i,
Title: Khúc tình si vô tận sẽ mãi vang vọng, miễn là ta còn yêu nhau.
___________________
Mười hai giờ.
Đảo mắt nhìn xung quanh sau khi lại lần nữa ném cục giấy được vo viên một cách mạnh bạo, Bakugo thở dài ngao ngán, không khỏi cảm thán trước tình hình này.
Đéo mẹ, cái phòng không khác gì cái chuồng heo!
Sau bốn ngày ù lì trong phòng vì đột nhiên có hứng sáng tác nhạc, hắn cứ thế viết và viết, cảm thấy không hài lòng thì vo viên rồi đem vứt đi. Chục lần như vậy khiến căn phòng ngập trong biển giấy chi chít chữ. Nhưng sửa tới lần thứ n rồi mà Bakugo vẫn chẳng thể hài lòng nổi. Dường như nó thiếu một thứ gia vị gì đấy mà bản thân hắn cũng không thể giải đáp. Càng sửa thì càng không hợp ý, dù cho có thử thêm thắt tiếng đàn piano ở đoạn dạo đầu cũng chẳng khá khẩm hơn. Điều đấy làm hắn vô cùng bực bội, chán nản tháo tai nghe rồi để nó chơi vơi ở vùng cổ, Bakugo ngả đầu ra sau ghế chuyên dụng, để cho đầu óc được tận hưởng sự thư giãn hiếm có. Qua một lúc lâu, chợt có bóng hình vụt lẹ qua tâm trí, hắn giờ mới nhớ tới sự tồn tại của người kia. Đúng rồi, đã gần một tuần hắn chẳng thấy anh đâu, mấy hôm đầu thì còn nhắn vài ba câu để hỏi thăm, nhưng đầu bên kia chỉ đáp lại bằng một hai cái icon hoặc emote thường thấy. Mấy ngày kế tiếp hắn vùi đầu trong phòng, chuyên tâm sáng tác, bản thân không bước ra ngoài đường nửa bước chân, đồ ăn thì bằng một cách thần kì nào đấy mà ba bữa sáng trưa chiều sẽ được giao tới vào giờ nhất định, kèm theo bữa sáng luôn là cốc chanh mật ong còn ấm nóng giúp cổ họng dịu lại, giảm đau họng nếu xui xẻo dính phải. Nhìn là biết người kia bày ra, giờ ngẫm nghĩ lại, hắn mới nhớ ra kể từ ba năm gần đây, chưa bao giờ hắn và anh ở xa nhau tầm bốn năm ngày đổ lên cả, vậy mà giờ đã tròn một tuần rồi. Với lấy chiếc điện thoại ngay góc bàn, hắn nhập lẹ mật khẩu rồi ấn vào mục Messenger, đập vào mắt Bakugo là hàng đống tin nhắn từ mọi người. Nào là từ đầu chỉa, đầu đen, đầu vàng,... Nhưng hắn quyết định mặc kệ hết, nhàn nhã dùng ngón trỏ lướt xuống mục gần cuối, hắn ấn vào người có avatar con mèo gì gì đấy hắn chả nhớ nổi tên, nhìn thấy tin cuối mà người kia gửi là bốn ngày trước, tầm chín giờ hai phút, thời điểm đó là sau khi bữa sáng đầu tiên được đưa tới.
'Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.'
Vốn biết bản thân hắn một khi đã hứng lên thì sẽ không cách nào dừng lại, kể cả chỉ ngủ bốn năm tiếng một ngày rồi lại tiếp tục công việc dang dở, nhưng anh vẫn dặn dò kỹ càng người kia như một thói quen. Cất điện thoại đi, Bakugo lần nữa đeo tai nghe lên, cố gắng tìm lỗi sai trong bản nhạc chưa trọn vẹn.
.
Miệt mài suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Bakugo cũng miễn cưỡng chấp nhận được sau khi thêm thắt chút tiếng trống ầm ĩ vào và bỏ hoàn toàn khúc đệm piano. Hắn lướt con trỏ chuột tới tab khác để giải trí đôi chút sau mấy ngày dài mệt mỏi vì ca khúc sắp được ra mắt. Vừa chơi hắn vừa nghĩ ngợi lung tung, nào là chiều mai lúc bốn giờ chiều đến gặp Midoriya để bàn bạc thêm, rồi câu kết của lời nhạc mà hắn đang bỏ lửng,... Nghĩ đến việc phải gặp mặt cậu-bạn-thanh-mai-trúc-mã-không-thân-lắm theo lời hắn, chắc vậy, Bakugo nhăn mặt, cảm thấy hơi hơi khó chịu. Đừng hỏi hắn vì sao, bình thường ra ngoài gặp nhau cà phê thì hắn thấy vẫn ổn, nhưng tên đó mà dính vào công việc, nhất là về mảng lời nhạc thì thôi rồi, nói hơn cái máy. Kỉ niệm kinh khủng nhất là hắn đã phải ngồi nghe cậu ta lải nhải suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, mà trong khi đó Midoriya chỉ nói về việc hắn đã viết ra được một câu hát hay và thơ mộng đến nhường nào.
