1.

Bakugou vẫn luôn thấy lạ, hồi mới quen nhau, bất kể anh có thô lỗ với em ra sao, xua đuổi em thế nào, em vẫn kiên trì đeo bám anh, kiên trì tới lúc anh mở lòng chấp nhận em mới thôi.

Bạn bè xung quanh đều bảo em bị anh bỏ bùa, yêu đương tới mất não luôn rồi. Em vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời đó, một lòng một dạ ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ theo sau anh.

Đằng đẵng suốt ba năm. Khiến cho cục đá không hiểu phong tình nhất cũng phải mềm lòng, cho em một cơ hội.

Tròn một năm tính từ lúc hai người chính thức ở bên nhau, anh lên kế hoạch tặng cho em một bất ngờ lớn. Chỉ là không ngờ chưa đạt được ý nguyện, bản thân lại xuyên về năm 2015, bé yêu của anh lúc này vẫn là một tên nhóc đúng nghĩa, một chú chó nhỏ lăn trong bùn, rất thảm.

Lại còn đúng vào thời điểm em bị bắt nạt nhiều nhất.

Phải nói là, thảm hơn chữ thảm.

...

Vào lúc Bakugou tiếp nhận sự thật rằng bản thân vừa xuyên không, chuyện đầu tiên anh muốn làm chính là đi tìm em.

Todoroki Shouto, bé nhỏ của anh.

Lúc này hai người còn chưa quen nhau, chắc là phải tầm bốn năm nữa đi. Cũng tốt, anh cũng không muốn đụng mặt bản thân của quá khứ. Tới khi đó, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Chắc sẽ không như mấy phim viễn tưởng, một trong hai bản thể bị xóa xổ hoàn toàn đấy chứ?

Bakugou rùng mình, nghĩ đã thấy rợn người.

Phải mau ôm bé yêu cho trấn tĩnh lại thôi.

Không biết có phải do nguyện vọng của anh quá đỗi mãnh liệt hay không, vừa mới rẽ vào con ngõ nhỏ chuẩn bị đi đường tắt tới nhà em, anh đã trông thấy bóng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh. Thề có mái tóc hai màu đỏ trắng bảo chứng, anh tuyệt không nhận lầm người.

Chỉ là bé yêu của anh... vậy mà đang bị người khác ghim dưới đất, toàn thân trầy xước lấm lem, chật vật không nỡ nhìn.

Anh biết đứa nhóc đang đè lên người em là ai. Khốn nạn, Todoroki Touya!

Dù là tám năm trước hay tám năm sau vẫn thiếu đánh như vậy!

Bakugou mồm miệng nhanh hơn tay chân, người hẵng còn cách xa cả đoạn, giọng đã oang oang khắp con ngõ.

"Mẹ mày, buông em ấy ra! Người duy nhất được đè em ấy là tao!"

Hai đứa nhóc đều giật mình quay sang, Shouto sợ rụt cả cổ lại, cả người run khẽ, Touya thì kinh ngạc, xong cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đứng dậy vênh mặt đáp.

"Chuyện của anh em tôi, can hệ gì đến ông? Đừng có ra cái vẻ anh hùng ở đây!"

Bakugou hừ lạnh. Lúc này anh vẫn mặc bộ đồ lúc đi đua xe, quần jeans rách cùng áo da trông khá hầm hố, cộng thêm gương mặt này cũng thừa sức dọa cho con cọp giấy kia sợ đái ra quần. Dám lên mặt với anh? Anh chấp mười đứa như nó!

"Mày còn biết mày là anh của em ấy? Có đáng mặt không? Thế mày có biết tao là ai không!"

Khí thế của anh hùng hổ khiến Touya nao núng phần nào, nhưng nó vẫn cứng miệng.

"Ông là cái thá gì?"

Như chỉ đợi có thế, Bakugou cúi người nhặt chiếc cặp xách vứt chỏng chơ giữa đường rồi ném mạnh vào người Touya. Đây chắc mười mươi là cặp sách của nó đây mà, nhẹ tênh, đến trường chỉ có lắc lư lắc lư dọa mấy thằng trẻ ranh chứ học hành gì đâu. Nhưng dưới tác động lực của anh cũng đủ khiến nó loạng choạng lùi về sau mấy bước, xong tự vấp chân ngã oạch xuống đất.

