậy về phòng, từ đầu ông đã rõ ý của Đế Vương. Bây giờ giả ngu không nhận ra chẳng phải đẩy con ông vào con đường năm xưa của ông sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top