Làm quái gì đến mức đấy, dù cho nó có là câu nổi nhất trong bài và rất hot trên các trang mạng xã hội, thì nó vẫn không đến cái mức mà phải khen ròng rã MỘT TIẾNG đồng hồ!
Với cả... mỗi lần nhớ đến lời ca ấy, tim hắn vẫn cứ rung lên từng hồi chuông thổn thức, dẫu qua bao năm tháng, Bakugo vẫn cứ mãi vẹn nguyên một loại cảm xúc với người đã khiến con tim hắn lỡ mất vài nhịp.
Chết tiệt!
Chăm chú vào chữ VICTORY trên màn hình, hắn thôi suy nghĩ, chuyển qua tab lưu trữ ghi âm, ấn vào mục nhạc ưa thích, duy chỉ có một bản nhạc, nhưng đó lại là thứ hắn đã gìn giữ suốt bao năm.
Dù chỉ là con beat cơ bản, lời nhạc đơn giản, âm thanh còn bị dính tạp âm bên ngoài, nhưng giọng hát trầm ấm, du dương lại khiến Bakugo nghe mãi không chán, qua bao năm vẫn chớ hề đổi thay.
Thức giấc đi thôi, khỏi cơn mộng mị.
Để cho cả hai lại quay về thực tại.
Anh không là anh.
Tôi không là tôi.
Mình không là gì.
Không còn là nửa mảnh linh hồn ai trót trao.
Không còn là bình yên nơi vai tựa vào.
Quên tôi đi, hỡi ánh dương rạng rỡ!
Quên luôn cả những hồi ức năm nào.
Nơi đôi tim từng chung một nhịp.
Đoạn điệp khúc trong bài hát được hắn thử sức lần đầu tiên vào cái năm 17, vỏn vẹn vài ba câu được hát bởi người ấy, Bakugo mỗi lần nghe đều cảm thấy rạo rực, xao xuyến không yên.
Quả nhiên là rất hợp.
Vậy mà cứ một mực phủ nhận, lấy lý do ngại mà chưa bao giờ chịu hát trực tiếp cho hắn nghe, thế là thu qua điện thoại rồi gửi cho hắn. Hắn không thích, nhưng cũng chẳng nói gì.
Mải thả hồn trong quá khứ, bất chợt hắn nghe thấy tiếng gõ cửa hai ba cái, người bên ngoài chờ vài giây rồi mở toang cửa phòng ra, bước vào. Bakugo biết đó là ai nên chẳng buồn quay ra sau nhìn, cứ vậy ngồi quay lưng về phía người đó, không một câu chào.
- Tao thấy mày lặn còn chuyên nghiệp hơn mấy ông thợ lặn đấy.
Hắn cà khịa một câu, cực kì chắc chắn đoán rằng anh sẽ cười khúc khích như mọi lần. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Bakugo chẳng nghe thấy bất kì lời hồi âm cả. Không có tiếng cười đùa như mọi khi, hôm nay người ấy dường như đã gặp chuyện gì khiến tâm trạng tụt dốc không phanh, trầm ngâm chẳng nói điều gì. Bỏ tai nghe xuống ngay tắp lự, hắn đứng bật dậy, quay người lại để rồi bắt gặp ánh mắt đầy mệt mỏi của anh được hắt sáng nửa chừng bởi ánh trăng nhờ nhợ bên ngoài.
Yếu ớt hệt con thú nhỏ đang cố che đi vết thương.
Bakugo tiến tới chỗ người ấy, nhìn chòng chọc đối phương, chán nản tặc lưỡi. Hắn giật lấy cặp táp của anh rồi mạnh tay quăng thẳng về phía giường trong góc, sau đấy một phát kéo anh vào bên trong, đóng cửa lại. Anh vẫn cứ đứng yên đấy, được một hồi thì bước từng bước chân nặng trĩu đến sofa, ngồi xuống, ngửa đầu ra sau ghế, một tay đặt hờ lên bụng, tay còn lại thì cố dùng sức nới lỏng cà vạt rồi cởi vội hai cúc áo cho thông thoáng, thở dài ngán ngẩm.
- Mấy con cáo già kia lại làm khó mày?
Hắn nhướng mày, tông giọng cao đột ngột, như có như không quăng ra một câu hỏi. Hắn không chờ câu trả lời, thật ra là không muốn, thà rằng anh cứ im lặng đến khi thiếp đi trong mệt mỏi, chứ mỗi lần nói về vấn đề của anh, Bakugo chưa bao giờ bình tĩnh cho nổi, song, hắn vẫn chẳng thể làm gì, lực bất tòng tâm.
