Urakaka
Urakaka thường không quan tâm những người khác làm gì trong thời gian rảnh.
Nhưng những người khác đều có vẻ đang bận, nên việc duy nhất còn lại mà nàng có thể làm là ngắm nhìn mọi người.
Thực ra thì cũng chẳng có gì nhiều để nhìn, chỉ là một đám bạn học cùng lớp của nàng đang đang vui vẻ dạo bước trên những con phố ở Tokyo trong một dịp hiếm hoi khi lớp họ được nghỉ xả hơi một ngày.
Nàng không biết Midoriya, Kaminari, Sero và Kirishima đã đi đâu mất rồi. Iida và Yaoyorozu thì mãi tít ở đầu đoàn. Asui, Jirou và Mina lại tụt mãi về đằng sau. Và nàng không chắc liệu cả lớp mình vẫn còn đang ở Tokyo hay không nữa. Với những thông tin có được, nàng đoán có khi họ bằng cách nào đó chuồn đi Osaka rồi.
Và những người nàng còn lại là Todoroki và Bakugou, và họ thì không hẳn là dạng người dễ bắt chuyện. Nàng còn không chắc là họ biết rằng mình đang đi sau họ hay không nữa.
Vậy nên, đây hẳn là một cơ hội hoàn hảo nếu như nàng muốn bắt đầu tiết mục quan sát con người của mình.
Urakaka nhanh chóng nhận ra rằng, Bakugou và Todoroki là những đối tượng tệ kinh khủng.
Tất cả những gì họ làm là đôi co và đá xéo nhau qua lại như thể đó là việc duy nhất họ biết. Thi thoảng trên mặt họ sẽ xuất hiện ánh cười, nhưng biểu hiện đó chỉ xuất hiện khi họ đang chọc ghẹo đối phương.
Urakaka nhìn mà phát mệt.
Urakaka đeo kính râm lên, và tiếp tục thất vọng đi cách họ vài mét. Có một lúc khi đang đi, nàng quyết định tự mua cho mình một cốc trà sữa, bởi vì đó là điều nàng xứng đáng được nhận.
"Này, cậu đang làm gì thế?"
Urakaka cảm thấy Asui đang nắm lấy tay mình. "Tớ đang quan sát mọi người. Hay, cụ thể hơn, quan sát Todoroki và Bakugou."
"Tại sao lại là hai cậu ấy ? »
« Bởi vì có mỗi họ ở đây thôi. »
« Ah. Thế có gì đặc sắc không ? »
« Ừm thì, tớ đã nghe thấy cả rổ những câu xúc phạm cấp độ nhà trẻ và cả từ ngữ chửi tục, nên tớ đoán là cũng khá đặc sắc. »
Asui thờ dài, và đưa tay ra hỏi xin một ngụm trà sữa của Urakaka. « Ừa, tớ đoán là chúng ta phải... »
« Eh? Tsu-chan? »
« Nhìn kìa... »
Urakaka nhìn theo hướng Asui đang chỉ.
Tất cả những gì nàng thấy là Bakugou và Todoroki đang bước đi, vai kề vai.
"Uh... tớ không nghĩ là tớ đang nhìn thấy những gì cậu đang nhìn."
"Không, nhìn xuống dưới đi."
Urakaka làm theo, và lông mày của nàng bay tít lên tận đường chân tóc.
Ngón út của Todoroki đang rất nhẹ, cuộn vào với ngón út của Bakugou.
Đó là điều tuyệt diệu nhất mà Urakaka được nhìn thấy trong cả ngày.
"...Cảnh này, là thật à? »
Urakaka tự nhéo mình. Đó chắc chắn là Todoroki và Bakugou rồi. Ừ, ít nhất thì, hai người kia trông cũng giống họ. Có lẽ ai đó với siêu năng biến hình đang trà trộn vào lớp họ thì sao.
« Tớ nghĩ thế? »
« Chuyện này không thể nào xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này được ? »
Hai bàn tay họ chầm chậm đan lấy nhau, và Urakaka hít mạnh một hơi, nàng còn thấy được cả những mảng màu hồng nhạt dần xuất hiện trên gò má của hai người họ nữa kìa.
« Tsu... »
« Sh. »
Urakaka không thể rời mắt khỏi họ. Nàng thề là nàng không phải biến thái đâu, chỉ là... được rồi. Có lẽ việc này hơi biến thái tí tẹo.
« Tsu, tớ không nhìn đi chỗ khác được. Cứu. »
« Ôi trời... »
Bọn họ chỉ nắm tay nhau được mấy giây, rồi Bakugou nắm tay Todoroki chặt thêm một chút trước khi họ buông ra. Song, hai tay họ vẫn duy trì chạm vào nhau trong suốt đường đi, và trông hành động đó chỉ đủ nhẹ như thể những cái chạm đơn thuần đều do vô tình.
« Tớ gặp ảo giác rồi. »
Asui lắc đầu, cô hút thêm một ngụm trà sữa. « Ồ không, điều chúng ta vừa nhìn thấy trăm phần trăm là thật. »
« Tớ...tớ chẳng biết nói gì nữa. »
Asui nhún vai, trả lại cho nàng cốc trà sữa đã uống gần hết. « Ừa, giờ thì cậu biết rồi đấy. Đừng quan sát mọi người nếu như cậu không sẵn sàng với những kết quả có thể xảy ra. »
Urakaka thở dài, nàng vất cái cốc rỗng vào thùng rác, và trở lại đoàn người vẫn đang đi ở phía sau với Jirou, Ashido và Asui. Nàng sẽ trung thành với những chuyện tán dóc tiêu chuẩn của hội con gái thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top