Sero
Học chung cùng nhóm bạn của cậu lúc nào cũng có cảm giác giải trí.
Tất nhiên, bị Bakugou mắng té tát thì cũng không vui cho lắm, nhưng Sero sẽ nghĩ tích cực hơn, ấy là cũng vì hắn muốn giúp bọn họ tập trung vào học thôi.
"Con mẹ nó, mãi mới làm xong. Trời ạ, được rồi. Câu số bốn."
Kaminari rên rỉ, cậu ặt người ra giường Bakugou. "Sao vật vã như thế rồi mà mới lết đến câu bốn thôi?"
"Bởi vì chúng mày cứ mất tập trung chứ làm sao!" Bakugou ném cái bút chì xuống, dựng người dậy khỏi giường để đi lấy cốc nước trên bàn.
Sero thở dài, nhìn lại đống bài tập của mình, và nhăn mặt. Cậu quyết định, nhìn vào bất kì thứ gì trong phòng Bakugou cũng đều tốt hơn là nhìn mấy thứ này.
"Nghỉ giải lao đê!" Ashido nói. Kirishima nhiệt tình gật đầu, tay cậu đã vội vàng đóng quyển vở lại. Bakugou gầm gừ với họ, và dùng một tập giấy cuộn đánh vào đầu mỗi đứa một nhát.
"Mấy con lười này! Chúng mày có muốn qua môn không?"
"Có mà, chỉ là bọn tớ chỉ muốn học để vừa đủ qua môn thôi, học nhiều lấy điểm cao thì thôi không cần," Sero lẩm bẩm.
"Ờ, với cái kiểu học này thì chả đủ để qua môn đâu! Con mẹ nó, mở vở ra."
"Bakugou, đi mà."
Bakugou lấy tay cào tóc. "DM, chúng mày mới làm được đến câu bốn thôi!"
Cửa phòng bỗng nhiên hé ra, bọn họ đều quay đầu lại, và nhìn thấy Todoroki đang ló đầu vào.
"Làm sao?"
"Tớ nghĩ là tớ để quên mấy thứ ở đây..."
"Sao cũng được. Vào mà lấy. Bốn đứa kia. Con mẹ nó còn không mở sách ra."
Sero thở dài. Thế là đi tong cơ hội được giải lao rồi. Cậu cuối cùng cam chịu ngồi đọc đề bài.
Todoroki bước vào, không quên đóng lại cánh cửa sau lưng. « Hôm bọn mình đi leo núi, tớ để túi ở đây đúng không nhỉ ? »
« Con mẹ nó sao tao biết được ? »
« Ah...ví của tớ ở trong này nè..."
« Mày đi đâu đấy? »
« Ra ngoài với Midoriya, Urakaka, Asui, và Iida. »
Bakugou thở hắt ra, hắn dựa người vào bàn. « Mày học bài chưa ? »
Todoroki làm một tiếng động đầy vẻ chắc chắn trong khi lục lọi tủ đồ của Bakugou. « Ừa. Học hết rồi. Cậu bắt tớ học còn gì. »
Sero nhíu mày. Từ khi nào mà Bakugou và Todoroki dành thời gian ở cùng nhau vậy ? Từ leo núi đến học hành, điều này càng chứng minh họ không phải là kiểu mối quan hệ đối thủ kèn cựa tóe lửa như họ vẫn thường nói với người xung quanh.
« Nóng Lạnh, có cần tao cho mày mượn ít tiền không ? Mày đào bới đồ đạc của tao lâu quá rồi đấy. »
« Không, không. Tớ tìm thấy rồi. Tại sao nó lại vào tận được trong này nhỉ ? »
« Tao không biết. Tao vừa mới dọn qua phòng, nên tao đoán tao cứ vứt đại vào trong đó."
Todoroki đứng dậy, và thò tay tìm ví và mấy đồ lẻ tẻ trong chiếc túi đeo chéo màu xanh. "Cậu có nhìn thấy áo khoác của tớ ở đâu không?
Bakugou đang nhìn vở bài tập của Kirishima thì ngẩng lên trừng cậu. "Tao không có quản lí đồ đạc của mày, Hai Nửa ạ."
"Nhưng mà hôm qua tớ vừa ở đây xong mà..."