Hắn nhớ lại, cũng có một hôm anh trông thờ thẫn đến lạ, đến cái lúc gặng hỏi cho bằng được thì mới biết anh phải quay về làm cho công ty của nhà mình, nơi có ông bố mà người ấy căm hận nhất - kẻ đã vĩnh viễn cướp đi tuổi thơ của anh, và giam cầm mẹ. Bakugo chưa một lần nghe về quá khứ từ chính miệng anh mà chỉ biết thông qua chị Fuyumi. Người ấy bị bắt ép phải học hàng tá thứ về công ty và thị trường ngoài kia khi vừa tròn năm tuổi vì theo lời chị ấy kể, nó là một sản phẩm hoàn hảo, quá đỗi thông minh. Rồi đến một ngày, như lẽ dĩ nhiên, mẹ của nó chịu không nổi cảnh chồng cưỡng ép, hành hạ nên đã sinh ra ác cảm với những đứa con mang nét mặt giống với ông ta. Đỉnh điểm, bà ấy đổ nước sôi lên khuôn mặt non nớt của nó vào một hôm tâm lý bất ổn. Bakugo nghe chị kể tới khúc đấy thôi đã vội bụm miệng lại, muốn nôn mửa ra hết những thứ vừa ăn vào. Cái chó má gì vậy, như thế này khác đéo gì bạo lực gia đình đâu? Rồi hắn cau mày, hỏi chị tại sao không ai đứng lên giúp nó. Bakugo thấy chị buồn thiu, hắn biết mình đã hỏi một câu không đúng nên vội bảo chị không cần nói đâu kèm theo câu xin lỗi. Chị nhìn nó, cười, rồi chị giải thích hồi ấy bé, chẳng ai dám đứng ra lên tiếng, chị cũng thú thật rằng bản thân khi đấy sợ bố lắm, nên càng lớn thì càng rời nhà nhiều hơn. Chị không muốn quay về đó, về cái nơi không phải là nhà. Chị kể thêm, hồi đấy bé út được mẹ thương yêu nhiều hơn, chúng nó nhìn mẹ với em vậy mà thèm thuồng, từ đó thì hay có suy nghĩ cùng ác cảm với bé út, đến cái đêm nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của em cùng tiếng hét của mẹ, chúng nó biết chúng nó sai thật rồi. Bố quá tàn nhẫn, với chúng nó khi ấy, bố là ma quỷ đeo bám chúng nó tới cùng cực. Bố với người ngoài khác lắm, bố cư xử tử tế, còn với út thì chẳng khác nào công cụ cho bố thoả mãn niềm đam mê, là đưa tập đoàn lên tới đỉnh cao, là chinh phục những dãy núi cao vời vợi. Mẹ và cả đám cũng vậy, ai cũng có lỗi với em, thế mà em chẳng oán trách anh chị, thậm chí còn khiến mẹ ngỡ ngàng khi không hề giận mẹ, vẫn dịu dàng gọi một tiếng mẹ hai tiếng cũng mẹ. Và thay vì hận mẹ - người gây ra vết sẹo bỏng đầy ghê rợn trên mặt, em lại hận ông ta và tự trách chính mình vì đã khiến người em yêu ra nông nỗi này. Em của chúng nó quá thuần khiết, quá đỗi dịu dàng. Nhưng đổi lại, tính cách em cũng dần dà thay đổi sau ngày mẹ đi. Em im mãi, chẳng nói gì, cứ thế tạo lên vỏ bọc cho bản thân để tự bảo vệ mình, bởi, mẹ đi rồi, ai bảo vệ em đây? Fuyumi nhìn em ngày một lớn, ngày một trưởng thành. Bẵng đi một thời gian, đến cái ngày em vào cấp ba, em gặp bạn mới và những người đó đã thay đổi con người lầm lì trong em, chị vui lắm. Vì em đã chẳng còn là bé con của ngày xưa cũ, giờ đây em trông tràn đầy sức sống với nét cười thoáng trên môi, tươi tắn, rạng ngời. Chợt, chị cầm tay hắn, lần nữa mỉm cười, khoé mắt ướt đẫm nước vì hạnh phúc.
- Cảm ơn em.
Sau đấy Bakugo lững thững bước về nhà với vô vàn câu hỏi trong đầu. Đến nơi, mở cửa ra rồi tiến vào trong, đập vào mắt hắn là anh cùng nụ cười. Bỏ qua câu hỏi về việc hắn vừa đi đâu của anh, hắn đi thẳng tới chỗ anh, ôm chặt, mặc kệ người ấy ngẩn người ra cùng những thắc mắc, quyết định không buông tay.
Bởi chỉ cần một lần lầm lỡ mà buông tay nhau, Bakugo không dám chặt bản thân sẽ lại có thêm một cơ hội.