"Tao là thằng bố mày đây này! Nít ranh hỉ mũi chưa sạch đã học ở đâu cái thói côn đồ, tưởng thế là hay, tao phang chết-"

Bakugou đang chửi hăng, và vốn còn định chửi ác hơn nữa. Nhưng khi ánh mắt lia qua bé yêu vẫn đang co ro dưới đất nhìn anh đầy kinh sợ, vậy mà lưỡi anh cứng cả lại, đầu nổ bùm một tiếng.

Không ổn, không được để lại ấn tượng xấu trong mắt bé yêu.

Kiềm được cái miệng thì anh đành trút giận qua hành động. Anh giả vờ giơ chân đá cho Touya một phát. Thằng nhóc sợ rúm ró, tay khum trước mặt định chắn. Thôi thì ít nhất nó vẫn còn biết sợ.

"Còn để tao thấy mày bắt nạt em ấy nữa thì đừng trách! Cũng đừng nghĩ bắt nạt ở nhà thì tao không biết, đến thằng bố mày tao còn đánh được đấy! Nghe chưa!"

Đợi cho Touya hậm hực rời đi một lúc, Bakugou mới dám nhẹ nhàng tiếp cận bé yêu của anh.

Todoroki Shouto lúc mười bốn tuổi, mẹ kiếp, đáng yêu vãi chưởng!

Đôi mắt long lanh đảo không ngừng, muốn ngước lên nhìn anh mà chẳng dám, hai má bánh bao phúng phính trắng mềm, người thì nhỏ thó như búp bê. Không xong, con mẹ nó đáng yêu thế này là phạm quy rồi!

"Đừng sợ, anh đuổi thằng ôn con kia đi rồi, không ai làm hại em nữa đâu."

Bakugou Katsuki trước nay rất hiếm khi bộc lộ mặt dịu dàng ra ngoài, hiển nhiên cũng không biết phải làm sao mới có thể an ủi người khác. Không như Shouto 22 tuổi chỉ cần ôm một lúc hôn một lúc là dỗ được, Shouto 14 tuổi với đầy những chấn thương tâm lý cùng trái tim non nớt không biết mở lòng với người khác lại càng khó tiếp cận hơn gấp bội.

Thấy cậu không đáp, anh cũng sốt ruột.

"Anh... ừm, anh là người tốt, đừng sợ."

Thấy chưa, một câu dỗ ngọt cũng chẳng biết nói thế nào. Vụng ơi là vụng!

Cơ mà lại chính sự vụng về ấy khiến cho Shouto nhỏ buông xuống phòng ngự. Ban nãy lúc nổi cáu trông anh rất hung dữ, nhưng lúc này lại không như thế, cơ mặt thả lỏng, ngược lại có chút điển trai dễ nhìn.

"Cảm ơn anh..."

Em cúi gằm mặt, lí nhí nói, động tác phủi quần áo rất nhẹ nhàng, vừa phủi vừa cố miết mạnh cho phẳng lại.

Bakugou "Dào ôi!" rồi phẩy tay, ý bảo không có gì. Sau đó liền muốn kiểm tra tình hình của em.

"Có bị thương ở đâu không? Nó đánh em những đâu?"

Thấy anh đỡ mình lên, Shouto quýnh quáng vừa vịn vào anh vừa xua tay.

"E-em không sao! Chỉ là... mấy viết thương ngoài da thôi!"

Như để chứng minh lời mình nói, em vừa đứng dậy đã nhảy nhảy hai cái, xoay xoay khớp vai, khớp cánh tay như thể mình vẫn hoạt bát không hề hấn gì. Nhưng qua mặt ai chứ sao qua mặt được Bakugou Katsuki. Rõ ràng lúc em xoay khớp vai nghe một tiếng 'cộp', và ngay lập tức em nhíu mày lại vì đau.

Dẫu vậy, Bakugou không nỡ vạch trần em. Em vẫn còn đề phòng, không dám dựa vào anh hoàn toàn, anh biết.

Từ từ tiếp cận vậy.

"Gần đây có nhà thuốc không? Xử lý mấy vết thương này trước đã."

Lần này không cho em cơ hội phản đối, Bakugou khoác balo của em, bắt em dẫn đường.

Em đi phía trước, trông hơi khó khăn, chân đi cà nhắc. Anh phải kiềm lòng lắm mới không tiến tới bế thốc em lên cho nhanh, vừa đi vừa chửi thầm oắt con Touya trút giận. Nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng khó nén.

"Sao nó lại đánh em? Thường ngày em cũng hay bị nó đánh thế này à?"

Nhắc đến chuyện này, em hơi mất tự nhiên khựng lại, cố gắng lảng tránh ánh mắt dò xét của anh.