"Thế thì nó ở trong đám đồ mang đi giặt rồi. Nếu mày cần áo khoác thì cứ lấy một cái của tao rồi biến đi. Mày đang làm mấy tên đần này mất tập trung đấy. Ê Đầu Hồng, sáu cộng sáu không phải bẳng ba mươi sáu."
"Oh, oops."
Todoroki cười khẽ trước khi quay lại lục tìm trong đống quần áo của Bakugou.
Sero đang có một niềm tin mãnh liệt rằng Bakugou và Todoroki thực chất là bạn rất thân.
"Tớ lấy cái này được không?"
"Cái đó hình như tao đang mặc dở."
"Không sao."
"Thế thôi, thích mặc gì thì mặc."
Sero nhìn lên, và thấy đó rõ ràng là chiếc hoodie 'small fry' mà Bakugou cực kì thích và giữ gìn. Bakugou từ trước đến nay chẳng bao giờ chia sẻ quần áo với ai hết, chưa kể đó còn là món đồ ưa thích của hắn.
Todoroki suôn sẻ trùm chiếc hoodie nọ ra ngoài áo phông mình đang mặc, và Bakugou chẳng buồn nói một câu.
"Chúng mày định đi đâu?"
"Tớ không biết. Nhưng mà có lẽ bọn tớ ăn tối ở ngoài. Cậu có muốn tớ mang món gì về không? Tớ có thể ghé cửa hàng tiện lợi mua món cà ri kì lạ cậu thích."
"Nah, không cần đâu. Oi, Pikachu, làm cho xong bài đó đi."
"Thế còn mấy món ở nhà hàng cay kia thì sao?"
"Tao không cần gì cả. Sao mày cứ hỏi mãi thế?"
Todoroki nhẹ cười, nghiêng người đứng dựa vào bàn học cạnh Bakugou. "Bị cậu tóm được rồi. Tớ đang cố trả mấy món nợ ấy mà."
"Ohoho, hóa ra trai đẹp này cũng sống có đạo đức ra phết nhỉ."
"Im đi, cậu mới chỉ đi cà phê mèo với tớ được một lần thôi."
Bakugou? Cà phê mèo á? Sero muốn nhìn cảnh đó quá đi mất. Chỉ đến hình ảnh Bakugou ngồi trong một quán cà phê màu pastel với một đám cầu lông đã làm cậu cười ngất, và không may rằng nụ cười ra miệng đó đã khiến Bakugou lườm cậu cháy mặt.
"Một lần là quá đủ rồi. Giờ thì đi ra với mấy đứa bạn chán ngắt của mày đi. »
« Mhm. Được thôi. Sau khi về tớ sẽ mang trả lại cái áo nhé. »
Bakugou cười đểu. « Thôi xin đi. Có mà nó đi mất hút theo mày luôn thì có, đồ ăn trộm. »
« Mhm, có lẽ cậu nói đúng. Các cậu học vui nhé. » Todoroki di chuyển ra cửa, Bakugou vội ngăn cậu lại.
« Đợi đã. Todoroki. »
Đôi mắt Sero hơi trợn lên. Gọi tên thật luôn kìa ? Cậu không biết là Bakugou còn nhớ được tên thật của họ cơ đấy.
« Mhm ? »
« Tối nay tao có thể...gặp mày không ? »
« ...Có việc gì sao ? »
« Tao có chuyện muốn nói với mày. »
Todoroki hơi trầm ngâm. « Uh...ừm, chắc là tối nay tớ cũng không bận gì đâu, nên là, ừa. Tất nhiên là được rồi. »
Bakugou nhìn vào mắt Todoroki một lúc lâu rồi đột nhiên rời hướng đi chỗ khác. « Ừ, tốt. Tao sẽ nhắn tin cho mày. »
« ...Được thôi. Ừm, tớ đi đây. »
Bọn họ đều cất lời tạm biệt với Todoroki, và cậu cũng không ngoái lại cười với họ trước khi đóng cửa. Ánh nhìn của Bakugou vẫn còn dán lên cánh cửa đã đóng mất mấy phút, rồi hắn lắc đầu, quay lại chỗ họ.
« Tiếp tục học đi. »
Ashido ai oán kêu, cô gục đầu xuống quyển vở đặt trên bàn kêu cái bụp.
Sero thì vẫn đang tò mò nhìn Bakugou. Mười phút vừa rồi đã chắc chắn dẫn Sero tới một kết luận.
Bakugou và Todoroki có lẽ thực chất là bạn thân nhất của nhau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top