Xong một hôm khác, Bakugo đứng như trời trồng, bất lực nhìn anh tan nát thành từng mảnh vụn, đầy mệt mỏi mà khóc nấc lên. Người ấy ít khi như này lắm, cùng lắm chỉ là cố nhịn lại từng đống ngổn ngang rồi vội vàng giấu diếm, cất trong lòng, chẳng chịu nói với hắn. Để rồi đến cái ngày hôm ấy, anh đau đớn, vật vã hiểu ra rằng, dù cho có vất vả tới đâu, chỉ cần họ không vừa mắt, thì bao điều móc mỉa, nói xấu, áp lực sẽ dành cho một mình anh. Mấy con cáo già ở công ty hay làm khó anh, mà bố anh, ông Enji - chủ tịch tập đoàn Todoroki, vì nể nang nên cũng chẳng nói điều gì. Đột ngột thay đổi môi trường làm việc khiến anh không thích nghi được, cộng thêm việc một phát đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc khiến mọi người trong công ty lời ra tiếng vào rất nhiều. Vậy mà cho đến cái lúc Bakugo ngẫu hứng muốn rủ anh đi ăn trưa vào giờ nghỉ, hắn đến công ty để đón anh nên mới thấy được người ta xì xầm to nhỏ về một người nhiều đến mức nào. Nhìn người ấy như vậy, hắn vừa thương vừa tức sôi máu, cầm vào hai bả vai rắn chắc, hắn lay người anh một cách mạnh bạo, điên tiết mà hỏi làm sao mày chịu được hay vậy, bộ đéo biết đáp trả lại hay gì.
- Sao mày nhu nhược vậy?! Tao đéo hiểu luôn, mày chịu đựng lũ chúng nó làm quái gì???
Đáp lại Bakugo là khoảng không im lặng, tiếng nấc nghẹn dần không còn nữa, anh lau vội giọt nước còn sót trên khoé mắt, yếu ớt thều thào.
- Tôi biết, nhưng tôi không làm được, không được...
Nhìn chằm chằm vào hắn, đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân mình khỏi nghẹn ngào, lần nữa nức nở, đau đớn thốt lên, hàng lệ tuôn xuống từng giọt đổ vỡ.
- Bakugo... từ ngày mẹ mất, tôi đã chẳng còn muốn đôi co với ông ấy nữa rồi.
Mẹ lại lần nữa bỏ tôi mà đi mãi rồi.
Chẳng còn mẹ trên thế gian, anh chịu sao cho nổi? Nhưng lúc nhìn thấy ông ấy khóc lóc thảm thương ở phòng của mẹ, rống lên từng đợt thống khổ, trong tay là di ảnh của người quá cố, anh hiểu ra rằng ông ta cũng chịu không nổi, ông ta cũng yêu mẹ, chỉ là tham vọng đã làm mờ hai mắt.
Và để đến khi mất đi, ông ta vẫn chưa bù đắp được cho người ông ta yêu. Nhưng Enji đã có sự thay đổi sau ngày mẹ đi mãi, ông xin lỗi các con, ráng bù đắp để sửa chữa lỗi lầm. Tất nhiên có người tha thứ được, có người lại không. Bởi lời xin lỗi vốn dĩ chỉ để xoa dịu, chứ không phải chữa lành. Lỗi lầm là quá lớn, tổn thương về mặt tinh thần hằn thành sẹo lớn trong từng đứa trẻ nhà Todoroki, Enji biết điều đó, nhưng nhiều năm về trước, ông ấy chọn cách làm lơ. Để giờ đây, hầu hết những đứa con có chung một ý nghĩ, đó là phải tránh xa khỏi ông, khỏi cội nguồn của mọi đau đớn. Nhưng chị Fuyumi đã kéo tất cả lại, cố gắng gầy dựng những bữa cơm, không phải là chị đã hoàn toàn tha thứ cho bố, nhưng giờ đây chị chỉ muốn mọi thứ về lại như hồi trước, và cho em út thứ mà tất cả nợ em, là cảm giác quây quần bên gia đình, bên mái ấm.
Gia đình này chưa từng có mở đầu tốt đẹp, nhưng từng cá nhân đã cố gắng để thay đổi, nên chị tin đến cuối cùng kết thúc sẽ trọn vẹn.
Nhìn chị mình như vậy, anh không thể phụ lòng chị được. Cũng như theo lời Midoriya nói từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, không phải là anh không thể tha thứ cho ông ấy, mà là anh đang chờ đợi một cơ hội, cậu cũng nói con người anh vốn rất tốt bụng, chỉ là chưa tới lúc thôi.
Vậy nên sau khi mẹ mất, anh nghĩ đã tới lúc rồi. Thế là anh vừa làm quản lý cho Bakugo để giúp hắn lên lịch làm việc cùng nhắc nhở về các dự án âm nhạc khác, vừa tiếp tục lên công ty làm phó giám đốc kinh doanh. Nhiều lần Bakugo kêu để hắn tuyển quản lý cho anh đỡ áp lực, người ấy chỉ cười, vui vẻ bảo:
- Không sao đâu, đây cũng là thú vui của tôi mà, cậu không cần lo!
