Tập 2 - Những Bước Chân Khác Biệt

Buổi sáng hôm nay mang một bầu không khí căng thẳng khác hẳn mọi ngày. Ánh nắng vẫn nhạt, dịu, len lỏi qua khung cửa sổ gỗ cũ của doanh trại, chiếu lên sân tập rộng, nhưng trong lòng tôi, nặng nề vẫn còn đó. Tôi đứng giữa sân, tay đưa ra trước mặt, gọi quả bóng hồng quen thuộc. Một làn sáng lóe lên... ba giây... và BÙM! Nó biến mất. Thất bại. Như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, không chỉ tôi thất vọng. Aki ngồi cách tôi vài mét trên băng ghế đá, xung quanh là một pháo đài sách cao ngất ngưởng. Cô đang đọc, lật từng trang, nhưng gương mặt căng thẳng, bực bội và mệt mỏi. Mỗi ký tự ma thuật cô viết lơ lửng rồi biến mất trước khi kịp hoàn thành, tiếng thở dài nặng nề của cô cứ vang lên liên tục. Đôi mắt nghiêm nghị, lúng túng trong tuyệt vọng, gương mặt lộ rõ sự thất vọng – một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh thường ngày của Aki.

Ở góc sân khác, Haruto đã lao vào tập luyện với cường độ cao nhất từ trước đến nay. Thanh kiếm trong tay cậu vung lên liên tục, mỗi đường chém đều gợi lên ánh sáng hồng nhạt khi chỉ số EXP nhấp nháy: "EXP +3... EXP +3... EXP +3". Miệng cậu ta cắn dở một mẩu bánh mì, vừa nhai vừa tập, vừa hét toáng lên như ăn mừng chiến thắng. Nhưng hôm nay, cường độ tăng gấp đôi. Cậu chạy quanh sân, chém không nghỉ, vừa né các hình nhân gỗ, vừa đánh dấu tốc độ, vừa thử đoán phản ứng của trái bóng hồng khi đặt gần kiếm. Mồ hôi ướt sũng mái tóc, lưng áo dính đất, nhưng Haruto vẫn hò hét: "Yeah! Lần này phải được... EXP +3! Tăng lên nào! Thêm nữa, thêm nữa!"

Từng nhát chém, từng cú nhảy, từng cú xoay người đều được cậu điều chỉnh tỉ mỉ. Khi một hình nhân gỗ bị hất tung lên không trung, Haruto lao theo, chém tiếp, rồi vừa chạy vừa hét: "EXP +3... EXP +3... Chuẩn luôn! Đừng bỏ lỡ lần này!" Chỉ số EXP nhấp nháy liên tục trên không trung, ánh sáng hồng phản chiếu lên mặt cậu ta, làm đôi mắt sáng rực. Tôi không thể không nhìn – Haruto như một cỗ máy không mệt mỏi, vừa vui sướng vừa nghiêm túc, nhịp tập luyện khiến tôi cảm thấy rung động từ cả thân thể đến tinh thần.

Tôi quay sang Aki lần nữa. Cô vẫn đang cố gắng, nhưng gương mặt căng thẳng, lộ rõ thất vọng khi phép thuật vẫn không thành. Kenji bước đến, quan sát, ánh mắt hơi lo lắng. "Ê, cậu sao vậy? Có vẻ mệt lắm... sao lại phải học ma thuật đến mức này nhỉ?"

Aki ngẩng lên, gương mặt vẫn nghiêm nghị, giọng đều đều nhưng chắc chắn: "Năng lực của tôi dựa vào tri thức, Kenji. Nếu tôi hiểu cấu tạo của một thứ, tôi có thể tái lập nó – bất cứ thứ gì. Từ cấu trúc vật chất đến những phép thuật phức tạp. Chỉ cần tập trung tuyệt đối, tôi sẽ tái hiện chính xác."

Kenji nhíu mày: "Nhưng... nếu cậu có thể làm được mọi thứ, tại sao phải học ma thuật nữa?"