"Em... Người ban nãy... là anh trai của em."

Nhắc một lần lại tức một lần, Bakugou khó chịu hừ mũi.

"Nó mà xứng!"

Shouto chỉ cúi gằm mặt.

"Cũng tại em. Em đáng lẽ... không nên được sinh ra trên đời này."

Bakugou giật mình khựng lại như vừa ăn một vả, khó tin trước những gì mình vừa nghe.

"Gì cơ?"

Nhưng em không đáp lại, chỉ hít sâu một hơi, đến khi ngẩng lên lại cố nặn ra một nụ cười trấn an.

"Không có gì. Trước mắt là nhà thuốc rồi, để em tự vào mua."

Bakugou cũng chỉ biết nhìn theo, không gặng hỏi nữa.

Anh chợt nhận ra trước nay mình chẳng hiểu gì về em cả.

Todoroki Shouto trong ấn tượng của anh là một thanh niên quật cường, có bản lĩnh, có quyết tâm, không gì có thể làm khó được. Trong khoảng ba năm theo đuổi, bị anh phũ phàng, em cũng chưa khi nào tỏ ra chán chường, nản chí, cũng không tức giận. Em đối với anh chỉ có sự dịu dàng bao la, giống như mãi mãi sẽ không từ bỏ, mãi mãi không quay lưng về phía anh.

Giờ nghĩ lại, quả thực em rất ít khi kể về tuổi thơ của mình. Có chăng cũng rất qua loa, tóm gọn bằng một hai câu đã hết.

Chuyện em bị Touya bắt nạt thảm từ nhỏ đến lớn cũng là anh nghe kể từ Fuyumi, chị gái em.

Đứa trẻ này rốt cuộc đã xoay sở thế nào để trưởng thành vậy?

"Anh, mua xong rồi."

Lúc anh còn đang ngẩn người, em đã ngoan ngoãn đứng cạnh cùng một túi nhỏ bông gòn, oxi già, thuốc đỏ, băng cá nhân, đủ cả, và giương mắt nhìn anh giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo.

Bakugou lơ đãng nhìn gương mặt non choẹt của em, vô thức nghĩ, nếu lúc này mình đối tốt với em một chút, thuận tay giải quyết giúp em chút rắc rối, liệu điều đó có thay đổi tương lai của em không?

Chẳng may... anh nói là chẳng may...

Chẳng may điều đó làm thay đổi tương lai, khiến cho sau này hai người không gặp được nhau nữa thì sao?

Khó nghĩ thật đấy.

Nhưng cũng không nỡ cứ để em chịu ấm ức như này.

"Anh? Anh đang nghĩ gì vậy?"

Bakugou giật mình khi bị em lay tỉnh. Có lẽ do anh thất thần lâu quá khiến em lo lắng.

"À, có gì đâu. Bị thương những đâu anh xem nào."

Hai người ngồi tạm bên vỉa hè ngoài hiệu thuốc. Đón lấy túi đồ, Bakugou thuần thục sát trùng, băng bó những vết xước, vết trầy trên tay và mặt em. Ban đầu Shouto sợ phiền đến anh, muốn tự làm, nhưng anh giả vờ không nghe thấy em nói gì, cứ tiếp tục làm chuyện của mình.

Gò má trái của Shouto cũng bị thương, khả năng là bị oắt con Touya đấm một phát, xước một mảng da, còn hơi sưng lên. Thoa thuốc đến đây, động tác của anh chậm lại, sợ làm đau em nên chỉ dám chấm nhẹ từng chút từng chút.

"Đau thì cứ kêu đi."

Nhìn em hơi tý lại hít sâu, nhăn tít mặt lại mà tuyệt nhiên không than lấy một câu, nói không đau lòng thì chính là nói điêu. Chỉ là không còn cách nào, nếu như có thể chuyển cảm giác đau đớn ấy cho anh thì tốt rồi. Mấy vết xước cỏn con này với anh chẳng là gì, nhưng đối với em có lẽ không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi ám ảnh tâm lý nữa.

"Nốt chỗ này thôi là xong rồi."

Trừ mẹ và chị gái ra, Shouto chưa từng được ai ân cần chăm sóc ở khoảng cách gần như vậy cả. Mặt anh cách mặt em chỉ khoảng một gang tay, chăm chú quan sát, sợ em xót nên vừa thoa thuốc vừa thổi. Cơn đau âm ỉ trên má phút chốc bị đánh bật khỏi đầu em, chỉ để lại mớ suy nghĩ ngổn ngang, ngại ngùng có, hoảng loạn có, sợ hãi cũng có.