Lời nói khi ấy vẫn luôn văng vẳng trong đầu hắn, không tài nào quên được, vì hôm ấy, cái thứ treo trên môi anh trông rất mệt mỏi, chẳng hề tươi. Một thoáng kí ức hiện về, Bakugo vội vàng dập lẹ mớ suy nghĩ vớ vẩn, tiến tới bàn làm việc, rót đầy ly nước rồi đưa cho anh. Nghe tiếng cảm ơn lí nhí trong cổ họng, thấy người ấy uống vội cốc nước rồi đặt xuống mặt bàn chứa đầy những tờ giấy nháp, hắn đợi một hồi lâu thật lâu mới thấy anh cất tiếng.
- Ừm.
Nuốt lại câu không sao đâu, anh ngồi lì ở đấy mặc cho hắn đang nhìn chằm chằm như thể đang chờ đợi một câu giải thích về sự việc ngày hôm nay, cả về mấy ông tay to mặt lớn ở công ty. Nhưng giờ anh lười giải thích lắm, mà bản thân lại không chắc giờ chẳng nói gì thì hắn sẽ chịu để yên. Bất lực trước hai luồng suy nghĩ trong đầu, uể oải liếc nhìn Bakugo, anh chưa bao giờ ước thời gian có thể ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này như bây giờ. Ở thời điểm hiện tại anh rất hạnh phúc, vì chốn bình yên của anh đang ở đây, sẽ vì anh mà ở đây mãi, không rời đi, không bỏ anh lại phía sau mà luôn cầm tay kéo anh cùng đi trên con đường phía trước, dù bão giông, dù đầy nắng. Lí nhí trong cổ họng, anh cười mỉm, cảm thấy mấy chục năm bản thân sống trong đau khổ cuối cùng cũng được đền đáp, ánh dương rực rỡ - người đang đứng trước mặt, quá chói lọi, và mặt trời ấy đã ngông cuồng phá đi chiếc kén bảo vệ, kéo ánh trăng e ấp ra khỏi vũng bùn lầy đã chôn chặt chân suốt bao năm tháng, ngạo nghễ vẽ vào nó những gam màu sặc sỡ. Nhắm nghiền hai mắt vào, anh lẩm nhẩm, lặp lại câu nói ấy thêm lần nữa, ngả người xuống ghế, dần dà thiếp đi sau một tuần mệt mỏi.
- Cảm ơn cậu.
Thật lòng cảm ơn.
Đảo mắt quanh phòng, sau khi lần nữa xác nhận anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Bakugo bước từng bước chậm rãi tới bàn làm việc, với lấy điều khiển điều hoà rồi tăng độ lên, sau đấy, hắn tiến tới giường lấy chăn, mang ra đắp một cách nhẹ nhàng để tránh việc ngày mai anh sẽ bị cảm lạnh. Thở hắt, hai tai hắn vang lên từng đợt lùng bùng giữa không gian tĩnh mịch, hắn muốn bế anh lên giường để ngủ cho ngon, nhưng giờ mà làm vậy thì chắc rằng anh sẽ tỉnh giấc mất. Thôi thì cứ mặc anh ở đấy vậy, đằng nào ghế sofa cũng êm tựa nệm, hắn không lo mấy. Bakugo ngồi đối diện với mặt của anh, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đẹp như được tạc thành tượng, từ đôi mắt đến làn mi cong dài hai màu, mũi cao, bờ môi mềm mại, làn da trắng sáng. Nét đẹp hoa ghen liễu hờn này quả là hoàn hảo, nếu như không có vết sẹo bỏng trên mặt. Bao nhiêu lần Bakugo nhìn vào vết sẹo này là bấy nhiêu lần run sợ, sững sờ vì quá nhiều điều tồi tệ trong quá khứ. Những tưởng rằng đứa trẻ nào cũng sẽ nhận được sự hồn nhiên đáng có, nhưng rốt cuộc, người ấy bước đến đây, đem tới vô vàn niềm đau cất giấu tận sâu trong tim, nơi có nhiều thật nhiều những vết sẹo đã thành hình, không thể lành, giúp Bakugo hiểu được rằng không phải đứa trẻ nào cũng sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn. Chí ít không phải là anh, người sau này dành cả tuổi đời chỉ để chữa lành cho tổn thương từ quá khứ. Anh tuy hay dửng dưng trước những chuyện liên quan đến bản thân mình, nhưng lại có thể vì mẹ, vì Bakugo, vì những người thân thuộc mà bất chấp tất cả, dù cho có phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Trai đẹp là hoa, cũng có thể là hoạ. Hoạ của anh đã nằm yên ở những năm xưa cũ. Quá khứ luôn luôn đeo