Aki thở dài, ánh mắt xa xăm: "Lần đó, khi nhóm chúng ta vừa đi qua hành lang, tôi thoáng nhìn vào một căn phòng. Các pháp sư đang thực hiện phép. Nhưng mỗi lần họ niệm, đều mất thời gian, từng cử chỉ, từng từ. Nếu tôi có thể làm ngay lập tức, không cần niệm, chỉ cần tập trung thôi... tôi sẽ mạnh đến mức nào?"

Câu trả lời như nhắc nhở tôi về giới hạn bản thân. Ba giây tồn tại của quả bóng hồng – quá nhỏ bé so với năng lực của Aki, so với Haruto đang nhảy múa, chém kiếm liên tục mà EXP cứ tăng vùn vụt. Tôi cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, và ghét chính mình.

Aki siết chặt bàn tay, lật sách nhanh hơn. Tiếng giấy và trang sách va nhau đều đặn, từng nhịp như đồng hồ tích tắc, nhưng lại khiến cô càng thêm bực bội. "Tôi... cứ thử... mà vẫn chưa được," cô thốt ra, giọng ngắn, căng thẳng.

Tôi nhìn cô, lòng nặng trĩu. Mỗi lần cô nhắc về năng lực, tôi lại cảm thấy bản thân yếu kém. Tôi thất bại, không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì... tôi chưa hiểu cách biến ba giây thành một giây dài hơn, mạnh hơn.

Haruto lao đến gần, mồ hôi ướt sũng, mắt sáng rực: "Ryuta, cậu nhìn này! EXP cứ tăng đều... ha ha! Cậu cũng thử đi chứ, quả bóng sẽ phục vụ cậu thôi!" Cậu lao vào tập tiếp, nhảy lên, xoay người, chém xuống, rồi hất bật hình nhân gỗ. Tiếng gió rít, tiếng kim loại va chạm và nhấp nháy EXP hòa lẫn vào nhau, tạo thành một điệu nhạc sôi động, khiến không gian như rung động.

Tôi nhìn, vừa ngưỡng mộ vừa chán nản. Haruto không chỉ mạnh mẽ, mà còn vui vẻ, năng động, tận hưởng từng giây phút luyện tập. Mỗi nhát chém, mỗi cú nhảy, cậu ta đều dồn tâm trí hoàn toàn, nhưng lại hạnh phúc đến mức tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Kenji đặt tay lên vai Aki, giọng dịu: "Nhưng... nếu cậu mạnh thế, tại sao vẫn phải ép bản thân mỗi ngày?"

Aki nhìn anh, thở dài: "Nếu tôi không luyện, nếu không hiểu triệt để, tôi sẽ không thể sử dụng năng lực một cách hoàn hảo. Và nếu không hoàn hảo, tôi mãi đứng ngoài, nhìn người khác vượt lên."

Lời nói đó nhấn sâu vào thất vọng của tôi. Tôi nhìn Haruto vẫn nhảy, vẫn chém, vẫn vui vẻ, nhìn Aki bực bội nhưng vẫn kiên cường, và nhận ra bản thân mình vẫn quá yếu. Ba giây tồn tại, rồi biến mất. Ba giây nhắc tôi về khoảng cách quá lớn, về nỗi thất bại và giới hạn của chính mình.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Aki, hai bàn tay đặt trên đầu gối. "Cậu... không cô đơn đâu," tôi nói, nhưng âm thanh nhạt nhòa, chính tôi cũng không tin.

Aki thoáng nhìn tôi, đôi mắt căng thẳng, gật nhẹ: "Ừ... hôm nay... tôi mệt..."

Chiều xuống, nhóm ngồi quanh bàn ăn. Kenji kể về những "kỷ lục" chống đẩy, Haruto khoe EXP, nhấp nháy sáng rực trong mắt, Mio lặng lẽ ăn bánh mì, đôi lúc nghiêng đầu nghe Kenji thao thao bất tuyệt, còn Aki im lặng, khóe môi cong lên một cách nhẹ nhàng khi nghe Haruto đùa.

Tôi nhìn mọi người, nhìn bàn tay mình. Quả bóng vẫn chỉ tồn tại ba giây. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy... không cô đơn trong hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top