Tập 4 - Khi Ma Lực Đã Cạn
Ánh nắng buổi trưa hôm đó gay gắt đến mức mọi thứ trong sân tập luyện dường như bốc cháy. Không khí nặng trĩu, hơi nóng bốc lên từ nền gạch đá như muốn nuốt lấy từng hơi thở. Dưới cái nắng gắt ấy, tiếng chém của Haruto, tiếng hít đất của Kenji, và cả tiếng lật sách của Aki vang lên liên hồi, tạo thành một nhịp điệu kỳ lạ của những "người ngoại lai" đang cố tìm cách mạnh hơn để tồn tại trong thế giới này.
Tôi – Ryuta – đứng ở một góc sân, nhìn trái bóng hồng yếu ớt trong lòng bàn tay mình lại nổ tung trong chưa đầy một giây, để lại vài tia sáng mỏng manh tan biến vào không khí. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại siết lại một chút. Người khác mạnh lên từng ngày, còn tôi thì vẫn giẫm chân tại chỗ. Nhưng rồi, ánh mắt tôi khẽ liếc sang Aki... và ngay lập tức quên đi sự thất vọng của bản thân.
Cô gái ấy đang đứng giữa sân, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc dài đẫm mồ hôi dính vào gò má. Trên tay cô là một ngọn cầu lửa nhỏ xíu, lập lòe như sắp tắt, nhưng ánh nhìn của cô lại kiên định, lạnh lùng đến mức không ai dám chen ngang. Tôi có thể cảm nhận rõ một áp lực vô hình từ cô, như thể cô đang thách thức chính cơ thể mình để ép nó vượt qua giới hạn.
Nhưng dưới vẻ lạnh lùng ấy, tôi thoáng thấy một sự quyết tâm dữ dội hơn bất kỳ ai nơi đây. Aki không cười, không than vãn, chỉ lặng lẽ lao về phía trước. Chẳng cần lời nói, hành động của cô đã cho thấy: cô không cho phép bản thân yếu đuối, vì nếu yếu đuối, cô sẽ bị bỏ lại phía sau... hoặc tệ hơn, trở thành gánh nặng cho cả nhóm.
"Ê... Aki." Haruto xuất hiện trước mặt cô, một tay cầm thanh kiếm gãy, một tay xoa cổ. Lần này cậu ta không còn nụ cười tinh nghịch quen thuộc, thay vào đó là một chút... lúng túng hiếm thấy. "Tớ cần một thanh kiếm mới... và, ừm... nếu được, thuốc giảm đau nữa. Skill mới của tớ khiến cơ thể như đang bị xé ra vậy."
Aki ngẩng đầu lên, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Đôi mắt lạnh như băng liếc qua Haruto, đủ để cậu ta im bặt nụ cười nửa miệng. Cô hít một hơi dài, trả lời với giọng dứt khoát nhưng trầm khàn vì mệt mỏi:
"Thuốc giảm đau... tôi không nhớ được toàn bộ cấu tạo. Nhưng... tôi sẽ thử."
Tôi nhìn thấy đôi bàn tay cô khẽ run khi nâng lên. Ma lực yếu ớt, như một sợi chỉ mong manh, bắt đầu xoay quanh lòng bàn tay cô. Những ký tự ma thuật hiện lên, nhấp nháy như đèn dầu cạn dầu, rung lắc bất ổn. Tôi thấy môi cô cắn chặt, thấy gân xanh nổi lên nơi cổ tay.
Một lọ thuốc nhỏ hiện ra, lăn nhẹ xuống tay Haruto. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi chân Aki khụy xuống, cơ thể mềm nhũn đổ về phía trước.
"Aki!" – tôi và Haruto cùng lúc lao đến, nhưng tôi nhanh hơn một chút, đỡ lấy cô ngay trước khi đầu cô chạm đất. Cơ thể cô nhẹ bẫng, làn da lạnh lẽo khác hẳn hơi nóng buổi trưa.
Cô gái này... đã cố gắng quá mức, cho cả nhóm này...