"Sao anh lại đối tốt với em như vậy."

Trong vô thức, em vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Nói ra rồi mới sửng sốt ngẩng lên nhìn anh.

Bakugou đang thu dọn cũng ngưng lại động tác, suýt chút nữa buột miệng phun ra bốn chữ: Vì yêu chứ sao.

Nói chuyện yêu đương với đứa nhóc 14 tuổi? Mẹ nó, anh là cầm thú chắc!

May mà phanh lại được.

"Nói rồi mà, anh là người tốt."

Nói rồi Bakugou mất tự nhiên đằng hắng một cái.

"Xong rồi đấy. Về nhà thôi."

"À, dạ vâng."

Shouto không gặng hỏi nữa, nhanh chóng đứng dậy theo anh. Vừa đi vừa quan sát bóng lưng thẳng tắp trước mặt, em dám chắc mình và anh chưa từng gặp nhau, vậy mà sao khi ở cạnh anh lại cho em thứ cảm giác yên bình, quen thuộc đến lạ. Giống như đã biết nhau từ trước, như thể anh đã từng bảo vệ cậu sau lưng như vậy không biết bao nhiêu lần.

Cơ mà, qua một lúc cậu mới ngẫm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Anh biết nhà em ạ?"

Bakugou dừng lại đột ngột làm cậu cũng mất đà đụng trúng vào lưng anh. Cậu liền rốt rít xin lỗi, hiển nhiên không để ý đến cái vỗ trán đầy tự trách của anh.

"Đâu, đi bừa ấy mà. Sao? Nhầm đường à?"

Lý do hơi ngu, nhưng cũng gọi là đủ dùng. Dù sao anh nghĩ Shouto nhỏ cũng không dám bật anh đâu.

Thật vậy, em chẳng mảy may nghi ngờ gì, tin răm rắp, hai mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh, lắc lắc đầu.

"Không ạ, đúng rồi. Đi hết đoạn này rồi rẽ phải là tới nhà em rồi."

Lần này em không lủi thủi đi phía sau nữa mà rảo chân đi song song với anh luôn. Ở khoảng cách này anh mới để ý, Shouto 14 tuổi mới chỉ cao đến ngực anh, dáng người mảnh khảnh, giống như bao nhiêu chất dinh dưỡng nạp vào xương và hai má bánh bao hết rồi vậy.

Thật muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm quá.

Mà giờ thì không được. Má em vẫn còn sưng, anh sợ mỗi khi xem lại bức ảnh lại muốn giết người một lần.

Bakugou đưa em về nhà, kiên quyết đứng đợi em vào nhà mới yên tâm. Người ra mở cửa cho em là chị Fuyumi, để em không lo lắng, anh đợi tới khi em vào nhà rồi mới đem những chuyện hôm nay kể lại cho chị, còn đặc biệt nhấn mạnh phải trông chừng tốt Touya, đừng để đến khi mọi chuyện đi quá giới hạn rồi hối hận không kịp. Nhìn vào biểu hiện của Fuyumi, có thể thấy chuyện bạo lực gia đình này không chỉ mới diễn ra lần một lần hai, phía gia đình cũng rất bất lực. Nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn, e là chưa đến lượt người nhà Todoroki can thiệp mà chính anh sẽ là người dạy cho Touya một bài học.

....

Rời khỏi nhà Todoroki, đầu óc anh cứ như trên mây, mông lung vô định.

Đi đâu tiếp đây?

Tiền mặt anh đem theo không nhiều, trang sức hay những tài sản khác cũng thế, nếu đi thuê trọ hay ở khách sạn có thể miễn cưỡng trụ lại vài ngày, nhưng sau đó thì sao? Giấy tờ tùy thân không dùng được, không thể đi xin việc, cũng không thể nhờ vả người thân hay những mối quan hệ ở thời không này, điện thoại thì...

Mới nghĩ đến đấy đã có điềm! Bakugou giật mình thon thót khi chiếc 'táo cắn dở' trong túi quần đột nhiên rung dữ dội, dồn dập như thể âm báo tin nhắn mới vậy.

Lúc mới xuyên qua, công dân thời đại 4.0 như anh tất nhiên sẽ kiểm tra điện thoại đầu tiên. Ngoại trừ việc không có sóng điện thoại khiến cho chức năng nghe, gọi, nhắn tin phế toàn tập ra thì dường như 'quả táo' của anh không thay đổi gì mấy: ngày giờ vẫn chạy chuẩn thời gian thực của năm 2023, các app ra mắt sau 2015 vẫn hoạt động được, album ảnh còn nguyên... Tất thảy đều quá bình thường.