bám anh, không tài nào buông bỏ. Những cơn ác mộng tưởng chừng như sẽ hết vào mỗi sớm mai, khi đêm đen buông xuống, chúng lại lần nữa ghé thăm, tàn phá tinh thần đã nứt thành nhiều mảnh. Không có cách nào thấy, cũng chẳng hay cách đong đếm những phiền muộn. Anh luôn làm vẻ mặt lạnh tanh, tỏ ra bản thân không cần ai hết từ ngày mẹ bị cướp mất, cho đến lúc gặp được Bakugo, Midoriya và những người bạn khác, nửa phần hồn trong anh mới thấy mình đang được sống. Chính Midoriya đã xé toạc đi chiếc mặt nạ mà anh đeo trên mình bấy lâu nay, còn Bakugo, hắn chỉ đơn giản là hùng hổ chen chân vào cuộc đời anh, thô bạo mang theo hàng vạn lời yêu tiêm vào trong trái tim đã sớm héo mòn. Anh không hề để ý đến Bakugo, cho đến khi nhận ra hắn ta tuyệt vời đến nhường nào. Có một Bakugo là thủ khoa với số điểm cao nhất, một Bakugo đứng trước toàn thể trường mà tự tin tuyên bố bản thân sẽ luôn đạt hạng nhất, một Bakugo ngạo mạn vì chính thực lực của mình, một Bakugo tuy nóng tính nhưng những lúc bạn bè cần thì sẽ luôn thấy mặt. Đã có một Bakugo như thế đấy, và giờ đây, hắn đang nhẹ nhàng âu yếm vùng da mặt quanh mắt trái, nơi đó sần sùi, khô khốc, đỏ rực một mảng lớn, chẳng mịn màng giống những chỗ khác.
Nhưng lạ thay, Bakugo rất thích hôn và chạm vào.
Nó như thể một loại cảm giác về mặt tinh thần. Mỗi lúc Bakugo thấy vết hằn khi cả hai cận kề, hắn chỉ muốn dành cho nó những nụ hôn dịu dàng. Dù cho biết tất cả đều đã qua rồi, nhưng nỗi ám ảnh thì làm sao thôi bám víu lấy người của hắn được? Làm sao Bakugo chịu cho nổi mỗi khi anh đau đớn quằn quại mỗi đêm, nước mắt lăn dài trên hai má, rên rỉ và thậm chí gào thét thành tiếng khi mơ về ngày hôm ấy. Làm sao Bakugo quên cho được cái lúc một vật gì đấy đột ngột chỉa thẳng vào vùng mắt trái khiến anh theo phản xạ liền giơ tay che đi nơi đã từng bỏng nặng. Hắn đã luôn an ủi rằng không sao đâu cùng với cái ôm chặt, nhưng tinh thần vốn đã thành từng mảnh vụn vỡ của một người, hắn biết bản thân dùng cả đời cũng chắp vá không nổi. Tất nhiên là vậy rồi, nhưng không nổi thì hắn cũng sẽ làm cho đến khi nào nổi thì thôi, ngạo nghễ thế đấy, vậy mà lúc ai đó nghe xong liền bật cười khoái chí, động viên hắn cố lên trong cái siết chặt của Bakugo.
Nực cười.
Nhận thấy người ấy cựa quậy muốn trở mình, Bakugo rút tay về, rướn người lên ngắm khuôn mặt ấy thêm chốc lát rồi đứng dậy. Có vẻ như hắn cũng nên đi ngủ thôi, cũng gần ba giờ sáng rồi. Đi đến bàn tắt máy đi, hắn nghĩ rằng ngày mai sẽ thử đoạn nhạc chưa vừa ý với một loại nhạc cụ khác mà hắn vừa nghĩ ra, thứ gắn bó với kỉ niệm của hai đứa. Năm 18 tuổi, chính Bakugo đã cho anh mượn cây guitar mà hắn quý thứ ba, sau cái trống jazz mà hắn được ba mẹ tặng nhân ngày sinh nhật. Phải công nhận là thằng đấy đánh dở kinh khủng, toàn đánh linh ta linh tinh xong hớn hở hỏi Bakugo anh đánh hay không. Lúc đấy hắn thích chứ hắn không có ngu mà đi khen cái thứ âm thanh dị hợm đấy, nhưng thay vì chê thậm tệ, hắn quăng một câu khinh khỉnh rồi xách dép tới dạy cho người kia cách đánh mấy nốt đơn giản. Sau mấy tháng dài ròng rã, nhờ sự chỉ dạy tài tình của Bakugo, anh từ một đứa không biết gì thành người tự tin đánh được bài Happy Birthday một cách cực-kì-điêu-luyện. Mấy tháng trời cho một bài nhạc cực dễ?? Chắc hắn điên mẹ rồi mới không nhảy cồ lên chửi, thay vào đó chỉ bỏ lại câu giỏi lắm rồi ra ngoài chửi sau. Chứ nghĩ sao Bakugo hắn chỉ hay với dễ hiểu vãi ra mà chơi được cỡ đó??
