TẬP 1 - Những Tạo Tác Của Thần Linh
...Cái lạnh đầu tiên tôi cảm nhận được không phải từ nền đá dưới lưng.
Mà là từ sự im lặng kỳ lạ của một thế giới không quen thuộc.
Lạnh.
Thứ đầu tiên tôi nhận ra chính là cái lạnh. Không phải cái lạnh buốt giá khiến cơ thể run rẩy, cũng chẳng phải cái lạnh ẩm thấp quen thuộc của mùa mưa. Nó giống như lớp sương mỏng áp sát làn da, như mặt kính lạnh ngắt áp vào sống lưng. Một thứ lạnh trong suốt, nhẹ mà rõ ràng đến rợn người.
Tôi khẽ động đậy. Mặt đá dưới lưng nhẵn nhụi và mịn như ngọc, lạnh lẽo nhưng sạch sẽ, không bụi bặm. Chỉ chi tiết nhỏ ấy thôi cũng đã khiến tôi thấy lạ. Thế giới tôi biết không tồn tại thứ đá nào vừa tự phát sáng, vừa mịn màng đến vậy.
Tôi mở mắt.
Ánh sáng nhạt bao trùm. Không chói chang, cũng chẳng tối mờ. Nó dịu và lan đều, như thể căn phòng này chính là nguồn sáng. Ngước lên, tôi thấy trần vòm khổng lồ phủ kín những họa tiết khắc sâu. Mỗi đường nét uyển chuyển, mỗi hoa văn uốn lượn đều gợi ra một cảm giác thiêng liêng, như thể nơi đây không thuộc về tay người phàm.
Tôi nuốt khan. Trái tim đập dồn, hơi thở nặng nề.
Không gian xung quanh quá tĩnh. Không tiếng đồng hồ tích tắc, không tiếng xe cộ hay người qua lại. Không một âm thanh nào gắn liền với đời sống bình thường của tôi.
...Tôi không biết mình đang ở đâu.
Tôi ngồi dậy, xung quanh hiện ra một vòng tròn đá khổng lồ. Những ký tự cổ kỳ lạ trải dài, giao nhau thành ma trận hoàn chỉnh. Thứ ánh sáng yếu ớt từ bệ đá phát ra, như đang duy trì một vòng phong ấn.
Rồi tôi thấy họ.
Bốn người khác, nằm rải rác trên cùng vòng tròn. Họ cũng bắt đầu cử động, khẽ cựa mình, thở dồn dập như thể vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng ngàn năm.
Người đầu tiên đập vào mắt tôi là Aki.
Một cô gái với mái tóc dài óng mượt, đôi mắt nâu nhạt u uẩn. Váy dài tối màu che kín cơ thể, cổ áo cao đến tận cằm. Vẻ ngoài kín đáo, nhưng lạnh lẽo như sương khuya chưa tan. Khi cô mở mắt, thứ hiện ra trong đôi con ngươi ấy không phải sợ hãi. Cũng chẳng phải bàng hoàng. Mà là một khoảng trống rỗng vô đáy, như thể trong khoảnh khắc này, một phần linh hồn cô vẫn đang bị giam giữ ở nơi nào khác.
Bên kia là Kenji.
Một gã đàn ông khoảng ba mươi, dáng người vạm vỡ, cơ bắp hiện rõ dưới chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Vừa tỉnh dậy, anh ta bật người ngồi dậy ngay lập tức, như một bản năng sống sót đã khắc sâu vào máu. Ánh mắt đảo quanh, tay khẽ nắm chặt như sẵn sàng đánh trả bất kỳ nguy hiểm nào. Miệng anh ta lẩm bẩm:
"Gì đây trời... đừng nói là tôi đang mơ?"
Nụ cười gượng xuất hiện, mỏng manh, run rẩy. Nó giống hệt một tấm mặt nạ rạn nứt — che giấu sợ hãi bên trong mà ai cũng thấy rõ.
Kế đó là Mio.