Ý anh là, đến chuyện xuyên không ảo tung chảo còn xảy ra được thì việc có vài bug nhẹ cũng chẳng tính là gì.

Dẫu vậy, anh cũng không ngờ tới việc... vậy mà mình lại có thể nhận được tin nhắn biến động số dư xuyên thời không như thế này.

Cụ thể là bé yêu phiên bản trưởng thành của anh nửa đêm không ngủ (theo thời gian bên đó), chuyển liền tù tì vào tài khoản của anh ba đợt, tổng giá trị cũng phải lên đến hai triệu yên.

Tận hai triệu yên!

So với bug chuyển tiền giữa hai thời không hoàn toàn khả thi thì anh càng khó tin trước số tiền được chuyển tới kia hơn.

Vắng anh chưa đầy một ngày, bé yêu của anh đã đi cướp ngân hàng rồi à?

Không đến nỗi vậy chứ?

Hiện tại đúng là em đã tự chủ về tài chính, chỉ trừ đôi khi bị người ta lừa mua mấy thứ đồ tưởng là đa năng nhưng lại vô dụng ra thì hầu như không tiêu sài gì đến tiền, cuối tuần còn cắm cọc ở nhà anh ăn chực, anh còn tưởng lương bác sỹ tâm lý bèo thế nào chứ.

Chẳng lẽ suốt quãng thời gian qua em còn điều gì giấu anh? Tại sao lại gửi nhiều như vậy cho anh vào đúng lúc này?

Quá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp khiến anh hơi nhức đầu, hai bên thái dương giựt giựt như nhảy tăng gô.

Được rồi, cứ tạm cho là tiền này hợp pháp đi. Điều quan trọng mà anh muốn biết nhất bây giờ là: Nó có dùng được ở thời không này không?

Thử mới biết được.

Bakugou tần ngần mãi trước khi hạ được quyết tâm rẽ vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7. Từ chiều đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, hiện tại quả thật cũng hơi đói, nhưng anh không dám liều, thử trước với một gói bánh, một chai nước khoáng xem đã.

Bước càng gần tới quầy thanh toán, trống ngực anh càng đập ác liệt hơn, như thể chuẩn bị đi ăn cướp không bằng.

Bốp một tiếng giòn tan xé toạc khoảng không tĩnh mịch, Bakugou mặc kệ bên má hằn nguyên năm ngón tay đang dần đỏ lên, mặt không cảm xúc đặt đồ xuống quầy thanh toán trước con mắt trố ngược của cậu nhân viên.

"Anh... cái đó... a-anh ổn không vậy?"

Cậu nhân viên không nỡ rời mắt khỏi anh, sợ anh chẳng may lại lăn đùng ra cửa hàng bất tỉnh nhân sự thì không ổn.

"Không sao, tôi quét mã nhé."

Tuy ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng anh hiện giờ đang hồi hộp cỡ nào. Tay cầm điện thoại giơ lên quét mã hơi run nhẹ, anh liền đập bốp vào tay phát nữa, làm cậu nhân viên cũng giật bắn mình, vội vội vàng vàng tính tiền cho anh.

"Của... của anh hết 100 yên... C-Chúc chúc anh... buổi tối v-vui vui vẻ..."

Anh nhận lấy túi đồ, lạnh lùng gật đầu rồi im lặng rời đi.

Bước ra khỏi cửa hàng cũng là lúc hai chân anh nhũn ra.

MẸ KIẾP! TIÊU ĐƯỢC THẬT!!!

Ngoại trừ giá trị bị đôn lên gấp mấy lần do lạm phát, nhưng túm cái quần lại vẫn là tiêu được!

Vốn dĩ ban đầu anh còn thấy hai triệu yên là quá nhiều, cơ mà đúng là người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được đồng yên năm 2023 so với tám năm trước lại mất giá dữ vậy, chênh nhau gấp bốn lần. Vốn dĩ bữa tối đạm bạc này chỉ có 100 yên, qua điện thoại anh thì bị trừ tận 400 yên. Đúng là không thể coi thường vấn đề lạm phát mà.

Chi tiêu sao cho hợp lý, lại thêm một vấn đề nan giải rồi đây. Ai mà biết anh sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu chứ, thiệt tình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top