Nhưng rồi hắn cũng thôi, lần nữa chiều theo ý anh mà đánh một bài bất kì bằng cây guitar điện mà Bakugo yêu nhất, bởi trên đấy có chữ kí của thần tượng hắn - người đã truyền cảm hứng cho Bakugo trên con đường theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Chơi một bài nhạc của thần tượng, hắn đánh một cách hăng say nhưng lại rất thoải mái, như thể chỉ đang dạo chơi trên những dây đàn. Vừa kết thúc cũng là lúc hắn thấy anh đứng dậy, liên tục vỗ tay, đôi mắt lấp lánh tựa vì sao, môi mấp máy tính nói gì đó. Bakugo biết anh tính nói gì nên đã kịp thời bịt miệng anh lại bằng một câu không đầy quả quyết, nhưng cuối cùng lại bị vẻ mặt buồn rầu ấy đánh bại, sau đó phải chèn thêm một câu khác vào.
- Khi nào mày thành thạo guitar đi thì tao chỉ cho chơi guitar điện.
Nghe xong, anh vui vẻ ngay tắp lự, như thể nét mặt khi nãy chỉ là pha trò. Đám bạn của Bakugo đứng quanh thì đứa mắt chữ A mồm chữ O, đứa gần như té xỉu tại chỗ.
Nghĩ sao bạn nó bao nhiêu năm, nhờ nó chỉ cho chơi thì nó chê bai thậm tệ, còn đằng này???
Má, bạn bè cái chó gì!!!
Ấm ức nghĩ trong lòng nhưng không ai dám nói ra, và đến tận sau này, trông một lần cả bọn đánh lẻ mà không có Bakugo, chúng nó mới chắc chắn một điều sau khi đúc kết được từ ý kiến của nhiều người.
Bài nhạc đầu tiên Bakugo tung ra thị trường âm nhạc là dành cho anh với tựa đề TWO BOYS. Tất nhiên là cả đám cũng ngờ ngợ được điều gì từ lúc nó mới ra rồi, nhưng chỉ là không ai ngờ, thiếu niên nóng nảy, cọc tính, ngông cuồng, ngạo mạn năm ấy lại có thể vì một người mà viết lên khúc tình si. Thậm chí còn rất lãng mạn, không hề sến súa như mấy cái kiểu tình yêu kẹo bông anh yêu em, em yêu anh. Bài hát không có lấy một từ yêu, nhưng ai nghe cũng sẽ hiểu rằng người sáng tác đang yêu, và thương lấy một người, một người con trai. Đến cái lúc nhóm đại diện một người ra hỏi Bakugo, hắn cũng chỉ hờ hững nói đúng rồi, không nhìn ra được thì chúng mày ngu thật đấy.
Sau này, khi đã nổi lên rồi, mỗi lần được phỏng vấn, Bakugo sẽ luôn nhận được những câu hỏi như bài hát đầu tiên của anh có phải là thật sự viết về một người không, hay chỉ là do anh tự tạo nên cuộc tình đấy thôi. Lúc ban đầu anh cố tình phớt lờ nhiều nhất có thể vì sợ cư dân mạng sẽ tìm tung tích của bạn trai anh rồi quấy rối, nhưng sau cái hôm nhìn anh cùng những rối bời, lo âu về một số fan làm hành động quá khích trên mạng lẫn ngoài đời, hắn nghĩ bản thân sẽ đơn phương công khai, không tiết lộ danh tính của anh. Dù cho có bị phản đối kịch liệt thì những điều hắn đã quyết, hắn nhất định sẽ làm. Thế là trong lần phỏng vấn kế tiếp, Bakugo dõng dạc nói thẳng luôn là bản thân đã có bạn trai và bản tình ca năm đó là để dành cho người ấy, tiện thể nói rằng các fan có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Tin tức nổ bùng trên các trang mạng xã hội, có hai luồng ý kiến khác nhau, chỉ là điều hắn không ngờ nhất là fan không vì hắn có bạn trai mà rời đi, một mực combat với anti để bảo vệ hắn cùng tình yêu của đời. Còn những người không phải fan cũng như anti thì chẳng nói gì, có người còn bình luận việc chỉ cần có người khao khát có được tình yêu thì Dynamight - nghệ danh của hắn, cũng được quyền khao khát điều đó. Yêu ai không quan trọng, quan trọng là ta thật lòng yêu nhau, không màng điều chi trên trần gian mà chọn bỏ lỡ. Đọc bình luận ấy cũng những lời ủng hộ khác thông qua điện thoại của Bakugo, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại ai biểu đột ngột công khai kiểu vậy làm anh sợ chết khiếp, lỡ đâu vì điều này mà hắn mất cả sự nghiệp thì sao, rồi còn ba mẹ của hắn nữa. Đợi đến khi anh nói xong thì hắn mới ngồi kế bên giải thích, cũng nói thẳng luôn là ba mẹ tôn trọng quyết định của hắn, miễn sao hắn cảm thấy hạnh phúc là được.