Cô gái nhỏ bé, tóc cột thấp gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ. Không một lời, không một tiếng thở dốc. Chỉ có cái nhìn âm thầm lướt qua từng người, lạnh lẽo nhưng sắc bén. Tôi có cảm giác cô ta đang quan sát, cân nhắc, ghi nhớ mọi thứ — kiểu người sẽ luôn tính toán mười bước trước khi đi một bước.
Người cuối cùng là Haruto.
Cậu ta bật dậy nhanh nhẹn, vẻ mặt phấn khích. Tay đút túi quần, môi nhếch cười, ánh mắt sáng như đứa trẻ bước vào công viên trò chơi.
"Hừm... chuyển sinh thật à? Còn thiếu bảng kỹ năng thôi là xong tutorial đấy."
Cách cậu ta nói ra điều đó quá tự nhiên, đến mức khiến tôi rùng mình. Không phải vì ngạo mạn, mà vì cậu ấy thực sự tin đây là điều mình mong đợi.
Tôi nhìn bọn họ. Và bọn họ cũng nhìn tôi.
Năm người.
Năm gương mặt xa lạ.
Năm con người chẳng hề liên quan, giờ đây bị đặt chung trong một vòng tròn kỳ bí.
Không ai mở lời trước. Căn phòng chìm trong im lặng. Chúng tôi như những món đồ chơi bị ném ra khỏi hộp, chẳng biết vai trò của mình trong ván cờ vô hình này.
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố nuốt xuống, nhưng cảm giác nghẹn ứ chỉ càng rõ.
Và rồi—
Lạch... lạch...
Tiếng bước chân. Từ xa vọng lại, đều đặn, dứt khoát. Âm thanh dội lên từ nền đá, nặng nề nhưng chắc nịch, phá vỡ lớp tĩnh mịch như nhát búa giáng xuống.
Tôi quay phắt về hướng âm thanh.
Cánh cửa đá khổng lồ ở cuối căn phòng chậm rãi mở ra. Từ khe cửa, ánh sáng hắt vào, phủ bóng dài trên nền đá trắng. Một người đàn ông bước ra.
Ông khoác áo choàng trắng thêu họa tiết vàng kim. Vạt áo dài chạm nền, từng đường chỉ phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trên tay ông là quyền trượng bạc, đỉnh trượng khảm viên pha lê sáng mờ. Gương mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt sâu hút như nhìn thấu cả linh hồn người đối diện.
Mỗi bước đi của ông dội thẳng vào ngực tôi. Không nhanh, không chậm, nhưng khiến tim tôi đập dồn dập. Bầu không khí nặng nề như sắp ép nát lồng ngực.
Ông dừng lại trước bệ đá. Đưa quyền trượng gõ nhẹ xuống nền. Âm thanh cộc vang vọng, như hồi chuông báo hiệu.
Ông cúi đầu. Giọng trầm vang lên, rõ ràng, từng chữ như khắc vào đá:
"Chào mừng năm vị Tạo Tác.
Những con người mang theo ý chí sáng tạo của nhân loại.
Các vị được triệu hồi tới đây... bởi ý chỉ của chư thần."
Từng chữ "Tạo Tác" đâm thẳng vào tai tôi, xoáy vào tâm trí như tiếng sấm.
Toàn thân tôi run rẩy. Sống lưng lạnh buốt. Một dự cảm nặng nề bao trùm.
Chúng tôi — năm kẻ xa lạ, mỗi người mang trong lòng một vết thương không tên — đã bị cuốn đến thế giới này.
Và kể từ giây phút đó... con đường trở về đã biến mất
---------------------------------------------------------------------------
hình ảnh miêu tả nhân vật AKI ( nhân vật glass trong khiên hiệp sĩ )
Hình ảnh miêu tả nhân vật Kenji ( nhân vật Lee Hyung sung trong ORV )
Hình ảnh miêu tả nhân vật Haruto ( Nhân Vật Luka trong ALien Stage )
Hình ảnh miêu tả nhân vật Mio ( Nhân Vật Futaba trong bunny girl senpai )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top