Cảnh nhỏ - Khi Thư Viện Không Thể Giữ Được Yên Lặng

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xiên qua các khung cửa kính lớn của hành lang đá, trải lên nền gạch một màu vàng nhạt dịu êm. Từng bước chân tôi vang lên khe khẽ, hòa cùng nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực. Tay tôi ôm chặt một quyển sách nặng trịch, tựa đề của nó là:

"Về Ma Thuật Cấu Tạo Hình Thể."

Một tuần qua, tôi đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc quay mòng mòng. Hình ảnh và công thức trong đây giống như một mê cung không lối thoát. Nhưng tôi biết rõ một điều: nếu không nắm được nền tảng này, tôi sẽ mãi chỉ tạo ra một quả bóng hồng lóe lên rồi bùm, biến mất trong nháy mắt. Và thành thật mà nói... cảm giác bị bỏ lại phía sau khiến tôi khó chịu hơn bất kỳ điều gì khác.

Tôi dừng trước cánh cửa thư viện, hít sâu một hơi. Bên trong, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bút chạy trên giấy và tiếng lật sách khẽ khàng. Aki ngồi thẳng lưng, đôi mắt nghiêm nghị dán vào chồng sách cao đến mức nghiêng ngả bên cạnh. Bút trong tay cô di chuyển nhanh và chính xác như một người đang khắc chữ vào thời gian. Ở phía đối diện, Mio ôm một cuốn sách dày, đôi mắt lướt theo từng dòng chữ, vẻ mặt dịu dàng như cơn gió sớm.

Tôi đứng chần chừ ở ngưỡng cửa, tự hỏi liệu có nên quay đi và tự mày mò tiếp. Nhưng cuối cùng, ý nghĩ về việc mãi mãi chỉ biết nhìn người khác tiến bộ đã thôi thúc tôi bước vào. Đặt cuốn sách xuống bàn, tôi khẽ gọi:

Ryuta: "Ờ... Aki... cái này... mình đọc hoài mà không hiểu nổi..."

Aki chỉ hơi nhướng mày, đôi mắt màu trà sắc lạnh liếc tôi một cái. Không lời phàn nàn, không cái gật đầu khích lệ, cô kéo quyển sách về phía mình, lật vài trang rồi lên tiếng, giọng đều đều nhưng cứng rắn:

Aki: "Đây là ma thuật cấu tạo hình thể. Loại này cần tưởng tượng rõ hình dạng muốn tạo ra, duy trì nó bằng luồng ma lực xoay quanh để ổn định. Cậu chỉ đang đẩy toàn bộ năng lượng vào tay rồi cầu may... tất nhiên nó sẽ nổ."

Tôi cúi đầu, gãi gáy, cảm giác như một đứa trẻ bị bắt quả tang không làm bài tập. Mio ngẩng lên, đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào hình vẽ trên trang giấy:

Mio: "Ryuta-kun, ở đây họ vẽ luồng ma lực như từng sợi chỉ xoắn lại với nhau... Cậu thử tưởng tượng nó như vậy, sẽ dễ hơn nhiều đấy."

Giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng như một cơn gió thổi qua, khiến cái cảm giác áp lực vừa rồi tan đi phần nào. Tôi lặng im gật đầu, ghi nhớ từng lời của cả hai.

Cuối cùng, Aki đóng quyển sách cái cạch, đẩy về phía tôi:
Aki: "Hiểu chưa? Lần sau đừng bước vào sân tập nếu chưa hình dung rõ thứ mình muốn tạo ra."
Ryuta: "...Ừ... cảm ơn nhiều lắm."

Mio mỉm cười, mắt cong cong như trăng khuyết:
Mio: "Cố lên nhé, Ryuta-kun."

Tôi ôm chặt cuốn sách, cảm thấy ngực mình nhẹ hẳn đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi thư viện, không khí yên tĩnh ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng la hét ngoài sân tập.

Haruto: "Aaaahhh! Kenji! Đừng có đẩy vai tao nữa! Tao thề là cây kiếm này không phải tao làm gãy đâu!"
Kenji: "Không mày thì ai? Cả buổi trời chỉ có mày chém lia lịa như quạt máy thôi đó, Haruto!"

Tôi nhìn ra sân và thấy một cảnh tượng... thật sự hỗn loạn. Haruto đang nhảy lò cò tránh khỏi Kenji to con như gấu, trên tay cậu là thanh kiếm gãy làm đôi. Kenji mặt đỏ gay, tay cầm một đoạn cán kiếm còn sót lại, nhìn y như vừa mất đi báu vật.

Haruto: "Tớ chỉ thử 'chém liên tục' thôi mà! Mười kiếm trong năm giây cơ mà, có khi nào kim loại chịu nổi đâu!"
Kenji: "Thì mày làm gì thì làm, đừng dùng đồ của tao nữa là được!"

Tôi khẽ thở dài, ôm sách trước ngực, lẩm bẩm:
Ryuta: "...Aki mà thấy cảnh này chắc lại phải làm thêm cả tá kiếm mới mất..."

Tự dưng tôi thấy buồn cười. Có lẽ... không phải chỉ mình tôi gặp khó khăn đâu. Ở nơi này, tất cả bọn tôi đều đang loay hoay tìm cách để trở nên mạnh hơn.

Bạn có muốn mình viết một cảnh nhỏ nối tiếp ngay sau đó, khi Aki xuất hiện và hai đứa kia khúm núm xin thêm kiếm, còn Ryuta cũng rụt rè xin... nút bịt tai vì sợ tiếng chém của Haruto và tiếng la hét của Kenji? (Cảnh hài hước nhẹ nhàng, làm không khí nhóm gần gũi hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top