Và giờ đây Bakugo đang rất hạnh phúc, hắn không thể phủ nhận điều này. Ở bên anh, hắn cảm thấy như mình đã tìm được thêm một chốn dung thân khác, người sẽ bằng lòng bao dung tất thảy, miễn là hắn, miễn là Bakugo.
Vậy nên, để tìm được một người như vậy, Bakugo tự biết hắn đã rất may mắn.
Tắt nốt đèn trên bàn, giờ đây, căn phòng hoàn toàn chìm trong một màu đen đặc, tối quánh, Bakugo dựa theo trí nhớ mà tiến tới giường lấy chăn và gối nằm, đem tất cả ra sàn nhà kế bên sofa. Dưới sàn được lót một lớp thảm mềm mại, và khuya nay, hắn sẽ ngủ dưới đất. Nhẹ nhàng dịch chuyển bàn ra chỗ khác, hắn cẩn thận tránh việc để lại tiếng ồn. Hoàn tất cũng là lúc hắn mệt lả người, thả đồ đạc xuống dưới thảm, hắn ngả lưng xuống, đắp chăn kín mít từ chân tới đầu, chỉ để hé ra một chút. Thò tay phải ra, hắn nương theo ánh sáng từ trăng trên cao hắt xuống cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt đang ngủ của cậu nhóc hai màu mà với lấy tay anh, nhẹ nâng niu bàn tay đã chai sần. Rồi hắn nghe người ấy lầm bà lầm bầm điều gì đấy, dường như rất vui vẻ, vì khoé môi đã cong lên từ bao giờ. Bakugo cảm nhận được tay mình bị siết chặt, trong cái không gian im ắng ấy, hắn nghe người ấy mơ mơ màng màng mà nhắc đến tên hắn, dịu dàng, trìu mến, yêu thương.
- Katsuki.
Trong thoáng chốc, hắn biết bản thân mình vừa nở nụ cười trong vô thức. Điên rồ thật, nhưng thôi, coi như vì anh, hắn sẽ đặc cách hai lần. Lần đầu là không hỏi cho ra lẽ nguyên một tuần đó anh đã gặp những gì mà đợi đến hôm sau mới tiếp tục chủ đề còn đang dang dở, và hai...
- Tao đây.
Đáp lại câu nói, hắn mặc kệ cơn mỏi ở cánh tay phải, giữ nguyên vị trí, dần dà thiếp đi. Trước lúc gần như chìm vào trong giấc ngủ, hắn nhớ đến việc Midoriya đã từng khen một cách điên rồ một câu hát trong bài nhạc anh đã từng ra mắt từ lâu về trước.
Năm ấy, hắn đạt kỉ lục với việc ca khúc đấy đạt một triệu lượt xem trong quãng thời gian ngắn nhất, và bài hát đạt top một trending một thời gian dài. Cơn sốt chưa dừng lại đã lại tiếp tục tăng cao, một đoạn nhạc đã trở nên hot trên các trang mạng xã hội và được biết tới rất rộng rãi. Có một khoảng thời gian mà chỉ cần hắn ra đường thì sẽ luôn nghe thấy bài hát đấy, dù cho có đi đến đâu, hắn vẫn sẽ nghe được giọng mình vang vọng trong từng chiếc ti vi, điện thoại, máy tính, loa,... Nhưng như hắn đã nói, nó không đến cái mức mà mọi người phải làm quá lên mọi chuyện! Và tiếc thay, Bakugo biết mình chỉ đang viện cớ. Bởi mỗi lần nghe thấy, hắn sẽ đều vô thức nghĩ tới một người, vì một trong các câu hát, có một đoạn là dành riêng cho người ấy, riêng một mình người.
Bởi tôi biết nụ cười em như bức hoạ còn dang dở, nên hãy để tôi vì nó điểm tô chút sắc màu.
Bakugo đã viết câu này trong vô thức khi bản thân vừa nhận được một nụ cười buồn từ anh. Không rạng rỡ, không lung linh, không chói loá như bao nụ cười khác, nó xinh đẹp trong buồn bã. Thế là kể từ dạo ấy tới bây giờ, hắn không muốn thấy anh phải như vậy, phải cười một cách gượng gạo, phải ráng chịu đựng trong khổ sở. Thay vào đó, hắn muốn được thấy nét tươi tắn trên khuôn mặt đã sớm phai mất sự vô tư, muốn được thấy hai má hây hây hồng, muốn được thấy làn mi dài cong lên theo từng lần vui vẻ, muốn được thấy khoé môi giương cao, muốn được thấy anh, muốn được thấy người thuộc quyền sở hữu của Bakugo.
Shoto, cười lên đi, tao chỉ muốn thấy mày cười.
.The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top