Yaoyorozu

"Ơ...um...Không. Ah? Không."

Yaoyorozu nhẹ nhàng cười. Sau khi ngồi cạnh Todoroki được một thời gian, nàng đã quá quen với sự im lặng và những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa của cậu trong khi làm bài tập trên lớp. Nàng cũng học được cách phân biệt từng tông giọng của cậu và ý nghĩa của chúng. Nàng biết là điều này cũng khá kì lạ, nhưng nàng luôn luôn nhớ những điều nhỏ nhặt kì quặc của bạn mình để tìm sự đặc biệt giữa người này và người kia.

Nàng dám chắc lần này Shouto đang lúng túng.

"Todoroki-kun, cậu ổn chứ?"

"Ah, um, tớ ổn. Chỉ là... tớ đang nghĩ mấy thứ thôi."

"Cậu có cần tớ giúp không?"

Todoroki lắc đầu, khuôn miệng nhỏ hé ra cắn nhẹ đuôi bút chì. "Không đâu... để tớ nghĩ thêm một lúc..."

Vài phút sau, lớp học của thầy Ectoplasm kết thúc, nhưng Yaoyorozu, Todoroki, và một số bạn học khác của họ vẫn nán lại, họ loanh quanh trong phòng học tranh thủ nói chuyện trước khi chuyển sang tiết tiếp theo.

Trong khi Yaoyorozu đang sắp xếp sách vở, Todoroki đột nhiên đứng phắt dậy, túm lấy một tờ giấy và bút chì, rồi bước tới chỗ nhóm Bakugou đang ngồi.

Nàng quan sát mọi chuyện với một chút sự tò mò và lo âu.

"Bakugou! Thôi nào đại ca, giúp bọn tớ đi. Làm ơn đấy!"

"Mấy thằng đụt này, cố mà tự học đi chứ! Chúng mày đừng có con mẹ nó hở tí là cái quần què gì cũng bám lấy tao."

"Bọn tớ biết mà! Nhưng mà tự cố thì không kịp đến lúc kiểm tra mất!"

"Nếu chúng mày không có nhảy nhót như mấy con bọ ngựa đúng cái lúc cần học thì đéo có phải ngồi đây lo kịp với không kịp! Bố mày cũng phải học chứ!"

Yaoyorozu có thể nhận ra hắn đã đang điên tiết lắm rồi. Nàng đứng dậy, định bụng kéo Todoroki lại tự mình giúp cậu để tránh cho thảm họa ập đến.

"Bakugou."

"Lại làm sao?"

Ashido, Kaminari, và Kirishima tách ra một khoảng nhỏ cho cậu len lên phía trước. "Cậu giảng cho tớ câu mười sáu được không? Tớ thử mãi rồi, nhưng uh...Tớ không làm ra được kết quả giống với thầy Ectoplasm."

Bakugou ngao ngán, hắn lấy tay vuốt mạnh mặt mình. "Chỉ câu mười sáu thôi chứ gì?"

"Ừm, tớ... tớ mới làm đến câu mười sáu thôi vì những câu đằng sau đều na ná thế."

Bakugou thở dài. "Rồi. Thôi được. Hai Nửa, kéo cái ghế lại đây. Mấy cái này là do mày nghỉ ốm nên chưa học."

"Ah. Ra vậy."

Todoroki kéo ra một cái ghế ở bàn học gần đó, và yên lặng đặt giấy nháp xuống.

"Nhìn nhé. Mày làm đúng được đến đây rồi. Thầy Ectoplasm đề cập đến một quy tắc mà mày phải nhớ..."

Ashido, Kaminari, và Kirishima, bằng một cách yên lặng và ngượng ngùng, rón rén lẻn đi khỏi chỗ Bakugou và Todoroki. Yaoyorozu thì hoàn toàn hài lòng và ngạc nhiên trước sự vắng bóng của mấy lời cục mịch thường thấy của Bakugou.

"Mấy cậu có thấy không?"

"Có chứ. Thật chắng công bằng tí nào. Chỉ vì Todoroki đẹp đâu có nghĩa là cậu ấy được đối xử đặc biệt chớ..."

Giọng của Ashido nhạt dần khi cả ba người họ rời khỏi phòng cùng Sero. Yaoyorozu đeo cặp lên vai, nàng tới chỗ Jirou để họ có thể đi cùng nhau.

Khi rời khỏi phòng học, nàng vẫn không nghe thấy bất kì câu chửi tục nào. Nàng thấy mừng rằng cuối cùng, Todoroki đã tìm thấy một người mà cậu có thể thoải mái nói chuyện.

Thật tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top