Đêm hôm đó, cả năm chúng tôi im lặng ngồi quanh giường Aki. Khác với sự ồn ào quen thuộc, căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Haruto ngồi bó gối, cắn môi đến bật máu, liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi. Kenji khoanh tay, nhưng bàn tay run nhẹ, không giấu nổi lo lắng. Mio ngồi bên giường, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cổ tay Aki để cảm nhận nhịp đập yếu ớt.
Tôi ngồi cạnh đầu giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Aki mà trong lòng vừa tức giận vừa bất lực. Tức giận không phải vì cô yếu đuối – mà vì cô đã hy sinh quá nhiều cho nhóm này, trong khi phần còn lại, kể cả tôi, chẳng thể bảo vệ nổi cô.
Thời gian trôi đi chậm chạp. Ánh đèn dầu chập chờn trên gương mặt tất cả chúng tôi.
Cuối cùng, khi đêm đã sâu, Aki khẽ mở mắt. Mí mắt cô nặng trĩu, nhưng vẫn đủ sức liếc nhìn quanh căn phòng. Tôi thấy đôi môi cô khẽ mấp máy:
"...Mọi người..."
Haruto gần như bật dậy ngay lập tức, lắp bắp như một đứa trẻ phạm lỗi:
"Xin lỗi! Là lỗi của tớ... nếu tớ không nhờ cậu..."
Aki lắc đầu nhẹ, nụ cười thoáng qua, yếu ớt nhưng thật lòng. Dù đang nằm trên giường bệnh, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh lạnh lùng ấy, như muốn nói rằng tất cả chuyện này chẳng có gì to tát.
"Không phải lỗi của cậu." – cô thì thầm – "Thật ra... được như vậy là... tốt lắm rồi."
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của chúng tôi, Aki nhắm mắt lại một chút rồi tiếp lời, giọng bình thản nhưng sâu sắc hơn thường lệ:
"Ngày đầu tiên đến đây... tôi thậm chí không giữ nổi một phép thuật quá vài giây. Nhưng nhờ việc tạo kiếm, tạo đồ dùng... lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ... mana của tôi đã mạnh lên từng chút một. Hôm nay cạn kiệt cũng là điều bình thường... chỉ là dấu hiệu rằng tôi đang đi đúng hướng."
Lời cô để lại một khoảng lặng sâu hút. Không ai lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận rõ trong lòng mỗi người, một sợi dây nào đó đang rung lên. Haruto cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Kenji lặng lẽ gật đầu. Mio khẽ mỉm cười, nắm tay Aki chặt hơn như muốn truyền sự ấm áp của mình cho cô gái lạnh lùng ấy.
Tôi nhìn cô, trong lòng vừa kính phục vừa xót xa. Ngoài lạnh, trong nóng... cô không bao giờ nói ra rằng mình mệt mỏi, không bao giờ thừa nhận rằng mình đang hy sinh nhiều hơn mọi người, nhưng ai cũng thấy rõ điều đó qua từng vết mồ hôi, từng lần ngã quỵ như hôm nay.
Khuya hôm đó, khi mọi người đã thiếp đi, tôi ra ngoài sân tập. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi sắt rỉ của thanh kiếm và bụi đất khô cằn. Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, bàn tay siết chặt.
Tôi nhớ lại hình ảnh Aki gục xuống giữa ánh nắng trưa, nhớ gương mặt tái nhợt của cô trên giường, và nhớ nụ cười yếu ớt ấy – một nụ cười cố gắng an ủi tất cả chúng tôi, dù bản thân cô là người chịu đựng nhiều nhất.
Tôi hít một hơi sâu, trái tim thắt lại. Lần đầu tiên từ khi đến thế giới này, tôi cảm nhận rõ một thứ: tôi ghét cảm giác bất lực này.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, tôi thì thầm, lời hứa chỉ mình tôi nghe thấy:
"Tôi sẽ mạnh lên. Tôi sẽ không để Aki phải hy sinh quá nhiều... không vì tôi, và không vì cả nhóm này nữa. Dù phải mất bao lâu... tôi cũng sẽ làm được."
Ngọn gió đêm khẽ thổi qua, như một câu trả lời lặng lẽ, và tôi nắm chặt tay hơn nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi để mình đứng nhìn người khác gục ngã vì sự yếu đuối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top